Chương 15: Bộ Khung Của Sự Tiến Hóa
Đứng trước lớp vảy cứng rắn của con quái vật, tất cả đều bất lực. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Loien. Hắn tiến lên, gõ nhẹ lên lớp vảy rồi đối chiếu với hình ảnh con quái vật trước kia trước khi đưa ra phán đoán.
“Dựa theo cấu trúc thì đây hẳn là lớp bảo vệ ngoài cùng của con quái vật. Theo từng bước chúng ta đã đi qua thì càng vào bên trong, cơ thể của quái vật càng mỏng manh, dễ bị tổn thương, vậy nên việc lớp bảo vệ bên ngoài cứng rắn là để bảo vệ những bộ phận bên trong.” Loien nói.
“Tất nhiên còn cần phải nghiên cứu cấu trúc từng bộ phận để biết chức năng của nó, nhưng nếu như có thể định hướng tiến hóa theo hướng này cũng không phải quá tệ. Cũng giống như chúng ta tiến hóa ra lớp vỏ cứng ngoài để ngăn cản sự ăn mòn của tự nhiên.” Crios lại bổ sung.
“Nếu chưa thể thoát ra, vậy cứ nghiên cứu ngay tại đây. Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp bảo vệ này tuy yếu nhưng như vậy đã đủ để cho chúng ta có thể sinh hoạt và nghiên cứu.”
Elios quyết định tạm thời dừng chân. Dù con quái vật này không phải Thần, nhưng chỉ cần học được những điểm mạnh của nó cũng đủ giúp tộc Aether tiến xa hơn. Cứ như vậy, từng người, từng người chia ra thành nhiều khu vực bắt đầu mở rộng không gian để sinh sống tạm thời và tiến hành nghiên cứu.
Trải qua vài tháng, nghiên cứu của Crios và Loien đã có kết quả. Cả hai kêu gọi mọi người tới trước một khúc xương cứng, bắt đầu giải thích những gì mà cả hai đã nghiên cứu ra được.
“Qua nghiên cứu, chúng ta xác định phần thịt quanh đây chính là cơ bắp của con quái vật.”
“Cơ bắp?” Nugar gồng tay lên. Loien chỉ nhìn một cái, sau đó lại nói
“Đây chính là cơ bắp. Ban đầu ta nghĩ nó chỉ là một khối thịt, nhưng bên trong lại được chia thành vô số bó nhỏ. Mỗi bó lại được tạo thành từ những sợi nhỏ hơn nữa. Chúng đan xen chồng chất lên nhau như một tấm lưới khổng lồ.”
Elios và mọi người chăm chú lắng nghe. Crios tiếp tục:
“Chính vì được cấu tạo như vậy nên cơ bắp của nó vừa mạnh vừa dẻo dai. Dù chỉ co rút một phần nhỏ cũng có thể tạo ra lực rất lớn. Nếu chúng ta có thể học được cấu trúc này, khả năng vận động sẽ vượt xa hiện tại.”
Hắn lại chuyển sang những phần màu trắng lộ ra giữa các khối cơ.
“Nhưng thứ quan trọng hơn chính là chúng. Những thứ màu trắng này mới là nền tảng sức mạnh thực sự.”
“Chúng cứng hơn thịt rất nhiều, lại phân bố khắp cơ thể. Mỗi nhóm cơ đều bám lên chúng để phát lực. Nếu không có những thứ này, dù cơ bắp có mạnh đến đâu cũng chỉ là một đống thịt mềm mà thôi.”
“Ta cho rằng đây chính là bộ khung chống đỡ cơ thể của sinh vật này.”
Nhờ lời giải thích tường tận của Crios, Elios cuối cùng cũng hiểu được bản thân từ trước đến nay còn thiếu thứ gì. Nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ để tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh.
Loien lên tiếng:
“Chúng ta có thể học theo cấu trúc cơ bắp, nhưng không thể sao chép hoàn toàn. Cơ thể mỗi loài khác nhau, cách sắp xếp cơ bắp cũng phải khác nhau. Còn những thứ màu trắng này...” Loien vừa nói vừa đưa tay chạm vào một khúc xương.
