Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 20: Bước Chân Đầu Tiên

Đăng: 19/07/2026 20:38 1,904 từ 2 lượt đọc

Nguyễn Tĩnh An ban đầu định đưa người Aether vào giải cứu Nhân Yêu. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút, cậu lập tức gạt bỏ ý định ấy. Nếu người Aether xuất hiện lúc này, thế giới này sẽ không còn là thử thách dành riêng cho họ nữa. Với thực lực hiện tại của tộc Aether, chẳng mấy chốc họ sẽ được tôn sùng như những đấng cứu thế. Một con đường quá thuận lợi. Mà đối với một chủng tộc lấy tiến hóa làm mục tiêu tối thượng, sự thuận lợi chính là thứ nguy hiểm nhất. Khi không còn áp lực sinh tồn, tốc độ tiến hóa cũng sẽ chậm lại.

Điều khiến Nguyễn Tĩnh An bất ngờ là Nhân Yêu không yếu đuối như cậu nghĩ. Trong tuyệt cảnh, nỗi sợ chỉ khiến sinh vật muốn bỏ chạy. Nhưng khi một cảm xúc còn mãnh liệt hơn nỗi sợ xuất hiện, tiềm lực ngủ say sẽ bắt đầu thức tỉnh.

...

Eden sợ hãi. Nhưng thứ lớn hơn nỗi sợ là sự không cam lòng.

Con chó đen hai đầu chậm rãi bước tới. Nó cúi đầu ngoạm lấy thi thể mẹ cậu, rồi tiện miệng hất mạnh sang một bên. Cơ thể Eden bị hất văng theo, đập mạnh vào một tảng đá. Cơn đau khiến cả người cậu co quắp lại. Ngay khi cậu cho rằng mình cũng sẽ chết... Con chó chỉ liếc cậu một cái. Ánh mắt đầy khinh miệt. Nó quay người bỏ đi.

Đến cả Yêu cũng đã học được khái niệm chăn nuôi. Một sinh vật nhỏ bé như Eden, còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Chỉ cần chừa lại vài kẻ sống sót, sau này chúng sẽ còn sinh sản, để bọn chúng không bao giờ thiếu thức ăn.

Eden nhìn theo bóng lưng con quái vật. Rồi nhìn vũng máu còn sót lại nơi mẹ ngã xuống. Một cảm giác không cam lòng dâng lên nghẹn cứng cổ họng. Ý thức cậu tối sầm.

...

Không biết đã qua bao lâu. Khi tỉnh lại, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Không còn tiếng gầm. Không còn tiếng khóc. Không còn tiếng người.

Eden cố gắng lê thân thể đầy thương tích trở về ngôi làng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân cậu khựng lại. Khắp nơi đều là máu. Thế nhưng... Không có lấy một thi thể. Chiếc ghế gỗ cha thường ngồi đã gãy làm đôi. Bên cạnh là đôi dép của mẹ. Xa hơn một chút là món đồ chơi của đám trẻ. Đồ vật vẫn còn. Chỉ có con người là biến mất. Cỏ cây bị giẫm nát. Nhà cửa sụp đổ. Đá gỗ văng tung tóe khắp nơi.

Cậu lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc. Mới chỉ hôm qua thôi... Nơi này vẫn còn đầy tiếng cười. Mà hôm nay đã không còn nhận ra đây từng là ngôi làng của mình. Không còn ai cả, cha mẹ, bạn bè, những người hàng xóm. Tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm. Người duy nhất còn sống... Lại là cậu.

Đến lúc này, Eden không còn cố gắng kìm nén nữa. Cậu quỳ sụp xuống đất, khóc. Khóc đến khản cả cổ. Khóc như muốn trút sạch tất cả những cảm xúc bị dồn nén.

"Tại sao... Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?"

"Cha... Mẹ... Mọi người..."

"Rõ ràng mình đã cảm nhận được điềm xấu.. Tại sao mình không nói ra?"

"Nếu lúc đó mình đủ dũng cảm... Nếu mình cảnh báo mọi người... Có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Nếu... lúc đó mình chết luôn thì tốt biết mấy..."

