Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 2: Khởi Đầu

Đăng: 07/07/2026 15:31 1,580 từ 4 lượt đọc

「Xin chào, chúc mừng ngài đã trở thành chủ nhân tiếp theo nắm giữ Vạn Diễn Mẫu Tộc」

Nguyễn Tĩnh An có chút giật mình, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Là một người cũng hay đọc những tiểu thuyết thì thứ đột nhiên mở miệng này là một cái ‘hệ thống’. Nhưng trước đây cậu đều cho rằng đó chỉ là những thứ chỉ có trong tưởng tượng của những người mơ đến một nhân sinh tốt hơn. Ấy vậy mà nó thật sự xuất hiện, hơn nữa cậu còn là người được chọn.

‘Chẳng lẽ ta có tư chất đại đế?’

Nguyễn Tĩnh An kích động, thầm nghĩ, nhưng cậu sau đó lại nghe thấy câu trả lời AI đó.

「Đại Đế? Tôi không rõ nó nằm ở cấp độ nào, nhưng nếu ngài liên tục tiến hóa thì sẽ có khả năng đạt được cấp độ đó.」

“Vậy mà có thể đọc được suy nghĩ?” Lần này Nguyễn Tĩnh An mới thực sự kinh ngạc.

Cậu cúi người xuống nhặt lại ‘cái chày’. Lần này âm thanh không còn phát ra từ ‘cái chày’ nữa, mà trực tiếp xuất hiện trong não bộ.

「Vì đã liên kết với ngài, nên mọi suy nghĩ của ngài, Vạn Diễn Mẫu Tộc đều có thể đọc được.」

Điều này cũng khá tiện lợi, cậu cũng không muốn người khác nhìn mình như một thằng thiểu năng, cứ ngồi đó nói chuyện với ‘cái chày’, xong lại bị kéo vô bệnh viện tâm thần mất.

“Vậy thì Vạn Diễn Mẫu Tộc này có tác dụng gì.”

Trên đường về, Nguyễn Tĩnh An vừa đi vừa hỏi, dù sao hiện tại thì cậu cũng có rất nhiều thắc mắc.

「Như cái tên, Vạn Diễn Mẫu Tộc, thôi diễn ra hàng vạn chủng tộc, hấp thu gen của các chủng tộc rồi dần dần tiến hóa, chủng tộc thôi diễn càng mạnh, gen hấp thu được càng cường đại, Mẫu Tộc càng cường đại hơn, ngài cũng cường đại hơn.」

“Thôi diễn chủng tộc? Ý của mày là sáng tạo chủng tộc, để chúng nó tiến hóa trở nên mạnh hơn rồi hấp thu gen sao?”

「Đúng vậy.」

“Vậy cường đại hơn, phạm vi của nó là bao nhiêu?” Nguyễn Tĩnh An muốn biết cường đại hơn là cường đại hơn bao nhiêu, dù sao mọi thứ còn quá mới mẻ đồng thời theo như Mẫu Tộc nói thì ngoài cậu ra thì trước đó còn có những người khác nắm giữ Mẫu Tộc.

「Bất cứ những gì ngài có thể tưởng tượng ra được, miễn là ngài không ngừng tiến hóa.」

“Những gì mà mình có thể tưởng tượng ra được ư?” Nghĩ tới đây, Nguyễn Tĩnh An không khỏi tưởng tượng bản thân trường tồn với thời gian, đứng giữa hư không, tay nắm tinh thần nhật nguyệt, một bước bước ra liền phá toái hư không, bản thân đã ở xa vị trí khi này mấy năm ánh sáng.

Nhưng đó là chuyện của sau này, nếu như cậu tiến hóa được, còn không thì nó cũng chỉ giống như một giấc mộng viển vông.

“Vậy những người tiền nhiệm trước sao rồi? Nếu như ai cũng có khả năng tiến hóa và đạt được sự sống kéo dài gần như vô tận thì hẳn tao cũng không nhận được mày.”

「Tất cả những người tiền nhiệm đều đã tử vong.」

Nguyễn Tĩnh An nghe vậy, bước chân của cậu không khỏi dừng lại.

“Tử vong? Vì cái gì?”

「Có người chết vì địch nhân quá nhiều, có người chết vì ngoài ý muốn nhưng phần lớn chết do chủng loài mà người đó thôi diễn. Dựa theo kinh nghiệm của những người tiền nhiệm trước, Mẫu Tộc chỉ có một lời khuyên dành cho ngài, đó là phải kiểm soát tốt chủng loại, chủng tộc ngài thôi diễn ra. Nếu không ngài chỉ có thể dẫm lại vết xe đổ của những người tiền nhiệm.」

Nguyễn Tĩnh An vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu thôi diễn nhưng chỉ cần nghe lời nói này của Mẫu Tộc, cậu cũng hiểu đại khái cái chết của những người tiền nhiệm.

Một chủng tộc, chủng loài, nếu không hoàn toàn kiểm soát tốt, cho đến khi bọn chúng đạt được sức mạnh và trí thông minh vượt xa người thôi diễn thì đến khi đó không biết ai mới thực sự là người nằm trong tay người khác.

“Nói như vậy chẳng phải là, những chủng tộc mà những người tiền nhiệm thôi diễn ra vẫn tồn tại ngoài vũ trụ, và đó sẽ là kẻ địch của tôi sao?”

