Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 31: Hội Tụ Trên Đỉnh Lòng Chảo

Đăng: 31/07/2026 16:31 2,284 từ 1 lượt đọc

Eden lập tức bỏ dở bữa ăn, nhanh như cắt vọt lên nhánh cây cao lẩn trốn.

Ngay sau đó, cậu chứng kiến từng đàn quái vật nối đuôi nhau hoảng loạn tháo chạy. Năng lượng sinh học tỏa ra từ đám sinh vật này không quá mạnh, nhưng số lượng lại đông đến kinh người. Thậm chí có những con vốn là thiên địch sinh tử của nhau lúc này cũng hoàn toàn phớt lờ đối phương, chỉ biết cắm đầu chạy tháo chạy. Có con bị giẫm bệt giữa dòng thú triều, có con bị xô ngã rồi lập tức biến mất dưới vô số bàn chân khổng lồ phía sau. Cả khu rừng như biến thành một dòng lũ sinh vật cuồn cuộn cuồng loạn.

“Việc bọn chúng mặc kệ nhau để cắm đầu chạy trốn thế này... chắc chắn phải có nguyên do cực kỳ tàn khốc.”

Eden vừa nảy ra suy nghĩ đó thì—

ẦM——!!

Một tiếng nổ nữa lại rùng rùng vang lên.

Lần này, ngay cả thân cây nơi Eden đang ẩn nấp cũng khẽ rung lắc dữ dội. Lá cây ào ào rơi xuống, từng đàn chim biến dị từ sâu trong rừng hoảng loạn vỗ cánh bay vọt lên trời.

Eden nhún người nhảy qua các ngọn cây cổ thụ, hướng ánh mắt về nơi âm thanh vừa phát ra. Nó xuất phát từ một ngọn núi đá vút cao sừng sững cách đó không xa. Đồng thời, một tiếng gầm rú rung chuyển đại ngàn vọng lại—uy lực của nó tàn khốc đến mức dù đang ở khoảng cách rất xa, dòng năng lượng trong cơ thể Eden vẫn bị chấn động đến mức hỗn loạn, nhịp tim đập liên hồi dồn dập.

Nếu là Eden của một năm trước, chắc chắn cậu sẽ không tốn thời gian suy nghĩ mà lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi năm xưa giờ đây đã không còn. Thay vào đó là một kẻ dầm mưa dãi nắng trong rừng sâu, từng ngày sinh tồn và bước qua ranh giới sinh tử cùng quái vật.

Vút!

Eden tăng tốc, lao như một mũi tên về phía ngọn núi đá.

Cho đến khi ánh sáng chói chang trước mắt hiện ra, Eden vội vã hãm lực dừng lại. Ngay trước mặt cậu lúc này là một vách đá dốc đứng, bên dưới là thung lũng sâu hun hút vài chục mét.

Cậu nhìn sang hai bên—vách núi uốn cong thành một đường hình vòng cung khổng lồ, tạo nên địa hình như một lòng chảo mênh mông. Mà ngọn núi đá mà Eden nhìn thấy ban đầu chính là một cột trụ khổng lồ mọc sừng sững ngay chính giữa lòng chảo ấy. Nó vươn thẳng từ đáy thung lũng chọc xuyên qua cả tầng mây, đủ để thấy quy mô hùng vĩ đến ngợp thở của địa hình nơi đây. Chung quanh cột đá dựng đứng ấy là vô số vách núi nhỏ nối tiếp nhau, dây leo và cây cổ thụ bám kín khắp bề mặt, giống như một pháo đài thiên nhiên không gì có thể xâm phạm.

Eden chưa từng nghĩ ngọn núi này lại tồn tại dưới dạng cấu trúc kỳ diệu đến vậy. Cậu bàng hoàng trước sự vĩ đại của thế giới: “Thật hùng vĩ...”

Nhưng sự cảm thán ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó, toàn thân Eden đột nhiên cứng đờ.

Bốn luồng năng lượng khổng lồ từ bốn phương khác nhau đồng thời tiến vào phạm vi cảm nhận của cậu. Mỗi một luồng đều mạnh đến mức khiến không khí như trở nên đặc quánh. Áp lực vô hình phủ xuống, khiến hô hấp của Eden cũng trở nên nặng nề.

Quả nhiên, ngay tại bờ vực cách cậu không xa, bước ra một con thằn lằn khổng lồ di chuyển bằng hai chân.

“Là Người Thằn Lằn sao?” Nguyễn Tĩnh An ngồi trước màn hình quan sát tự hỏi.

Tiếp đó, một con bò biến dị lực lưỡng vác theo khúc xương đùi khổng lồ của một sinh vật khác làm vũ khí chầm chậm bước ra.

“Là con Minotaurus lúc đó!”

Nối gót theo sau là một con ếch quỷ với khoang miệng đầy răng gai lởm chởm, diện mạo tàn độc như bước ra từ địa ngục. Cuối cùng, một con Nhện Mặt Người chậm rãi bò tới. Tám chiếc chân nhện khổng lồ cắm sâu vào vách đá như đi trên mặt đất bằng phẳng. Trên phần bụng phủ đầy những sợi tơ màu xám bạc còn vương máu tươi chưa khô, từng con nhện con lớn bằng nắm tay không ngừng bò qua bò lại trên lớp lông cứng của nó, tạo nên một khung cảnh quỷ dị khiến người ta tê cả da đầu.

