Chương 47: Phân Chia Tư Tưởng
Sáng hôm sau.
Ngay từ khi ánh bình minh vừa nhen nhóm trên những đọt cây cao nhất, không khí trước Thiên Điện đã trở nên sục sôi. Vô số Thiên Nhân từ khắp nơi chen chúc, đổ dồn về dưới gốc cổ thụ. Ánh mắt của họ đồng loạt ngước lên ban công gỗ, chiếu thẳng về phía Bias với cùng một sự khao khát thiêu đốt:
Làm thế nào để tiến hóa?
Bias không hề bất ngờ. Dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Sylphorn từ trước, cô thản nhiên bước ra, từng bước giải thích cho họ về bản chất của Năng Lượng Tự Nhiên, điều kiện để cơ thể dung nạp năng lượng, quá trình biến đổi thể chất khi đạt đến giới hạn, cũng như vị trí của những vùng đất sở hữu nguồn năng lượng đậm đặc.
Càng nghe, sắc mặt của các Thiên Nhân bên dưới càng biến đổi mãnh liệt.
Họ từng đinh ninh rằng sức mạnh kinh hoàng của Thiên Yêu là thứ vốn sinh ra đã có. Nhưng giờ đây, tấm màn bí mật đã bị xé bỏ.
Thiên Yêu... hóa ra cũng chỉ là những sinh vật may mắn trải qua quá trình tiến hóa mà thành. Sức mạnh mà chúng sở hữu chưa bao giờ là "thần lực" độc quyền, nó chỉ là một phần vốn có của thế giới này!
Sự thật ấy khiến các Thiên Nhân không khỏi bàng hoàng. Và điều khiến họ đau đớn hơn cả, chính là việc các Thiên Yêu đã cố tình giấu kín điều đó suốt hàng trăm năm qua.
Chưa dừng lại ở đó, những góc khuất tăm tối khác cũng dần được Bias nhẹ nhàng hé lộ. Thiên Yêu trong mắt họ không hề cao thượng hay vị tha. Chúng cũng phải ăn, cũng cần năng lượng để duy trì sự sống, và đau đớn thay — tộc Thiên Nhân lại chính là nguồn cung cấp thức ăn ổn định và dễ kiểm soát nhất của chúng.
Bias không dùng những lời lẽ kích động hay xúi giục thù hận. Cô chỉ đơn thuần kể lại những gì chính mắt mình đã chứng kiến ở các vùng đất khác: Nơi Thiên Nhân chỉ biết quỳ gối cầu nguyện trong vô vọng khi nguy hiểm tới mà chẳng hề có vị Thiên Yêu nào rủ lòng thương và là nơi mà Thiên Nhân bị tước đoạt hoàn toàn quyền được biết rằng mình có thể trở nên mạnh mẽ.
Đặt lên bàn cân so sánh, các Thiên Nhân vùng Đông Nam mới bừng tỉnh nhận ra nơi họ đang sống tuyệt vời đến nhường nào.
Họ được Sylphorn chở che khỏi nanh nanh ác thú, được tự do ra vào Thiên Điện, được đối thoại bình đẳng với đấng bảo hộ của mình. Và đỉnh điểm là giờ đây, họ còn được trao cho chiếc chìa khóa để tự tay mở ra cánh cửa tiến hóa.
Sự tôn kính dành cho Sylphorn không những không suy chuyển mà ngược lại còn bùng lên thành một làn sóng tín ngưỡng thuần khiết nhất. Đối với họ, Sylphorn không chỉ là một Thiên Yêu thân thiện, mà còn là vị Thiên Yêu đã khai sáng cho họ biết rằng: Bản thân họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
...
Không có công nghệ truyền tin, chẳng có thư từ hay cỗ máy vận chuyển. Nhưng sự thật luôn có đôi cánh của riêng nó.
Thiên Nhân thường xuyên di dịch giữa các vùng đất. Một người biết liền kể cho mười người, mười người lại lan truyền cho hàng trăm người khác. Chỉ chưa đầy một tuần, tin tức về vị "Tư Tế Thiên Nhân" đầu tiên xuất hiện tại Thiên Điện đã quét qua toàn bộ vùng Đông Nam như một cơn lốc.
Tam sao thất bản, câu chuyện càng truyền đi xa càng trở nên ly kỳ và mang sắc thái huyền thoại. Có kẻ thêu dệt rằng Bias là đứa trẻ được Sylphorn đích thân nuôi lớn; kẻ lại thề thốt cô sở hữu sức mạnh ngang ngửa một Thiên Yêu; thậm chí có kẻ còn khẳng định cô là đại diện đầu tiên được thần linh ban cho dòng máu bất tử.