“Chúng ta thậm chí còn chưa biết chúng được cấu tạo từ thứ gì. Nếu tùy tiện tạo ra mà không hiểu rõ bản chất, rất khó đạt được độ cứng rắn như nó. Hơn nữa, bộ khung chống đỡ của mỗi người cũng cần khác nhau tùy theo hình thể và phương thức chiến đấu.”
Elios gật đầu.
“Các ngươi đã nghe rồi đấy. Hãy tự mình tiến hóa. Thử nghiệm thật nhiều dạng bộ khung khác nhau, tìm ra cấu trúc phù hợp nhất cho tộc Aether.”
Trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn muốn mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức có thể đứng ngang hàng với Thần.
Crios tiếp tục:
“Về cơ bắp, ta nghĩ mọi người đều đã có đủ hiểu biết. Nhưng bộ khung chống đỡ thì khác. Nó quá cứng, chúng ta không thể trực tiếp nhai nát để hấp thu.” Hắn cúi xuống, nhặt lên một ít bột trắng nằm dưới chân. “Nhưng nếu nghiền chúng thành những mảnh đủ nhỏ, chúng ta vẫn có thể nuốt xuống.”
Mọi người lập tức nhìn sang.
“Đây là thành quả mà ta nhờ Nugar tạo ra. Suốt nhiều ngày qua, hắn liên tục đập vào những khúc xương của con quái vật để nghiền chúng thành vụn.” Crios mở bàn tay ra, để lộ lớp bột trắng mịn.
“Những thứ này dường như chứa rất nhiều vật chất đặc biệt. Sau khi hấp thu, cơ thể chúng ta sẽ có nguyên liệu để tạo nên những cấu trúc tương tự. Phần còn lại chỉ là không ngừng điều chỉnh cho phù hợp với bản thân.”
Elios nhìn về phía Nugar.
“Nugar, có lẽ thời gian tới sẽ rất vất vả cho ngươi.”
Nugar lập tức đấm ngực.
“Không sao đâu, thủ lĩnh. Cứ giao cho ta.”
Từ đó về sau, Nugar gần như dành toàn bộ thời gian đập nát những khúc xương. Tiếng đập xương của Nugar dần trở thành âm thanh quen thuộc nhất trong cơ thể con quái vật. Những mảnh vụn trắng liên tục được tạo ra rồi phân phát cho mọi người hấp thu.
Sau khi hấp thu số vật chất ấy, dưới lớp thịt người Aether dần xuất hiện những hạt cứng li ti. Chúng nhanh chóng kết nối thành từng mảng, rồi kéo dài thành những thanh chống đỡ chạy khắp cơ thể.
Bộ khung đầu tiên cứ thế hình thành.
Sự xuất hiện của những cấu trúc cứng này khiến cơ thể người Aether không còn mềm dẻo như trước. Cảm giác giống như một khối cao su bị nhét thêm những thanh kim loại bên trong. Việc biến đổi hình dạng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Elios hiểu rõ một điều. Một khi bộ khung được định hình hoàn chỉnh, hình thái cơ thể cũng sẽ gần như được quyết định. Từ đó về sau, mọi quá trình tiến hóa đều phải dựa trên nền tảng ấy. Nếu lựa chọn sai, cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt.
Elios không dám sơ suất dù chỉ một chút. Đây là quyết định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ con đường tiến hóa sau này. Nghĩ đến bóng dáng của Thần, Elios hít sâu một hơi rồi bắt đầu điều chỉnh từng phần của bộ khung, nơi thì kéo dài, nơi thì rút ngắn, chỗ dày thêm để chịu lực, chỗ lại mỏng đi nhằm giảm trọng lượng.
