Chương 42: Đêm Trong Nghĩa Địa
Trong bữa ăn, Nguyễn Tĩnh An không ngừng suy nghĩ vẩn vơ: Hiện tại, ba đại lục đang sáp nhập. Sau khi hoàn tất, trật tự chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Không biết đến lúc nào thì nên đưa người Aether vào?
Cậu liếc nhìn con chó đang nằm bên cạnh. Trên cổ nó vẫn treo chiếc thuyền nhỏ chứa những người Aether đang kiên nhẫn chờ đợi. Mới trôi qua vài tiếng kể từ khi họ rời tiểu thế giới — so với khoảng thời gian đằng đẵng trước đó thì chẳng đáng là bao, nên cậu không hề vội.
Cậu còn một vấn đề khác cần suy nghĩ: gen sinh vật thu thập được hiện tại quá ít. Muốn tạo ra nhiều thế giới hơn trong tương lai, cậu cần tìm cách thu thập thêm gen, đồng thời nghĩ phương pháp tận dụng chúng hiệu quả nhất.
Mặt khác, dù đã đạt Gen cấp 1, cơ thể cậu vẫn không có lấy một chút năng lượng.
Chỉ những nơi đặc biệt mới tồn tại năng lượng tự nhiên... Có lẽ mình nên đến nghĩa địa thử một lần nữa?
Nguyễn Tĩnh An thực sự rất tò mò về những biến đổi mà Gen cấp 1 mang lại. Nhìn Eden, Fig và những sinh vật Biến Dị cấp 1 đấm thủng đá, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp hay phóng thích năng lượng, cậu không khỏi thèm muốn. Dù là đàn ông ở độ tuổi nào, ai mà chẳng từng mơ trở thành siêu nhân?
“An, hôm nay hết cơm rồi. Nếu con còn đói thì để bà nấu thêm chút.”
Giọng bà ngoại đột nhiên vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cúi đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào thức ăn trên bàn đã sạch trơn, ngay cả cơm trong nồi cũng chẳng còn. Ngày thường luôn dư một chút và bà ngoại cũng không nấu ít hơn mọi khi, vậy chỉ còn một khả năng: cậu đã ăn quá nhiều. Nhìn lại bản thân, cậu kinh ngạc nhận ra mình hoàn toàn không có cảm giác no.
“Dạ không cần đâu bà, con nghĩ con ăn no rồi.” Nguyễn Tĩnh An ngượng ngùng.
“Hẳn là chưa no. Nếu thật sự no thì cần gì phải suy nghĩ?” Ông ngoại ngồi bên cạnh bật cười trêu chọc khiến cậu ngượng ngùng cười trừ.
Bà ngoại vừa dọn dẹp vừa tiếp lời:
“Giờ có nấu thì cũng chẳng còn đồ ăn. Tối con đói thì tự chế mì ăn nghen. À mà hôm nay con làm gì trong nhà kính mà ở cả ngày vậy?”
Hiểu bà đang lo lắng vì hành động chui rúc cả ngày chẳng khác nào mấy đứa nghiện, Nguyễn Tĩnh An nhanh trí đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước:
“Dạ, ông bà biết mấy tác phẩm điêu khắc, nặn mô hình nhỏ nhỏ trong chậu không? Con đang bắt chước làm thử xem thế nào.”
“À, cái đó à. Ông thấy mấy cái đó cũng đẹp.”
“Nếu vậy thì tốt. Bà cứ tưởng con hút chích gì trong đó.”
“Con nói không với tệ nạn mà.” Nguyễn Tĩnh An cười khổ, rồi nhanh chóng nói tiếp: “À, lát nữa con ra ngoài, ông bà cứ để cửa cho con nha.”
“Ra ngoài? Trời tối thế này còn đi đâu?”
“Dạ, con qua nhà bà Bảy chơi một chút. Hồi chiều ra đồng con có gặp, bà nói tối qua nhà bà chơi.”
Lý do này không hẳn là nói dối vì nhà bà Bảy nằm ngay trên đường ra nghĩa địa.
Bà ngoại ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: “À, hồi sáng bà đi chợ cũng gặp bả. Bả nói tối nay cháu gái về thăm. Con qua đó chơi cũng tốt.”
“Cháu gái bà Bảy? Ai vậy bà?”
Nguyễn Tĩnh An nghiêng đầu cố lục lại ký ức. Tám năm không về quê khiến hình ảnh về cô bé đó trở nên hoàn toàn mơ hồ.
“Con đi cũng tám năm rồi, quên cũng phải. Con bé Thương ấy. Bà nói con bé lớn lên xinh lắm.”
“Thương?” Nguyễn Tĩnh An lặp lại cái tên.
Trong đầu cậu thoáng hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh, một mái tóc, một giọng nói cùng khoảng ký ức phủ đầy bụi, nhưng gương mặt thì chẳng thể nhớ nổi.
“Vâng, con biết rồi. Thế con đi trước đây!”
Nguyễn Tĩnh An đứng dậy chuồn gấp để tránh bị bà trêu chọc hay gán ghép. Vừa bước ra ngoài, cậu liền dặn Mẫu Tộc:
“Mẫu Tộc, điều chỉnh thời gian về tỷ lệ một-một với thế giới thực.”
