Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 41: Tương Lai Của Nhân Yêu

Đăng: 12/08/2026 21:10 1,652 từ 1 lượt đọc

Năm thứ hai kể từ khi những cơn địa chấn bắt đầu.

Trong tháng đầu tiên, Eden gần như ngày nào cũng mang xác quái vật về làng làm thức ăn cho mọi người. Cậu vừa giải thích cho họ hiểu về nguồn năng lượng tồn tại trong cơ thể quái vật, vừa chỉ cho họ cách rèn luyện thân thể để thích nghi.

Ngoài ra, Eden còn thường xuyên tiến vào rừng tìm thảo dược. Mỗi khi tìm được loại mới, cậu đều mang về, giải thích công dụng và cách sử dụng. Bọn họ trước đây chỉ biết dựa vào kinh nghiệm mông lung của tổ tiên, còn Eden đang từng chút một dạy họ cách tự mình hiểu thế giới.

Sang tháng thứ hai rồi tháng thứ ba, Eden bắt đầu dạy những người trưởng thành cách săn quái vật. Cậu không chỉ dạy tấn công mà trước hết bắt mọi người phải học cách quan sát: dấu chân trên đất, mùi cơ thể trong gió, tiếng động trong bụi cây, thói quen kiếm ăn, phạm vi hoạt động và quan trọng nhất là điểm yếu của chúng. Người trong làng lần đầu biết rằng một con quái vật mạnh hơn mình rất nhiều vẫn có thể bị đánh bại nếu biết lợi dụng địa hình và tập tính.

Tất nhiên, học cách đi săn không dễ dàng. Lần đầu phối hợp, đội hình nhanh chóng tan vỡ. Có người sợ hãi lùi lại tạo khoảng trống, có người nóng vội lao lên suýt kéo cả nhóm vào nguy hiểm.

Eden đứng ngoài quan sát nhưng không lập tức ra tay. Nếu chỉ là vết thương nhẹ, cậu để họ tự xử lý; chỉ khi tình huống nguy hiểm tính mạng, cậu mới cưỡng ép kết thúc cuộc săn. Cậu hiểu rất rõ: nếu lần nào cũng có người bảo vệ, bọn họ sẽ chẳng bao giờ thật sự học được cách sống sót.

Lần đầu thất bại, lần thứ hai cũng vậy. Mãi đến nửa tháng sau, những người trong làng mới lần đầu phối hợp thành công, cùng nhau săn được một con quái vật. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Bọn họ cần thêm ba tháng nữa để quen với cách chiến đấu theo nhóm, hiểu được điểm mạnh điểm yếu của từng người: người mạnh nhưng chậm, người nhanh nhưng yếu, người gan dạ dám trực diện đối đầu, người tuy không mạnh nhưng khả năng quan sát vượt xa kẻ khác.

Khi việc đi săn trở thành thói quen hằng ngày, Eden bắt đầu chú ý đến ba người nổi bật nhất. Họ không phải mạnh nhất nhưng mỗi người đều có ưu điểm riêng. Eden tự mình hướng dẫn từng người. Săn theo nhóm có thể bù đắp khuyết điểm cho nhau, nhưng khi chỉ còn một mình, mọi thứ đều phải tự gánh chịu: khả năng quan sát, phản ứng, phán đoán và nắm bắt thời cơ.

Người thứ nhất giỏi quan sát cũng là người người nhỏ nhất trong ba người với cái đuôi bò - Lumiel: Eden bắt ngồi hàng giờ ngoài khu vực săn chỉ để nhìn quái vật di chuyển mà không được tấn công hay đến gần.

Người thứ hai phản ứng nhanh nhưng nóng nảy - Opis: Eden liên tục ép kiềm chế bản năng, bởi một đòn đánh quá sớm đôi khi còn nguy hiểm hơn không ra tay.

Người thứ ba biết tận dụng môi trường cũng là người đứng đầu ngôi làng - Zelik: tảng đá, thân cây, vũng bùn hay nhánh cây vô dụng, trong tay hắn tất cả đều trở thành vũ khí.

Cả ba đều đạt yêu cầu của Eden. Sau đó, cậu dạy thứ quan trọng nhất: đối chiến.

Quái vật trong tương lai không chỉ hành động theo bản năng mà sẽ có những kẻ biết suy nghĩ, tính toán, lừa gạt và lợi dụng điểm yếu của đối thủ. Chúng sẽ không ngu ngốc bước vào cái bẫy chuẩn bị sẵn hay đứng yên cho họ quan sát. Đến lúc đó, thứ quyết định thắng bại chỉ còn lại sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng đối chiến thực tế.

Buổi sáng săn quái vật, buổi chiều đối chiến. Ngày này qua ngày khác, Eden không ngừng ép mọi người tiến bộ. Có người ngã xuống, bị thương, từng nghĩ không thể tiếp tục, nhưng rồi tất cả lại đứng dậy.

Đầu năm thứ ba kể từ khi địa chấn bắt đầu.

Eden nhìn những người đứng trước mặt. So với ngày đầu cậu đặt chân tới, bọn họ đã hoàn toàn khác: cơ thể gầy gò biến mất, ánh mắt sợ hãi cũng không còn. Giờ đây, họ đã có thể tự mình bước vào rừng, săn quái vật và trở về an toàn.

Eden nhìn họ một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười: “Mọi người làm tốt lắm. Giờ đây, ta đã không còn gì để dạy nữa.”