Eden không ngừng tự trách, rồi lại oán trách số phận. Sau cùng chỉ còn biết cười nhạo chính mình.

Những câu hỏi ấy... Chính cậu cũng biết sẽ không bao giờ có đáp án. Cậu biết mình yếu đuối, biết mình bất lực. Trong tình huống ấy, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Cậu là người duy nhất còn sống. Khi tất cả đều đã chết, người còn sống sẽ vô thức gánh lấy phần trách nhiệm của những người đã khuất. Một người yếu đuối như cậu... Liệu có thể gánh nổi trách nhiệm ấy không?

Hay nó sẽ giống như một lưỡi dao. Chỉ cần còn sống... Nó sẽ từng chút một khoét sâu vào trái tim, cho đến ngày cậu phát điên.

Eden khóc đến kiệt sức, rồi lại ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, hai mắt cậu đã sưng đỏ. Không còn nước mắt. Chỉ còn những tiếng nấc nghẹn. Khóc cũng không thể khiến người chết sống lại. Không tìm được thi thể của bất kỳ ai, Eden chỉ có thể đắp một gò đất nhỏ, cắm lên đó một khúc gỗ. Đó là ngôi mộ duy nhất cậu có thể dựng cho tất cả mọi người.

"Mẹ... Con sẽ sống thật tốt." Eden khẽ nói.

Đúng vậy, cậu sẽ sống. Không phải vì bản thân muốn sống mà vì vẫn còn một món nợ chưa trả.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu. Nếu chỉ chạy trốn hết lần này đến lần khác... Cho dù sống sót thì cũng có ý nghĩa gì? Chi bằng biến thù hận thành mục tiêu. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể ép bản thân từ bỏ sự lười biếng và nhút nhát đã theo mình suốt bao năm.

Eden hít sâu một hơi. Lần cuối cùng nhìn lại ngôi làng đã hóa thành phế tích rồi xoay người, bước về phía lối ra.

Con đường duy nhất dẫn ra khỏi làng là một hang động đá cao khoảng bốn mét, rộng chừng ba mét, kéo dài hàng chục mét. Những bước chân đầu tiên của cậu rất kiên định. Nhưng càng đi sâu... Càng đi sâu, tấm lưng vốn đang thẳng của cậu lại vô thức khom xuống. Hai tai mèo ép sát sau đầu. Hơi thở cũng trở nên dè dặt. Bước chân cũng chậm lại. Đến cuối cùng, cậu gần như rón rén từng bước, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

"Báo thù thì báo thù..."

"Nhưng trước hết phải còn sống."

...

Vài phút sau. Ánh sáng xuất hiện ở cuối hang. Eden bước ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Bầu trời xanh ngắt. Mây trắng lững lờ. Khu rừng xanh trải dài đến tận cuối tầm mắt. Đẹp đến mức Eden không thể tin đây lại là nơi đã nuốt chửng cả ngôi làng của mình. Hoàn toàn khác với địa ngục mà người lớn vẫn luôn kể. Nhưng càng đẹp bao nhiêu... Tiếng gầm vọng ra từ sâu trong rừng càng khiến khung cảnh ấy trở nên đáng sợ bấy nhiêu.

"Hay là... Mình quay về?"

Sự nhút nhát quen thuộc lại trỗi dậy. Nhưng ngay khi nghĩ đến ngôi làng phía sau... Nghĩ đến cha mẹ... Nghĩ đến những ngôi mộ đất vừa mới đắp... Trái tim cậu lại siết chặt. Nếu cứ tiếp tục sợ hãi, tiếp tục chạy trốn. Thì tương lai... Con cháu của cậu cũng sẽ trải qua bi kịch giống hệt ngày hôm nay.

Đã quyết làm... Thì phải làm đến cùng. Eden hít một hơi thật sâu. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Rồi bước vào khu rừng. Đó cũng là bước chân đầu tiên trong hành trình thay đổi vận mệnh của chính cậu.

...

