Chương 22: Khởi Đầu Của Sinh Tử
So với những con quái vật khác trong khu vực, nguồn năng lượng của nó yếu hơn khá nhiều.
Eden quyết định thử sức. Cậu lặng lẽ di chuyển giữa những tán cây. Thân hình nhẹ như một chiếc lá. Không ngừng đổi từ cành cây này sang cành cây khác.
Eden nấp trên ngọn cây, nhìn con bọ ngựa suốt hơn nửa ngày. Cậu đã nhiều lần định bỏ đi. Nhưng cuối cùng... Cậu vẫn siết chặt cây giáo trong tay. Nếu ngay cả một con quái vật yếu nhất cũng không dám đối mặt... Thì lấy gì báo thù?
Eden không lập tức ra tay. Cậu theo dõi con bọ ngựa suốt ba ngày. Nó thường xuất hiện vào buổi sáng. Sau mỗi lần săn mồi đều đứng bất động rất lâu để tiêu hóa thức ăn. Hai cánh tay liềm vô cùng sắc bén nhưng mỗi lần chém mạnh đều sẽ mất một nhịp để thu về. Eden nhớ kỹ từng chi tiết.
Đây là con quái vật yếu nhất mà cậu từng gặp. Đồng thời... Cũng là cơ hội đầu tiên để cậu thử xem khoảng cách giữa mình và Yêu rốt cuộc lớn đến mức nào.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con bọ ngựa lộ ra sơ hở. Eden lập tức lao xuống. Eden vốn định đâm vào mắt nhưng bọ ngựa nghiêng đầu. Cây giáo chỉ đâm trúng giáp. Cây giáo trong tay đâm thẳng vào lưng đối phương bằng toàn bộ sức lực.
"Keng!"
Âm thanh va chạm vang lên. Đầu giáo gãy đôi. Lớp giáp của con bọ ngựa thậm chí còn không xuất hiện một vết xước.
Trong khoảnh khắc đầu giáo gãy vụn, cả người Eden cứng đờ. Mọi cố gắng suốt mấy tháng qua dường như chỉ là một trò cười.
"Không thắng được..." Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, cơ thể đã vô thức muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay khi bàn chân vừa lùi nửa bước, hình ảnh ngôi làng đẫm máu lại hiện lên trong đầu.
Nếu hôm nay chạy... Ngày mai vẫn sẽ chạy. Đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ trốn sau lưng mẹ. Eden cắn mạnh đầu lưỡi. Mùi máu tanh lan trong miệng khiến đầu óc tỉnh táo trở lại.
Ngay khoảnh khắc đó. Một lưỡi liềm khổng lồ đã chém thẳng tới cổ cậu. Eden ngửa người né tránh. Lưỡi liềm xé gió lướt sát chóp mũi. Ngay sau đó là liềm thứ hai. Rồi liềm thứ ba. Những nhát chém nối tiếp nhau như mưa bão.
Ban đầu mỗi lần vung liềm. Eden đều hoảng hốt né tránh. Nhưng sau hàng trăm lần. Cậu phát hiện... Mỗi nhát chém đều có quy luật, cậu vẫn có thể dựa vào bản năng động vật trong mình, quan sát, tận dụng địa hình và né tránh.
Dù vậy, trên người cậu vẫn nhanh chóng xuất hiện vô số vết cắt. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Mùi máu càng khiến con bọ ngựa trở nên điên cuồng hơn. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Những nhát chém cũng càng lúc càng sắc bén. Ngay cả khi Eden nhảy lên những cành cây cao để tránh né. Mỗi cú chém của nó đều dễ dàng cắt đứt cả thân cây. Không cho cậu bất kỳ chỗ đứng nào.
Eden không thể gây thương tích cho đối phương. Mà con bọ ngựa cũng không thể bắt được cậu. Hai bên dần rơi vào thế giằng co. Bỗng nhiên, con bọ ngựa gầm lên. Hai cánh tay liềm đồng thời phát sáng. Eden lập tức cảm nhận được lượng năng lượng khổng lồ đang hội tụ trên đó. Ngay sau đó. Hai lưỡi liềm đồng thời chém xuống khoảng không. Một lưỡi đao vô hình lao vút ra. Những nơi nó đi qua. Không khí bị xé rách. Cây cối đồng loạt đứt đôi. Chỉ trong chớp mắt, cả một khoảng rừng rậm đã biến thành đất trống.