Bầu không khí lập tức trầm xuống. Mọi người đều hiểu Eden sắp rời đi.

Eden nhìn về phía biển. Ở xa, hai đại lục khác đã tiến đến rất gần; chỉ khoảng vài tháng nữa, ba đại lục sẽ hoàn toàn va chạm.

“Chúng ta sẽ rất nhớ cậu, Eden.”

“Cảm ơn cậu vì tất cả.”

“Sau này nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận.”

Những lời dặn dò đơn giản khiến lồng ngực Eden hơi nặng. Hai năm ở đây, những người xa lạ đã trở thành người thân, còn cậu từ một kẻ chỉ biết sống sót cho bản thân đã bắt đầu biết quan tâm đến người khác.

“Ta cũng cảm ơn mọi người.” Eden nhìn từng khuôn mặt quen thuộc. “Nhờ mọi người mà ta mới cảm nhận lại được niềm hạnh phúc từng đánh mất.”

“Bất cứ khi nào nhớ, cậu đều có thể quay trở lại. Chúng ta luôn chào đón cậu.”

Eden cười nhẹ: “Cảm ơn. Vậy thì mọi người hãy nhìn cho kỹ, đây là món quà cuối cùng ta dành cho mọi người.”

Eden lùi lại tạo khoảng trống rồi gật đầu. Không khí yên tĩnh, đám trẻ cũng nín thở theo dõi.

Một luồng khí nóng đột ngột tỏa ra. Thân hình cao hơn một mét bảy của Eden vươn lên gần ba mét, cơ bắp phình lớn, bờm sư tử vàng óng phủ kín vai, hai cánh tay mạnh mẽ như đúc từ thép. Cả cơ thể tỏa ra áp lực nặng nề của kẻ săn mồi đỉnh cao.

Mọi người vô thức lùi lại, nuốt khan. Lũ trẻ nép sau lưng cha mẹ. Dù biết đó là Eden, bản năng họ vẫn điên cuồng cảnh báo nguy hiểm.

“Mọi người bình tĩnh, ta vẫn là Eden.”

Cậu nhìn cơ thể mới của mình với chút tò mò. Đây là lần thứ ba cậu biến đổi hình thái Biến Dị cấp 1, nhưng là lần đầu tiên thực sự nhìn rõ nó.

Mọi người dần thả lỏng. Đám trẻ hết sợ, lập tức chạy tới ôm chân rồi trèo lên người cậu. Eden để mặc bọn trẻ nghịch ngợm rồi giải thích: “Cơ thể giống như một cái bể chứa. Khi năng lượng tự nhiên tích lũy đến mức độ nhất định, cái bể sẽ mở rộng, mọi người sẽ đạt được Biến Dị cấp 1.”

“Khi đạt Biến Dị cấp 1, chúng ta cũng sẽ giống cậu sao?” Một người hỏi.

“Ta không biết, có thể giống hoặc hoàn toàn khác.” Eden thành thật. “Hình thái của ta xuất hiện sau một biến đổi cảm xúc rất mạnh. Ta chưa gặp ai khác đạt cấp 1 nên không rõ trường hợp của mọi người.”

“Phía trên cấp 1 còn cấp 2, cấp 3 sao?”

Eden khựng lại. Suốt một năm qua, năng lượng trong cậu vẫn tích lũy như đổ nước vào giếng không đáy.

“Ta không biết, nhưng nếu có, ta sẽ tìm ra.”

“Vậy cậu rời đi là để tìm kiếm cấp độ cao hơn?”

“Ừ, đó là một trong những mục tiêu của ta.”

“Chúc cậu đạt được mục tiêu. Chúng ta sẽ ghi nhớ và truyền lại món quà này cho thế hệ sau.”

Eden bật cười, nhẹ nhàng đặt bọn trẻ xuống rồi thu hồi hình thái biến dị trở về dáng vẻ Nhân Yêu bình thường. Cậu nhìn mọi người:

“Nhớ kỹ hai chữ thôi: Sống sót.”

Cậu nhìn từng người, nở nụ cười: “Vậy thì... hẹn gặp lại.”

Eden xoay người, tay không bước vào khu rừng. Bóng lưng cậu dần biến mất giữa những thân cây. Đi được một đoạn xa, cậu mới nhớ lại câu nói năm nào: “Ngươi là tương lai của Nhân Yêu.”

Eden lắc đầu cười: “Tương lai của Nhân Yêu sao? Đến cuối cùng, ta cũng chỉ làm tất cả vì sự ích kỷ của bản thân.”

Cậu muốn rời đi mà không cần lo lắng hay áy náy cho những người ở lại. Cậu nghĩ tất cả chỉ vì chính mình.

Eden không hề biết rằng, đôi khi không cần gánh vác cả chủng tộc mới có thể trở thành “tương lai”. Chỉ cần để lại thứ gì đó được truyền nối: từ một người học được cách sinh tồn dạy cho mười người, mười người dạy cho một trăm người, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác...

Kiến thức săn bắt, nhận biết quái vật, dùng thảo dược, phối hợp, chiến đấu, và quan trọng nhất là cách sống sót.

Eden rời đi mà không biết rằng từ ngày hôm đó, ngôi làng nhỏ ven biển đã có một con đường mới — con đường không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc kẻ mạnh đứng ra bảo vệ kẻ yếu. Con đường ấy bắt đầu đơn giản từ một lần Eden thương xót những người xa lạ.

0