Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 14: Ý Chí Và Bản Năng

Đăng: 13/07/2026 13:38 1,418 từ 2 lượt đọc

Chỉ có thể nói, có lợi ắt có hại.

Hình dạng của nó chứng tỏ nó không nằm trong con đường của Thần.

Elios nhìn vũng máu thật lâu. Bản năng trong cơ thể hắn không ngừng gào thét. Chỉ cần hấp thu... Hắn sẽ mạnh lên. Nhưng rồi hình ảnh vị Thần lại hiện lên trong đầu.

"Đừng quên ngươi là ai."

Elios khép mắt. Lòng cũng trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Ý chí của hắn đã chiến thắng bản năng.

"Ta chọn con đường của Thần."

Ý định của hắn trước giờ vẫn vậy và sẽ không thay đổi, hắn sẽ đi con đường của Thần để trở thành Thần. Sẽ không vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ con đường mình đã chọn.

“Tuy ta là thủ lĩnh của các ngươi, nhưng ta sẽ không áp dụng suy nghĩ của bản thân lên các ngươi, nếu các ngươi muốn hấp thu nguồn năng lượng đó thì cứ làm. Còn ta sẽ tiếp tục đi trên con đường của Thần.”

Elios để mọi người tự đưa ra lựa chọn của mình, nhưng hắn lại không biết, việc có thể tồn tại trong này, hắn có vai trò quan trọng thế nào.

Không chỉ trong này, mà kể cả hồi trước còn ở bên ngoài, Elios luôn làm mọi thứ vì tộc Aether. Vậy nên từ lâu, mọi người đã đối với hắn tràn đầy tín nhiệm.

Dù Elios đưa ra quyết định gì, bọn họ cũng sẽ đi theo.

Thấy không một ai lên tiếng phản đối, trong lòng Elios bất giác dâng lên một niềm tự hào.

Dù trước mắt có cám dỗ nhưng mọi người đều đồng lòng, không vì cám dỗ mà rời khỏi con đường đã chọn trước đó.

“Thì ra, đây mới là thứ Thần muốn nói. Mọi lời nói ra đều phải đi cùng với trách nhiệm.”

Crios vẫn luôn quan sát vẻ mặt của mọi người, sau đó lên tiếng nói.

“Ngài Elios, nếu như mọi người không ai muốn hấp thu năng lượng này thì ta có một đề nghị.”

“Ngươi nói.”

“Chúng ta cũng không chắc nguồn năng lượng đó tồn tại trong bao lâu, nhưng nếu như cứ để không nó như vậy thì quá lãng phí. Thay vì vậy, chúng ta hãy thử cố gắng kìm nén bản năng thế nào?”

Elios nghe xong liền gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, nếu như có thể kìm nén được thì sau này khi đối đầu với sự cám dỗ như thế này sẽ không xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn.”

Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể hiện tại chỉ còn mỗi bọn họ, nhưng tương lai thì chưa chắc. Liệu Thần còn thả xuống thứ gì giống như thế này.

Elios sau khi quyết định, cứ thế tìm một chỗ gần vũng máu ngồi xuống.

Do trước đó từng chạm vào máu nên khi ngồi gần vũng máu, cảm giác thèm khát lại một lần nữa xuất hiện, dịch thể trong cơ thể cũng không chịu khống chế mà liên tục hướng đến gần vũng máu.

Elios cảm thấy không ổn, một bên sử dụng ý chí, ngăn cản sự thèm khát. Một bên cố gắng duy trì trạng thái cơ thể, không cho cơ thể sụp đổ.

Không chỉ Elios, mà những người tộc Aether, cũng vậy, Càng tiến gần vũng máu, ảnh hưởng càng mạnh.

Một vài người không chịu nổi cơn thèm khát, muốn lao tới vũng máu nhưng bị Nugar túm lấy rồi ném ra xa.

Đợi cho bọn họ bình tĩnh lại, liền không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Elios cũng cảm thấy không ổn. Vì vậy hắn quyết định chia mọi người thành nhiều vòng theo mức chịu đựng. Cũng như thấy có người không chịu được thì những người bên cạnh phải lập tức kéo người đó ra xa.

Vòng ngoài chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, càng vào trong mức độ ảnh hưởng càng lớn, cho đến gần nhất là mức độ cao nhất.

Đến khi nguồn năng lượng trong vũng máu hoàn toàn tan biến, mọi người đều đã có thể áp chế được một phần nào bản năng thèm khát.

