Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 24: Dấu Vết Của Linh Khí

Đăng: 23/07/2026 20:48 1,497 từ 2 lượt đọc

“Năng lượng tự nhiên? Là... linh khí sao?”

Đến lúc này, Nguyễn Tĩnh An mới thật sự để ý đến vấn đề đó.

Từ Aether, đến Yêu rồi Nhân Yêu, tất cả đều trở nên mạnh hơn nhờ hấp thu năng lượng tự nhiên. Thế nhưng bản thân cậu lại chưa từng cảm nhận được loại năng lượng ấy. Nói đúng hơn, nếu thứ năng lượng đó thật sự tồn tại trong thế giới này thì tại sao con người lại hoàn toàn không nhận ra? Hay... nguyên nhân nằm ở gen?

“Mẫu Tộc.”

「Đang phân tích!」

「Phân tích hoàn tất. Sau khi đối chiếu dữ liệu, năng lượng tồn tại trong tiểu thế giới được xác định có tính chất tương đồng với năng lượng tại những vị trí sau.」

Ngay sau đó, một lượng lớn thông tin được Mẫu Tộc truyền thẳng vào ý thức của Nguyễn Tĩnh An. Trong đầu cậu lập tức hiện lên một tấm bản đồ. Trên đó xuất hiện rất nhiều điểm đỏ rải rác khắp nơi. Trong số đó có một điểm nằm khá gần vị trí hiện tại. Nguyễn Tĩnh An không tiếp tục quan sát tiểu thế giới nữa mà lập tức rời khỏi nhà. Cậu muốn tận mắt xác nhận xem nơi đó rốt cuộc có gì đặc biệt.

Mười phút sau. Cậu dừng chân trước một nghĩa địa. Đối chiếu với vị trí trên bản đồ thêm một lần nữa, Nguyễn Tĩnh An xác nhận điểm đỏ chính là nơi này.

“Nghĩa địa?”

「Nơi này tồn tại năng lượng có tính chất tương đồng với tiểu thế giới.」

Cậu cau mày.

"Năng lượng... lại xuất hiện ở đây?"

Cậu đứng trước cổng nghĩa địa rất lâu. Theo bản năng, Nguyễn Tĩnh An thử nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng cảm nhận giống như những sinh vật trong tiểu thế giới.

Một phút... Hai phút...

Ngoài cảm giác lạnh sống lưng vì khung cảnh yên tĩnh trước mắt, cậu hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ điều gì. Không lâu sau, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một suy đoán. Theo những câu chuyện dân gian mà cậu từng nghe từ nhỏ, nghĩa địa là nơi người chết yên nghỉ. Nếu nơi này thật sự tồn tại loại năng lượng kia...

"Chẳng lẽ... là âm khí?"

Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến cả người Nguyễn Tĩnh An nổi đầy da gà. Nếu đúng như vậy thì những câu chuyện ma quỷ từ trước đến nay... Cậu lập tức lắc đầu.

"Không thể nào."

Không dám ở lại lâu hơn, Nguyễn Tĩnh An nhanh chóng quay trở về.

Trên đường đi, đầu óc cậu vẫn không ngừng suy nghĩ. Là một người Việt Nam, từ nhỏ cậu đã nghe vô số câu chuyện liên quan đến nghĩa địa. Nào là nơi đó có ma. Nào là âm khí quá nặng, người sống không nên ở lại lâu. Thậm chí còn có người nói nếu tiếp xúc quá nhiều sẽ bị âm khí nhập thể, sinh bệnh hoặc nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy.

Trước đây Nguyễn Tĩnh An luôn cho rằng đó chỉ là những câu chuyện được thêu dệt để ngăn người sống đến gần nơi chôn cất hoặc dùng để dọa trẻ con. Nhưng bây giờ... Cậu không còn dám khẳng định điều đó nữa. Nếu sinh vật trong tiểu thế giới đều có thể hấp thu... Vậy tại sao con người ở thế giới này lại hoàn toàn không thể cảm nhận được?

Hay nói đúng hơn... Con người thật sự không thể hấp thu, hay chỉ là chưa tìm được cách? Đáng tiếc, hiện tại Nguyễn Tĩnh An vẫn chưa có đáp án. Cậu chỉ có thể tiếp tục quan sát sự phát triển của tiểu thế giới. Nghĩ đến tiểu thế giới, Nguyễn Tĩnh An lại nhớ tới con bọ ngựa và con bò biến dị.

Ban đầu cậu luôn cho rằng Yêu chỉ là những sinh vật bị bản năng điều khiển. Thế nhưng... Con bọ ngựa biết nói. Con bò cũng biết nói. Chúng biết suy nghĩ, biết giao tiếp, thậm chí còn có triết lý và tín niệm của riêng mình.

"Năng lượng tự nhiên..."

Nguyễn Tĩnh An càng lúc càng cảm thấy mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ thứ năng lượng thần bí đó. Có lẽ... Nó giống như những bộ tiểu thuyết tu tiên từng miêu tả. Khi sinh vật sống lâu trong môi trường tràn ngập linh khí, chúng sẽ dần khai mở linh trí.

