Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 40: Sống, Hay Chỉ Là Sinh Tồn?

Đăng: 11/08/2026 22:46 1,883 từ 2 lượt đọc

Mấy ngày tiếp theo, Eden vẫn ở lại ngôi làng Nhân Yêu ven biển.

Ban đầu, cậu chỉ định nghỉ ngơi cho đến khi cơ thể khôi phục đủ để rời đi. Nhưng hết ngày này sang ngày khác, người dân nơi đây vẫn thay nhau mang thức ăn đến, giúp cậu xử lý vết thương, thậm chí còn để dành những phần thịt ngon nhất.

Đợi đến khi cơ thể đã hồi phục kha khá, Eden cảm thấy mình không thể cứ nằm đó mãi. Cậu bắt đầu đi săn.

Lần đầu tiên trở về, trên tay Eden là vài con thú nhỏ. Người trong làng nhìn cậu có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nhận lấy con mồi rồi chia nhau xử lý. Ngày hôm sau, Eden lại đi, rồi cả những ngày tiếp theo nữa. Dần dần, việc Eden rời làng đi săn rồi trở về cùng thức ăn trở thành chuyện hết sức bình thường.

Những đứa trẻ vốn chỉ dám đứng xa nhìn cậu cũng bắt đầu tiến lại gần, có đứa còn lén đi theo phía sau chỉ để xem Eden săn mồi. Eden cũng không đuổi chúng đi.

Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi qua. Không có những trận chiến sinh tử, không có quái vật bất ngờ lao ra từ bóng tối, cũng chẳng có lúc nào phải nghĩ xem ngày mai mình còn sống hay không. Chỉ có những buổi sáng đi săn, những buổi chiều trở về, rồi đến tối ngồi cùng mọi người ăn một bữa cơm đơn giản. Yên bình đến mức xa lạ.

Eden ngồi bên ngoài căn nhà đá, nhìn đám trẻ chạy đuổi nhau trên bãi đá rồi bất giác nhớ lại một khoảng thời gian đã rất lâu về trước.

Nếu như ngay từ đầu cậu được sống như thế này...

Nếu như mẹ vẫn còn ở bên cạnh...

Nếu như ngôi làng năm xưa chưa từng bị hủy diệt...

Nếu như cuộc đời cậu cứ bình thường như những đứa trẻ kia...

Có lẽ mọi thứ đã khác.

Eden cúi đầu nhìn đôi tay mình. Cậu từng nghĩ sống sót chỉ có một nghĩa: ăn, chạy, giết, trốn, mạnh lên rồi tiếp tục sống. Nhưng những ngày này lại khiến cậu bắt đầu nghi ngờ điều đó. Ăn cùng người khác, giúp đỡ lẫn nhau, có một nơi để trở về và chờ đợi người khác trở về... Đây cũng là sống sót sao?

Eden không tìm được câu trả lời, cậu chỉ biết mình không còn ghét những ngày bình yên này.

Cho đến một ngày.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Eden lập tức ngẩng đầu. Những khối đá trong làng va vào nhau phát ra tiếng động chói tai. Một vài người đang đứng bên ngoài mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, đám trẻ hoảng loạn chạy về phía cha mẹ.

Mọi thứ sau đó trở lại yên tĩnh, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Những ngày tiếp theo, mặt đất liên tục rung chấn với thời gian kéo dài ngày càng lâu. Mặt biển cũng trở nên bất thường, những con sóng vốn chỉ vỗ nhẹ nay liên tục dâng cao, hết đợt này đến đợt khác tràn lên bãi đá.

Ban đầu, người dân còn cố dựng lại nhà cửa, nhưng sau đó họ nhận ra nước biển không rút xuống mà đang từ từ nuốt lấy ngôi làng. Những căn nhà đá lần lượt chìm dưới nước, bãi đá quen thuộc và đường đi đều biến mất. Cuối cùng, người dân phải thu dọn đồ đạc rồi di chuyển vào sâu trong rừng.

