Chương 17: Khởi Nguyên Của Sử Thi
Nguyễn Tĩnh An sau khi trở lại nhà kính, liền thật sự không thể kìm nén được sự kinh ngạc. Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy? Một sinh vật nhỏ bé lại có thể chỉ bằng một cú đấm đánh bay một sinh vật khổng lồ. Đây thật sự không còn là thứ sức mạnh và một sinh vật nên có.
“Mẫu tộc, kiểm tra gen của tộc Aether.”
「Tộc Aether, sinh vật Elios, cấp độ gen: 1」
“Cấp độ Gen 1? Kỳ lạ... tộc Aether rõ ràng chưa từng xảy ra biến đổi gen. Vậy vì sao vẫn đạt tới cấp độ này?”
「Cấp độ Gen chỉ là hệ quy chiếu đánh giá cấp độ sinh mệnh. Nó không đại diện cho phương thức tiến hóa. Một cá thể có thể đạt cấp độ Gen thông qua biến đổi gen, năng lượng siêu phàm, huyết mạch, tín ngưỡng hoặc những con đường tiến hóa khác.」
Bấy giờ, Nguyễn Tĩnh An mới vỡ lẽ, thì ra mọi thứ không dừng lại ở chỉ mỗi biến đổi gen. Nói cách khác, mỗi hệ sức mạnh đều có phương thức phát triển riêng, nhưng cuối cùng đều có thể quy đổi về cùng một hệ quy chiếu cấp độ Gen.
Nếu như vậy thì hắn hiểu tại sao người Aether lại có cấp độ gen là 1 rồi.
“Không phải sức mạnh cơ bắp thuần túy. Lấy năng lượng từ không khí, cảm giác giống tu tiên, nhưng cũng rất tây huyễn… Mẫu tộc, ta có thể trích xuất gen và hấp thu được không?”
「Có thể. Nhưng tôi khuyến nghị ngài nên để cho sinh vật phát triển tối đa rồi hẳn nên trích xuất. Vì chỉ có như vậy, xác suất thành công sẽ cao hơn. Hiện tại, lượng gen tiến hóa có thể thu thập từ toàn bộ chủng tộc Aether mới đạt khoảng 10% trạng thái hoàn chỉnh」
Nguyễn Tĩnh An cũng không ngờ ít như vậy.
“Ý của mày là chỉ cần có càng nhiều người đạt được cấp độ gen 1 thì trích xuất càng nhiều sao?”
「Đúng vậy.」
“Xem ra vẫn còn quá sớm... Cũng không thể chỉ để mỗi tộc Aether phát triển. Mẫu tộc, hãy trích xuất gen của tộc Aether, tao muốn sử dụng nó trong việc sáng tạo ra những chủng tộc khác. Đồng thời, kể từ bây giờ, hãy luôn chú ý đến những sinh vật có cấp độ Gen 1, ngay khi chúng gần chết thì hãy trích xuất và lưu trữ nó.”
「Đã rõ. Đã lưu trữ mẫu Gen của tộc Aether.」
Từ trước tới giờ Nguyễn Tĩnh An luôn để cho tiểu thế giới này tự phát triển nhưng giờ đây cậu muốn sử dụng khả năng sáng tạo để tái kết cấu lại thế giới, để thế giới trở nên đa dạng các chủng loài hơn chứ không phải bắt đầu từ sinh vật đơn bào nữa, vì người Aether đã là quá đủ rồi.
Nhưng hiện tại cậu chỉ có mỗi một mảnh không gian này, nếu thả một chủng tộc vừa được tạo ra vào thế giới hiện tại, chúng sẽ lập tức bị người Aether áp đảo. Quá trình tiến hóa của hai bên đã chênh lệch quá xa. Cậu cần làm gì đó để cho người Aether và sinh vật mới tồn tại ở hai tốc độ thời gian cách biệt mà không gây ảnh hưởng đến cả hai. Rồi khi mọi thứ ở thế giới mới đạt đến đỉnh điểm, cậu sẽ lại thả người Aether vào.
Thêm nữa, nơi sinh tồn trong thế giới này chỉ còn gói gọn lại trên một tấm bè vẩy cá, như vậy thì dù có sáng tạo nhiều sinh vật hơn thì không gian sinh sống vẫn không đủ.
