Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 28: Bóng Ma Trong Rừng Sâu

Đăng: 27/07/2026 22:02 1,868 từ 1 lượt đọc

Eden khẽ nhích gót chân trên tảng đá phủ đầy rêu xanh.

Hai tuần. Đã tròn hai tuần kể từ ngày cậu tỉnh lại bên bờ biển. Dòng sông hung bạo ngày ấy đã cuốn cậu từ thượng nguồn xuống tận cửa biển. Có lẽ chính vì nơi này quá nghèo nàn tài nguyên, rất ít Yêu thú lui tới, nên cậu mới nhặt về được một cái mạng. Nhờ khoảng lặng hiếm hoi đó, cộng thêm khả năng tự chữa lành đặc trưng của gen Mèo và chút năng lượng còn sót lại, những vết thương chằng chịt trên cơ thể cậu mới không bị nhiễm trùng hay biến chứng.

Những ngày đầu, Eden gần như sống lay lắt. Ban ngày hái quả dại. Ban đêm săn thú nhỏ. Mỗi một chút năng lượng thu được đều bị cơ thể điên cuồng hấp thu để chữa lành vết thương. Đến khi vết thương tạm khép miệng, cậu bắt đầu mò mẫm tiến sâu vào rừng, lùng xới những Yêu có năng lượng thấp để săn bắt và nạp lại năng lượng.

Trải qua một trận tử chiến suýt mất mạng, tư duy của Eden đã thay đổi rất nhiều.

Cậu nhận ra các Yêu thú trong rừng đang không ngừng phát triển, không chỉ về thể chất mà cả về trí tuệ. Đối với những Yêu thú chưa có trí khôn, cách thức hành động và phản ứng của chúng rất dễ đoán, cậu có thể dễ dàng né tránh và làm chủ nhịp độ trận đấu. Nhưng với những Yêu thú đã bắt đầu biết suy tính thì lại khác—cả hai bên đều có tư duy, nên cậu không thể coi chúng là những con quái vật thông thường. Khi trí tuệ đã ngang ngửa, sức mạnh bộc phát mới là yếu tố định đoạt sống chết.

Vì vậy, Eden cần cấp tốc gia tăng sức mạnh trước khi bị thế giới này bỏ lại quá xa.

Dành ra một tuần để đưa cơ thể trở lại trạng thái đỉnh cao, Eden bắt đầu đi ngược dòng sông—nơi từng cuốn cậu xuống đây—để trở lại thượng nguồn. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng: Rèn dũa bản thân và tìm lại lưỡi liềm—thứ vũ khí sắc bén có thể giúp cậu vượt qua mọi trở ngại khi đối đầu với Yêu.

Ngày đi săn Yêu, đêm ngủ trên các chạc cây cao chót vót. Thời gian lặng lẽ thấm thoát trôi qua tròn một năm.

Năm tháng tàn khốc của rừng già đã gột rửa hoàn toàn vẻ non nớt trên con người Eden, biến cậu thành một bậc thầy thực thụ, một thợ săn chính hiệu. Cậu liên tục rèn dũa cơ thể và học cách điều hướng năng lượng để có thể chiến đấu hiệu quả ngay cả khi không có vũ khí trong tay.

Eden vẫn nhớ như in khoảnh khắc con bọ ngựa Mantis tập trung năng lượng lên hai lưỡi liềm rồi tung ra đòn chém xé rách không khí. Cậu tin mình cũng làm được. Ban đầu, năng lượng tự nhiên giống như cát chảy qua kẽ tay. Dù Eden cố gắng thế nào, nó cũng không thể ngưng tụ. Nhưng một lần thất bại. Mười lần thất bại. Trăm lần... Nghìn lần...

Cuối cùng, một tầng hào quang mỏng manh xuất hiện trên nắm đấm của cậu. Đồng thời cậu nhận ra rằng, thời gian duy trì lớp năng lượng càng lâu thì mức tiêu hao càng lớn, nhưng sức mạnh mà nó có thể bộc phát trong một khoảnh khắc lại cực kỳ kinh hoàng—đủ để cậu đấm nát vụn một tảng đá khổng lồ, thay vì chỉ làm nó nứt nẻ như trước.