Mỗi thay đổi đều kéo theo sự tái cấu trúc của cơ bắp và mô mềm xung quanh. Các tế bào liên tục bị phá hủy rồi tái sinh. Đau đớn kéo dài không ngừng. Nếu không phải người Aether sở hữu ý chí mạnh mẽ cùng khả năng hồi phục vượt xa bình thường, chỉ riêng quá trình này đã đủ khiến họ gục ngã. Nhưng đau đớn cũng khiến tinh thần khó giữ được tỉnh táo. Không ít người mắc sai lầm trong lúc định hình bộ khung.
Có người để xương mọc sai vị trí khiến cánh tay không thể cử động. Có người để cột sống cong vẹo đến mức cả cơ thể sụp xuống. Thậm chí có người phải tự phá hủy toàn bộ bộ khung rồi tiến hóa lại từ đầu.
Khi Elios vẫn còn cẩn thận nghiên cứu, đã có vài người hoàn thành trước. Kết quả khiến tất cả sững sờ. Không ai giống ai. Có người lưng gù, tay dài như vượn; có người kéo dài phần đầu thành chiếc mỏ nhọn; cũng có người phát triển bốn chi chống xuống đất như thú.
Nhìn khắp nơi, cảnh tượng chẳng khác nào một sở thú kỳ quái.
Elios cùng nhóm Crios quan sát từng trường hợp, ghi nhớ ưu khuyết điểm của từng bộ khung để tránh lặp lại sai lầm. Sau nhiều ngày thử nghiệm và điều chỉnh, cuối cùng năm người bọn họ cũng hoàn thành bộ khung của riêng mình. Khác với những người khác, cả năm đều lựa chọn giữ nguyên hình thái gần giống Thần nhất.
Vẫn có hai tay, hai chân, cột sống thẳng. Đây cũng là cấu trúc cân bằng và ổn định nhất mà họ tìm được. Sau khi cơ thể hoàn toàn thích nghi với bộ khung mới, sức mạnh của người Aether lại tăng lên một bậc.
Rồi vào một ngày nọ.
“RẦM!” Một tiếng nổ lớn vang lên trong bóng tối.
Ngay sau đó, trên một khúc xương cá khổng lồ xuất hiện một vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lan rộng. Cuối cùng… cả khúc xương gãy đôi. So sánh với thời kỳ đầu, cần rất nhiều cú đấm mới có thể khiến nó xuất hiện mảnh vụn thì giờ đây, một cú đấm của Nugar cũng đủ để đánh gãy đôi khúc xương. Đây không chỉ đơn thuần biến đổi về chất, mà nó còn biến đổi về lượng.
“Tốt, giờ thì rời khỏi đây thôi.”
Cả tộc Aether hướng lên trên, đối mặt với vị trí cũ, một bức màng ngăn cách người Aether với thế giới bên ngoài.
Lần này Elios muốn là người thử trước. Hắn vẫn luôn canh cánh quá khứ, nơi mà hắn đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể làm bị thương con quái vật này. Giờ đây là lúc hắn trả thù và tìm kiếm lại sự tự tin trước đó.
Elios hít một hơi thật sâu, nhìn bức màng trước mắt, sau đó vận dụng sức mạnh toàn thân, đánh ra một cú. Cú đấm tựa như một cây búa tạ, đập thẳng vào bức màng. Nhưng không dừng lại ở đó, nó lập tức xuyên qua lớp vảy cứng của cá. Cảm giác khác nhau giữa bên này và bên kia lớp vảy truyền vào cánh tay của Elios.
Rút cánh tay trở lại. Một cái lỗ xuất hiện trước mắt. Không khí, mùi hương và ánh sáng quen thuộc đồng loạt ùa vào. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, không một ai cất tiếng. Tất cả chỉ đứng lặng. Có người vô thức đưa tay chạm vào ánh sáng. Có người nhắm mắt để cảm nhận cơn gió đầu tiên sau nhiều năm.
“Nugar, mở rộng ra đi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Nugar gật đầu, kêu mọi người lùi ra đằng sau để lúc hắn mở rộng lối ra tránh làm bị thương mọi người. Từng cú đấm được vung ra, lối ra cũng dần được mở rộng. Bầu trời xanh cuối cùng cũng xuất hiện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.