Đây mới chính là lý do khiến cả khu rừng rơi vào hoảng loạn.

Cả bốn sinh vật cường đại dường như đều quen biết lẫn nhau. Nhưng ngay giây sau... đồng tử của cả bốn đồng loạt xoay chuyển, khóa chặt ánh nhìn về phía vị trí của Eden.

Trong khoảnh khắc ấy, Eden chỉ cảm thấy như có bốn lưỡi dao vô hình đồng thời đặt lên cổ mình. Toàn thân cậu lạnh buốt, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng. Cậu quên mất một điều đơn giản: Làm sao có chuyện chỉ mình cậu cảm nhận được năng lượng của bọn chúng, mà những kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn này lại không thể phát hiện ra cậu?

Ánh mắt của bốn con quái vật khổng lồ rọi xuống sinh vật nhỏ bé trước mặt, trong đó không hề có sát ý bộc phát ngay lập tức, mà nhiều hơn là sự tò mò—giống như đang nhìn thấy một thứ đồ vật kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trong lãnh địa của mình.

Eden bước tới mép vực, áp lực từ bốn sinh vật phía sau lập tức ép lên lưng cậu như bốn ngọn núi. Bọn chúng không hề cố ý phóng thích uy áp, nhưng chỉ riêng việc cùng đứng một chỗ cũng khiến không khí nặng nề đến nghẹt thở. Nếu đổi lại là một năm trước, chỉ sợ cậu đã quỳ rạp xuống đất từ lâu.

“Ồ, chẳng phải tên Nhân Yêu nhỏ bé năm đó sao? Không ngờ ngươi vẫn còn sống, thậm chí còn đạt đến Biến Dị cấp 1.” Con bò khổng lồ chỉ liếc qua một cái liền nhận ra Eden. Tuy ngoại hình cậu đã trưởng thành hơn, nhưng đôi tai mèo đặc trưng kia thì không thể lẫn vào đâu được.

Eden nuốt nước bọt, cúi đầu thấp giọng gửi lời cảm ơn: “Cảm... cảm ơn ngài vì trận chiến khi đó!”

“Xì... Mino, người quen của ngươi đấy à?” Người Thằn Lằn quay sang nghiêng đầu hỏi.

Mino vác khúc xương trên vai, hờ hững đáp: “Gặp qua một lần. Nó là kẻ mà Mantis đã tha mạng.”

“Mantis nhường sao?” Nhện Mặt Người—kẻ từng rất kinh ngạc khi nghe tin Mantis chết mà không rõ nguyên do—nay nghe vậy liền vỡ lẽ: “Hóa ra Mantis chết không phải do tên Nhân Yêu này giết.”

Mino nhìn Eden, cất giọng trầm ầm: “Nhân Yêu, xem như hôm nay ngươi may mắn. Nể mặt Mantis, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Con ếch quỷ Toad vốn đã phồng to hai má chuẩn bị phóng lưỡi, vừa nghe đến cái tên Mantis liền khựng lại.

“Ộp! Hừ, nể mặt Mantis... Nhưng chỉ duy nhất hôm nay thôi đấy! Sau khi xem xong thì khôn hồn mà biến đi. Nếu ngày mai bắt đầu mà ta còn nhìn thấy ngươi, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi đấy!”

Đến cả kẻ háo sát như Toad còn nói vậy, Mino và Lizard cũng chẳng buồn phản đối.

Ngược lại, hai người ngạc nhiên nhất lúc này lại chính là Nguyễn Tĩnh An và Eden.

“Thế quái nào trong tình huống này mà Eden vẫn sống sót được vậy?” Nguyễn Tĩnh An kinh ngạc trước màn hình.

“Biến Dị cấp 1? Bọn chúng đang nói đến việc mình đột ngột mạnh hơn là do đạt tới Biến Dị cấp 1 sao?” Eden tuy hiểu cách phân chia năng lượng này, nhưng đầu óc vẫn rối bời: “Thế quái nào mình lại được tha? Mantis? Mantis thì liên quan gì đến chuyện này?..”

Không thể đè nén nổi sự tò mò, Eden lấy hết can đảm cất lời: “Ừm... Không biết mối quan hệ giữa các ngài và ngài Mantis... là như thế nào ạ?”

Arachne và Toad hoàn toàn phớt lờ, tựa như không nghe thấy câu hỏi của một sinh vật yếu ớt. Nhưng Lizard lại thong thả lên tiếng trả lời: “Mantis từng tha cho chúng ta một mạng.”

“Lizard, ngậm cái miệng của ngươi lại!” Toad gầm nhẹ, cất lời cảnh cáo.

