Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 7: Bước Tiến Hóa

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,583 từ 1 lượt đọc

Trong quá trình sinh sản vô tính, thay vì tách rời hoàn toàn sau khi phân chia, một số tế bào con lại tiếp tục kết nối với nhau bằng lớp màng ngoài. Đối với phần lớn cá thể, đây là một đột biến tai hại. Chúng vận động chậm chạp hơn, tiêu hao nhiều năng lượng hơn và nhanh chóng chết đi.

Tuy nhiên, trong vô số lần thất bại vẫn có những cá thể sống sót.

Ban đầu, đó chỉ là hai tế bào cùng chia sẻ nguồn dinh dưỡng. Qua nhiều thế hệ, chúng dần thích nghi với trạng thái cộng sinh đặc biệt này. Một tế bào phụ trách hấp thụ thức ăn, tế bào còn lại đảm nhận việc vận động. Sự phân công đơn giản ấy giúp chúng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn những sinh vật đơn bào thông thường.

Theo thời gian, số lượng tế bào liên kết với nhau ngày càng nhiều. Từ hai tế bào thành bốn tế bào, từ bốn thành tám, rồi từ tám thành hàng chục tế bào.

Chúng không còn hoạt động như những cá thể riêng lẻ mà dần trở thành một chỉnh thể thống nhất.

Một số tế bào chuyên hấp thụ dinh dưỡng, một số chuyên vận động, một số khác lại đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi môi trường khắc nghiệt bên ngoài.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới này xuất hiện những sinh vật đa bào sơ khai.

Chúng vẫn vô cùng yếu ớt, thậm chí nhiều loài còn chưa thể cạnh tranh với những kẻ săn mồi đương thời. Thế nhưng Nguyễn Tĩnh An hiểu rõ, đây là một bước tiến mang tính cách mạng.

Bởi kể từ thời khắc các tế bào bắt đầu phân công nhiệm vụ cho nhau, quá trình tiến hóa đã bước sang một chương hoàn toàn mới.

Khi số lượng tế bào trong cơ thể ngày càng tăng, việc phối hợp hoạt động giữa chúng cũng trở nên khó khăn hơn.

Ban đầu, mỗi tế bào vận động chỉ phản ứng theo bản năng riêng. Một va chạm nhỏ từ bên ngoài cũng có thể khiến một phần cơ thể co rút, trong khi những phần còn lại hoàn toàn không có phản ứng.

Sự thiếu đồng bộ ấy khiến việc di chuyển trở nên hỗn loạn và tiêu tốn lượng lớn năng lượng.

Nhưng rồi, trong vô số đột biến ngẫu nhiên, một loại tế bào mới dần xuất hiện.

Chúng không trực tiếp tham gia vận động, cũng không hấp thụ dinh dưỡng.

Nhiệm vụ duy nhất của chúng là tiếp nhận tín hiệu từ các tế bào khác rồi truyền đi khắp cơ thể.

Ban đầu, những tín hiệu ấy vô cùng đơn giản như.

Có vật cản phía trước.

Có nguồn thức ăn ở gần.

Có kẻ săn mồi xuất hiện.

Chỉ vậy thôi, nhưng khả năng truyền đạt thông tin ấy đã mang lại lợi thế sinh tồn vượt trội.

Nhờ chúng, các tế bào vận động không còn hành động riêng lẻ nữa mà bắt đầu phối hợp với nhau như một thể thống nhất.

Theo thời gian, những tế bào truyền tín hiệu ngày càng tập trung về một vị trí cố định trong cơ thể.

Mọi thông tin từ bên ngoài đều được đưa tới nơi đó xử lý, sau đó mới phân phối trở lại cho các bộ phận khác.

Đặc biệt nhất là vùng cảm quang lõm xuống giúp sinh vật cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng lõm xuống sâu hơn bao giờ hết, đến cuối cùng chỉ còn một khe nhỏ tiếp nhận ánh sáng, mọi thứ trước mắt sinh vật liền trở nên mờ ảo, Không còn chỉ cảm nhận được cường độ và hướng của ánh sáng nữa, chúng bắt đầu nhìn thấy hình dạng mờ nhạt của thế giới xung quanh.

Chúng đã bắt đầu học cách cảm nhận thế giới như một chỉnh thể.

Loài Alpha cũng vậy, bọn chúng luôn là kẻ có khả năng thích nghi tốt nhất với sự biến đổi của môi trường.

Đi cùng với sự hình thành của sinh vật đa bào và hệ thần kinh, khả năng vận dụng cơ thể mới này của bọn chúng ngày càng tiến bộ. Chỉ chưa đầy 1 triệu năm, hầu như các cá thể đơn bào đã bị thay thế hoàn toàn.

Đồng thời, với hệ thần kinh đang được phát triển, việc bọn chúng có thể ghi nhớ càng trở nên dễ dàng, đầu tiên là thông qua các hoạt động hằng ngày, dần dần đến môi trường xung quanh như những nơi như này là nguy hiểm, những nơi như này có con mồi, thức ăn.

