Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 36: Kẻ Săn Mồi Và Kẻ Săn Mồi

Đăng: 07/08/2026 03:35 1,823 từ 1 lượt đọc

Eden vừa lê bước về phía lối ra, vừa cố gắng tìm kiếm một con đường sống.

Nhưng càng nghĩ, cậu càng không tìm thấy.

Cơ thể đã gần như chạm đến giới hạn. Năng lượng trong người tuy đã khôi phục được một chút nhờ những loại thảo dược mang theo, nhưng lượng ít ỏi ấy chẳng khác nào một giọt nước giữa sa mạc.

Nếu may mắn thoát khỏi thung lũng này, cậu vẫn chưa chắc sống được bao lâu. Một khi gặp phải bất kỳ con Yêu nào có sức mạnh tương đương Cerberus hay Mino, với trạng thái hiện tại, cậu thậm chí còn chẳng có sức để chạy.

“Nếu năng lượng có thể khôi phục nhanh hơn...”

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì giọng nói trầm đục từ phía sau truyền đến:

“Tiểu tử Nhân Yêu, để ta đưa ngươi ra ngoài.”

Bước chân Eden khựng lại. Cậu quay đầu.

Mino đang chậm rãi tiến tới. Khuôn mặt hắn vẫn chất phác như trước, chẳng có gì khác thường. Thế nhưng sau khi gặp lại Cerberus, những ký ức ngày xưa khiến Eden không thể không đề phòng.

Cậu im lặng vài giây, rồi mới thấp giọng: “Vậy... làm phiền ngài.”

Mino gật đầu. Hắn cúi người, một bàn tay khổng lồ đưa tới.

Eden không chống cự. Với trạng thái hiện tại, cậu không có tư cách chống lại một Biến Dị cấp 1.

Cơ thể nhỏ bé bị Mino đặt lên vai. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Mino nổ tung. Thân thể khổng lồ của hắn lao đi như một mũi tên, mang theo Eden nhanh chóng rời khỏi thung lũng. Tốc độ ấy nhanh đến kinh người. Chỉ vài phút sau, hai người đã tới lối ra.

Mino chậm rãi giảm tốc. Hắn không lập tức bước ra ngoài mà đứng yên tại rìa khu vực, đôi mắt đảo qua xung quanh. Một lần, hai lần, không thấy có sinh vật nào khác.

Eden cũng nhìn theo. Cậu nghĩ Mino chỉ định đưa mình tới đây nên cất lời:

“Cảm ơn ngài đã đưa ta đến đây.”

Eden chống tay định nhảy xuống, nhưng một ngón tay khổng lồ đột nhiên khép lại. Cơ thể Eden bị kẹp chặt. Cậu chưa kịp phản ứng thì bàn tay Mino đã siết mạnh hơn. Một cơn đau dữ dội lập tức xuyên thẳng vào cơ thể khiến Eden nghiến chặt răng:

“Ngài...?”

“Dù sao ngày mai ngươi chưa chắc đã sống nổi.” Giọng Mino vẫn bình thản. “Để ta tiễn ngươi đi trước một đoạn.”

Lực siết đột ngột tăng lên. Cánh tay, lồng ngực và một nửa thân thể Eden lập tức bị ép chặt trong lòng bàn tay khổng lồ. Những vết thương vốn chưa kịp khép lại bị nghiền ép, máu tươi lập tức tràn ra.

“Khụ...!” Eden phun ra một ngụm máu tươi. “Ngài nói... hôm nay sẽ tha cho ta...”

“Đúng.” Mino đáp rất thản nhiên. “Nể mặt Mantis, hôm nay ta sẽ không giết ngươi.”

Năm ngón tay tiếp tục siết chặt:

“Nhưng ta từng nói rồi. Lần tiếp theo gặp lại... sẽ không đơn giản như vậy.”

Đôi mắt Eden co lại. Ký ức lập tức trở về. Đúng vậy, Mino từng nói câu đó và đúng thật đây là lần thứ hai cả hai gặp mặt, cũng là lần tiếp theo.

“Lần tiếp theo... chính là hôm nay.”