「Đúng vậy.」

“Sức mạnh của những chủng loài đó ra sao?”

「Mỗi thế giới của mỗi chủng loài có một cách phân biệt sức mạnh khác nhau. Nhưng theo dữ liệu còn sót lại và ghi nhận được thì mạnh nhất là gen cấp 8, nhưng số lượng không nhiều, và những sinh vật đạt được gen cấp 8 đã có thể di chuyển ngoài vũ trụ.」

Nguyễn Tĩnh An lặng người dưới cái nóng mùa hè, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

Theo Mẫu Tộc, mạnh nhất là gen cấp 8, nhưng đó cũng chỉ là dữ liệu ghi nhận, hẳn ngoài kia còn có những sinh vật mạnh hơn gen cấp 8, những con quái vật đó vẫn đang luẩn quẩn đâu đó ngoài vũ trụ, nhưng vì không gian vũ trụ không ngừng giãn nở với tốc độ kinh người thì cậu cũng không lo lắng bọn chúng có thể tìm thấy Trái Đất.

Nhưng mọi thứ không phải không có khả năng, đến khi đó nếu không có đủ chuẩn bị thì bản thân cậu cũng như thế giới này chưa chắc có thể vượt qua hạo kiếp sắp tới.

Nguyễn Tĩnh An mang theo đầu óc rối loạn, từ từ trở về nhà.

Sau khi đưa cho bà ngoại cái đồng hồ vừa sửa xong, cậu lại tiếp tục trở lại chiếc võng quen thuộc, đung đưa qua lại.

“Vậy làm thế nào để thôi diễn?”

「Điều kiện tiên quyết đầu tiên là cần một không gian để sinh vật có thể tồn tại. Tôi sẽ liên kết với mảnh không gian đó để tạo ra một không gian cá nhân. Tại đó ngài có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian và chi phối.」

“Không gian để sinh vật tồn tại…?” Nguyễn Tĩnh An nghĩ đến đây liền không khỏi đứng dậy, chậm rãi bước ra sân sau.

Sân sau của nhà ông bà ngoại cậu cũng là một mảnh vườn khoảng chừng 100 mét vuông, vì là đất tư nhân nên được bao quanh bởi một rào gỗ và chủ yếu trồng những loại rau củ.

Nguyễn Tĩnh An cũng không thể tự tiện thay đổi cấu trúc của khu vườn nên chỉ có thể nhìn về phía cái nhà kính nhỏ nằm ở góc cuối vườn. Nhà kính được phủ bằng lớp màng mờ nên rất khó có thể nhìn thấy rõ bên trong.

Tiến vào bên trong nhà kính, cái nóng bức người liền đập vào mặt, diện tích của nó cũng chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, không có bất cứ cây gì được trồng bên trong. Không quá lớn, ngược lại còn vừa đủ để cho cậu thử nghiệm sáng tạo sinh vật.

Nguyễn Tĩnh An trước tiên trở lại trong nhà, cậu đi tìm bà sau đó xin phép được cải tạo lại nhà kính.

Vì yêu chiều cháu của mình, cũng như thấy đứa cháu mình hứng thú với việc gì đó nên bà cũng không từ chối.

Nguyễn Tĩnh An sau khi có được sự cho phép, cậu liền kéo theo cái quạt vào bên trong nhà kính. Sau đó lại dùng cái cuốc, bắt đầu đào xới, tạo gò đất, thêm đá làm núi,...

Làm nửa ngày, cậu mới phát hiện rằng mảnh đất hiện tại vẫn chưa có ranh giới ngăn cách, nói cách khác, chỉ cần những sinh vật đó liên tục đào bới xung quanh hoặc xuống dưới thì sẽ hoàn toàn rời khỏi khu vực này.

Suy nghĩ một hồi, Nguyễn Tĩnh An liền hỏi Mẫu Tộc.

“Mẫu Tộc, làm thế nào để liên kết không gian?”

「Ngài có muốn liên kết mảnh không gian phía trước không?」

Nguyễn Tĩnh An không nhận được câu trả lời, ngược lại cậu lại nhận được câu hỏi xác nhận.

“Có.”

「Xác nhận. Hãy chỉ ra phạm vi không gian ngài mong muốn bằng cách dùng đầu ‘chày’ khái quát không gian, sau đó nói ra chiều cao và độ sâu ngài muốn.」

Nguyễn Tĩnh An nghe vậy liền cầm theo ‘cái chày’, lần lượt chấm xuống đất bốn chỗ, tạo thành một hình vuông với diện tích 9 mét vuông, sau đó tiếp tục nói.

“Từ những điểm đó, chiều cao từ mặt đất là 1.5 mét, độ sâu từ mặt đất là 0.5 mét.”

「Xác nhận.」

Mẫu Tộc vừa nói xong, bỗng nhiên Nguyễn Tĩnh An cảm thấy chóng mặt, cảm giác như muốn ngất ra tại chỗ. Đồng thời, bản thân với không gian cậu vừa chỉ ra có một loại liên kết kỳ lạ, giống như cậu có thể tùy ý thay đổi thời gian chỗ đó vậy.

Loại năng lực này, hoàn toàn vượt xa khả năng của siêu năng lực, tựa như…

“THẦN”


0