Nhưng Lizard dường như chẳng mấy bận tâm, tiếp tục nói: “Mantis là một chiến binh chân chính. Hắn khao khát chiến đấu nên đã đi khắp nơi tìm kiếm những đối thủ mạnh nhất. Cả bốn người chúng ta đều từng bị Mantis đánh bại. Nhưng sau khi thắng, hắn không hề ra tay kết liễu mà tha mạng cho tất cả.”

“Đó là một sự sỉ nhục!” Arachne nghiến răng thốt lên.

Mino tiếp lời, giọng trầm xuống: "Hắn vốn không phải Biến Dị cấp 1. Thế nhưng sức chiến đấu lại chẳng hề kém bất kỳ kẻ nào trong bọn ta. Mỗi lần giao chiến, hắn đều như đang ép bản thân vượt qua cực hạn. Cho đến tận lúc chết... hắn vẫn chưa hoàn thành bước tiến cuối cùng ấy."

Lizard khẽ cười: "Nếu hắn thật sự bước vào Biến Dị cấp 1... e rằng trong số bọn ta, chẳng còn ai đủ tư cách đứng trước mặt hắn."

Toad hừ lạnh, nhưng cũng không phản bác: "Tên điên đó chưa bao giờ dựa vào cảnh giới. Thứ đáng sợ nhất của hắn là ý chí và khả năng chiến đấu."

Arachne cũng hiếm khi đồng tình: "Mỗi lần giao thủ, hắn đều mạnh hơn lần trước. Giống như đang học hỏi ngay trong chính chiến đấu. Ta chưa từng gặp kẻ nào như vậy."

Mino nhìn Eden: "Đối với Mantis, đạt được cấp 1 chỉ là kết quả. Chiến đấu mới là con đường."

Lizard lại cười: "Một chiến binh như Mantis sẽ không vô duyên vô cớ tha mạng cho bất kỳ ai. Nếu hắn đã để ngươi sống... vậy bọn ta cũng muốn xem thử ánh mắt của hắn có sai hay không."

Cả Nguyễn Tĩnh An lẫn Eden đều không ngờ rằng quái vật biến dị ở thế giới này lại có thể "nhân tính hóa" đến mức độ cao như vậy—chúng sở hữu danh dự, sự kiêu hãnh và lòng tôn trọng tuyệt đối dành cho một chiến binh.

“Cảm ơn các ngài!” Eden khẽ cúi đầu, trong lòng dấy lên một sự biết ơn sâu sắc dành cho Mantis—kẻ thù cũ đã gián tiếp cứu cậu một mạng sống.

Arachne nheo mắt lườm Eden từ trên xuống dưới, giọng hồ nghi: “Ngươi nên cảm ơn Mantis đi. Nhưng ta thực sự không hiểu, việc Mantis nương tay chứng tỏ hoàn cảnh khi đó hẳn phải rất đặc biệt. Ngươi... thực sự có đủ khả năng đẩy hắn đến bước đường đó sao? Hay nói đúng hơn... ngươi đã dùng cách gì?”

Eden rất rõ khoảng cách giữa mình và bốn kẻ trước mắt. Nếu Mantis còn sống, đứng ở đây có lẽ vẫn đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với bọn họ. Còn cậu... chỉ là một Biến Dị cấp 1 vừa mới bước vào cảnh giới này.

Khi ấy, ưu thế duy nhất của cậu chỉ là cơ thể nhỏ gọn cùng tốc độ linh hoạt. Ở những không gian chật hẹp mà các con quái vật khổng lồ khó với tới, cậu mới có được chút lợi thế sinh tồn.

Nhìn sang con Nhện Mặt Người trước mắt, thân thể nó đồ sộ, mọi khả năng tấn công đều tập trung phía trước, nhưng khoảng không dưới bụng nó lại rất rộng—chỉ cần chui được vào đó, cậu sẽ có cơ hội.

Ngược lại, những con quái vật như Mino hay Lizard mới thực sự là ác mộng. Cơ thể to lớn nhưng lại di chuyển linh hoạt bằng hai chân, có đôi tay biết cầm nắm vũ khí cùng sức mạnh áp đảo. Chiến đấu với chúng không còn là cuộc chiến giữa Nhân Yêu và Yêu nữa, mà chẳng khác nào cuộc tử chiến giữa hai con người. Từ trước đến nay Eden toàn đánh với Yêu, còn khi phải đối đầu với một sinh vật mang tư duy như một Nhân Yêu, cậu vẫn chưa tìm ra con đường chiến thắng. Tựa như Mantis khi đó.

“Đừng lảm nhảm nữa, xem đi!” Toad mất kiên nhẫn cắt đứt cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Mino, Lizard và Arachne nghe vậy cũng mất hết hứng thú với Eden. Ánh mắt của cả bốn đồng loạt chuyển dời, đăm đăm nhìn xuống phía dưới chân núi.

“Xem?”

Eden bước đến mép vực. Nhưng lần này, cậu không còn nhìn xuống thung lũng bằng ánh mắt tò mò đơn thuần nữa. Điều khiến cậu quan tâm hơn... là rốt cuộc thứ gì có thể khiến bốn Biến Dị cấp 1 phải cùng lúc xuất hiện ở đây.

0