Sau nhiều ngày trốn chui trốn lủi, tránh đi ánh mắt của những con quái vật, Eden phát hiện một hang động nhỏ ẩn sau thác nước. Cậu quyết định biến nơi đó thành chỗ trú ẩn.

Quái vật thường lui tới bờ sông để uống nước, chúng hoàn toàn có khả năng phát hiện cậu. Nhưng Eden cho rằng rất ít con sẽ tiến sát đến thác nước. Tiếng nước đổ quá lớn, hơi nước dày đặc. Cả hai đều có thể làm suy giảm khả năng nghe và đánh hơi của chúng. Mà đối với những con quái vật luôn săn giết lẫn nhau, việc mất đi khả năng cảm nhận xung quanh đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào thế bất lợi. Ít nhất... Đây là nơi an toàn nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Suốt vài tháng sau đó, Eden chỉ làm đúng hai việc. Quan sát và sống sót.

Mỗi ngày, cậu đều ghi nhớ đường đi của từng con quái vật, thời điểm chúng xuất hiện, nơi chúng uống nước, khu vực chúng săn mồi rồi lặng lẽ khắc tất cả vào trong đầu. Ban đầu, cậu chỉ biết hái quả dại để cầm hơi, nhưng rất nhanh cậu nhận ra như vậy là không đủ. Có lần vì quá đói, cậu liều mình đuổi theo một con thỏ rừng. Đến khi bắt được nó, bàn tay lại run lên vì chưa từng giết sinh vật nào. Con thỏ giãy mạnh rồi chạy mất.

Đêm đó, Eden ôm bụng đói, co ro trong hang. Đến ngày hôm sau, cậu lại tiếp tục thử. Lần này cậu thành công. Cậu ngồi rất lâu trước cái xác nhỏ của con vật, hai tay dính đầy máu. Đó là lần đầu tiên cậu tự tay kết thúc sinh mạng của một sinh vật.

...

Để tự bảo vệ bản thân, Eden bắt đầu học cách chế tạo bẫy. Chiếc bẫy đầu tiên vừa hoàn thành thì chính cậu lại là người giẫm phải. Hai chân bị dây thừng kéo ngược lên không trung. Cậu phải mất gần nửa ngày mới có thể tự thoát ra. Chiếc bẫy thứ hai thì bị một con lợn rừng húc nát. Chiếc thứ ba vì đào quá nông nên chẳng có con vật nào mắc phải. Những thất bại nối tiếp nhau khiến Eden nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi như vậy, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của mẹ.

"Eden, hãy sống sót." Chỉ một câu nói ấy, đã kéo cậu đứng dậy hết lần này đến lần khác. Không có ai chỉ dạy. Không có ai sửa sai. Mỗi một kỹ năng cậu có được đều phải đánh đổi bằng máu, bằng cơn đói và cả những lần suýt mất mạng.

Dần dần, Eden bắt đầu hiểu được quy luật của khu rừng. Con nào hoạt động ban ngày. Con nào chỉ xuất hiện lúc đêm xuống. Con nào chỉ săn khi đói. Con nào sẽ bỏ chạy nếu bị thương. Khu rừng không còn hoàn toàn xa lạ nữa. Nó bắt đầu trở thành một quyển sách khổng lồ. Mà mỗi ngày Eden đều phải đánh đổi bằng mạng sống để đọc thêm một trang.

Những chiếc bẫy nhỏ giờ đây đã có thể bắt được thú rừng. Những chiếc bẫy lớn cũng đủ giữ chân quái vật trong chốc lát. Tuy vẫn không thể tạo nên vết thương chí mạng. Nhưng ít nhất... Cậu đã không còn là cậu bé chỉ biết trốn sau lưng mẹ nữa.

Eden vốn cho rằng những chiếc bẫy ấy cả đời cũng không thể giết nổi một con quái vật. Nhưng vào một buổi sáng. Khi đến kiểm tra chiếc hố chông lớn nhất... Cậu chết lặng khi dưới đáy hố là xác của một con bò khổng lồ.

0