Chương 16: Ngọn Lửa Trong Lồng Ngực
Từng người nối đuôi nhau leo lên. Đến lúc này họ mới biết, con quái vật ấy đã chết. Sinh mạng vốn là thứ thay đổi không ngừng. Kẻ từng đứng ở vị trí kẻ săn mồi, cuối cùng cũng sẽ có ngày trở thành thức ăn cho những sinh vật khác. Đối với người Aether, đây cũng là lần đầu tiên họ thật sự hiểu được quy luật của thế giới này.
Elios và mọi người đứng trên lớp thịt đã khô cứng, lặng lẽ nhìn khắp bốn phía. Khung cảnh trước mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc bởi nơi đây vẫn là đại dương mênh mông không thấy điểm cuối. Xa lạ bởi bầu không khí đã khác trước. Giống như trong không khí tồn tại một loại năng lượng vô hình. Không nhìn thấy, không chạm tới nhưng lại có thể cảm nhận được. Mỗi lần hít thở, nguồn năng lượng đó sẽ theo không khí chảy vào trong cơ thể.
Đúng lúc ấy, mặt nước bỗng xuất hiện những vòng sóng lăn tăn. Cảnh tượng này khiến tất cả lập tức cảnh giác, bởi nó quá quen thuộc.
Phía xa, một chiếc vây lưng đang cắt đôi mặt biển, lao thẳng về phía họ. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, không đợi Elios kịp phản ứng, con cá khổng lồ đã phá nước lao lên, chiếc miệng rộng mở ra như muốn nuốt trọn toàn bộ tộc Aether.
Hình dáng của nó khiến Elios lập tức nhớ tới kẻ săn mồi mà họ vừa thoát khỏi. Cùng một loại sinh vật.
Nhưng lần này, bọn họ không còn là con mồi nằm trong bụng nó nữa. Nugar bước lên tuyến đầu, thân hình khổng lồ của hắn chắn ngang phía trước mọi người. Hắn giang rộng hai tay, bắt lấy hàm dưới của con cá nhưng đồng thời hai cánh tay Nugar rung lên dữ dội. Những khớp xương phát ra âm thanh nứt vỡ. Hắn đã chặn được cú cắn nhưng sức mạnh chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn.
Elios và người Aether muốn nhân cơ hội đó để phản công. Thế nhưng con cá lại bất ngờ vặn người, chiếc đầu khổng lồ hất mạnh sang một bên. Nugar bị đánh văng ra ngoài, còn con quái vật cũng nhanh chóng lặn trở lại đại dương.
Nugar chậm rãi ngồi dậy, nhưng kéo theo đó là nỗi đau đớn toàn thân. Có vẻ như bộ khung xương của hắn đã nứt vài chỗ. Elios nhìn xem tình trạng của Nugar, hắn liền hiểu rõ hắn và người Aether không thể tiếp tục ở chỗ này, vì không biết khi nào con quái vật đó sẽ quay lại tấn công. Quả thật, đã tốn nhiều thời gian để đạt được trạng thái như bây giờ thì không có lý do gì lại phải đứng đây tự sát cả.
Lý trí bảo hắn phải rút lui. Hắn biết lựa chọn này là chính xác. Một thủ lĩnh không được phép để cảm xúc chi phối. Nhưng càng hiểu điều đó, hắn càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình đang muốn chạy trốn. Chỉ là… Elios không cam tâm.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nugar ngã xuống, trong lòng Elios bất giác xuất hiện cảm giác quen thuộc. Cảm giác giống như nhiều năm trước, khi hắn bất lực nhìn tộc nhân của mình bị đại dương nuốt chửng. Hắn không muốn chạy trốn. Từ khi được sinh ra đến giờ, hắn luôn cho mình là người sẽ dẫn dắt tộc Aether. Trước đó hắn cũng không sợ khi đánh nhau với quái vật rồi. Vậy thì tại sao, khi mà hắn đã đạt được sức mạnh lại phải chạy trốn?
Lòng ngực của Elios phập phồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Thứ năng lượng vô hình mà hắn cảm nhận được từ không khí bỗng trở nên rõ ràng hơn. Không phải vì cơn giận mang đến sức mạnh. Mà bởi cảm xúc mãnh liệt ấy đã vô tình trở thành chất xúc tác, đánh thức một cơ chế vốn đã tồn tại bên trong cơ thể hắn.