Nhưng đi kèm với những lời đồn thổi ấy, một thông điệp cốt lõi và chấn động nhất vẫn cắm sâu vào trí óc mọi người: Thiên Nhân hoàn toàn có thể tiến hóa.
Chưa đầy một tháng, thông tin này đã lan bùng ra toàn bộ lãnh thổ phía Nam. Từng đoàn người Thiên Nhân bắt đầu ùn ùn kéo về phía Tây Bắc. Mục tiêu của họ chỉ có một: Tiến hóa.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính ban đầu của các Thiên Yêu.
Đã hai tháng kể từ khi bức tường thành đồ sộ được dựng lên. Nhưng Thiên Nhân ở những vùng đất xa xôi dường như vẫn hoàn toàn mơ hồ, chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nó.
Thì ra, các Thiên Yêu đã cố tình bế quan tỏa cảng, hạn chế tối đa tin tức lan truyền ra bên ngoài. Bởi vì bọn chúng hiểu rất rõ: càng nhiều kẻ biết chuyện, biến số xuất hiện sẽ càng nhiều. Mà một khi biến số đã vượt quá ngưỡng cho phép... quyền lực thống trị của chúng sẽ rất khó kiểm soát.
Quan trọng hơn hết, nếu tất cả Thiên Nhân trên khắp thế giới đều ùn ùn đổ về đây, số lượng Yêu hiện có căn bản chẳng đủ để lót dạ, nói gì đến việc đáp ứng nhu cầu tiến hóa cho hàng vạn Thiên Nhân
Một khi Thiên Nhân nhìn thấu được bản chất thật sự về Yêu và Năng Lượng Tự Nhiên... trận chiến tại bờ tường thành sẽ không còn là một cuộc "phòng thủ" kiên cường nơi Thiên Nhân phải chóng lại Yêu mà nó sẽ trở thành nơi Thiên Nhân săn bắt Yêu.
Đó là thứ mà các Thiên Yêu không hề muốn xảy ra. Nhưng chỉ vài ngày gần đây, số lượng Thiên Nhân tiến đề tường thành ngày càng nhiều và đi theo đó là những tin đồn và thông tin về tiến hóa.
Trong vô số luồng thông tin hỗn loạn đang rỉ rả lan truyền khắp các buôn làng, đã bắt đầu xuất hiện một lời đồn tăm tối và đáng sợ hơn cả: Thiên Yêu ăn xác Thiên Nhân để duy trì sự thống trị.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, nó vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn thất thiệt, bị coi là những lời nhảm nhí của kẻ điên. Chẳng một ai dám tin.
Ít nhất là vào lúc này.
Nhưng một hạt giống tăm tối đã âm thầm được gieo sâu vào đất ẩm. Chỉ cần có ngày nó nảy mầm... trật tự cũ sẽ ngay lập tức bị phá vỡ.
“Sylphorn!”
Một ngày nọ, trên tầng không Thiên Điện đột ngột vang lên một tiếng rống chấn động.
Antherion xé gió xuất hiện. Giọng nói của hắn vang vọng khắp dải rừng, mang theo sự cuồng nộ và đe dọa không hề che giấu.
“Ngươi đến tìm ta có việc gì?”
Sylphorn không hề lộ diện. Giọng nói trầm đục của hắn như từ lòng đất, từ những vòm lá bốn phương tám hướng đồng loạt vọng về, khiến Antherion hoàn toàn không thể định vị được phương hướng.
Antherion đảo mắt liên tục, thần trí căng thẳng. Không thấy gì cả. Hắn lập tức hiểu ra: Sylphorn đã sớm đề phòng. Hắn biết rõ khi tin tức bị rò rỉ, các Thiên Yêu chắc chắn sẽ tìm đến hạch hỏi, nên đã chủ động hòa mình vào thiên nhiên. Một khi không thể xác định được tọa độ của một 'kẻ bất tử' như Sylphorn, việc gây áp lực hay tiêu diệt hắn là điều hoàn toàn vô vọng.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Antherion cố nén cơn giận đang chực bùng phát, ép giọng mình trở nên lạnh lùng.
“Chúng ta có thể nói chuyện ngay tại đây.”