Một tiếng xương khẽ rắc lên. Đồng tử Eden co rút. Không còn thời gian, không thể chờ đợi, không thể chạy, cũng chẳng thể thương lượng. Vậy thì... đánh!

Nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể lập tức bị Eden cưỡng ép vắt kiệt. Máu trong huyết quản sôi lên cuồn cuộn. Cơ thể nhỏ bé bắt đầu phình lớn, lông vàng sẫm mọc tràn khắp da thịt. Cơ bắp căng phồng, xương cốt liên tục phát ra những tiếng rắc rắc.

“Ồ?” Mino lập tức nhận ra điều bất thường. Bàn tay còn lại của hắn nhanh chóng vồ tới.

Nhưng đã muộn. Một sức mạnh khủng khiếp bất ngờ bùng nổ từ lòng bàn tay. Các ngón tay Mino bị hất tung, Eden thoát ra ngoài.

Cả thân thể khổng lồ rơi mạnh xuống đất. Không một giây chần chừ, cậu lập tức lăn người sang bên, chộp lấy chiếc túi đeo bên hông. Bàn tay run rẩy thò vào trong, một chiếc hộp gỗ nhỏ xuất hiện.

Eden bóp mạnh. Chiếc hộp vỡ vụn, một chất dịch sền sệt lập tức dính đầy trên móng vuốt, mùi hăng đặc trưng xộc lên nồng nặc.

Eden không có thời gian suy nghĩ, lập tức lao tới. Nhưng một cú đá khủng khiếp đã quét ngang. Eden không kịp tránh, thân thể khổng lồ bay ngược, đập mạnh vào một thân cây cổ thụ làm nó gãy ngang.

Eden rơi xuống đất, máu tràn khỏi miệng: “Khụ... khụ...!”

Mino bước tới, lạnh lùng nói: “Chết nhanh chẳng phải tốt hơn sao?”

Eden chống móng vuốt xuống đất, cơ thể run rẩy. Không đứng nổi, nhưng vẫn gượng đứng. Chân trước run lên, nhưng vẫn cản bước.

Mino nhìn cậu. Eden không nói gì, cũng chẳng còn sức để nói. Chỉ có đôi mắt vàng kim vẫn khóa chặt lấy hắn. Rồi cậu lao tới.

Mino đã chờ sẵn, bàn tay trái tung ra cú đấm móc đánh thẳng vào bụng. Cơ thể Eden khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, bàn tay còn lại chộp lấy cổ cậu nhấc bổng lên.

Hai chân Eden đung đưa giữa không trung, máu chảy xuống từ khóe miệng. Hai móng vuốt điên cuồng cào lên cổ tay Mino tạo nên những đường rướm máu. Nhưng rồi Eden đã không còn sức. Lớp lông vàng trên người nhanh chóng rút xuống, cơ bắp teo lại, thân thể trở về dáng vẻ Nhân Yêu nhỏ bé, mềm nhũn rũ xuống.

Mino nhìn những vết cào trên cổ tay, rồi nhìn Eden: “Phản kháng vô nghĩa.”

Hắn không hề tức giận hay chế giễu, chỉ đơn giản đưa Eden tới gần miệng. Hàm răng khổng lồ từ từ mở ra. Chỉ cần cắn xuống, Eden sẽ chết.

Mino há miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ngón tay hắn khựng lại, đồng tử co rút. Không thể cử động, các ngón tay của hắn, bàn tay của hắn, cánh tay rồi cơ thể. Hắn không thể điều khiển được cơ thể nữa.

Mắt Mino mở lớn. Cơ thể khổng lồ đột nhiên mất hết sức lực, đổ sầm xuống đất làm bụi đất cuộn lên.

Eden bị hất văng khỏi tay hắn, lăn vài vòng rồi nằm im. Cả hai đều không động đậy, chỉ có điều một kẻ vẫn còn ý thức, còn một kẻ đang dần mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Mino nằm trên mặt đất, đôi mắt nhìn Eden, nhìn chất dịch còn sót lại trên móng vuốt và vết cào trên cổ tay mình. Hắn đã hiểu. Eden đã bôi độc lên móng vuốt, và khi cào vào người hắn, độc đã theo vết thương đi thẳng vào cơ thể. Chỉ là Mino không hề biết thứ độc đó lại mạnh đến mức này.

