Chương 21: Con Mồi Học Săn
Sau khi cẩn thận kiểm tra thi thể con bò khổng lồ, Eden nhanh chóng tìm ra nguyên nhân cái chết.
Trên cơ thể nó chằng chịt những vết cắn và vết xé sâu đến tận xương, rõ ràng trước đó đã trải qua một trận chiến vô cùng thảm khốc. Chiếc bẫy chông của cậu chỉ vừa vặn đâm trúng một vết thương cũ, trở thành đòn kết liễu cuối cùng.
Nói cách khác... Đây không phải chiến lợi phẩm do cậu giành được, mà chỉ là một món quà tình cờ nhặt được.
Eden lặng người nhìn cái bẫy của mình. Cậu vốn nghĩ cuối cùng bản thân cũng đã có chút tiến bộ. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn nhiều. Ngay cả một con quái vật đã trọng thương, cậu cũng không đủ sức giết chết bằng chính năng lực của mình. Thành tựu vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng biến thành một lời khẳng định.
Cậu... Vẫn quá yếu. Nếu ngay cả một con quái vật sắp chết cũng không thể tự mình hạ gục, vậy cậu lấy gì để báo thù?
Ánh mắt Eden vô thức dừng lại trên khối thịt khổng lồ trước mặt.
"Thịt quái vật... thì cũng là thịt. Không biết ăn vào có sao không?"
Cậu cắt xuống một miếng nhỏ, rồi nhìn xem miếng thịt trên tay. Đây là thịt của thứ đã giết mẹ mình. Chỉ nghĩ đến việc đưa nó vào miệng cũng khiến dạ dày cậu cuộn lên. Nhưng cuối cùng... Eden vẫn cắn xuống. Thịt vừa nuốt xuống, một dòng nhiệt nóng bỏng lập tức lan khắp cơ thể. Cơn đói biến mất. Những cơ bắp vốn đau nhức vì luyện tập bỗng trở nên nhẹ bẫng. Từng tế bào như được tiếp thêm sức sống, tràn đầy sinh lực.
Eden mở to hai mắt.
"Mùi vị... cũng ngon hơn thịt bình thường một chút."
Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc không phải là hương vị. Mà là sự thay đổi của chính cơ thể mình. Nguồn năng lượng ấy vẫn không ngừng lan tỏa, mạnh mẽ đến mức cậu có cảm giác chỉ cần vung tay cũng đủ đánh gãy một thân cây.
Eden lập tức hiểu ra. Thứ thịt này... Có gì đó hoàn toàn khác với những con vật bình thường.
Nhưng nơi này vẫn còn nồng nặc mùi máu. Sớm muộn gì những con quái vật khác cũng sẽ bị thu hút. Không kịp suy nghĩ nhiều, Eden lập tức cắt lấy những phần thịt ngon nhất rồi liên tục vận chuyển về nơi trú ẩn.
Nhờ nguồn sức mạnh kỳ lạ vừa hấp thu, cơ thể cậu gần như không biết mệt. Hết chuyến này đến chuyến khác. Đến khi những con quái vật đầu tiên xuất hiện, toàn bộ số thịt cần thiết đã được cậu cất giấu trong hang.
Nhìn đống thịt chất cao gần bằng một ngọn đồi nhỏ, Eden khẽ thở phào. Đây là lượng thức ăn đủ để cậu sống rất lâu. Nhưng điều khiến cậu để ý hơn cả vẫn là dòng năng lượng đang cuộn chảy trong cơ thể. Nó chẳng hề suy yếu. Ngược lại, vẫn không ngừng tồn tại bên trong cậu.
Ban đêm. Eden nằm trên tảng đá trong hang. Lăn qua lăn lại. Nhắm mắt rồi lại mở mắt. Dù bình thường là một người rất thích ngủ, hôm nay cậu lại hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Nguồn năng lượng ấy giống như đang ép toàn bộ cơ thể luôn ở trạng thái sung mãn nhất.
Eden bắt đầu lo lắng.
"Nếu nó cứ tích tụ mãi... Liệu mình có bị căng đến nổ tung không?"
Nghĩ vậy, cậu lập tức rời khỏi hang. Nếu không thể ngủ. Vậy thì chỉ còn cách tiêu hao hết nó. Cậu bắt đầu chạy quanh khu rừng. Rồi bơi ngược dòng nước. Leo lên những thân cây cao. Cậu nhận ra cơ thể đã có sự thay đổi nhưng cậu không lập tức tin tưởng.
Cậu thử nhấc một tảng đá vốn trước đây phải dùng cả hai tay. Nó nhẹ hơn. Cậu thử đấm vào thân cây. Lần này cơn đau vẫn còn. Nhưng thân cây cũng rung lên.
"...Không phải ảo giác."
Thế là cậu không ngừng mang những tảng đá lớn di chuyển khắp nơi. Sau đó liên tục đấm vào thân cây đến khi hai bàn tay rớm máu.
