Chương 1: Vạn Diễn Mẫu Tộc
Mùa hè 2025, Quảng Nam.
Dưới cái nóng oi ả 34 độ, trước một hiên nhà, một cậu thanh niên đang nằm thả lỏng trên chiếc võng lắc lư, bên cạnh đó là một ca nước chanh lạnh và một cái quạt cũ đang thổi những luồng gió mát vào vị trí võng của cậu.
Bên ngoài là tiếng ve kêu liên tục báo hiệu cái nóng mùa hè này vẫn sẽ còn tiếp diễn dài dài, bên trong là tiếng kêu cạch cạch của cái quạt cũ cứ mỗi lần nó quay trái quay phải.
Không gian không quá tĩnh lặng nhưng lại khiến cho mọi người có cảm giác thiu thiu buồn ngủ
Không biết cậu thanh niên đang nghĩ gì, hẳn cậu cũng không hoàn toàn ngủ, vì cứ một lúc là cậu lại với lấy ca nước chanh lạnh rồi hút một ngụm.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi có tiếng bước chân tới gần, theo đó một âm thanh già nua vang lên.
“An, con qua nhà chú Tư, lấy cho ngoại cái đồng hồ. Hôm bữa nó bị hư, ngoại mang qua cho chú Tư sửa, giờ con qua lấy giùm ngoại. Tiền ngoại cũng đã đưa rồi, con chỉ cần qua lấy là được.”
Cậu thanh niên nghe vậy liền dừng lại việc đung đưa, từ từ ngồi dậy, trả lời: “Dạ.”
Cậu một chân bước ra khỏi võng, chậm rãi đứng dậy, vươn vai để khởi động gân cốt toàn cơ thể.
Cậu tên là Nguyễn Tĩnh An, cao 1m65, không quá gầy nhưng nếu nói theo kiểu hiện đại thì là 50Kg kèm cả bịa. Khuôn mặt có nét đặc trưng riêng nhưng không phải đẹp trai, nói chung là người khác có thể nhìn vô là biết đó là mình chứ không nhầm lẫn là người khác.
Vừa tốt nghiệp THPT năm 2019 liền lập tức du học sang Nhật vì niềm đam mê với anime. 4 năm không trở lại Việt Nam vì đại dịch Covid, cho đến khi có thể trở về thì bản thân cũng đã có công việc
Không người thân bên cạnh, không bạn bè, thêm hai năm làm việc, mọi vấn đề đều do chính cậu giải quyết khiến cậu trưởng thành sớm hơn bình thường.
Tuy còn yêu thích với anime nhưng cậu lại chán ngấy với việc ở lại bên Nhật, nên đã trở lại Việt Nam cách đây 1 tháng.
Hiện tại cậu đang cố thích nghi lại với múi giờ cũng như cuộc sống Việt Nam, và tất nhiên là cậu đang thất nghiệp.
Một tuần trước cậu còn đang ăn bám cha mẹ, mà cha mẹ cậu cũng không thúc ép cậu tìm việc nên cậu cũng không quá lo lắng, hơn hết nhà cậu cũng có làm kinh doanh, nếu cần thì cậu có thể phụ giúp cha mẹ.
Mà trong lúc cậu rảnh rỗi, cậu cũng muốn đi thăm ông bà của mình.
Ông bà nội thì ở gần cha mẹ nên có cha mẹ chăm sóc.
Ngược lại, ông bà ngoại chỉ có một người con là mẹ, sau khi mẹ cưới cha, mẹ cậu cũng từng khuyên hai người lên ở cùng nhưng hai người lại không muốn xa nơi đã gắn bó hơn nửa đời người nên ở lại.
Tất nhiên ông bà ngoại quyết định ở lại không phải là không có cơ sở, tuy đã gần 70 nhưng sức khỏe hai người vẫn rất tốt, ông ngoại còn có thể ra ngoài cắt cỏ về cho bò ăn thì không cần phải lo lắng về việc ăn mặc của hai người.
Nếu cậu đã rảnh rỗi thế này thì sao không xuống ở chung với hai người cho vui cửa vui nhà, hơn nữa cũng sáu năm không gặp, vậy thì càng không thể không ở lại lâu một chút.
Nguyễn Tĩnh An tiện tay với lấy một chiếc mũ vành sau đó đội lên đầu, chậm rãi rời khỏi nhà.
