Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 46: Sự Thức Tỉnh Của Thiên Nhân

Đăng: 21/08/2026 20:37 4,355 từ 1 lượt đọc

Một lúc lâu sau, Bias mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô vẫn còn đọng lại nét bàng hoàng, nhưng sự căm uất cay đắng đã dần nhường chỗ cho một sự hoài nghi mang tính bản năng.

“Nhưng nếu thịt Yêu thực sự chứa năng lượng...”

Cô quay đầu lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hai đôi cánh đồ sộ sau lưng mình: “...Vậy tại sao từ trước đến nay ta lại không hề cảm nhận được nó?”

Sylphorn giương đôi mắt sâu thẫm nhìn cô: “Đó cũng chính là điều mà ta đang muốn tìm hiểu.”

Hắn chậm rãi bước đến gần. Khối cơ thể khổng lồ của vị Thiên Yêu tỏa ra một áp lực ngột ngạt, nhưng ngay sau đó, một luồng năng lượng vô hình, dịu nhẹ như làn gió rừng bắt đầu lướt qua từng thớ thịt, từng mảng xương khớp trên cơ thể Bias.

“Ta có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng.”

Bias im lặng chớp mắt: “Cảm nhận được... thứ gì?”

“Cấp 1.”

Bias lặng người đi. Sylphorn đưa ánh mắt săm soi dời từ bờ vai xuống bốn chiếc lông vũ màu xám bạc đang xếp gọn sau lưng cô: “Nhưng năng lượng trong cơ thể ngươi không giống những Thiên Yêu khác. Nó không lan tỏa đều vào cơ bắp hay phủ lên lớp da.”

“Không giống?”

“Ta nghi ngờ rằng... phần lớn năng lượng tự nhiên mà ngươi hấp thu được suốt nhiều năm qua đã tập trung trọn vẹn vào bên trong đôi cánh.”

Bias ngẩn người, vô thức vỗ nhẹ bờ vai: “Trong cánh sao?”

“Thử đi.” Sylphorn trầm giọng.

Bias hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, cô tập trung cảm nhận sâu bên trong cơ thể mình.

Không phải nhịp đập gấp gáp của con tim. Cũng không phải luồng khí lưu ra vào nơi lồng ngực. Càng không phải sức mạnh cơ bắp thuần túy.

Một khoảng im lặng bao trùm. Rồi đột nhiên... Một cảm giác ấm áp bùng lên! Một dòng năng lượng tự nhiên chậm rãi chảy qua cơ thể. Nó xuất phát từ đốt sống lưng, luồn lách qua các khớp xương rồi chảy thẳng vào hai đôi cánh sau lưng. Từ đó, luồng năng lượng ấy bắt đầu lan ra từng thớ thịt.

Bias đột ngột mở bừng mắt, giọng reo lên trong sự ngỡ ngàng: “Ta... cảm nhận được!”

Hai đôi cánh phía sau lưng cô lập tức rung lên dữ dội. Một luồng khí mạnh mẽ cuộn ra xung quanh, thổi tung mái tóc dài của cô.

Sylphorn lặng lẽ đứng quan sát cảnh tượng ấy. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của vị Thiên Yêu lần đầu tiên xuất hiện một tia hứng thú rõ rệt.

“Quả nhiên.” Hắn khẽ gật đầu.

Bias ngơ ngác nhìn hai bàn tay tràn ngập sức mạnh của mình, giọng run run: “Ta thật sự là... Cấp 1?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao ta lại biến đổi?” Bias ngẩng đầu nhìn hắn, khao khát một lời giải đáp.

Sylphorn nhìn xoáy vào đôi mắt cô, chậm rãi cất lời: “Đó mới là điều ta muốn biết.” Sylphorn chậm rãi ngồi xuống nền gỗ, thảm thực vật trên lưng hắn khẽ lay động theo từng nhịp thở sâu.

“Thế giới này tồn tại một loại Năng Lượng Tự Nhiên vô hình.”

Hắn cất giọng trầm đục, như thể đang thuật lại một quy luật vĩnh hằng của đại ngàn: “Không thể trực tiếp nhìn thấy nó bằng mắt thường. Nhưng mọi sinh vật sống tồn tại trên mặt đất này... đều có thể tích lũy nó.”

Hắn đưa bàn tay xù xì nhặt lấy một chiếc lá xanh tươi vừa rụng xuống sàn: “Thông qua việc ăn uống. Thịt của thú rừng. Quả ngọt trên cành. Thậm chí là thân cây, ngọn cỏ. Chúng đều mang trong mình một lượng Năng Lượng Tự Nhiên nhất định. Nhưng mật độ tích tụ trong mỗi loài là hoàn toàn khác nhau.”