Không biết đã qua bao lâu. Cho đến khi bầu trời phía chân trời dần sáng lên, cảm giác mệt mỏi đầu tiên mới chậm rãi xuất hiện. Eden thở hổn hển. Khóe miệng lại vô thức nhếch lên. Cuối cùng... Cậu cũng có thể ngủ. Trở về nơi trú ẩn, cậu vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ và phải đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Lần này, toàn thân cậu đau nhức đến mức gần như không thể cử động. Ngay cả việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Eden đoán đây là hậu quả sau khi tiêu hao toàn bộ nguồn năng lượng. Cậu thử ăn thêm một miếng thịt quái vật. Chỉ trong chốc lát. Nguồn sức mạnh quen thuộc lại một lần nữa lan khắp cơ thể.
Mọi mệt mỏi và đau đớn không ngay lập tức biến mất nhưng cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang tốt hơn từng chút một.
Trong suốt một tháng qua, đây là lần đầu tiên Eden nhìn thấy một khả năng. Một khả năng không phải để sống sót. Mà là... Có thể giết chết quái vật. Nhưng Eden không hề vội vàng. Cậu từng chứng kiến quá nhiều con quái vật mạnh hơn mình gấp trăm lần. Chỉ nhờ ăn vài miếng thịt mà muốn đi báo thù ngay thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết.
Nhưng trong thoáng chốc, không biết tại sao trong đầu cậu dần xuất hiện một suy nghĩ: "Nếu... mình ăn con chó đó thì sao?" Nhưng sau đó cậu không cảm thấy ý nghĩ này của mình thực buồn cười. Cậu vội lắc đầu nói "Đừng nói mơ."
Từ hôm đó, mỗi lần ăn thịt quái vật, cậu đều cẩn thận ghi nhớ sự thay đổi của cơ thể. Một miếng thịt có thể duy trì nguồn năng lượng bao lâu. Cần tiêu hao bao nhiêu mới cảm thấy mệt. Sau khi ngủ dậy cơ thể sẽ hồi phục đến mức nào. Eden không biết chữ, cũng không có giấy bút để ghi chép, nhưng cậu dùng chính cơ thể mình làm thước đo.
Sai một lần thì nhớ một lần. Sai mười lần thì sẽ không phạm sai lầm lần thứ mười một.
Ban đầu, Eden hoàn toàn không biết cách điều khiển nguồn năng lượng ấy. Mỗi lần dồn sức, toàn bộ năng lượng đều tràn ra khắp cơ thể, khiến tay chân tê dại. Có hôm chỉ đấm một quyền, cánh tay đã đau nhức đến mức không thể nhấc lên nổi.
Có lần Eden dồn toàn bộ năng lượng vào chân để bật nhảy. Kết quả vừa tiếp đất, đầu gối mềm nhũn. Cậu lăn liên tục mấy vòng xuống sườn dốc. Phải nằm gần nửa ngày mới đứng dậy được. Và còn nhiều thất bại hơn nữa.
Sau hàng trăm lần thử nghiệm, Eden dần học được cách dẫn dòng năng lượng tập trung vào một bộ phận. Từ nắm tay, đến bắp chân, rồi đôi mắt...
...
Những ngày sau đó. Cuộc sống của Eden gần như chỉ xoay quanh ba việc: Săn bắt, luyện tập và nghiên cứu.
Mỗi ngày sau khi tiêu hao sạch năng lượng, Eden lại ăn một miếng thịt. Rồi tiếp tục chạy. Tiếp tục đấm cây. Tiếp tục nhảy qua từng cành cây. Cơ thể đau đớn rồi hồi phục. Ngày hôm sau lại mạnh hơn một chút.
Có những hôm Eden luyện tập đến mức hai cánh tay không còn nhấc nổi. Cậu nằm ngửa trên phiến đá trước cửa hang, nhìn bầu trời dần chuyển sang màu đỏ. Mỗi lần như vậy, hình ảnh mẹ lại hiện lên trong đầu.
"Eden, hãy sống sót." Ban đầu, câu nói ấy giống như một lời an ủi. Nhưng dần dần... Nó trở thành lý do khiến cậu không dám dừng lại. Nếu ngay cả bản thân cũng bỏ cuộc, vậy cái chết của mẹ còn ý nghĩa gì nữa?
Lặp đi lặp lại như vậy. Dần dần, cơ thể cũng bắt đầu thích nghi. Nguồn năng lượng khổng lồ không còn khiến cậu khó chịu như lúc đầu nữa. Nó giống như đã trở thành một phần của cơ thể. Nhờ quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, thân hình vốn gầy yếu của Eden cũng dần thay đổi. Chiều cao tăng thêm từng chút một. Cơ bắp bắt đầu hiện rõ. Làn da vốn tái nhợt cũng trở nên săn chắc hơn.