Nguyễn Tĩnh An nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không nói nên lời. Sau vài giây, cậu thốt lên: “...Thật sự là hắn.”

Từ đầu đến cuối, Mino chưa từng giống một kẻ ngu ngốc. Chỉ là hắn quá giỏi khiến những kẻ khác nghĩ mình ngu ngốc.

Từ việc đứng ra bảo vệ Eden trước Cerberus, chủ động đưa Eden ra khỏi thung lũng, cho đến việc cố tình tỏ vẻ chất phác không tranh đoạt... Tất cả những chuyện đó xâu chuỗi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Độc chiếm Eden.

Nếu Cerberus ăn Eden, năng lượng thuộc về Cerberus. Nếu năm con Yêu cùng tranh đoạt, không ai biết ai sẽ chiếm lợi thế. Nhưng nếu Eden được Mino đưa ra ngoài, toàn bộ nguồn năng lượng ấy sẽ thuộc về một mình hắn.

“Đúng là cáo già đội lốt bò ngốc.” Nguyễn Tĩnh An bật cười.

Nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy thú vị. Mino không hề trung thực, nhưng cũng không phải loại chỉ biết dùng sức mạnh. Hắn biết quan sát, nhẫn nhịn, lợi dụng lòng tin và chờ đợi thời cơ. Quan trọng nhất, hắn biết lợi dụng lòng tham của những kẻ khác.

Nếu không có khát vọng tiến hóa lên Biến Dị cấp 2 của đám Yêu còn lại, Mino căn bản không thể đưa Eden ra khỏi đó một cách quang minh chính đại. Hắn đã dùng chính lòng tham của chúng để mở đường cho mình.

Đáng tiếc, hắn đã tính đúng tất cả, ngoại trừ Eden.

Nguyễn Tĩnh An nhìn chiếc hộp gỗ vỡ nát dưới đất. Nó hẳn là lượng độc cuối cùng còn sót lại mà cậu lấy từ con tắc kè.

Cậu không khỏi bật cười. Eden vốn đã bị thương đến mức gần chết, vậy mà trước khi bước vào thung lũng, cậu vẫn mang theo thứ có thể trở thành lá bài cuối cùng. Không phải vì Eden biết chắc mình sẽ gặp Mino, mà bởi vì cậu đã quen với việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Một con quái vật bị dồn đến đường cùng chính là lúc nó nguy hiểm nhất.

Nguyễn Tĩnh An vừa định tiếp tục quan sát thì khóe mắt chợt liếc về phía thung lũng. Mino đã rời đi quá lâu, những con Yêu còn lại chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ.

Quả nhiên, từ sâu trong thung lũng, từng luồng năng lượng mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến về phía này. Nếu cứ để mọi thứ tiếp tục, Mino sẽ bị phát hiện, Eden sẽ lại trở thành mục tiêu cho một cuộc tranh đoạt khác.

Nguyễn Tĩnh An chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại. Nếu không can thiệp, Eden rất có thể sẽ chết. Nhưng lần này cậu không muốn chỉ đơn giản cứu Eden, cậu muốn nhìn xem Eden có thể đi được bao xa nếu bị đẩy tới tận cùng.

Hơn nữa, một ý tưởng khác cũng vừa xuất hiện trong đầu Nguyễn Tĩnh An. Thế giới này chưa từng xuất hiện khái niệm về Thần, không có tín ngưỡng, không có truyền thuyết về một đấng tồn tại đứng trên tất cả sinh vật.

Vậy thì, nếu Eden là sinh vật đầu tiên nhận được sự can thiệp trực tiếp từ cậu, đây chính là thời điểm thích hợp để gieo xuống hạt giống đầu tiên về một “Thần” vượt khỏi nhận thức của toàn bộ Yêu tộc.

Nguyễn Tĩnh An nhìn Eden đang nằm bất động giữa rừng, khóe miệng hơi cong lên:

“Eden... Lần này đừng làm tôi thất vọng.”

0