Chương 18: Khởi Nguyên Của Đại Lục Nhân Yêu
Bên trong con thuyền là một mảnh tối đen, không có bất cứ ánh sáng nào có thể xuyên vào. Điều này đã không thể làm khó được người Aether.
“Ngài Elios, chúng ta cần bao lâu để đến thế giới khác?”
“Ta không rõ, nhưng chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu.”
“Không biết thế giới khác trông thế nào… Thật muốn nhanh chóng đến đó.”
“Các ngươi không cần phải nôn nóng, thay vì chờ đợi thì hãy cố gắng nâng cao thực lực đi. Thần nói nơi đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều.”
Elios nhanh chóng trả lời từng câu hỏi cũng như trấn an mọi người. Hắn cứ tưởng chuyến đi này sẽ thuận lợi, nhưng tiếp theo đó mới thực sự là ác mộng mà người Aether không muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Con thuyền như bị một lực vô hình kéo đi với tốc độ ngày càng nhanh, khiến toàn bộ người Aether bị ép dồn về phía cuối thuyền. Tiếp theo là những cú chấn động dữ dội, lúc hất lên, lúc quật xuống, rồi lại nghiêng sang trái, sang phải. Được một lúc thì mọi thứ lại yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng chỉ chốc lát sau con thuyền lại tiếp tục chao đảo. Mọi thứ cứ lặp đi lắp lại giống như không có hồi kết. Dù người Aether có mạnh đến đâu cũng khó lòng chịu đựng được những chấn động kéo dài như vậy. Xương cốt của bọn hắn cũng phải gãy đi vài lần rồi dựa vào thời gian yên tĩnh chút ít để phục hồi.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Elios cực kỳ tò mò mảnh không gian bên ngoài rốt cuộc ra sao có thể mang đến những cơn chấn động dữ dội như vậy. Nhưng nếu biết được nguyên nhân thật sự, có lẽ hắn sẽ chẳng vui chút nào.
Sau khi lấy con thuyền ra khỏi tiểu thế giới, Nguyễn Tĩnh An chỉ đơn giản buộc nó vào cổ một con chó cỏ trong nhà, rồi mặc cho nó chạy khắp nơi.
“Cái giá phải trả khi xuyên giới.” Nguyễn Tĩnh An thầm nói. Sau đó ánh mắt cậu lại nhìn vào tiểu thế giới. Giờ đây nó đã hoàn toàn trống không, chỉ còn lại những con cá nhỏ đang không ngừng bơi ở đại dương.
Đất trong nhà kính chủ yếu là đất trồng trọt, hàm lượng kim loại quá thấp, không đủ để hình thành các mỏ khoáng tự nhiên có thể khai thác. Dù sao thì một thế giới hoàn chỉnh là một thế giới cần tới đầy đủ tài nguyên thiên nhiên.
Nguyễn Tĩnh An nhanh chóng kéo chiếc xe cuốc kít của ông sang vườn chuối cách nhà không xa, sau khi xin phép thành công, cậu xúc đầy một xe rồi đẩy nó về nhà.
Tiến vào trong nhà kính, Nguyễn Tĩnh An đổ toàn bộ số đất vào tiểu thế giới rồi bước vào trong, không ngừng xáo trộn nó lên, để đất bên trong tiểu thế giới, nơi nào cũng chứa một chút hàm lượng kim loại.
Sau khi làm xong, Nguyễn Tĩnh An bắt đầu khả năng sáng tạo của mình.
“Đất nâng!” Cậu nâng đất lên, thay vì chỉ để một lục địa thì cậu tách nó thành ba đại lục: Đại lục phía Đông, Đại lục phía Tây và Đại lục phía Nam. Sau đó cậu bắt đầu điều chỉnh từng chút một, nơi nào có núi, nơi nào có sông, nơi nào có hồ.
Sau khi có được nền tảng, cậu sử dụng gen của thực vật đã thu thập được trước đó, rải xuống ba đại lục. Chỉ trong vài giây, dưới tốc độ thời gian khác biệt, cây cối đã phủ kín ba đại lục. Một thế giới thu nhỏ dần thành hình.
Tất nhiên, đã có cây cối thì chu kỳ ngày đêm và khí hậu cũng là điều tất yếu.
Cậu không thể tạo ra mặt trời và mặt trăng nhưng…
“Mẫu Tộc, mỗi lần đến thời gian đêm thì mày có thể hạn chế ánh sáng truyền vào không? Tựa như một mái vòm che khuất ánh sáng ấy.”
「Đã rõ, không có vấn đề gì.」
“Cảm ơn.”
Còn về khí hậu thì cậu cho rằng chỉ cần mưa và gió thôi là đủ, nếu như vậy thì chỉ cần một cái máy phun và một cái máy quạt mở định kỳ là được.
Khi thế giới đã sơ bộ thành hình, Nguyễn Tĩnh An liên tiếp đưa ra hàng loạt mệnh lệnh.
“Dung hợp gen bò và gen người Aether.”
“Dung hợp gen rắn và gen người Aether.”
“Dung hợp gen chim và gen người Aether.”
…
Nguyễn Tĩnh An lấy gen người Aether làm gốc, kết hợp với gen của các loài động vật khác. Mục đích ban đầu là để tạo ra những sinh vật sở hữu trí tuệ nhưng có ngoại hình là động vật và kết quả đạt được có 2 loại.