Antherion hạ mắt nhìn xuống. Bên dưới gốc cây, hàng trăm Thiên Nhân vẫn đang ngẩng đầu hiếu kỳ quan sát. Đây rõ ràng không phải là nơi thích hợp để bàn thảo những bí mật.
“Đây là chuyện riêng giữa các Thiên Yêu.” Antherion nghiến răng. “Người ngoài nghe được... thực sự không tốt.”
“Chuyện riêng?” Giọng Sylphorn vang lên, đĩnh đạc và phảng phất một tiếng cười nhạt. “Ta và ngươi hình như chẳng có chuyện gì riêng tư để bàn. Hay là... những điều ngươi muốn nói lại là thứ không thể để tộc Thiên Nhân nghe thấy?”
Móng vuốt của Antherion siết chặt đến mức vang lên tiếng ken kẹt. Sylphorn rõ ràng đang cố tình dồn hắn vào thế phải phô bày cho Thiên Nhân biết.
“Chuyện này liên quan đến vận mệnh của tất cả chúng ta!” Antherion hạ giọng đầy đe dọa. “Nếu ngươi không muốn hợp tác, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể gánh chịu hậu quả.”
“Ngươi thực sự muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa sao, Sylphorn? Không chỉ có chúng ta... mà ngay cả ngươi cũng sẽ bị lật đổ.”
Đáp lại lời đe dọa ấy chỉ là tiếng gió ngàn rì rầm qua những tán lá.
Antherion đứng lơ lửng trên không trung. Một lúc... rồi hai lúc... Không hề có bất kỳ sự phản hồi nào nữa. Sylphorn đã hoàn toàn ngắt lời. Hậm hực và bất lực, Antherion đành xoay người, xé gió lao vút về phía chân trời.
...
Chờ cho bóng dáng Antherion hoàn toàn biến mất, Bias mới lo lắng bước đến gần vòm cây, cất giọng khẽ khàng: “Để hắn rời đi như vậy... liệu có ổn không? Chúng ta thực sự đã biến tất cả các Thiên Yêu khác thành kẻ thù rồi. Bọn chúng chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn.”
Không gian tĩnh lặng một hồi, giọng Sylphorn mới thong thả vang lên: “Như ta đã nói. Đây là đại thế tất yếu sẽ xảy ra. Ta chỉ đẩy bánh xe lịch sử chạy nhanh hơn một chút mà thôi.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt như xuyên qua ngàn dặm không gian nhìn xuống những hàng người đang lũ lượt rời đi: “Huống hồ... ta vốn chẳng có điểm yếu nào để bọn chúng khống chế.”
Bias lặng người. Sylphorn nói tiếp, giọng điệu mang theo sự giễu cợt sâu sắc: “Điều bọn chúng cần điên đầu suy nghĩ lúc này không phải là tìm cách đối phó với ta... mà là làm sao dọn dẹp mớ hỗn độn do chính lòng tham của chúng tạo ra.”
Tại đại điện Tây Bắc.
Antherion vừa đáp xuống đã thấy đông đủ các Thiên Yêu còn lại đang đằng đằng sát khí chờ đợi.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” Một kẻ cất tiếng hỏi.
“Hắn thậm chí còn không buồn lộ mặt.” Antherion hờn dỗi buông một câu.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của bất kỳ ai. Khi lợi ích cốt lõi đã bị xâm phạm, những lời đối thoại sáo rỗng căn bản chẳng có chút giá trị nào.
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Velkris sốt ruột. “Đã có vô số Thiên Nhân tràn về phía bức tường thành rồi. Một khi bọn chúng đặt chân đến đó và xác nhận sự thật về thịt Yêu thì... mọi thứ chúng ta gầy dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn!”
“Đây là đại thế.” Vaelor bình tĩnh đến lạnh người. “Số lượng Thiên Nhân biết được sự thật sẽ ngày càng nhân lên theo cấp số nhân. Dù chúng ta có đồ sát hết những kẻ biết chuyện, điều đó cũng chỉ càng chứng minh những lời đồn là đúng. Huống hồ... chúng ta không thể nào giết hết được.”
Hắn đảo mắt nhìn qua một lượt: “Vấn đề lúc này không còn là ngăn chặn tin tức nữa... mà là chúng ta sẽ tái thiết lập sự kiểm soát này như thế nào.”
Căn phòng chìm vào sự im lặng. Đúng lúc đó, Nythera chậm rãi cất giọng, ánh mắt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn:
“Hay là... chúng ta cũng bắt chước làm giống hắn?”
Các Thiên Yêu đồng loạt quay sang: “Giống hắn?”