Chỉ cần truyền nguồn năng lượng ấy vào nắm đấm. Một cú đấm toàn lực đã đủ đánh gãy đôi một thân cây lớn. Eden nhìn cái cây đổ xuống. Cậu ngẩn người. Rồi lần đầu tiên kể từ sau ngày ngôi làng bị hủy diệt... Khóe môi khẽ nhếch lên.
Mọi chuyện nhìn có vẻ như thuận lợi, nhưng khi thịt quái vật hết, khó khăn lại nhiều lần đến với cậu. Không phải ngày nào Eden cũng bắt được con mồi. Có những hôm cậu đặt hơn mười cái bẫy nhưng chẳng thu được gì. Có hôm Eden mất cả buổi mới đuổi được một con lợn. Ngay lúc sắp bắt được. Một chim khổng lồ từ trên cây lao xuống. Cướp mất con mồi. Eden chỉ có thể trốn dưới bụi rậm nhìn nó ăn sạch. Cũng có lần vì quá mải luyện tập mà quên đường về, phải trèo lên cây ngủ suốt một đêm để tránh đàn thú săn mồi bên dưới.
Hoặc một lần ngủ quá say. Khi cậu mở mắt. Một con rắn đã bò vào trong hang. Chỉ cách mặt cậu chưa tới một gang tay.
Sau hơn ba tháng luyện tập, Eden hiểu rằng nếu cứ tiếp tục săn thú nhỏ thì cả đời cũng không thể mạnh lên. Muốn báo thù. Cậu bắt buộc phải săn được con quái vật đầu tiên.
Vậy nên phần lớn thời gian sau đó, cậu đều nấp trên những cành cây cao để quan sát. Có những con quái vật chỉ săn mồi khi mặt trời lặn. Có những con lại thích phục kích bên bờ sông. Có loài sẽ tha xác con mồi về hang. Có loài ăn ngay tại chỗ. Eden ghi nhớ từng thói quen ấy.
Cậu hiểu rất rõ. Muốn giết quái vật... Trước tiên phải hiểu quái vật.
Có lần khi cậu quan sát một con quái vật. Cậu tưởng con quái vật đã ngủ. Nhưng thực chất nó chỉ đang giả chết. Một cú cắn khiến Eden phải vội co chân bò về hang.
Nhưng cũng nhờ nhiều lần kinh qua nguy hiểm, cậu dần phát hiện ra những con quái vật thân hình to lớn rất khó xoay người trong rừng rậm. Từ đó, cậu luôn cố tình dụ chúng vào nơi nhiều cây. Tận dụng lợi thế tốc độ, không ngừng gây khó chịu cho những con quái vật.
Ngoài ra, mỗi khi có thời gian, cậu đều suy nghĩ về nguồn năng lượng kỳ lạ này. Nếu sức mạnh thật sự nằm trong thịt quái vật... Vậy tại sao những con quái vật lại mạnh ngay từ đầu?
Thịt chỉ là kết quả. Không thể là nguồn gốc. Eden cho rằng trên thế giới này tồn tại một loại năng lượng vô hình nào đó. Thịt quái vật chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác, giúp cơ thể hấp thu nguồn năng lượng ấy.
Mà khi cơ thể càng mạnh. Khả năng cảm nhận của cậu cũng ngày càng nhạy bén. Một ngày nọ, khi đang chuẩn bị xuống bờ sông lấy nước, trong lòng Eden bỗng xuất hiện một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Theo bản năng, cậu lập tức lùi lại.
Chỉ vài nhịp thở sau. Một con mãng xà khổng lồ từ trong bụi rậm chậm rãi bò ngang qua. Eden đứng im. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Nếu vừa rồi bước thêm một bước... Có lẽ cậu đã chết.
Ban đầu Eden cho rằng đó chỉ là trực giác. Nhưng rồi... Mỗi khi một con quái vật tiến vào phạm vi nhất định. Trong cơ thể cậu luôn xuất hiện một cảm giác giống hệt nhau.
Kể từ đó, Eden bắt đầu nhận ra. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của quái vật thông qua nguồn năng lượng trong cơ thể chúng nếu ở một khoảng cách đủ gần. Nguồn năng lượng càng mạnh thì cảm giác nguy hiểm càng rõ rệt. Nhờ khả năng ấy, việc xác định khoảng cách và chênh lệch thực lực giữa cậu với quái vật trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cảm nhận được sức mạnh... Không có nghĩa là đủ sức đánh bại chúng.
Sau khi cảm nhận được năng lượng. Eden bắt đầu tự tin hơn. Có lần cậu nghĩ con quái vật kia rất yếu. Nhưng khi tới gần. Trong bụi cỏ lại có thêm một con nữa. Eden phải nhảy xuống sông mới giữ được mạng.
...
Một lần nọ. Eden phát hiện một con quái vật mang hình dáng bọ ngựa khổng lồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.