Eden áp dụng kỹ thuật này vào thực tế đi săn. Với những con quái vật không có phòng bị, chỉ cần một đấm tích tụ năng lượng đánh trúng đầu là đủ để kết liễu chúng ngay lập tức.

Thế nhưng, giải quyết được bài toán sát thương thì một rắc rối mới lại phát sinh: Yêu thú cực kỳ nhạy cảm với dao động năng lượng. Mỗi lần Eden tích tụ sức mạnh, những con quái vật cấp cao hơn lập tức phát hiện ra năng lượng của cậu từ xa, dù cậu đã cẩn thận xóa sạch mùi hương cơ thể.

“Nếu đã có thể bộc phát năng lượng, vậy làm sao để che giấu hoặc thu gọn nó lại trước khi ra đòn?”

Đáp án ấy vẫn là một ẩn số mà Eden chưa thể tự giải đáp.

Tiếp tục đi ngược dòng sông thêm một tháng, Eden cuối cùng cũng tìm thấy lưỡi liềm nằm sát bờ đá. Nhưng đáng tiếc, do ngâm dưới nước quá lâu, lưỡi liềm đã bị phân hủy nặng nề, không còn độ sắc bén và trở nên cực kỳ giòn, dễ gãy.

“Haiz... Đành chịu vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng hôm đó.”

Eden thở dài. Nếu không tốn quá nhiều thời gian và có thể liên tục bảo dưỡng, đây chắc chắn sẽ là một món vũ khí rất lợi hại. Bỏ lại những tiếc nuối sau lưng, Eden tiếp tục tiến sâu vào rừng với mục tiêu không đổi: trở nên mạnh hơn.

Càng vào sâu trong rừng lõi, những quái vật mạnh mẽ xuất hiện ngày càng nhiều, một số ít trong đó đã bắt đầu có trí tuệ. Gặp những đối thủ như vậy, nếu có thể một kích kết liễu ngay hoặc xác định xung quanh không có kẻ thù nào khác, cậu mới sẵn sàng lao vào làm một trận. Còn ở nơi này, không có chỗ nào là không có quái vật rình rập.

“Tình huống này thật khó giải quyết...” Eden đứng trên một nhánh cây cao, đăm chiêu nhìn xuống bên dưới.

Không gian xung quanh có vẻ an toàn, nhưng chính Eden lại không nhận ra luôn có một ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối đang chực chờ quan sát cậu. Mỗi bước di chuyển của cậu đều bị nó lặng lẽ bám theo—không một tiếng động, không phát ra bất kỳ dao động năng lượng nào, trông chẳng khác gì một bóng ma.

Nắm bắt đúng lúc Eden lộ ra sơ hở, nó bất ngờ tung đòn tấn công bằng chiếc lưỡi nhọn.

Đôi tai Mèo của Eden nhanh chóng bắt được luồng âm thanh bất thường trong không khí, cảnh báo có thứ gì đó đang lao đến từ phía sau. Không cần quay đầu lại nhìn, cậu phản ứng cực nhanh bằng cách đổ người né tránh.

Đến khi Eden xoay người lại, vị trí cậu vừa đứng đã bị một luồng chất dịch làm cho ăn mòn, tan chảy bốc khói. Nhưng xung quanh hoàn toàn vắng lặng, cậu không hề thấy bóng dáng của kẻ vừa tấn công mình.

“Là thứ gì?”

Eden lập tức đề cao cảnh giác.

Thế nhưng, dù đã căng mọi giác quan, quan sát suốt một khoảng thời gian dài, cậu vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Sự hiện diện của một kẻ thù vô hình tạo ra cảm giác cực kỳ bất an—biết rõ có kẻ đang nhắm vào mình nhưng lại không thể thấy mặt càng chứng tỏ nó nguy hiểm đến mức nào.