“Phải.” Nythera nhếch môi cười độc địa. “Tin tức hiện tại vẫn chưa cắm rễ hoàn toàn tại bức tường thành. Vậy thì hãy bắt đầu chính tại nơi đó! Chúng ta sẽ chủ động công bố cho Thiên Nhân biết về sự tồn tại của Năng Lượng Tự Nhiên và khả năng tiến hóa.”
“Nhưng đồng thời...” Ánh mắt cô ta đanh lại, tràn ngập sự quỷ quyệt: “Chúng ta sẽ gieo vào đầu chúng một ý nghĩ mới: Chỉ có thịt Yêu đã qua nghi thức 'Ban Phước' của Thiên Yêu mới có thể ăn. Những kẻ tùy tiện ăn thịt sống chưa qua ban phước sẽ bị trúng độc ma thuật, thần trí sẽ trở nên điên dại, ăn nói mất kiểm soát... Và những kẻ như vậy, bắt buộc phải bị tiêu diệt ngay lập tức!”
Sự im lặng bao trùm không gian.
Rồi dần dần, từng đôi mắt của các Thiên Yêu bắt đầu sáng rực lên. Một kế hoạch thao túng tâm lý quá đỗi tàn nhẫn và hoàn hảo!
“Đến lúc đó, cho dù có những kẻ từ nơi khác kéo đến gây rối hay nói ra sự thật...” Nythera tiếp tục thừa thắng xông lên. “Chúng cũng chẳng thể tạo nên sóng gió. Bởi vì đám đông ngu muội sẽ tự lựa chọn tin vào bên nào có lợi cho chúng. Chúng ta nắm giữ nguồn cung thịt Yêu, chúng ta ban phát quyền tiến hóa. Tự tay chúng sẽ tiêu diệt những kẻ dám đi ngược lại ý nghĩ đó.!”
“Kế hoạch này quả thực độc!” Thalakor trầm ồ lên tiếng. “Nhưng làm vậy sẽ chia Thiên Nhân thành hai phe rõ rệt: Một phe tin chúng ta, và một phe hoài nghi.”
“Trong tình thế này, sự chia rẽ là không thể tránh khỏi.” Nythera lạnh lùng đáp. “Chúng ta chỉ cần đảm bảo phe đứng về phía mình chiếm số lượng áp đảo. Hơn nữa, những Thiên Nhân ở tường thành đã được tích tụ năng lượng từ trước, họ mạnh hơn đám dân tản mát mới đến. Khi mâu thuẫn nổ ra, bên nào chiếm ưu thế... không cần nói cũng biết!”
Những tiếng trầm trồ tán thưởng vang lên. Lần đầu tiên, các Thiên Yêu nhìn Nythera bằng ánh mắt tràn đầy thán phục.
Nhưng Skaroth lại dội một gáo nước lạnh: “Chuyện Thiên Nhân tạm thời có thể dùng nó để xoa dịu. Nhưng còn nguồn Yêu thì sao? Thiên Nhân đổ về đó là để săn Yêu tiến hóa. Bức tường thành sẽ biến thành bãi săn khổng lồ. Yêu cần thời gian để sinh sản và hồi phục, chúng ta không thể đứng ra cấm Thiên Nhân săn bắt, như thế chẳng khác nào tự giật sập lời hứa của chính mình.”
Skaroth nhìn sang Nythera và Drakwing. Cả hai lập tức xua tay: “Đừng nhìn chúng ta! Cho dù có mở rộng lãnh địa sang vùng của ta, số lượng Yêu thú cũng chỉ như muối bỏ bể, không đủ nhét kẽ răng đám đông hàng vạn người đó đâu!”
Bầu không khí lại rơi vào bế tắc. Đúng lúc này, Thalakor đột nhiên nhếch môi, buông một câu đầy ẩn ý:
“Hay là... đục một con đường xuyên qua dãy núi?”
“Đục núi?” Velkris vô thức phản bác. “Chỉ bằng sức của chúng ta? Điều đó là không thể nào!”
“Ai nói là chúng ta làm?” Thalakor nhìn hắn bằng ánh mắt thâm hiểm. “Là chúng nó làm.”
Vaelor là kẻ thông minh nhất, hắn lập tức vỗ tay cười lớn: “Ra là vậy! Cứ để chúng tự do săn bắn. Đến khi nguồn Yêu bên này bị vắt kiệt, chúng ta chỉ cần giả vờ 'thương hại' chỉ cho chúng biết phía bên kia dãy núi có một vùng đất đầy ắp Yêu. Vì khao khát tiến hóa, chính đám Thiên Nhân đó sẽ tự tay đục núi, tự mở đường máu sang bên kia dãy núi!”