Loại 1 là sở hữu gen người Aether trội hơn gen động vật, làm nên chủng loài gần giống con người nhưng lại có vài điểm đặc trưng của động vật như đuôi, sừng,... Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là Nhân Yêu.
Loại 2 là sở hữu gen động vật trội hơn gen người Aether, nên phần lớn đều có hình dáng như động vật nhưng sở hữu hình dáng to lớn, hành động phần lớn theo bản năng. Có thể gọi nó là Yêu.
Nguyễn Tĩnh An quyết định thả cả hai chủng loài này cùng các loài động vật thuần túy vào thế giới. Khi Nguyễn Tĩnh An để các loại sinh vật này vào tất cả lục địa trên thế giới, tuy đều sở hữu cơ thể trưởng thành, nhưng ý thức của chúng gần như chỉ tương đương một đứa trẻ sơ sinh.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Nguyễn Tĩnh An điều chỉnh tốc độ thời gian của thế giới mới lên mức một ngày bằng mười nghìn năm.
“Nếu thế giới này chỉ có Yêu và Nhân Yêu, vậy thì gọi nó là Đại Lục Nhân Yêu đi. Giờ thì để ta xem, các ngươi có thể phát triển đến mức nào.”
Bên trong tiểu thế giới. Dưới tốc độ thời gian một ngày bằng mười nghìn năm, chỉ trong một cái chớp mắt, hàng nghìn năm lịch sử của thế giới mới đã lặng lẽ trôi qua trước mắt cậu.
Thời kỳ đầu, mọi sinh vật đều hoạt động theo bản năng. Nhưng khi thời gian trôi qua, ý thức của từng sinh vật dần được hình thành.
Về phía Nhân Yêu, gen ý thức của người Aether trội hơn gen bản năng của các động vật, chẳng mấy chốc Nhân Yêu dần khai mở trí tuệ và hình thành những bộ lạc dựa trên những đặc điểm chung trên cơ thể.
Khác với người Aether không có giới tính cố định thì Nhân Yêu lại mang gen của hai loài nên từ khi sinh ra đã có phân chia giới tính. Những bộ phận nhạy cảm đều phải dùng lá cây để che lại. Tựa như con người thời tiền sử nhưng lại phát triển nhanh chóng hơn nhờ gen người Aether. Thức ăn phần lớn đều là trái cây, quả dại, lá non và các loại thực vật, nhưng chế độ ăn chỉ gồm thực vật không thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Qua nhiều thế hệ, bộ lạc luôn trong tình trạng thiếu dinh dưỡng.
Về phía Yêu, tình hình cũng chẳng khác mấy, nhưng bản năng là những loại ăn thịt, nên bọn chúng chẳng tốn bao lâu để thích nghi. Bọn chúng giống như biến thành những cỗ máy nghiền thịt, nếu để bọn chúng quá đói, kể cả có là đồng loại thì bọn chúng cũng không hề tha. Chúng chẳng khác gì những sinh vật nguyên thủy chỉ biết sống theo bản năng. Mà cũng chính vì vậy, Yêu trở thành một hiểm họa lớn đối với các đại lục. Bọn chúng đi đến đâu, nơi đó không còn sự sống.
Những Nhân Yêu chỉ có thể chui vào những khe đá, hốc cây hay hang động nhỏ để lẩn trốn, bôi bùn lên người để che đi mùi của bản thân, tránh bị phát hiện. Ngoài ra, bằng cách quan sát Yêu, bọn chúng cũng biết đến thức ăn không chỉ có hoa quả mà còn có thịt. Nhưng như cái tên Nhân Yêu, bọn chúng là ‘Nhân’ vì vậy sẽ không có ý định ăn đồng loại, hay những Nhân Yêu khác. Bọn chúng bắt những động vật hoang dã sau đó giết chết rồi ăn sống chúng.
Có thức ăn đã là một bước tiến, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của Yêu, điều đó vẫn chẳng đáng kể. Cả một nhóm Nhân Yêu chưa chắc đã giết nổi một con Yêu, trong khi chỉ một con Yêu cũng đủ hủy diệt cả một bộ lạc Nhân Yêu.
Đó là sự cách biệt về bản chất. Ngay từ ban đầu Yêu đã mạnh, còn mang kèm theo gen cấp 1 của người Aether. Bọn chúng đã kích phát sức mạnh từ rất sớm. Trong khi Nhân Yêu vẫn chưa thể kích phát được sức mạnh ấy, mọi tiềm năng đều đang bị cất giấu. Số lượng Nhân Yêu giảm một cách đáng báo động, điều này đã kích phát bản năng duy trì nòi giống bên trong của chúng. Không cần bất kỳ ai chỉ dạy, khi đến thời kỳ sinh sản, hai cá thể khác giới tự nhiên tìm đến nhau như một bản năng được khắc sâu trong huyết mạch, sinh ra thế hệ sau để duy trì chủng tộc.
Năm tháng nối tiếp năm tháng. Những khu rừng thay đổi rồi lại tái sinh. Các bộ lạc Nhân Yêu không ngừng hình thành rồi bị xóa sổ dưới nanh vuốt của Yêu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.