An tâm vì tốc độ thời gian giữa hai thế giới đã tương đương nhau, cậu sẽ không sợ tiểu thế giới trôi qua hàng trăm năm mỗi khi mình vắng mặt.
Trên đường đến nghĩa địa, Nguyễn Tĩnh An liếc nhìn vào nhà bà Bảy. Bên trong đèn đuốc sáng giăng, bóng người qua lại nhộn nhịp cùng tiếng cười nói rộn rã. Cậu thu hồi ánh mắt, tâm trí lúc này chỉ còn hướng về Gen cấp 1.
Bước chân vào nghĩa địa, dù nhiệt độ bên ngoài khoảng ba mươi độ C nhưng không khí nơi đây lại mang theo sự lạnh lẽo khó tả. Nơi của người chết lúc đêm xuống tích tụ đầy âm khí. Mỗi hơi thở mang luồng khí mát lạnh tiến vào cơ thể khiến da gà nổi lên, lỗ chân lông co lại. Nhưng lạ thay, càng hít thở, tinh thần cậu lại càng sảng khoái và tỉnh táo khác thường.
Đồng thời, tại vị trí dưới rốn khoảng ba centimet, một thứ gì đó đang chậm rãi tích tụ và từng chút một tích lũy.
Đây... là năng lượng tự nhiên sao?
Nguyễn Tĩnh An nhìn những bia mộ xung quanh, khẽ nói:
“Xin phép mọi người cho con ở đây một lúc.”
Dù không tin ma quỷ, cậu vẫn giữ sự tôn trọng với người đã khuất. Chọn một chỗ tương đối sạch sẽ, cậu khoanh chân ngồi xuống, nhắm nghiền hai mắt và thả lỏng toàn thân để cảm nhận nguồn năng lượng vô hình.
Khi thị giác khép lại, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn hẳn. Tiếng gió, tiếng côn trùng, mùi đất ẩm và từng nhịp thở hòa vào nhau. Giữa những âm thanh ấy, cậu nhận ra một loại năng lượng mỏng manh tồn tại khắp nơi. Mỗi nhịp hít vào, nó theo luồng không khí tiến vào cơ thể, xuyên qua từng ngóc ngách rồi hội tụ về vùng dưới bụng.
Nguyễn Tĩnh An tập trung tinh thần cảm nhận và làm quen với sự tồn tại của năng lượng tự nhiên. Dần dần, tiếng gió, tiếng dế kêu hay khái niệm thời gian đều hoàn toàn biến mất. Trong thế giới của cậu chỉ còn lại hơi thở và luồng năng lượng đang tích tụ.
Thời gian lặng lẽ trôi cho đến khi hừng đông hé rạng. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, nguồn năng lượng tự nhiên trong nghĩa địa cũng nhạt đi rõ rệt.
Nguyễn Tĩnh An chậm rãi mở mắt. Nhìn mặt trời đang nhô lên, cậu ngẩn người giật mình:
“...Hả?”
Ban đầu cậu chỉ định thử khoảng ba mươi phút rồi về, không ngờ chớp mắt một cái đã qua cả đêm.
“Đây là cảm giác nhập định trong tiểu thuyết sao? Ấy chết! Mình nói tối sẽ về mà cả đêm không về, ông bà sẽ giận mất!”
Dù đã hai mươi lăm tuổi, gia đình cậu vẫn có quy tắc bất thành văn: đi đâu, làm gì, bao giờ về đều phải báo một tiếng. Tối qua cậu nói ra ngoài nhưng không hề nhắc đến việc vắng mặt cả đêm. Nghĩ đến cảnh ông bà sáng dậy không thấy mình rồi chạy sang nhà bà Bảy tìm người — trong khi cậu lại lấy nhà bà Bảy làm cớ — Nguyễn Tĩnh An lập tức lạnh sống lưng.
Cậu dốc hết sức chạy thục mạng về nhà.
Khi ngang qua sân nhà bà Bảy, bước chân Nguyễn Tĩnh An bất chợt chậm lại.
Trong khoảng sân đẫm hơi sương, một cô gái trẻ khoảng hai mươi lăm tuổi đang đứng dưới ánh nắng sớm. Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, bộ đồ thể thao đơn giản ôm sát vóc dáng cân đối khỏe khoắn. Từng động tác giãn cơ dứt khoát và thuần thục toát lên thói quen rèn luyện lâu năm.
Giữa khung cảnh làng quê yên tĩnh, cô gái ấy mang theo hơi thở năng động của thành phố nhưng vẫn hoàn toàn hòa mình vào sự trong lành của buổi sớm.
Đúng lúc Nguyễn Tĩnh An chạy ngang qua, cô gái vô thức ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảng khoảnh khắc.
Nguyễn Tĩnh An không dừng lại. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất ý nghĩ phải về nhà trước khi ông bà phát hiện. Cậu lướt qua nhanh đến mức cô gái chỉ kịp thấy một bóng lưng đầy thứ dơ bẩn.
Cô đứng ngẩn ra giữa sân, lẩm bẩm:
“Ai vậy? Mới sáng sớm đã đi đâu mà người đầy bùn đất thế kia...”
Nhưng chỉ một giây sau, như chợt nhớ ra điều gì, cô gái khựng lại, đôi mắt hơi mở lớn:
“...An?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.