Trầm tư một lúc, Nguyễn Tĩnh An nảy ra một ý tưởng. Cậu chạy vào trong nhà, lục tìm trong đống đồ cũ tìm thấy một con thuyền đồ chơi bằng nhựa, gồm ba phần có thể tháo rời.. Hai mảnh trái phải và một mảnh để mở đít.
Sau khi chuẩn bị xong, Nguyễn Tĩnh An bắt đầu vai diễn của mình.
—---
Bên trong thế giới.
Trải qua một khoảng thời gian lâu. Người Aether đã quen thuộc với cuộc sống hiện tại. Công việc hằng ngày của người dân Aether là đánh đuổi quái vật, săn quái vật để có thức ăn.
Ngoài ra còn phải nghiên cứu về thứ sức mạnh kỳ lạ này.
“Ngài Elios, trong khoảng thời gian quan sát và nghiên cứu. Nguồn sức mạnh mà chúng ta thể hiện ra trước đó, có lẽ bắt nguồn từ trong không khí. TTrong không khí tồn tại một loại năng lượng vô hình, nó là khởi nguồn của sức mạnh. Sau khi được hấp thu, hay nói đúng hơn là khi chúng ta hít thở nó sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh cung cấp cho cơ thể.”
“Nhưng hiệu suất chuyển hóa hiện tại rất thấp. Phần lớn đều thất thoát trở lại môi trường, đó có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cơ thể nóng lên và bốc khói mỗi khi chiến đấu.” Crios thao thao nói.
Elios gật đầu, xem như đồng ý với quan điểm của Crios. Sau đó hắn lại nói.
“Cơ thể chắc còn khả năng tiến hóa, nếu có thể tiến hóa ra con đường cho năng lượng đi qua thì hẳn có thể tận dụng tốt nguồn năng năng lượng đó. Sức mạnh khi đó sẽ hơn bây giờ rất nhiều lần.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng điều này không hề đơn giản. Thế hệ của chúng ta có thể sẽ không tìm được nhưng thế hệ sau này chắc chắn sẽ tìm được.” Loien nói.
Người Aether dần nhận ra, tuổi thọ của bọn họ đã vượt xa trước kia. Thời gian trôi qua, cơ thể vẫn tràn đầy sức sống, hoàn toàn không xuất hiện dấu hiệu già yếu. Điều đáng kinh ngạc hơn khi cơ thể liên tục tràn đầy sức mạnh, không có dấu hiệu suy yếu. Vậy thì rốt cuộc thì bọn hắn có thể sống được bao lâu? Đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Nhưng người Aether cũng phát hiện, chỉ cần không ngừng tiến hóa thì bọn hắn có thể sống lâu hơn. Vậy nên tiến hóa không ngừng đã trở thành mục đích chính cho sự tồn tại của bọn hắn.
“Cứ ngồi một chỗ sẽ không làm được gì đâu. Ta cho rằng nếu không ngừng luyện tập, thực chiến sẽ có lúc chúng ta tìm thấy được con đường.” Điều khiến mọi người bất ngờ là lần này chính Nugar lại là người lên tiếng trước. Và mọi người cũng đều đồng ý với lời nói của Nugar. Giống như khi đó, chỉ cần không ngừng nỗ lực, bọn hắn sẽ tìm thấy con đường.
Đột nhiên, bầu trời trở nên tối đen, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống, mặt biển trở nên rung lắc dữ dội, chiếc bè của người Aether cũng theo đó rung lắc.
“Gì vậy? Lại là quái vật?” Nugar hỏi.
Cả nhóm năm người loạng choạng chạy ra ngoài để xem xét.
“Có chút giống khi đó nhưng lần này mãnh liệt hơn.” Elios nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời. Tại đó, hắn lại thấy một bóng hình to lớn lấp ló đằng sau sương mờ.
“Thần!!”
“Thần? Ngài lại đưa xuống thử thách cho chúng ta sao?” Elios là một người khá rộng rãi, hắn đã kể lại những khoảnh khắc hắn nói chuyện với Thần cho mọi người nghe nên giờ đây ai cũng biết rằng những thứ mà bọn hắn trải qua đều là thử thách của Thần.