Một mũi tên trúng vô số đích! Vừa mượn tay Thiên Nhân để khai phá lãnh thổ mới, vừa giải quyết được cơn khát năng lượng, lại vừa giữ vững vị thế tối cao.
Ngay ngày hôm sau, các Thiên Yêu đồng loạt giáng lâm xuống bức tường thành.
Chúng bắt đầu diễn trò, giả vờ khai sáng cho Thiên Nhân về Năng Lượng Tự Nhiên và tiến hóa. Nhưng đi kèm với "ân huệ" đó, một xiềng xước tư tưởng vô hình đã được siết chặt: Thịt Yêu chưa qua Ban Phước chính là độc dược kịch độc khiến người ăn điên dại.
Mô phỏng lại Sylphorn, mỗi Thiên Yêu cũng tự tay cất nhắc một Thiên Nhân trung thành nhất lên làm "Tư Tế", những kẻ tiến hóa tiếp theo sẽ được phong làm "Tín Đồ".
Đám Thiên Nhân vừa trải qua thảm kịch, tâm lý đang hoang mang tột độ, khi được ban tặng hy vọng liền nuốt trọn từng lời của Thiên Yêu mà không chút nghi ngờ. Những kẻ được chọn làm Tư Tế kích động đến phát cuồng, quỳ gối thề nguyện dâng hiến trọn đời.
Để tăng thêm tính cấp bách, các Thiên Yêu còn cố tình phao tin: “Sắp tới sẽ có rất nhiều Thiên Nhân tràn đến nhằm cướp đoạt cơ duyên tiến hóa của các ngươi.”
Mục đích của việc tiết lộ chuyện này là để cho các Thiên Nhân biết rằng việc tiến hóa sẽ ngày càng khó khăn hơn khi ngày càng có nhiều người cạnh tranh.
Một tháng sau.
Những đoàn người Thiên Nhân đầu tiên vượt ngàn dặm đường dài cuối cùng cũng đặt chân đến bức tường thành. Vừa đến nơi, câu hỏi đầu tiên họ vội vã thốt ra là:
“Thịt Yêu ở đâu? Có bán không? Giá bao nhiêu?”
Một Thiên Nhân mệt mỏi bước vào tiệm thịt. Chủ tiệm liền bật cười giễu cợt:
“Thịt miễn phí sao? Làm gì có chuyện hoang đường đó! Muốn mua thì ráng chờ đợt thịt được các ngài 'Ban Phước' tiếp theo. Nhưng ta khuyên thật, chẳng ai dại gì mà bán đâu, thứ đó để tự mình dùng tiến hóa không tốt hơn sao?”
Người mua ngẩn ra: “Ban phước? Ta nghe nói thịt Yêu cứ thế ăn vào là có thể tiến hóa mà?”
“Đúng, ăn thì vẫn ăn được.” Chủ tiệm gật đầu, rồi hạ thấp giọng đầy đe dọa: “Nhưng vấn đề là trong thịt có độc, nếu ăn mà chưa qua ban phước thì sẽ khiến đầu óc trở nên rối loạn, mê sảng.”
“Có... có chuyện đó thật sao?!” Người mua kinh hãi nuốt nước bọt.
“Chứ sao nữa!” Chủ tiệm hất hàm. “Những kẻ như vậy thường phải bị hành hình ngay lập tức, tránh mê hoặc người khác.”
“Vậy... làm sao phân biệt được thịt nào đã Ban Phước, thịt nào chưa? Lỡ có kẻ lén ăn thì sao?”
“Không phân biệt được bằng mắt thường.” Chủ tiệm lắc đầu tỏ vẻ bí hiểm. "Nhưng những người đến Thiên Điện để được ban phước thì sẽ được các Tư Tế ghi chép rõ ràng. Chỉ cần người có tên trong ghi chép sau khi tiến hóa thì người đó chắc chắn đã ăn thịt ban phước và được phép trở thành Tín Đồ của Thiên Yêu. Còn những người không có tên mà tiến hóa thì ngươi biết rồi đó…”
Hắn bỏ dở câu nói, đưa tay làm động tác cắt cổ.