Nhà của ông bà ngoại cậu nằm ở giữa một cánh đồng, tứ phía là ruộng và những cây cọ.
Nương theo con đường mòn tầm vài trăm mét, cậu tiến vào một khu dân cư. Lại rẽ thêm vài cái ngã, cậu liền tới trước nhà “chú Tư”.
Chú Tư là cách xưng hô của ông bà ngoại dành cho người ấy, xét theo vai vế thì cậu phải gọi người đó bằng ông.
Chú Tư làm công việc sửa chữa, chỉ cần bất cứ nhà nào có đồ bị vấn đề thì đều có thể đem qua để cho chú Tư sửa chữa, nói đơn giản thì vào cái khoảng thời gian 1975, bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền thì người người đều học lấy, vậy nên không có gì lạ khi có nhiều người già lành nghề.
“Ông Tư, Ông có nhà không?” Nguyễn Tĩnh An chậm rãi tiến vào trong sân nhà, đồng thời kêu lên.
Cậu liếc nhìn xung quanh sân, có thể thấy chỗ này chỗ kia đều chất đống các vật dụng, thiết bị. Không biết có bao nhiêu cái là đã hoàn toàn hư hỏng, bao nhiêu cái vẫn còn sử dụng được, nhưng chỉ với chừng này thôi thì bán cũng được một bộn tiền.
Bỏ qua những thứ này, cậu tiếp tục tiến vào bên trong nhà.
Đến khi này cậu mới thấy ông Tư đang đeo kính mắt, loay hoay sửa chữa một cái gì đó trên bàn.
“Ông Tư, cái đồng hồ của bà cháu sửa xong chưa?” Nguyễn Tĩnh An lên tiếng hỏi.
Ông Tư khi này mới ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy cậu ông liền lần nữa cúi mặt xuống tiếp tục sửa chữa.
“Thằng An đấy à? Đồng hồ của bà mày ông sửa xong rồi, nó nằm trên cái kệ kia kìa, mày qua mày lấy mang về giúp ông.” Ông tư vừa nói, tay vừa chỉ ra cái tủ đằng sau.
Nơi đó có vẻ gọn gàng hơn chút nhưng vẫn có rất nhiều món đồ được trưng bày bên trên, phần lớn là những linh kiện của các thiết bị và một vài món đồ nhỏ không rõ
Nguyễn Tĩnh An đến trước tủ, bắt đầu đưa mắt xung quanh để tìm chiếc đồng hồ của ngoại, tiện mở miệng nói.
“Ông Tư, mấy món đồ này là của khách hết hả?”
“Một số là của khách, nhưng hầu hết đều là đồ nhặt được từ bãi phế liệu.” Ông tư cũng trả lời.
Nguyễn Tĩnh An nghe vậy liền không khỏi chấm hỏi.
“Nếu đã là đồ nhặt từ bãi phế liệu thì ông còn để trên tủ làm gì?”
“Mày thì biết cái gì? Chẳng phải giới trẻ tụi bây thường có hai chữ gì mà… phông bạt đó sao? Tuy nó là đồ rác nhưng ít ra cấu trúc của nó đẹp mắt, chỉ cần trưng bày ra đó, người không hiểu chỉ cần nhìn thấy thứ đẹp mắt cũng sẽ cho là đó là một linh kiện của thiết bị nào đó, mà từ đó họ cũng cho rằng trình độ sửa chữa của ông cũng cao tay.”
Nguyễn Tĩnh An nghe vậy liền không cãi được.
Quả nhiên thời đại phát triển, công nghệ cũng phát triển, đến cả người già cũng biết những thuật ngữ này, điều này chứng tỏ công nghệ thông tin đã thẩm thấu đến từng người, dù cho có ở đâu đi chăng nữa.
“Hẳn là thằng Nam nó chỉ ông đúng không?”
“Hừ, ông mà cần nó chỉ? Ông đẻ ra cha nó mà cần nó phải chỉ ngược lại ông sao?”
“Haha, dạ vâng.”
Cậu tuy cười nói là vậy nhưng cậu làm sao lại không biết, để ông Tư có thể đạt được những thứ như hiện tại thì ngoài học hỏi ra thì ông còn phải có khả năng nắm bắt nhạy bén và tư duy, vậy nên không có gì khó để ông có thể nắm bắt những thông tin này khi mà thời đại phát triển.