*Elios à. Ngươi và người dân của ngươi. Thật sự rất đáng khen. Không chỉ sống sót qua khoảnh khắc đó mà còn tiến được một bước lớn.*
Lần này không chỉ Elios nghe thấy, mà bất cứ người Aether nào cũng có thể nghe thấy lời nói của Thần. Giọng nói của Thần thật vô cảm, ý như đang khen ngợi nhưng bọn hắn lại không hề cảm nhận được cảm xúc bên trong.
“Ngài quá khen. Không biết lần này ngài muốn đưa xuống thử thách gì nữa?”
*Lần này không phải thử thách. Là sự cứu rỗi xem như phần thưởng cho sự cố gắng của các ngươi.*
“Sự cứu rỗi?” Elios nghi ngờ hỏi lại. Hắn sẽ không vì bản thân đạt được thành tựu mà tự mãn, ngược lại hắn rất tin tưởng lời nói của Thần. Vì ở mức độ của Thần, Thần sẽ không lừa hắn.
*Thế giới này đang đi đến sự diệt vong, không còn là nơi thích hợp để mọi sinh vật sinh sống. Vậy nên ta đến để đưa các ngươi đến Thế giới khác.*
“Còn có thế giới khác?” Elios ngạc nhiên dò hỏi. Nhưng hắn lại không nhận được câu trả lời.
Đột nhiên, từ phía chân trời xuất hiện một vật thể lạ đang di chuyển tới gần. Càng tới gần, mức độ to lớn của nó càng hiện rõ. Ngay khi nó đã ở trước mặt người Aether. Một cánh cửa chậm rãi hạ xuống, để lộ không gian tối đen bên trong.
*Vào bên trong đi, nó sẽ đưa các ngươi đến thế giới khác.*
Elios không nghi ngờ lời nói của Thần, hắn nhanh chóng để người dân của mình di chuyển vào bên trong.
Sau cùng chỉ còn lại mình hắn, hắn lại mở miệng hỏi Thần.
“Thưa ngài, thế giới khác rốt cuộc ra sao?”
*Ta biết điều ngươi đang nghĩ. Ở thế giới mới, ta sẽ không tiếp tục can dự. Nhưng sẽ không đơn giản như thế giới này đâu. Khi đó, ngươi sẽ thực sự hiểu được sự tàn khốc của nhân tính. Nếu như ngươi có thể sống sót cho đến ngày chúng ta gặp lại và vẫn giữ được ngọn lửa bên trong như hiện tại thì ta sẽ ban cho ngươi một món quà. Giờ thì, hẹn ngày gặp lại* Thần vừa nói xong, bóng hình của ngài cũng theo đó mà biến mất.
“Vậy ra thứ bên trong cơ thể chúng ta được gọi là Ngọn Lửa.” Elios đưa tay đặt lên trước ngực, thầm nói.
Mặt nước lại bắt đầu rung lắc dữ dội, những cơn mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp đánh đùng đùng xuống mặt biển. Từ đằng xa cũng thấy cơn sóng cao trăm hơn trăm mét đang ập tới.
Elios nhìn lại quang cảnh xung quanh. xem như lời chào tạm biệt sau đó cũng tiếp bước vào bên trong thuyền.
Cánh cửa con thuyền đóng lại.
Rất lâu về sau, trong sử ký toàn thư của người Aether có ghi.
「Kỷ Khởi Nguyên
Vạn vật sinh ra dưới bàn tay của Thần, Thần cho mọi sinh vật mọi thứ nó cần nhưng sinh vật ban đầu vốn dĩ ngu ngốc, chỉ biết hành động theo bản năng, ăn uống và sinh nở vô tội vạ. Bọn chúng dần phá hủy đi mọi thứ Thần ban và tự chém giết lẫn nhau.
Thần cảm thấy vạn linh mê muội, đánh mất ân huệ của Thần. Ngài liền giáng xuống một trận Đại Hồng Thủy nhằm gột rửa lại thế giới này.
Trận Đại Hồng Thủy này diệt đi 99% các sinh vật. Những sinh vật còn lại đã thích nghi với Đại Hồng Thủy, bắt đầu đoàn kết lại với nhau, thống nhất thành một chủng tộc gọi là Tộc Aether, tổ tiên.