Eden không dám ở lại lâu, cậu nhanh chóng chuyền cành di chuyển sang vị trí khác.

Đi được một khoảng cách khá xa, Eden mới dám dừng chân. Theo bản năng thợ săn, cậu lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Nhưng thật lạ thay, nơi này dường như chẳng thấy một con quái vật nào. Lại quan sát thêm một lúc lâu nữa, chỉ khi xác định mọi thứ tạm thời ổn định, cậu mới hơi buông lỏng cơ thể.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu vừa lơi lỏng... tiếng xé gió lại một lần nữa xé rách không khí truyền tới!

Đã dự đoán trước tình huống này có thể lặp lại, Eden lập tức phản ứng. Lần này, cậu đã kịp bắt trọn hình bóng đối phương.

Đó là một con quái vật thân dẹt khổng lồ, đầu mang hình tam giác sắc nhọn, bốn chân xòe rộng bám chặt vào thân cây. Da của nó liên tục thay đổi sắc độ, hòa lẫn hoàn toàn với màu vỏ cây và rêu phong xung quanh. Nó vừa phóng ra một chiếc lưỡi dài nhọn thoắt ẩn thoắt hiện đầy chất độc, và ngay khi đòn đánh hụt, nó lập tức rụt lưỡi lại, thân thể biến đổi màu sắc rồi biến mất ngay trước mắt Eden!

“Thứ quái vật gì thế này?”

Eden giương giác quan cảm nhận năng lượng, nhưng không gian xung quanh hoàn toàn phẳng lặng. Con quái vật này đứng ngay trước mặt cậu nhưng lại không hề phát ra một chút dao động năng lượng nào.

“Chẳng lẽ... nó sở hữu khả năng che giấu năng lượng?”

Trái tim Eden đập nhanh một nhịp. Đây chính là thứ kỹ năng mà cậu luôn khao khát tìm kiếm! Thế nhưng, muốn học được nó thì trước hết cậu phải sống sót qua cuộc săn này.

Không cảm nhận được khí tức, không có dao động năng lượng. Vậy mà không biết từ lúc nào, đòn tấn công xé gió lại tiếp tục bùng phát từ phía sau. Eden nhạy bén lách người né tránh.

Trải qua vài lượt giao tranh, đòn tấn công đơn điệu này cứ liên tục lặp đi lặp lại. Dù Eden rất muốn nghiên cứu cách nó ẩn nấp, nhưng sự kiên nhẫn của cậu cũng có giới hạn.

Các đòn tấn công bằng lưỡi độc liên tục phóng ra từ những góc độ quái đản. Tầm nhìn trong rừng sâu vốn đã lờ mờ do ánh sáng bị che khuất bởi tán lá dày, nay lại gặp phải một kẻ thù có khả năng tàng hình và che giấu năng lượng tuyệt đối. Eden rơi vào thế hoàn toàn bị động. Cậu có thể bỏ chạy, nhưng con quái vật này sẽ bám theo cậu như hình với bóng, bòn rút sức lực của cậu cho đến khi đêm xuống—thời điểm tầm nhìn của cậu suy giảm hoàn toàn.

Vì vậy, chỉ có giải quyết triệt để con quái vật này, cậu mới có thể an tâm.

“Nếu như có thể phát quang bớt cây cối xung quanh thì tốt biết mấy...”

Ý nghĩ này làm cậu nhớ lại trận chiến với con bọ ngựa Mantis—chỉ cần một đường chém của nó, cả một mảng rừng lớn đã bị đốn hạ. Eden cũng có thể thử dùng nắm đấm ngưng tụ năng lượng để đốn cây, nhưng làm vậy sẽ gây ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của vô số quái vật khác xung quanh, và rồi mọi chuyện sẽ lại rơi vào vòng xoáy hỗn loạn như lần trước.

Đây là lần thứ hai Eden rơi vào cảm giác tiến không được mà lui cũng không xong.

0