Nguồn năng lượng trong không khí bắt đầu bị hấp dẫn, không còn chậm rãi tiến vào cơ thể như trước, mà điên cuồng hội tụ về phía lồng ngực. Tại nơi đó, một phản ứng chưa từng xảy ra bắt đầu hình thành. Dịch thể trong cơ thể Elios chuyển động dữ dội. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, giống như có một ngọn lửa vô hình đang được thắp sáng bên trong. Những tế bào vốn luôn tuân theo ý chí của hắn bắt đầu thay đổi. Không phải vì bị ép buộc. Mà vì chúng nhận ra... đây chính là thời điểm cần phải tiến hóa.
“Ngài Elios, ngài đang… bốc khói?”
Faran đứng bên cạnh Elios là người trực tiếp cảm nhận được sự khác thường. Cả người Elios tỏa nhiệt, khắp cơ thể bốc khói trắng.
Mặt nước lần nữa xuất hiện những gợn sóng. Ngay sau đó, một con cá từ dưới bay lên. Nhưng lần này, Elios phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Ngay khi con cá đang ở trên không, Elios cũng đã ở phía bên phải nó.
Một quyền tung ra, trong đó dồn nén rất nhiều cảm xúc. Cú đấm va trực tiếp vào lớp vảy của con cá, cứ tưởng mọi thứ sẽ lại giống như trước. Nhưng không, cú đấm đó khiến cho con cá đang bay trên không bị đánh bay ngược xuống nước. Bọt nước bắn lên cao tạo ra những gợn sóng lớn.
Một lúc sau, thân ảnh khổng lồ của nó lại biến mất dưới mặt biển. Không giống như con quái vật năm xưa, lần này Elios biết rõ... hắn đã có thể khiến những sinh vật từng khiến mình tuyệt vọng phải cảm thấy đau đớn.
Đây không chỉ đơn thuần là sức mạnh thuần túy, hắn có thể cảm nhận được, Ở vị trí ngực trái, một cấu trúc mới đang hình thành. Nó không phải cơ quan thông thường, mà giống như một trung tâm chuyển hóa năng lượng có dạng ngọn lửa. Mỗi lần hắn hít vào, ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt không khí, sau đó cung cấp nguồn năng lượng cho hắn.
Elios không rõ đây là thứ gì nhưng thứ nó mang lại cho hắn lại là thứ tốt. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt biển, các bọt nước dần dần xuất hiện. Lần này không chỉ một, mà có rất nhiều nơi xuất hiện bọt nước.
“Bọn chúng sắp tới.”
Elios hét lớn.
Ngay sau đó, từng con cá khổng lồ liên tiếp phá nước lao lên. Không chỉ một hướng. Từ phía trước, phía sau, bên trái, bên phải... mặt biển xung quanh người Aether đồng loạt xuất hiện những cột nước khổng lồ. Bọn chúng đã bao vây hoàn toàn. Những cái miệng khổng lồ mở ra, hướng thẳng về phía con mồi nhỏ bé trên lớp vảy của đồng loại đã chết.
Elios cảm nhận được lửa trong cơ thể mình đang cháy mạnh hơn. Hắn hạ thấp người. Nguồn năng lượng trong lồng ngực bùng cháy dữ dội, truyền xuống từng tế bào. Ngay khoảnh khắc con cá phía trước lao tới, thân ảnh Elios biến mất.
Một quyền đánh thẳng vào phần đầu khiến con cá khổng lồ lệch hướng giữa không trung nhưng Elios không tiếp đất. Hắn đặt chân lên lớp vảy của nó, mượn lực bật ngược trở lại. Cơ thể lập tức đổi hướng, lao về phía con cá bên phải đang chuẩn bị tấn công. Một cú đá quét ngang. Con cá thứ hai bị đánh bay, thân thể khổng lồ tạo ra một cơn sóng lớn khi rơi xuống biển.
Nhưng ngay sau đó, từ phía sau, một chiếc đuôi khổng lồ đã quét tới. Elios không quay đầu. Cơ thể hắn xoay giữa không trung, tránh khỏi cú đánh trong gang tấc, đồng thời nắm lấy một mảng vảy trên chiếc đuôi. Mượn chính lực đánh của đối phương, hắn kéo cơ thể mình lao về phía con cá thứ ba.
Khoảng cách hàng trăm mét bị rút ngắn chỉ trong chớp mắt. Một cú đấm xuyên qua lớp vảy, một cú đá đánh lệch hướng, một lần bật nhảy chuyển mục tiêu. Mỗi lần cơ thể đổi hướng, không khí xung quanh đều phát ra tiếng nổ. Không phải vì tốc độ quá nhanh, mà bởi cơ thể hắn đã không còn vận hành giống như trước. Từng bó cơ, từng thanh xương, từng tế bào đều phối hợp hoàn hảo như một sinh vật được sinh ra chỉ để chiến đấu.
Hắn không thể ngăn cản tất cả nhưng hắn có thể khiến từng con một không thể tiếp cận tộc Aether.