Eden nuốt khan. Cậu cứ tưởng bản thân đã chọn con có năng lượng yếu nhất nhưng có vẻ như cậu đã lầm, nhìn kiểu gì thì nó cũng không giống mấy con quái vật bình thường. Eden không chút do dự quay người bỏ chạy, nhưng khi cây cối không còn cản trở. Con bọ ngựa lập tức bộc phát toàn bộ tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Eden.
Lùi lại sẽ chết. Rẽ trái hay rẽ phải cũng sẽ chết. Không còn lựa chọn nào khác. Eden cắn răng lao thẳng về phía trước, trượt xuống dưới bụng con bọ ngựa.
Con quái vật lập tức nhảy lùi để giữ khoảng cách. Nhưng Eden như bám dính lấy nó. Không ngừng áp sát phần bụng. Từng cú đấm đều tập trung vào đúng một vị trí.
Một lần. Hai lần. Mười lần. Hai mươi lần.
Lớp giáp cứng cuối cùng cũng dần xuất hiện những vết nứt nhỏ. Vết thương ấy rất nhỏ. So với thân hình khổng lồ của con bọ ngựa thì gần như chẳng đáng kể. Thế nhưng Eden vẫn tiếp tục. Không ngừng, không bỏ cuộc.
Theo thời gian, mỗi lần hít thở. Cổ họng Eden đều như có lửa đốt, hai bắp chân run rẩy, mồ hôi hòa cùng máu khiến mắt cay xè.Có vài lần, cậu gần như quỳ xuống, nhưng vì mục tiêu sống sót, cậu không thể cứ thế mà đổ gục, chỉ có thể không ngừng gắng gượng. Nhưng cũng nhờ đó Eden phát hiện mỗi khi con bọ ngựa đổi hướng. Chân sau bên trái luôn chậm hơn nửa nhịp. Và sau cú chém năng lượng trước đó, giờ đây hơi thở của nó cũng trở nên nặng nề. Eden thầm may mắn vì năng lượng trong người nó rất ít. Nhờ vậy cậu mới có thể kiên trì đến hiện tại.
Eden thở hổn hển. Con bọ ngựa cũng phát ra những tiếng gầm nặng nề. Cả hai đều hiểu. Chỉ cần một bên để lộ sơ hở. Trận chiến sẽ lập tức kết thúc.
Không còn đường lui. Eden siết chặt nắm đấm. Đây không còn là cuộc săn của cậu. Mà là lần đầu tiên... Cậu bước lên bàn cân của kẻ săn mồi.
Eden nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của con bọ ngựa. Trong ánh mắt ấy không còn sự sợ hãi như lần đầu nhìn thấy con chó hai đầu nữa. Chỉ còn quyết tâm. Cậu không biết mình có thể thắng hay không. Nhưng ít nhất... Lần này, cậu sẽ chiến đấu đến cùng.
Nếu chết... Cậu sẽ chết như một kẻ đang chiến đấu. Chứ không phải một đứa trẻ chỉ biết khóc trong lòng mẹ.
Trận chiến này, đã không thể dừng lại.
Cách đó không xa, trong những bụi rậm bị bóng tối che phủ, từng đôi mắt lạnh lẽo dần xuất hiện. Mùi máu của Eden và con bọ ngựa đã thu hút những kẻ săn mồi khác.
Ban đầu chỉ là một. Rồi hai. Rồi ba. Những bóng đen lặng lẽ tụ tập quanh khoảng đất trống do lưỡi đao năng lượng tạo ra, nhưng không con nào vội lao vào. Chúng đang chờ. Chờ một bên ngã xuống. Chờ khoảnh khắc kẻ chiến thắng lộ ra sơ hở cuối cùng.
Eden cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Mỗi lần lướt qua mép khu rừng, cậu đều cảm nhận được những luồng năng lượng khác nhau đang ẩn trong bóng tối. Có luồng yếu hơn bọ ngựa, có luồng lại mạnh đến mức khiến da đầu cậu tê dại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Dù thắng hay thua… cả cậu và con bọ ngựa đều đã trở thành con mồi trong mắt những kẻ bên ngoài.
Eden nghiến răng. Không còn lựa chọn nào khác. Hoặc chết tại đây. Hoặc giết được đối phương, ăn thịt nó để khôi phục năng lượng rồi dùng toàn bộ tốc độ chạy thoát khỏi vòng vây.
Đó là canh bạc duy nhất còn lại.
Khác với Eden, con bọ ngựa dường như đã hiểu rất rõ tình trạng của chính mình. Nó biết cơ thể đã đến giới hạn. Ngay cả khi giết được Eden, chút huyết nhục nhỏ bé ấy cũng không đủ bù đắp lượng năng lượng đã tiêu hao. Chưa kể những kẻ đang chờ bên ngoài sẽ không cho nó cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt đỏ rực ấy lại không có sự hoảng loạn.