Ngoại trừ sợ hãi và vui sướng ra thì bọn chúng cũng dần hình thành loại cảm xúc đau đớn khi cơ thể bị tổn thương, điều này có thể nhìn thấy thông qua hành động co rút của sinh vật khi bị thương.

Có thể nói, ba loại cảm xúc cơ bản của sinh vật đã hình thành.

Sinh vật đa bào nguyên sơ, trí nhớ, hệ thần kinh, giao tiếp cơ bản, lối sống bầy đàn.

Khi trí nhớ đủ để liên kết những trải nghiệm trong quá khứ với hành động ở hiện tại, những quyết định không còn hoàn toàn dựa vào bản năng nữa. Chúng không còn chỉ phản ứng trước kích thích tức thời, mà bắt đầu lựa chọn hành động dựa trên những gì từng trải qua.

Đó cũng là hình thái ý thức sơ khai đầu tiên.

Ngoài ra, khả năng giao tiếp cũng đã có bước phát triển, không chỉ còn những động tác mà đã có thể phát ra những âm thanh mà chính chúng nó có thể nghe và hiểu được. Tuy không mượt mà những kết hợp với các động tác cơ bản, việc giao tiếp và truyền đạt đã trở nên dễ dàng hơn.

Mà thời điểm đó xuất hiện, thế giới cũng đã tiến đến hồi kết.

Chỉ còn lại một ao nước nhỏ, được bao quanh bởi thực vật nguyên thủy, những loài sinh vật còn sót lại là những cá thể có khả năng vượt trội, mà chiếm số lượng nhiều nhất không phải là loài Alpha, mà là một giống loài ba mắt, đầu tròn, thân dẹp.

Nguyễn Tĩnh An nhìn đến loại hình này thì trong đầu liền hiện lên hai chữ ‘con sên’, nhưng khác với con sên ở chỗ nó có bốn tay.

Nguyễn Tĩnh An quyết định gọi nó là loài beta.

Lý do loài này có số lượng nhiều nhất trong nhóm sinh vật còn lại là vì nó cũng đã tiến hóa ra miệng và răng nằm bên dưới ba con mắt.

Nó không chỉ ăn sinh vật mà còn ăn thực vật nguyên thủy, điều này đã tăng khả năng sống sót cho nó.

Hiện tại, các loài đang sống chung, nhưng mối quan hệ của các loài lại không hoàn toàn tốt. Nói đúng hơn là giữa loài Alpha và các loài khác, khi quá trình tiến hóa đã kéo gần khoảng cách giữa nó và các loài khác.

Chính bọn chúng cũng biết, rằng khi nước thật sự cạn đi, đến khi đó, để có thể sống sót thì chúng sẽ ăn lẫn nhau.

Loài Alpha bản tính trước nay vẫn không hề thay đổi.

Nó đã nhanh chóng tụ lại với nhau, mở đầu cuộc chiến sống còn cuối cùng.

Loài beta cũng tụ lại với nhau.

"Nguy hiểm."

"Alpha."

"Tập hợp."

"Cùng săn."

Những âm thanh của chúng vô cùng ngắn ngủi, gần như chỉ là vài tiếng gầm khàn khàn xen lẫn cử động tay.

Nhưng Nguyễn Tĩnh An lại hiểu được ý nghĩa thông qua khả năng hiểu ngôn ngữ.

"Bọn chúng đang kêu gọi liên minh."

Quả nhiên, sau đó loài beta chia nhau ra, đi sang khắp các loài khác để kêu gọi và chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Hai bên giáp chiến, tiếng kêu khắp nơi.

Nhưng ý nghĩa của tiếng kêu chỉ có một, đó là "Chiến!"

Loài Alpha tuy hiếu chiến nhưng bản chất giống loài không còn như trước, mỗi loài đều tiến hóa ra một cơ thể đặc trưng, nhờ đó mà nó cũng liền trở thành ưu thế lớn nhất.

Tuy đi chung với số lượng áp đảo, nhưng các giống loài đã phải hy sinh gần như một nửa để có thể hoàn toàn tiêu diệt loài Alpha.

Xác của loài Alpha được các giống loài vô thức kéo về cùng một nơi.

Không ai biết vì sao chúng làm vậy. Nhưng những cá thể còn sống đều đứng yên thật lâu trước đống xác.

Nguyễn Tĩnh An nhìn thấy liền có chút quen thuộc.

"Đây chẳng phải là... nghi thức tưởng niệm sao?"

"...nghi thức đầu tiên sao?"

Tiếp đó dưới cái nhìn của Nguyễn Tĩnh An, một cá thể beta vượt trội đã liên tục kêu đồng thời thực hiện các động tác chỉ kéo dài trong vài giây.

Nhưng trong đó đã chứa rất nhiều thông tin cho cậu.

"Chia thức ăn."

"Không tranh giành."

"Cùng tiến hóa."

Xác của Alpha, và những kẻ đã hy sinh sẽ không lãng phí mà tiếp tục trở thành thức ăn để những kẻ sống sót tiếp tục tiến hóa.

0