Chương 19: Đứa Trẻ Sống Sót
Cho đến một ngày.
Đại lục phía Đông. Trong một thung lũng được bao bọc bởi những vách núi dựng đứng, có một ngôi làng nhỏ, nơi nhiều chủng tộc Nhân Yêu cùng sinh sống.
Địa hình hiểm trở khiến nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhờ vậy, suốt nhiều năm qua, bọn họ tránh được sự săn đuổi của Yêu và dần xây dựng nên một nơi cư trú bình yên, bất kể thuộc chủng tộc Nhân Yêu nào cũng có thể sinh sống.
Khác với Yêu chỉ biết hành động theo bản năng, Nhân Yêu sở hữu trí tuệ. Bọn họ biết chăn nuôi gia súc, chủ yếu là bò và gà, vừa để lấy thịt vừa để duy trì nguồn thức ăn ổn định. Vì thức ăn của gia súc đều có sẵn trong tự nhiên nên việc nuôi dưỡng cũng không quá khó khăn và vũ khí vẫn chỉ là những cây giáo đá thô sơ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng. Ngoài săn bắn, chăn nuôi, nuôi dạy con cái và luyện tập để đề phòng bất trắc, họ gần như chẳng còn điều gì phải lo nghĩ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, có lẽ sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng tai họa luôn xuất hiện vào lúc con người chủ quan nhất.
Khi cảm giác an toàn dần trở thành điều hiển nhiên, những gian khổ mà tổ tiên từng trải qua cũng bị thời gian xóa nhòa. Những lời cảnh báo năm xưa dần trở thành những câu chuyện chỉ để dọa trẻ con.
Một ngày nọ. Trong góc khuất của ngôi làng, bốn đứa trẻ đang tụ tập thì thầm.
"Đúng như kế hoạch. Ba bọn tao sẽ đánh lạc hướng người gác cổng, còn mày lén chạy ra ngoài xem thử bên ngoài ngôi làng có gì."
Người lên tiếng là một cậu bé có cặp sừng bò trên đầu. Bên cạnh là hai anh em sinh đôi mang huyết mạch rắn và một cậu bé tai mèo với vẻ mặt nhút nhát.
"Tại... tại sao lại là tớ?"
"Vì mày chạy nhanh nhất. Nếu gặp nguy hiểm thì cũng dễ chạy về."
Cậu bé tai mèo màu vàng nghe vậy, cảm thấy cũng có lý.
"Nhưng... đây là chuyện xấu. Người lớn nói bên ngoài có quái vật, còn cấm chúng ta ra ngoài. Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị mắng."
Bé gái mang vảy rắn chống nạnh nói: "Yên tâm đi. Chỉ cần không ai biết thì sẽ chẳng có chuyện gì."
"Nhưng mà..."
"Nếu mày không dám thì thôi. Sau này bọn tao cũng chẳng chơi với mày nữa."
Nghe vậy, cậu bé tai mèo lập tức im lặng. Trong làng, cậu vốn không có nhiều bạn. Tính cách nhút nhát khiến cậu rất ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Ba người trước mặt là số ít luôn kéo cậu đi chơi. Dù biết lời "không chơi nữa" chỉ là câu nói dọa dẫm, cậu vẫn không muốn vì chuyện này mà làm rạn nứt tình bạn ít ỏi của mình.
Thấy cậu không phản đối nữa, cậu bé sừng bò cười.
"Vậy quyết định nhé. Ngày mai đúng giờ này."
Sau đó, cả bốn ai về nhà nấy.
...
Suốt đêm hôm đó, cậu bé tai mèo luôn cảm thấy bồn chồn. Có một cảm giác bất an khó tả cứ âm ỉ trong lòng, giống như bản năng đang liên tục cảnh báo điều gì đó. Vì không thể chịu đựng được nữa, cậu quyết định tìm đến cha mẹ, kể toàn bộ kế hoạch của nhóm bạn.