Eden đứng trên một thân cây cao nhìn về phía biển. Ở rất xa, một đường đất khổng lồ đang tiến lại gần phía bên kia đại dương. Đôi mắt cậu nheo lại, cảm giác bất an biến mất từ lâu lại lần nữa trỗi dậy.

Sắp có chuyện xảy ra.

Eden nhìn chằm chằm đường chân trời hồi lâu rồi quay người. Phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: Cần chuẩn bị.

Từ lúc những rung chấn bắt đầu cho đến nay đã gần một năm. Ngôi làng đá ven biển hoàn toàn biến mất dưới đại dương. Nước biển dâng cao nuốt lấy một phần rìa khu rừng, biến nơi đó thành vùng đất ngập mặn.

Người dân đã chuyển sâu vào trong rừng, nhưng càng đi sâu, nguy hiểm càng nhiều: thú hoang, thực vật lạ, và những dấu chân khổng lồ thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đất. Phạm vi hoạt động bị thu hẹp khiến thức ăn khó kiếm hơn, nước uống phải tìm kiếm cẩn thận. Chỉ cần một con quái vật mạnh xuất hiện, cả ngôi làng có thể bị xóa sổ.

Eden đứng bên ngoài nơi trú ẩn nhìn người dân đang cố dựng lại cuộc sống. Cậu có thể rời đi — không ai trói buộc, cậu cũng đã ở đây đủ lâu và giúp họ đủ nhiều. Rời đi ngay lúc này để tìm nơi an toàn hơn mới là cách sống mà cậu quen thuộc.

Nhưng chân cậu lại không bước đi. Eden biết nếu cậu rời khỏi đây, những người này sẽ phải tự mình đối mặt với thế giới bên ngoài, giống như cậu năm xưa: làng bị tàn phá, người lớn chết đi, trẻ con trốn chạy trong rừng mà không biết ngày mai sẽ ra sao.

Cậu nhìn đám trẻ đang cười đùa vui vẻ mà chẳng hề biết nguy hiểm bên ngoài khu rừng, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó chịu. Cậu không rõ đó là luyến tiếc, thương hại, hay chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cảnh tượng năm xưa lặp lại.

Eden quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm: “...Phiền thật.”

Cậu muốn sống — điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng lần đầu tiên Eden phát hiện ra: sống sót không nhất thiết phải là bỏ mặc tất cả để chạy trước. Nếu những người này có thể tự mình sống sót, đủ mạnh để kiếm thức ăn và đối phó với quái vật, cậu mới có thể yên tâm rời đi.

Ý nghĩ đó dần trở nên rõ ràng. Eden ngẩng đầu: “Đúng rồi.”

Cậu đã tìm được cách giải quyết cả hai: vừa có thể rời đi, vừa không bỏ mặc họ.

Mọi thứ bắt đầu từ một miếng thịt quái vật.

Không lâu sau, một tiếng động nặng nề vang lên từ phía ngoài khu rừng.

Đám Nhân Yêu trong làng hoảng loạn hô hào trốn đi, vội vã kéo trẻ con vào nơi trú ẩn. Nhưng vài giây sau, tiếng kéo lê nặng nề lại vang lên.

Một bóng người xuất hiện giữa những thân cây. Khi nhìn kỹ lại, một người thốt lên: “...Eden?”

Eden đang kéo theo xác một con quái vật khổng lồ để lại vệt máu dài trên mặt đất.

Một Nhân Yêu Trâu run rẩy ló đầu ra: “Cậu... cậu Eden? Đây là... xác quái vật sao?”

“Ừ.”

“Cậu... giết nó?”

“Ừ.”

Eden trả lời bình thản khiến người kia nhất thời không biết nói gì. Nhìn đám Nhân Yêu vẫn đang nấp sau những tảng đá, Eden không khỏi bật cười. Khung cảnh này khiến cậu nhớ tới lần đầu tiên bước ra thế giới: sợ hãi, không biết thứ gì ăn được hay thứ gì có thể giết mình.

“Mọi người yên tâm đi.” Eden vỗ lên xác con quái vật. “Ta giết nó rồi.”

Người phụ nữ Nhân Yêu Trâu từng chăm sóc Eden là người đầu tiên bước ra: “Cậu định... làm gì?”