Người dẫn đầu tộc Aether gọi là Thánh Elios. Một người có hùng tâm tráng trí. Bên cạnh hắn là bốn người trung thành. Tất cả đều có mong muốn thành Thần.」
“Ông ơi, tại sao người ta lại gọi ngài Elios là Thánh mà không phải Thần? Ngài ấy có mong muốn thành Thần mà? Chẳng lẽ ngài ấy đã không thể thành Thần sao?”
Ở bên trong sân viện nhỏ, một ông lão đang cầm lấy một quyển sách dày cộp, bên trên có ghi là ‘Đại Sử Ký Toàn Thư’. Mà ngồi bên dưới là những đứa trẻ nhỏ đến từ mọi chủng tộc.
Đột nhiên, một đứa trẻ thú nhân bỗng mở miệng hỏi. Tiếng kể chuyện của ông lão theo đó cũng bị ngắt. Đợi cho đứa trẻ hoàn toàn hỏi xong, ông lão mới quở mắng.
“Chen vào lúc người khác đang nói là xấu đó Kai.”
“Cháu xin lỗi” Đứa trẻ cũng nhận ra sai lầm của mình liền cúi đầu xin lỗi.
Ông lão hài lòng, sau đó trả lời câu hỏi của đứa trẻ.
“Không ai biết. Có người nói vì ngài ấy cho rằng bản thân chưa đủ tư cách xưng Thần. Cũng có người cho rằng ngài muốn nhắc nhở hậu nhân rằng, con đường thành Thần chưa bao giờ kết thúc.”
Mấy đứa trẻ nghe vậy liền bật cười.
“Ông cứ đùa. Ai chẳng biết Thần là vị trí mà mọi người đều hướng tới. Làm gì có ai có thể bỏ qua được.”
“Đúng, ông cũng không biết. Lịch sử vốn luôn như vậy. Có những chuyện được ghi lại, cũng có những chuyện mãi mãi thất truyền.” Ông lão khà khà cười.
“Thế ông ơi, sau đó thế nào?”
「Thần nhìn thấy khát vọng của người Aether, liền giáng xuống một đại thử thách nhưng cũng là một đại cơ duyên.
Thánh Elios ban đầu không thể vượt qua, muốn trông chờ sự trợ giúp của Thần nhưng Thần lại lạnh lùng, vô tình đứng xem. Thánh Elios bị thử thách nuốt chửng. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc. Trong lúc Thánh Elios ngủ, Thần lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đưa đến lời sấm. Thánh Elios tỉnh dậy liền giống như tỉnh ngộ, không ngừng đột phá giới hạn, sau đó hoàn thành thử thách của Thần. Nhưng khi đó, quá trình thanh tẩy đã bị kéo dài quá lâu, khiến cho thế giới không thể chống đỡ được.
Thần lại xuất hiện. Thần đưa đến một con thuyền, xem như là phần thưởng khi vượt qua thử thách, để cứu giúp người Aether.
Về sau, hậu thế gọi con thuyền cứu thế ấy là Noah. Noah đưa người Aether rời khỏi thế giới này đến thế giới khác.
Đó là khởi đầu của Kỷ Nguyên Thứ Hai. Cũng là lần đầu tiên người Aether đặt chân lên Lục Địa Nhân Yêu.」
“Ông ơi, tiếp đó thế nào? Hành trình của Thánh Elios ở thế giới khác!” Một đứa trẻ không chờ đợi được hỏi.
“Ở thế giới khác, không chỉ có mỗi Thánh Elios, còn có hành trình của những người khác nữa. Nhưng câu chuyện hôm nay đến đây thôi. Nếu như muốn nghe tiếp thì hãy chờ đến mai.”
Ông lão nhìn xem sắc trời không còn sáng nữa, liền kết thúc buổi kể chuyện tại đây.
Mấy đứa trẻ khuôn mặt trở nên không vui nhưng cũng không dám không vâng lời. Chỉ có thể mang theo một trái tim háo hức, tò mò trở về nhà, chờ đợi cho đến ngày mai.
Ông lão sau khi nhìn thấy những đứa trẻ đi hết liền để cuốn sách sang một bên, tựa lưng lên chiếc ghế lắc. Ông lão khẽ nhắm mắt. Không ai biết trong ánh nhìn ấy đang hồi tưởng về quá khứ, hay đang chờ đợi một tương lai mà chỉ mình ông biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.