Điều này khiến cho từng người đạt được bước tiến vượt bậc về tinh thần. Chưa bao giờ bọn hắn thấy tinh thần minh mẫn và thông suốt như hiện tại.

Elios có chút tiếc nuối, nếu như có thể lâu hơn, hắn tin chắc thành tựu hắn đạt được sẽ lớn hơn nhiều.

Bỏ qua những cảm xúc đó, Elios cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh.

Các đợt co thắt đã hoàn toàn dừng lại và cũng được một khoảng thời gian rồi không có thứ gì khác chui vào, theo dự đoán của hắn thì chắc con quái vật này hẳn đã chết.

Nhưng hắn lại không cho rằng nó chết chỉ vì một vết thương nhỏ như thế này.

“Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi, bắt đầu đục đường ra đi.”

Dưới sự chỉ đạo của Elios, người Aether một đường đi tới, một đường ăn bổ sung năng lượng.

Chỉ qua vài giờ, cả nhóm người đã xuyên thủng qua các tầng nội tạng, đến được lớp thịt bên ngoài.

Lại tiếp tục một đường xuyên thẳng.

Điều ngoài dự đoán là, thịt lại có nguồn năng lượng dồi dào hơn các bộ phận nội tạng khác.

Ngoài ra bọn hắn còn phát hiện, mỗi lần cứ đi được một khúc là trong bộ phận này lại xuất hiện một cấu trúc cứng và thịt thường bám rất chặt vào nó.

Không rõ đó là gì nhưng việc nó tồn tại một cách dày đặc thế này khiến bọn hắn rất tò mò.

Nhưng vì không thấy rõ, nên chỉ có thể để lúc khác nghiên cứu.

Cứ tiếp tục đi về phía trước cho đến khi con đường trước mắt hoàn toàn bị chắn lại bởi xương cứng, không thể tiếp tục đào thẳng.

Elios mới yêu cầu mọi người đổi hướng đào lên trên.

Việc đào lên lại tốn nhiều công sức hơn, đã vậy thịt lại càng cứng hơn, không thể đào xuyên trong thời gian ngắn.

Trải qua một ngày, sau khi Nugar kéo xuống một mảnh thịt, ánh sáng chói lóa của mặt trời xuyên qua lớp vảy đen và lớp da mỏng, chiếu xuống.

Cả nhóm người nheo mắt lại, không kịp thích nghi lại với ánh sáng do ở trong bóng tối quá lâu.

Đợi cho mọi người đều có thể thích nghi trở lại, từng người nhìn về phía đồng bạn, cười mỉm.

Giờ đây nhóm người mới hiểu được ánh sáng quan trọng nhường nào.

Cả nhóm người lại lần nữa cẩn thận quan sát người bên cạnh, không biết từ khi nào mà màu sắc trắng của bọn hắn đã dần chuyển sang đỏ.

Tất nhiên nhóm người cũng chỉ cho rằng là do tiến hóa để thích nghi nên biến đổi đôi chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Bỏ qua vấn đề đó, trước mắt chỉ còn cách một tầng mỏng nữa thôi là bọn hắn có thể ra ngoài.

Nugar dùng sức, cố gắng đấm thủng lớp màng mỏng trước mắt, nhưng sức lực hắn đánh ra đều giống như bùn nhão đấm vào tường đá, không để lại nổi một vết xước.

Cảm giác này giống hệt cảm giác khi Elios từng đấm vào cơ thể con quái vật này.

Rõ ràng bọn hắn đã cảm thấy cơ thể rất khác biệt nhưng vẫn không hiểu rõ tại sao vẫn không thể sánh bằng sinh vật này.

Nếu lý do cách biệt nằm ở độ to lớn của cơ thể thì lại càng không hợp lý.

Bọn hắn chỉ cần không ngừng ăn và tiến hóa để cơ thể lớn hơn thì chẳng phải cũng như Thần sao?

Điều này hoàn toàn không hợp lý.

Vậy nên Elios cố gắng suy nghĩ, rồi nhìn lại bản thân.

“Không phải không bằng, mà cơ thể này vốn dĩ đã khiếm khuyết!”

Elios chỉ sao chép hình dáng của Thần để tạo nên cơ thể, còn các bộ phận lại hoàn toàn do hắn suy đoán, nên cơ thể này chỉ có thể xem như sản phẩm thất bại trong việc tiến hóa.

“Nếu như có thể biết rõ hơn cấu tạo cơ thể Thần thì tốt…”


0