Đối với loài của nó, chiến đấu là bản năng, còn cái chết trên chiến trường không phải điều đáng xấu hổ. Điều khiến nó chú ý không phải sức mạnh của Eden, mà là việc cậu không hề bỏ chạy.
Trong khu rừng này, phần lớn sinh vật khi nhìn thấy đôi liềm của nó đều chọn quay đầu trốn thoát. Chỉ riêng Nhân Yêu nhỏ bé trước mặt vẫn cắn răng chiến đấu đến cùng. Lần đầu tiên sau rất lâu… con bọ ngựa cảm thấy mình đang đối mặt với một đối thủ thật sự.
Trận chiến kéo dài đến mức thời gian gần như mất đi ý nghĩa.
Eden không còn nhớ mình đã né bao nhiêu nhát chém. Chỉ biết rằng mỗi lần hít vào, lồng ngực đều đau như bị dao cứa.
Con bọ ngựa cũng không khá hơn. Một chân sau của nó bắt đầu run rẩy. Những cú vung liềm không còn tạo ra tiếng xé gió sắc bén như lúc đầu.
Cuối cùng, cả hai gần như đồng thời lùi lại. Khoảng cách chỉ còn vài mét.
Eden khom người, hai tay chống gối, thở dốc từng hơi.
Con bọ ngựa đứng im, hơi thở nặng nề phả ra từng đợt nóng rát, nó không tiếp tục truy kích. Eden cũng không nhân cơ hội lao lên. Cả hai chỉ đứng đó, từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí.
Không ai bỏ chạy. Không ai đánh lén. Giữa khu rừng đầy kẻ săn mồi, hai sinh vật vốn là thiên địch lại duy trì một sự ăn ý kỳ lạ.
"Tên Nhân Yêu nhỏ bé kia." Âm thanh trầm khàn vang lên giữa khoảng đất trống.
Eden tưởng mình nghe nhầm. Bước chân cậu khựng lại trong chớp mắt. Tim đập mạnh. Âm thanh ấy không phải tiếng gầm. Không phải tiếng rít. Mà là… ngôn ngữ. Một con quái vật vừa nói chuyện.
Ngay khoảnh khắc Eden phân tâm, lưỡi liềm của bọ ngựa đã lướt sát vai cậu, cắt bay một mảng tóc.
“Đừng dừng lại.” Giọng nói ấy lại vang lên. “Trong chiến đấu, phân tâm sẽ chết trước.”
Eden giật mình, lập tức lăn sang một bên rồi bật dậy tiếp tục di chuyển. Nhưng đầu óc cậu đã hoàn toàn hỗn loạn. Quái vật… biết nói? Quái vật… có trí tuệ?
Vậy những thứ đã tàn sát ngôi làng năm đó rốt cuộc là gì? Chúng chỉ là dã thú, hay là những sinh vật có thể suy nghĩ như con người?
“Ngươi cũng cảm nhận được rồi đúng không?” con bọ ngựa vừa di chuyển vừa nói.
Eden không trả lời.
“Những kẻ đang chờ ngoài kia.”
Một lưỡi liềm chém xuống. Eden trượt người né tránh.
“Dù ta hay ngươi thắng… kẻ còn sống cũng sẽ trở thành bữa ăn của chúng.”
Eden nghiến răng hỏi “Vậy tại sao ngươi còn chiến đấu?”
Con bọ ngựa bật ra một âm thanh giống như tiếng cười khàn khàn. “Vì chiến đấu là lý do ta tồn tại.”
Nó bất ngờ dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: “Ta biết mình sẽ chết nhưng ngươi thì chưa chắc.”
Eden thoáng sững sờ.
“Sau khi ta ngã xuống…” con bọ ngựa nhìn thoáng qua cánh tay liềm của mình, “hãy lấy đôi liềm này làm vũ khí, ăn thịt ta khôi phục năng lượng rồi chạy. Với tốc độ của ngươi, nếu còn đủ sức… có lẽ sẽ thoát được khỏi vòng vây.”
Eden cảm thấy đầu óc như bị ai đó đánh mạnh. Một con quái vật đang… chỉ đường sống cho cậu? Điều đó vô lý đến mức cậu gần như không thể tin nổi.
"Ngươi.. tại sao?"
"Vì ngươi là chiến binh."
Lần đầu tiên kể từ ngày bước ra khỏi ngôi làng, Eden nhận ra một điều đáng sợ hơn cả quái vật.
Kẻ có thể suy nghĩ… mới thật sự là thứ đáng sợ nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.