Chương 38: Năm Năm Hợp Nhất
Trước đó một lúc, sau khi rời khỏi khu vực của Mino, Nguyễn Tĩnh An xuất hiện trong một ngôi làng Nhân Yêu nằm gần biển ở phía Tây Nam đại lục phía Đông.
Nơi đây không giống những ngôi làng bình thường. Cả khu vực là một bãi đá rộng lớn với những khối đá khổng lồ nằm rải rác dọc theo bờ biển. Nhân Yêu đã đục khoét bên trong để tạo thành nơi cư trú, các cửa hang đều hướng ra biển. Thoạt nhìn có vẻ mạo hiểm, nhưng đối với Nhân Yêu, đây lại là một trong những nơi an toàn hiếm hoi vì Yêu rất ít xuất hiện ở biển và những khối đá giống hệt nhau giúp họ dễ dàng che giấu tung tích.
Nguyễn Tĩnh An xuất hiện cách ngôi làng không xa, trên tay vẫn bế Eden. Cậu chậm rãi tiến về phía trước.
Gần đó, vài đứa trẻ Nhân Yêu đang chơi đùa giữa các tảng đá. Một đứa vô tình ngẩng đầu lên, nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất khi thấy một cái bóng trắng mờ ảo đang tiến lại. Không thể nhìn rõ khuôn mặt hay cơ thể, hình dáng của nó lúc rõ lúc mờ như một thứ không nên tồn tại trong thế giới này.
Đứa trẻ sững người trong chốc lát rồi vừa cắm đầu chạy về làng vừa hét lên thất thanh:
“Quái vật! Quái vật đến!”
Nguyễn Tĩnh An thật sự câm lặng. Gặp Yêu mà la hét như vậy chẳng khác nào báo cho chúng biết nơi trốn của cả làng.
Tiếng la hét nhanh chóng truyền vào bên trong. Những Nhân Yêu trưởng thành lập tức lao ra, kéo lũ trẻ vào trong các hang đá rồi hé đầu quan sát. Thứ đang tiến tới không giống bất kỳ con quái vật nào bọn họ từng biết, không có thân thể khổng lồ, móng vuốt hay răng nanh, chỉ là một cái bóng trắng mờ ảo đang mang theo một Nhân Yêu toàn thân đẫm máu.
Cái bóng cứ thế bước vào giữa làng. Nguyễn Tĩnh An dừng lại, quan sát hàng chục ánh mắt đang len lén nhìn mình từ những khe đá. Có sợ hãi, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tò mò. Cậu hơi hài lòng vì ít nhất bọn họ chưa bỏ chạy hết.
Cậu chậm rãi cúi người đặt Eden xuống mặt đất rồi ngẩng đầu lên:
“Hắn là tương lai của Nhân Yêu các ngươi.”
Giọng nói vang lên không quá lớn nhưng đủ để toàn bộ ngôi làng nghe thấy. Không giải thích thêm, ngay khi câu nói vừa dứt, bóng dáng Nguyễn Tĩnh An nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất.
Những Nhân Yêu trong hang đá đồng loạt sững sờ. Một lúc lâu sau, một Nhân Yêu trưởng thành mới dè dặt bước ra, ánh mắt lập tức rơi xuống Eden đang nằm bất động trên mặt đất:
“Đưa... đưa cậu ta vào trong!”
Những người khác nhanh chóng chạy tới. Bọn họ không hiểu cái bóng trắng kia là gì, cũng không hiểu “tương lai của Nhân Yêu” có nghĩa là gì, nhưng ít nhất đó vẫn là một Nhân Yêu đang hấp hối và cần được cứu giúp gấp.
Bên ngoài tiểu thế giới, Nguyễn Tĩnh An vừa trở về đã không nhịn được mà bật cười. Lần đầu tiên tận mắt bước vào thế giới do chính mình tạo ra, cảm giác hoàn toàn khác với việc chỉ đứng bên ngoài quan sát. Những cái cây cao tới tận năm tầng nhà, những con quái vật khổng lồ đi lại giữa rừng, ngay cả những sinh vật nhỏ bé cũng mang hình dạng lạ kỳ.
“Quả nhiên... tự mình bước vào vẫn thú vị hơn.”
Cậu nhìn xuống tiểu thế giới. Những Nhân Yêu trong làng đá đã đưa Eden vào bên trong, bắt đầu xử lý vết thương, cho cậu ăn và thay phiên nhau chăm sóc.
Nguyễn Tĩnh An nhìn thêm một lúc rồi nhớ tới ý tưởng bản thân vừa ấp ủ trước đó:
“Tốt. Vậy thì bắt đầu thôi. Đầu tiên... hợp nhất các đại lục.”
Lời vừa dứt, ba đại lục trong tiểu thế giới bắt đầu rung chuyển. Ban đầu chỉ là những trận rung chấn nhỏ khiến đất đá chao đảo, động vật, Yêu và Nhân Yêu ngẩng đầu hoảng hốt.