“Làm thịt.”

Eden cúi xuống, móng vuốt xé rách lớp da cứng của con quái vật.

Mùi máu lan ra khiến mọi người theo bản năng lùi lại. Eden chẳng quan tâm, tiếp tục thành thạo xé từng lớp da, từng thớ thịt. Nhìn động tác của cậu, vài người bắt đầu tiến lại gần ngỏ ý giúp đỡ. Đến khi mọi người đã quen chạm vào xác quái vật, Eden mới cầm một miếng thịt lên: “Ăn đi.”

Một người dừng tay, ngơ ngác: “Ăn? Nhưng... đó là thịt quái vật. Ta nghe nói ăn thịt quái vật sẽ biến thành quái vật.”

Eden không giải thích. Cậu đưa miếng thịt lên cắn xuống, nhai rồi nuốt chửng trước mặt những ánh mắt thấp thỏm. Eden lau miệng: “Ta vẫn là Nhân Yêu. Thứ này ăn được, không những vậy còn giúp cơ thể mạnh hơn.”

Cậu tiến tới một tảng đá lớn, cúi xuống ôm lấy rồi nhấc bổng nó khỏi mặt đất.

Đám trẻ mở to mắt reo lên: “Ồ——! Anh Eden mạnh quá!”

Eden đặt tảng đá xuống: “Quái vật có thứ đó trong cơ thể, ăn chúng sẽ giúp cơ thể trở nên mạnh hơn.”

Cậu không hứa hẹn điều đó sẽ biến họ thành kẻ mạnh ngay lập tức, cậu chỉ nói những gì bản thân đã trải qua: ăn, thích nghi, mạnh lên và sống sót.

Eden nhìn mọi người hồi lâu rồi thở ra một hơi: “Thật ra ta mang nó về không phải chỉ để mọi người ăn. Ta muốn rời đi.”

Không khí trong làng đột ngột yên tĩnh. Người phụ nữ Nhân Yêu Bò sững người: “Rời đi? Chẳng lẽ... nơi này không tốt sao?”

“Không phải.” Eden lắc đầu. “Mọi người đối xử với ta rất tốt. Nhưng thế giới đang thay đổi, ta muốn rời khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra. Nhờ bản năng sinh tồn, ta biết mình cần chuẩn bị. Nhưng ta không muốn lúc ta đi rồi, mọi người lại giống như ta ngày trước: không biết săn, không biết phân biệt thức ăn, không biết cách đối phó khi quái vật xuất hiện.”

Eden nhìn từng người: “Vậy nên ta muốn dạy mọi người cách sinh tồn.”

Không ai phản đối. Người phụ nữ Nhân Yêu Bò nhìn Eden rồi khẽ thở dài: “Nhìn cậu như vậy, chúng ta cũng biết cậu không phải Nhân Yêu bình thường. Nếu cậu đã quyết định, chúng ta xin nhờ cậu dạy cách sống sót.”

“Đúng vậy, chúng ta muốn học!” Từng giọng nói vang lên đầy quyết tâm. Nếu có thể học được cách sống sót trong tự nhiên khắc nghiệt này, dù cho tương lai có phải trả một cái giá đắt thì họ sẵn sàng trả giá. Vì đây là nền tảng để cho họ và con cháu của họ bước tiếp.

Eden im lặng nghe, lồng ngực dấy lên cảm giác kỳ lạ nhưng cậu không còn muốn lập tức rời đi nữa.

“...Được.” Eden gật đầu. “Cho đến khi truyền đạt hết những gì mình biết, ta vẫn sẽ ở đây. Nhưng phải nhớ một điều: không phải cứ có sức mạnh là sống sót được. Các ngươi phải học cách tự tìm thức ăn, nhận biết nguy hiểm, trốn khỏi thứ không thể đánh lại...Và nếu không thể chạy, thì phải biết cách giết nó.”

Nhìn thấy sự sợ hãi xen lẫn quyết tâm trong mắt mọi người, Eden quay người hướng về phía khu rừng: “Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy mọi người cách sống sót.”

0