Bỏ qua những vấn đề đó, Nguyễn Tĩnh An cuối cùng cũng tìm thấy chiếc đồng hồ của bà ngoại, nó nằm ở bậc thứ 3 từ dưới lên.
Ngay khi cậu cầm lấy chiếc đồng hồ, ánh mắt của cậu không khỏi liếc sang thứ bên cạnh.
Là một vật có hình dạng là một hình chóp tròn cụt, dài bằng một nửa gang tay, đầu tròn nhỏ bên trên thì bị lõm xuống, đầu tròn lớn bên dưới thì bị lồi ra.
Về cơ bản thì nó chẳng ra hình dạng gì, được cái là hoa văn bên trên lại khá kỳ lạ, hoàn toàn khác với những loại hình thường được chạm khắc khác, bề mặt sần sùi, thứ đầu tiên cậu nghĩ ra được khi chạm vào nó là nó giống như các đường vân tay vậy.
“Ông Tư, cái này ông cũng nhặt từ bãi rác à?”
Nguyễn Tĩnh An mang theo đồng hồ cùng với vật kỳ lạ đó đến trước chỗ ông Tư, hỏi.
Ông Tư nghe vậy cũng liền ngẩng đầu lên xem, trông thấy vật đó ông liền không có bao nhiêu hứng thú, cúi đầu xuống làm việc đồng thời trả lời
“Ừ, cũng nhặt từ bãi rác, nó khá bắt mắt. Ông cứ tưởng thứ gì kỳ lạ, nhưng đem về ngoại trừ tác dụng làm chày cho cái cối nhỏ ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Thành ra bỏ xó đó.”
Nguyễn Tĩnh An nghe vậy liền đưa nó lên mũi ngửi.
Quả nhiên bên trên có chút mùi của tỏi, hành,... có một chút cặn còn bám lại trên bề mặt sần sùi của nó.
“Nếu mày thích thì cứ đem về mà dùng, vì bề mặt nó sần sùi nên giã tỏi các thứ rất tốt.”
“Thế thì cháu xin. Cháu cũng tìm thấy đồng hồ rồi nên cháu xin phép về.”
“Ừ.”
Nguyễn Tĩnh An quay người rời khỏi, ngay khi cậu vừa rời đi thì lại có một vị khách khác lại tới. Có vẻ như ông Tư làm ăn cũng khá tốt.
Trên đường về, cậu vừa đi vừa mân mê ‘cái chày’, khi cậu nhìn kỹ cậu nhìn thấy trên cán chày có ba dấu vết điển hình, tương ứng với dấu vân tay của ba ngón: trỏ, giữa và áp út của con người.
Ở hai đầu lớn nhỏ cũng có dấu vết tương ứng lần lượt với ngón cái và ngón út.
Dù là bất cứ thằng con trai nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy những thứ này, sẽ không thể kiềm được mà để những ngón tay mình lên ứng với những vết vân tay bên trên nó, và cậu cũng không ngoại lệ.
Sau khi cậu áp những ngón tay mình lên, ngoại trừ cảm thấy bản thân khi bị người khác nhìn vào có chút giống thiểu năng trí tuệ ra thì không còn gì khác.
Cũng may hiện tại đã qua khu dân cư, không có người nhìn nên cậu đỡ quê hơn một chút.
gay khi cậu tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra, thì từ trung tâm của năm vân tay liền thò ra những mũi kim nhỏ, đồng thời điểm đâm vào các ngón tay của cậu.
Sự đột ngột này khiến cậu giật mình, đồng thời từ các đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn, cậu ngay lập tức thả tay ra. ‘Cái chày’ cũng theo đó rơi xuống đất.
Nguyễn Tĩnh An ngay lập tức đưa tay lên quan sát, nhưng lại không thấy bất cứ vết thương nào, cũng chẳng có máu chảy.
Ngay khi cậu vẫn còn đang cảm thấy là lạ thì một âm thanh AI bỗng nhiên truyền tới.
「Trích xuất ADN của vật chủ… Đang tiến hành phân tích!!
Phân tích hoàn tất.
Đang điều chỉnh ngôn ngữ Việt… Thành Công
Chủng loài: Con người
Cấp độ Gen: 0
Xin chào, chúc mừng ngài đã trở thành chủ nhân tiếp theo nắm giữ Vạn Diễn Mẫu Tộc」
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.