"Nếu vậy... Những biến dị xuất hiện trên cơ thể sinh vật... cũng do năng lượng tự nhiên mang tới sao?"

Nguyễn Tĩnh An không khỏi nhớ đến con chó hai đầu và con bò mang hình dáng Minotaurus. Chỉ mới hai ví dụ ấy thôi cũng đủ chứng minh rằng quá trình tiến hóa của sinh vật trong tiểu thế giới hoàn toàn khác với Trái Đất. Có lẽ sau này... Sẽ còn xuất hiện nhiều chủng tộc kỳ dị hơn nữa. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tĩnh An không khỏi mong chờ.

Trở lại trong nhà, Nguyễn Tĩnh An ngay lập tức hỏi: “Mẫu Tộc, tình hình gen trong tiểu thế giới thế nào rồi?”

「Hiện tại, trong tiểu thế giới đang có ba mươi Yêu đã khai mở trí tuệ và sở hữu gen cấp 1. Số lượng đang liên tục tăng rồi lại giảm.」

「Về phía Nhân Yêu, hiện có hai cá thể đạt gen cấp 1, một số ít đang tiến gần đến cấp độ này, phần lớn vẫn chưa hình thành gen.」

“Không ngừng tăng rồi giảm?” Nguyễn Tĩnh An hơi bất ngờ.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

「Phần lớn tập trung tại đại lục phía Tây, số ít ở đại lục phía Đông.」

“Đại lục phía Tây sao... Ở đó có Nhân Yêu đạt gen cấp 1 không?”

「Có. Một ở đại lục phía Tây, một ở đại lục phía Nam.」

Nguyễn Tĩnh An lập tức chuyển tầm nhìn về phía đại lục phía Tây. Ngay khi hình ảnh hiện lên, Đồng tử cậu lập tức co rút. Máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là xác chết. Có xác của Yêu. Cũng có xác của Nhân Yêu.

Giữa vô số thi thể ấy... Một thanh niên đang lặng lẽ ngồi trên đống xác, giống như đã hòa vào khung cảnh xung quanh.

“Người?”

Nguyễn Tĩnh An quan sát kỹ. Ngoài bộ móng tay hơi dài, trên cơ thể người này gần như không có dấu hiệu nào của thú hóa.

Đúng lúc ấy. Một con Yêu khổng lồ bất ngờ từ phía sau lao tới. Thanh niên kia vẫn không hề đứng dậy. Chỉ một thoáng sau, Thân thể con Yêu đã bị cắt thành năm mảnh. Máu tươi bắn tung tóe.

Lúc này Nguyễn Tĩnh An mới nhìn rõ. Trong khoảnh khắc ra tay, bàn tay của người thanh niên đã biến thành một bộ vuốt sắc bén. Sau khi giết chết con Yêu, bộ vuốt ấy lại nhanh chóng trở về hình dạng bàn tay người bình thường.

“Khả năng biến hình sao?”

Nguyễn Tĩnh An lập tức liên tưởng đến người sói trong các bộ phim. Nếu năng lượng tự nhiên thật sự có thể đánh thức những đoạn gen đã ngủ yên hàng triệu năm... Vậy năng lực biến hình này cũng không phải điều quá khó hiểu. Điều đó khiến cậu càng mong muốn thu thập thêm nhiều loại gen hơn nữa.

Nhưng trước tiên... Bản thân cậu cũng phải đạt được gen cấp 1.

Nhân Yêu kia tên là Fig. Không giống Eden. Fig chưa từng biết cha mẹ mình là ai. Ngay từ khi còn rất nhỏ, hắn đã được một con Lợn Trâu biến dị nuôi lớn. Theo dữ liệu của Mẫu Tộc, đó là một sinh vật cổ đại mang đặc điểm của cả lợn và trâu. Điều kỳ lạ là nó không ăn thịt Fig. Ngược lại, nó nuôi dưỡng hắn như con ruột. Tuy nhiên... Điều đó không đồng nghĩa với một tuổi thơ hạnh phúc.

Ngay từ nhỏ, Fig đã phải sống giữa những cuộc săn giết. Thức ăn hằng ngày gần như đều là thịt quái vật. Dưới sự nuôi dưỡng ấy, cơ thể hắn trở nên vô cùng cường tráng, đồng thời cũng hình thành bản tính hung bạo và khát máu. Trong thế giới ấy, nếu không giết người khác... Thì người chết sẽ là chính mình.

Lợn Trâu cũng dạy Fig rất nhiều kiến thức về thế giới. Nhờ vậy, hắn sớm biết đến sự tồn tại của năng lượng tự nhiên. Thông qua việc hấp thu năng lượng tự nhiên từ máu thịt con mồi, hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn.

Đến năm mười lăm tuổi. Ngay trong đêm hắn trở thành Biến Dị cấp 1... Kẻ đầu tiên muốn giết hắn lại chính là Lợn Trâu.

0