Hắn điềm nhiên tiếp tục:

“Khi việc tích lũy đó chạm đến một giới hạn nhất định mà cơ thể không thể nén thêm được nữa, cấu trúc sinh học sẽ bắt đầu biến đổi để thích ứng. Đó chính là Biến Dị.”

Bias im lặng lắng nghe, từng câu chữ của Sylphorn như những nét vẽ xé tan màn sương mù bao phủ trí óc cô suốt hai mươi ba năm qua.

Lần này, Sylphorn không giải thích quá dài dòng hay dùng những từ ngữ mang màu sắc thần thánh. Hắn chỉ nói vừa đủ những gì mình quan sát được. Bởi lẽ... chính bản thân hắn cũng không thể nắm bắt được hết toàn bộ bí mật của thế giới này.

Hắn đã sống quá lâu. Đã chứng kiến vô số giống loài sinh ra rồi lụi tàn. Và càng quan sát thế giới, hắn càng nhận ra một sự thật: tiến hóa chưa bao giờ là một con đường được vạch sẵn hay có một khuôn mẫu cố định.

Có sinh vật biến đổi để trở nên mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh cơ bắp kinh hoàng. Có sinh vật chọn cách trở nên nhanh nhẹn hơn để săn mồi hoặc đào thoát. Có sinh vật lại thay đổi toàn bộ cơ thể chỉ đơn thuần để chống chịu với cái lạnh giá hay cái nóng thiêu đốt của môi trường. Cũng có những loài phát triển ra những bộ phận tưởng chừng như hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu.

Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một điểm cốt lõi: Họ đang nỗ lực thích nghi để sinh tồn.

“Có lẽ...”

Sylphorn đưa đôi mắt sâu thẫm nhìn chằm chằm vào hai đôi cánh màu xám bạc đang nhẹ nhàng xếp lại sau lưng Bias: “Cơ thể ngươi không hề tiến hóa theo hướng chiến đấu như những kẻ khác.”

Bias ngơ ngác, vô thức chạm vào bờ vai mình: “...Vậy nó tiến hóa để làm gì?”

“Ta chưa biết.”

Một câu trả lời thẳng thắn và đơn giản đến mức trần trụi. Nhưng chi tiết ấy bất ngờ giáng một đòn mạnh mẽ vào tư duy của Bias, giúp cô lần đầu tiên trong đời bừng tỉnh ngộ ra một sự thật phũ phàng nhưng kỳ diệu:

Thiên Yêu không phải toàn năng. Họ cũng chỉ là những sinh vật đi trước, đang vừa học cách sinh tồn, vừa mò mẫm quan sát và đôi khi... trước những biến số đột ngột của sự sống, chính những Thiên Yêu ấy cũng có những điều hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Bias rơi vào im lặng hồi lâu. Đôi mắt cô chớp nhẹ, ánh lên vô vàn những xáo trộn phức tạp.

“Vậy... tại sao ngài lại cứu ta?”

Sylphorn điềm nhiên nhìn cô: “Ta muốn nghiên cứu ngươi.”

Sống lưng Bias chợt cứng đờ lại. Cô mím môi: “...Chỉ vậy thôi sao?”

“Ban đầu là như vậy.”

Sự trả lời thẳng thắn đến mức trần trụi của vị Thiên Yêu khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Không có những lời lẽ nhân từ dối trá, không có sự tô vẽ cao sang.

“Nhưng còn bây giờ thì sao ạ?”

Sylphorn chìm vào suy tư một lát, rồi thong thả cất lời:

“Bây giờ... ta muốn xem ngươi có thể tiến xa đến đâu.”

Bias ngơ ngác, không biết phải đáp lại thế nào.

Sylphorn tiếp tục, từng câu chữ đều mang theo sự tò mò thuần túy của một kẻ tìm kiếm tri thức:

“Ngươi là Thiên Nhân đầu tiên mà ta từng biết có thể tự mình đạt tới Cấp 1. Ta muốn biết ngươi có thể khai thác và sử dụng luồng Năng Lượng Tự Nhiên đó đến mức độ nào... Và quan trọng hơn, ta muốn biết liệu sự tiến hóa đột biến của ngươi có thể cho ta biết thêm điều gì mới mẻ về Thiên Nhân về thế giới này hay không.”

Bias giương mắt nhìn hắn, gượng cười: “Vậy... ta sẽ trở thành mẫu vật nghiên cứu của ngài sao?”

“Có thể hiểu theo cách đó.”

Bias thật sự không biết nên khóc hay nên cười trước tình cảnh này. Vị Thiên Yêu đứng trước mặt cô... thật sự quá đỗi thẳng thắn, thẳng thắn đến mức không hề biết che giấu ý định của mình.