Nhưng số lượng của chúng quá nhiều. Một cú đánh vừa kết thúc, phía sau đã có thêm hai con khác lao tới. Dù tốc độ của Elios tăng lên, hắn vẫn không thể bảo vệ tất cả mọi hướng.
Đứng ở góc độ nhỏ bé của người Aether, Elios đang giống như một chiến binh đang một mình chống lại cả đàn quái thú để bảo vệ người Aether. Họ nhìn thấy Elios như vậy, trong lòng cũng xuất hiện một loại cảm xúc mãnh liệt. Đó không còn là sợ hãi, đó là nhiệt huyết. Đều là người Aether, không ai thua bất cứ ai cả, cũng không thể chỉ để một người gồng gánh cả chủng tộc.
Ngọn lửa ấy ban đầu chỉ tồn tại trong cơ thể Elios nhưng khi những người Aether nhìn thấy hắn đang chiến đấu vì tất cả mọi người như thuở ban đầu, thứ cảm xúc đó dần được truyền sang từng người.
Bầu không khí bỗng trở nên nóng một cách bất thường, ai ai cũng bốc khói. Hiện tượng này trông giống Elios khi đó.
Faran tựa như tia chớp, nhảy lên hỗ trợ Elios từ phía sau. Tiếp theo đó, cũng có vài người lên giúp đỡ, số ít còn lại thì ở cạnh Nugar.
Tuy bộ khung xương của Nugar đã nứt ra, nhưng hắn vẫn đứng chắn trước mọi người. Bởi vì từ đầu đến cuối, vai trò của hắn chưa từng thay đổi. Hắn không phải người mạnh nhất nhưng hắn là bức tường cuối cùng bảo vệ mọi người.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, người Aether không còn nhìn Elios như người bảo vệ họ. Họ nhìn thấy chính bản thân mình trong hắn.
Vì vài người có bộ khung xương khác nhau nên khả năng mà nó mang lại cũng hoàn toàn khác nhau. Có người thiên về sức mạnh. Có người lại thiên về tốc độ, không ai giống ai. Dù đây là lần đầu mọi người phối hợp nhưng độ ăn ý lại cao đến kinh ngạc. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai Elios giảm đi một cách đáng kể. Cũng nhờ thế Elios có thể tập trung tấn công mà không cần phải phân tâm và có thể thoải mái sử dụng toàn bộ sức mạnh. Từng cú đấm của Elios tựa như búa tạ, đấm xuyên qua lớp vảy bảo vệ, chạm trực tiếp vào lớp da thịt.
Những con cá đau đớn quẫy mạnh. Dường như chúng cũng biết sợ, sau khi trúng đòn liền lập tức lặn xuống biển.
Cứ như thế, trải qua vài chục phút chống cự, mặt nước mới yên tĩnh trở lại.
Elios và những người hỗ trợ hắn trở nên mệt mỏi, nằm ưỡn ra, thở dốc. Cả cơ thể của bọn họ như đang chống lại chính mình, không bị thương nhưng mọi cơ bắp đều đau nhức. Elios cho rằng đây là cái giá của sức mạnh.
Lo lắng trong lúc bản thân như hiện tại, không thể bảo vệ mọi người được nữa, Elios quyết định cho mọi người trở lại bên trong, tránh bị tấn công bất ngờ. Đợi cho mọi người, trong đó có Nugar khôi phục trở lại, Elios và mọi người lần nữa trở lại bên trên.
Và khi cả nhóm đặt chân lên trên, những con cá lại lần nữa tấn công người Aether. Vết thương trên cơ thể bọn nó vẫn còn đó nhưng bọn nó giống như không nhớ kết quả của ngày hôm đó.
Elios và mọi người tiếp tục đánh đuổi, rồi lại kiệt quệ.
Ban đầu, mỗi lần chiến đấu kết thúc đều giống như một lần cận kề cái chết. Nhưng sau mỗi thất bại, cơ thể họ lại tự điều chỉnh. Những gì từng khiến họ đau đớn dần trở thành thứ quen thuộc. Họ không còn là những sinh vật chỉ biết trốn chạy bên trong cơ thể một con quái vật nữa. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, họ thật sự đứng trên đại dương bằng chính đôi chân của mình.
Họ sử dụng những tấm vảy và xương, ghép nó lại thành một cái bè lớn để mọi người có thể sinh sống. Từng mảnh vảy lớn được ghép lại thành nền móng. Những đoạn xương dài trở thành cột chống. Những thứ từng là lớp bảo vệ của kẻ săn mồi, giờ đây lại trở thành nơi che chở cho những sinh vật nhỏ bé từng bị nó nuốt chửng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.