Địa chấn ngày càng thường xuyên. Đại lục chuyển động chậm đến mức sinh vật trên đó không thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng khoảng cách giữa ba đại lục cứ ngắn dần theo thời gian. Một tháng, hai tháng, nửa năm... Biển cả bị ép lại, mực nước dâng cao nuốt chửng các đảo nhỏ và vùng ven biển. Ban đầu còn hoảng loạn, nhưng khi địa chấn diễn ra thường xuyên, các Yêu và Nhân Yêu dần quen thuộc với nó dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
Năm đầu tiên trôi qua, từ ven biển đã có thể nhìn thấy đường chân trời của đại lục bên kia.
Năm thứ hai, khoảng biển ngăn cách tiếp tục thu hẹp. Những sinh vật có trí tuệ phát giác sự chuyển dịch của các đại lục liền bắt đầu rục rịch. Không ai biết đại lục bên kia có gì, chúng chỉ biết thế giới này sắp thay đổi và tương lai sẽ là một thứ khó đoán.
Năm thứ ba, ba đại lục cuối cùng va chạm. Không có vụ nổ kinh thiên động địa, chỉ có tiếng đất đá nghiền ép vào nhau kéo dài không dứt. Rừng cây rung chuyển, mặt đất nhăn lại tạo thành những dãy núi mới kéo dài hàng nghìn dặm, bờ biển vỡ vụn và biển cả rút dần vào những vùng trũng. Nhưng sau đó, thế giới lại phải tốn thêm hai năm để khối đất liền khổng lồ này hoàn toàn ổn định.
Khi tất cả rung động lắng xuống, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Ba đại lục trở thành một khối đất liền khổng lồ. Một dãy núi kéo dài vô tận sinh ra từ sự va chạm ấy chia cắt các vùng đất, và ngay tại trung tâm giao giới, một ngọn núi khổng lồ vươn thẳng lên tầng mây, từ bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy.
Sự hợp nhất không mang đến hòa bình mà mở ra một chiến trường rộng lớn hơn để tranh giành lãnh thổ, thức ăn, năng lượng và quyền được sống.
Đáng tiếc, Nguyễn Tĩnh An không chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Năm năm đối với tiểu thế giới là khoảng thời gian dài, nhưng với cậu thì chỉ vừa đủ cho một bữa tối cùng ông bà. Đến khi Nguyễn Tĩnh An quay trở lại, tất cả đã tiến vào giai đoạn ổn định.
Trong khoảng thời gian ấy, tại đại lục phía Tây, Fig đang ngồi trên một đống xác chết. Xung quanh hắn, vô số quái vật đang tranh nhau xé xác con mồi với tiếng nhai nuốt, tiếng xương vỡ rợn người.
Fig chống cằm:
“Chán.”
Không ai đáp lại. Một con quái vật gần đó vô tình ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Fig, cơ thể nó lập tức cứng đờ rồi cúi gầm mặt xuống.
Fig nhìn cảnh tượng đó, lại càng chán hơn. Hắn không nhớ mình đã giết bao nhiêu con quái vật hay có bao nhiêu kẻ từng đứng trước mặt mình. Tất cả đều giống nhau: xuất hiện, chiến đấu, chết rồi trở thành thức ăn.
Ngày qua ngày, quái vật đại lục phía Tây bắt đầu sợ hắn như sợ một con quỷ rồi tôn hắn lên làm Vương. Nhưng danh hiệu ấy chẳng khiến Fig vui vẻ. Nhìn đám quái vật từng hung hãn giờ đây co rúm lại không dám thở mạnh khi gặp mình, hắn thậm chí chẳng còn muốn động tay.
“Đây là cảm giác vô địch sao?”
Fig ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn thực sự đã trở thành kẻ mạnh nhất đại lục phía Tây, chạm tới giới hạn Biến Dị cấp 1. Hắn thử hấp thụ năng lượng, tiêu hóa rồi cố gắng đột phá bức tường cấp 2 nhiều lần nhưng không được.
Fig vốn học rất nhanh, thứ gì mới mẻ chỉ cần thử vài lần là nắm được. Nhưng chính vì vậy, khi đã hiểu rõ mà không thể tiến bộ thêm, hắn lập tức mất hứng. Cuối cùng, ngay cả việc tìm phương pháp đột phá cũng trở nên phiền phức.
Fig ngửa người nằm xuống đống xác chết, nhìn chằm chằm bầu trời:
“Thật chán. Cái thế giới khốn nạn này...” Hắn đưa tay lên khẽ cử động các ngón tay. “Ngươi có thể khiến nó thú vị hơn không? Ta chán quá rồi.”
Ngay khi câu nói cuối cùng rơi xuống, mặt đất dưới chân hắn khẽ rung rắc một tiếng.
Fig mở mắt. Một trận rung chấn truyền qua khiến đám Yêu đang ăn xác hoảng loạn bỏ chạy. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt dần sáng lên.
Trận rung chấn thứ hai truyền tới mạnh hơn, đất đá lăn xuống, cây cối rung lắc. Khóe miệng Fig từ từ nhếch lên:
“Ồ...”
Hắn đứng dậy, sự buồn chán hoàn toàn biến mất:
“Cuối cùng cũng có chuyện thú vị rồi sao?”
Fig nhìn về phía đường chân trời. Hắn không biết ở nơi rất xa, ba đại lục đang tiến lại gần nhau. Hắn chỉ biết thế giới nhàm chán này cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.