Sự sợ hãi lập tức bao trùm. Hệ thống kiểm soát tàn nhẫn ấy nhanh chóng phát huy tác dụng. Để quản lý bộ máy ngày càng phình to, Tám Đại Giáo Hội lần lượt ra đời: Giáo Hội Antherion, Giáo Hội Nythera...
Một mô hình kim tự tháp giai cấp tàn khốc được thiết lập: Thiên Yêu, Tư Tế, Tín Đồ, Thiên Nhân Thường
Muốn trở thành Tín Đồ để được giảm lượng thịt phải nộp lên? Phải ngoan ngoãn. Muốn ra vào bức tường thành sau khi tiến hóa lên Biến Dị Cấp 1? Phải có Ấn Tín của Giáo Hội.
Thiên Yêu không thể ngăn cản con người tiến hóa, nên chúng chọn cách xích cổ những kẻ tiến hóa lại.
Tại Thiên Điện vùng Đông Nam.
Tất cả những thông tin chấn động ấy đều được Bias thu thập và báo lại cho Sylphorn.
Sylphorn lúc này gần như đã hoàn toàn hòa làm một với gốc cây cổ thụ. Rễ cây và dây leo chằng chịt quấn chặt lấy thân thể hắn, biến hắn thành một phần của đại ngàn. Nếu không phải người cực kỳ quen thuộc, ngay cả Thiên Yêu bay ngang qua cũng chỉ nghĩ đó là một khối u xù xì trên thân cây.
“Đó là toàn bộ những gì đang diễn ra ở Tây Bắc.” Bias trầm ngâm. “Có vẻ như các Thiên Yêu đã thành công trong việc siết chặt con đường tiến hóa của Thiên Nhân...”
“Không.”
Giọng Sylphorn vang lên êm ru như tiếng lá xạc xào trong gió: “Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Chúng có thể dùng sợ hãi để quản lý thể xác của Thiên Nhân... nhưng tuyệt đối không thể giam giữ được tư tưởng của họ.”
Bias ngẩn người. Cô nhẩm lại những khái niệm mới: Giáo Hội, Tư Tế, Tín Đồ, Ấn Tín...
Và rồi, một tia sáng xé tan màn mây trong trí óc cô.
“Ý ngài là... cuối cùng Thiên Nhân chỉ còn lại hai con đường?” Bias thốt lên. “Hoặc là ngoan ngoãn làm kẻ hầu cho Thiên Yêu... hoặc là phải trở nên mạnh hơn cả Thiên Yêu để đập tan chiếc xích đó?”
Sylphorn không đáp. Hắn khẽ hướng ánh mắt vô hình lên bầu trời bao la.
Có một sự thật mà đến tận bây giờ, Bias và các Thiên Nhân chưa từng dám hé môi truyền ra ngoài. Đó là câu nói chấn động của Sylphorn trong ngày công bố Tư Tế: Rồi sẽ có ngày các ngươi vượt xa cả ta.
Họ không dám nói, vì sợ các Thiên Yêu khác sẽ tàn sát họ. Nhưng hạt giống ấy đã nằm sâu trong tim. Và Sylphorn hiểu rõ bản chất của sự sống hơn bất kỳ ai: “Khi đã biết mình có khả năng đứng trên đỉnh cao...” Hắn thì thầm, giọng nói chứa đựng một uy lực nghiền nát thời đại. “Thì làm gì có kẻ nào chịu cam tâm quỳ gối dưới chân kẻ khác?”
“Cho dù kẻ đó có là Thiên Yêu...” Hắn khẽ dừng lại. “Hay là Thần Linh.”
“Thần Linh...?”
Bias sững sờ trước từ ngữ hoàn toàn xa lạ ấy: “Đó... là thứ gì?”
Sylphorn chìm vào im lặng, không giải thích thêm. Bias cũng không gặng hỏi. Cô quay lại thực tại: “Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Cứ mặc kệ cho Tám Đại Giáo Hội thao túng mọi chuyện sao?”
Sylphorn khép mắt lại, những sợi dây leo trên người hắn khẽ đung đưa theo nhịp thở của rừng già: “Hãy cứ để mọi thứ vận hành theo tự nhiên.”
Thản nhiên, nhưng đầy bí hiểm. Bias nhìn thân ảnh hòa vào cổ thụ của hắn, trong lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Cô mơ hồ cảm nhận được... toàn bộ thế cục hỗn loạn này, toàn bộ sự vùng vẫy của các Thiên Yêu ngoài kia... dường như đều đang từng bước chuyển động trên bàn cờ mà vị Thiên Yêu này đã âm thầm sắp đặt từ rất lâu về trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.