Cậu chỉ xin một điều.
"Cha... mẹ... xin đừng nói là con kể."
Cha mẹ cậu nghe xong liền tái mặt. Nếu thật sự để lũ trẻ chạy ra ngoài thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng họ cũng thầm may mắn vì con trai đã kịp thời nói ra.
Hai người cũng biết tính cách và quan hệ xã hội nhỏ bé của cậu liền đồng ý không kể cậu ra.
...
Sáng hôm sau.
Đúng vào thời điểm đã hẹn, cha mẹ của bốn đứa trẻ dưới sự dẫn đường của cha mẹ cậu bé tai mèo "tình cờ" đi ngang qua.
Kế hoạch lập tức bị phát hiện. Ba đứa trẻ còn lại bị người nhà lôi về trong tiếng mắng. Cậu bé tai mèo cũng theo cha mẹ trở về. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng cảm giác bất an ấy chẳng những không biến mất mà còn ngày càng mãnh liệt.
...
Vài ngày sau.
Một cơn mưa lớn chưa từng có trút xuống. Đây là trận mưa dữ dội nhất kể từ khi ngôi làng được thành lập. Thung lũng giống như một chiếc bát khổng lồ. Lối thoát nước lại quá hẹp, nên nước mưa nhanh chóng dâng cao, nhấn chìm gần như toàn bộ ngôi làng. Mọi người chỉ có thể trèo lên mái nhà để tránh lũ. Phải nhiều ngày sau, nước mới bắt đầu rút.
Ngay khi nước vừa hạ xuống, toàn bộ đàn ông trong làng lập tức chạy đến lối vào thung lũng để gia cố lại bức tường ngụy trang đã bị dòng nước phá hỏng. Công việc kéo dài cho đến tận đêm.
"Mẹ... sao cha vẫn chưa về?" Cậu bé tai mèo nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ rồi khẽ hỏi.
Người mẹ mỉm cười đáp lời: "Gia cố lối vào cần rất nhiều thời gian. Nếu làm không cẩn thận, ngôi làng sẽ bị lộ. Khi đó quái vật bên ngoài sẽ tìm được nơi này."
Cậu bé chưa từng tận mắt nhìn thấy quái vật. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ nghe người lớn kể. Thậm chí có đôi lúc cậu còn nghi ngờ... Liệu quái vật có thật sự tồn tại hay không.
"Mẹ... quái vật đáng sợ lắm sao?"
"Đáng sợ lắm." Người mẹ mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của con. "Ai cũng sợ chúng."
Cậu bé siết chặt bàn tay nhỏ, không biết lấy đâu ra dũng khí, nói: "Vậy... vậy sau này lớn lên... con sẽ bảo vệ cha mẹ."
Người mẹ bật cười, trêu ghẹo: "Muốn bảo vệ cha mẹ thì trước hết con phải bỏ được tính nhút nhát đã. Ngủ đi. Mẹ sẽ đợi cha con về."
Bà kéo chăn lên cho con, sau đó trao cho cậu một nụ hôn chục ngủ ngon.
Cậu bé ngoan ngoãn nhắm mắt. Rất nhanh, cậu chìm vào giấc ngủ.
...
Trong mơ. Cậu đã trưởng thành và đang vui vẻ cưỡi trên lưng một con trâu, cười đùa cùng những người bạn. Đó là một cuộc sống bình yên.
Bỗng nhiên...Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía xa.
Cậu quay đầu. Một bóng đen khổng lồ đang đứng giữa màn sương, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu hoảng sợ, lập tức thúc trâu chạy về nhà. Thế nhưng...Bóng đen ấy vẫn luôn chậm rãi đi theo. Không nhanh cũng không chậm. Giống như cái bóng của chính cậu. Cho đến khi cậu trốn vào trong nhà, nó vẫn đứng ở rất xa, lặng lẽ quan sát. Cậu vội vàng đóng chặt cửa.
Ngay sau đó. Tiếng la hét. Tiếng đổ vỡ. Tiếng gào thét đầy đau đớn. Đồng loạt vang lên khắp ngôi làng
Cửa phòng bỗng bị đạp tung. Mẹ cậu lao vào, ôm lấy cậu rồi liều mạng bỏ chạy. Đến lúc này cậu mới nhận ra... Mình đã không còn là người trưởng thành trong giấc mơ nữa. Mà đã trở lại hình dáng của một đứa trẻ.
Đây... không còn là giấc mơ nữa. Mọi thứ đều chân thực đến đáng sợ.
Tiếng gió rít. Tiếng bước chân. Mùi máu. Ngay cả cảm giác đau khi những mảnh gỗ vụn bắn vào mặt cũng rõ ràng vô cùng.
Cậu chợt hiểu. Đây không phải mơ mà là hiện thực, cậu nhỏ giọng hỏi.
"Mẹ... xảy ra chuyện gì vậy?"
Người mẹ ôm chặt cậu trong lòng, vừa chạy vừa cố nở một nụ cười trấn an.
"Không sao... chỉ là trong làng có chút chuyện thôi."
Nhưng tiếng gào thét, tiếng nhà cửa sụp đổ cùng những tiếng gầm dữ tợn vẫn liên tục vang lên. Cậu cố ngẩng đầu nhìn nhưng người mẹ lập tức ép đầu cậu vào ngực mình.
"Đừng nhìn."
Trước mắt của cậu bỗng tối đen, không nhìn thấy gì... Nhưng không nhìn thấy lại càng khiến nỗi sợ trở nên lớn hơn.
Đúng lúc ấy. Người mẹ bỗng khựng lại. Cả cơ thể bà run lên. Hai cánh tay ôm con càng siết chặt hơn, như muốn giấu cậu vào trong chính cơ thể mình.
Từng tiếng gầm khàn đặc. Từng bước chân nặng nề giẫm lên nền đất ướt. Ở phía trước, một con chó đen hai đầu cao hơn bốn mét đang lặng lẽ nhìn bọn họ. Nó không vội giết, chỉ lặng lẽ thưởng thức sự giãy giụa của con mồi.
Cậu bé tai mèo len lén nhìn qua khe hở nơi cánh tay mẹ. Chỉ một ánh mắt, toàn thân cậu cứng đờ. Nỗi sợ nguyên thủy khiến cơ thể không ngừng run rẩy.
Con chó khổng lồ hết vồ rồi lại hất văng hai mẹ con như đang đùa giỡn với món đồ chơi. Khắp cơ thể người mẹ đã dính đầy máu. Những vết cào xé, vết xước chằng chịt. Thế nhưng... Bà vẫn ôm chặt con trai.
Máu của bà nhuộm đỏ quần áo cậu. Hơi thở ngày càng yếu. Cậu cảm nhận được tất cả. Nhưng... Cậu chẳng thể làm gì. Chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc bật thành lời.
Dưới cú vả cuối cùng của con chó khổng lồ. Trước khi đôi mắt khép lại. Người mẹ mỉm cười thật dịu dàng.
"Eden... hãy sống sót..."
Cậu biết. Mẹ đã đến giới hạn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu khóc. Nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi đau đớn, mọi sợ hãi và tuyệt vọng đều bị ép chặt vào tận sâu trong tim. Đó là khoảnh khắc đầu tiên Eden thật sự hiểu được một sự thật.
Trên thế giới này... không tồn tại nơi nào thật sự an toàn. Không chỉ ngôi làng của cậu. Mà ở vô số nơi khác trên thế giới, những bi kịch tương tự cũng đang diễn ra.
Có nơi do thiên tai.
Có nơi do dã thú.
Có nơi... lại do chính những sinh vật có trí tuệ tạo nên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.