“Nhưng ngươi hoàn toàn có quyền lựa chọn.” Sylphorn bổ sung.

“Lựa chọn?”

“Ở lại đây.” Sylphorn đưa ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ rộng, nơi toàn bộ Vùng Đông Nam yên bình hiện ra. “Ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi. Nếu những Thiên Yêu khác phát hiện ra một Thiên Nhân đã đạt tới Cấp 1 chúng tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót. Ngươi sẽ trở thành người đại diện cho ta. Hoặc là trở lại thế giới ngoài kia để rồi phải học cách trốn tránh để không bị phát hiện, bị giết.”

“Vậy... người đại diện là gì?”

“Truyền đạt lại ý chí của ta đến tộc Thiên Nhân trong vùng đất của ta. Giải quyết những tranh chấp nhỏ nhặt giữa họ. Giúp ta quản lý một số công việc ở khu rừng này.” Sylphorn quay đầu nhìn thẳng vào cô. “Đồng thời, khi ngươi đã mang danh nghĩa thuộc về ta, những Thiên Yêu khác sẽ phải dè chừng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn ra tay với ngươi.”

Bias chậm rãi cúi đầu. Cô hiểu rất rõ.

Đây không chỉ đơn thuần là một lời đề nghị. Đây là chiếc khiên vững chắc duy nhất trên thế giới này có thể bảo vệ mạng sống của cô ở thời điểm hiện tại.

Một Thiên Nhân Cấp 1 cô độc sẽ là con mồi bị săn đuổi đến chết bởi các Thiên Yêu khác. Nhưng một Thiên Nhân Cấp 1 đứng dưới sự bảo hộ của Sylphorn... lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Bias hít một hơi thật sâu, dồn hết sự thành kính vào cơ thể, rồi chậm rãi cúi gập người xuống.

“Cảm tạ sự ban ơn của ngài.”

Sylphorn hơi nhíu mày, đôi mày rêu xanh nhíu lại: “Không cần phải quỳ.”

Động tác của Bias khựng khờ lại giữa chừng.

“Ta không phải là thần của ngươi.”

“Nhưng...”

“Ngươi đã từng quỳ lạy trước quá nhiều kẻ rồi.”

Giọng nói của Sylphorn vẫn bình thản như tiếng gió lướt qua tán lá, nhưng câu từ lại đập mạnh vào tâm khảm cô:

“Ở nơi này... không cần làm trò đó.”

Bias lặng người đi. Cô chậm rãi đứng thẳng lưng dậy.

Trong không gian thanh tĩnh của căn phòng gỗ trên ngọn cây cổ thụ, lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm tồn tại trên đời... Cô không cần phải quỳ gối trước một Thiên Yêu.

“Trước mắt, ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi.”

Sylphorn chậm rãi quay người lại, thảm thực vật trên lưng hắn khẽ xạc xào: “Ta sẽ từng bước dạy ngươi cách điều khiển luồng Năng Lượng Tự Nhiên bên trong cơ thể.”

Bias gật đầu: “Được.”

“Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cố tìm cách bộc phát toàn bộ sức mạnh cùng một lúc.”

Bias hơi chớp mắt, tò mò: “Tại sao lại như vậy ạ?”

“Bởi vì chính ngươi vẫn chưa thực sự thấu hiểu cơ thể mình.”

Sylphorn dời ánh mắt thâm trầm quan sát hai đôi cánh màu xám bạc sau lưng cô:

“Chúng có thể là nơi chứa đựng toàn bộ nguồn Năng Lượng Tự Nhiên Cấp 1 của ngươi. Nhớ rõ, chúng cũng có thể là một kho tàng tiềm năng mà chính bản thân ngươi vẫn chưa khai phá hết.”

Bias gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định: “Ta hiểu rồi.”

“Sau khi ngươi có thể hoàn toàn làm chủ và kiểm soát thứ sức mạnh này, ta sẽ chính thức công khai thân phận của ngươi với toàn bộ tộc người bên dưới.”

“Đến lúc đó... ta sẽ chính thức trở thành người đại diện cho ngài?”

“Ừ.”

Bias ngập ngừng do dự một chút, rồi ngẩng đầu hỏi khẽ:

“Vậy... từ nay về sau ta nên xưng hô với ngài như thế nào cho phải?”

Sylphorn hơi nghiêng cái đầu phủ đầy rêu xanh, cất giọng ồm ồm thản nhiên:

“Ta là Sylphorn.”

Bias ngẩn người: “Không phải gọi là ‘Thiên Yêu đại nhân’ sao?”

“Không cần.”

Bias bật cười rất nhẹ.

Đó là nụ cười chân thật và thanh thản đầu tiên của cô kể từ khi bước chân vào đền thờ này, xé tan mọi u mịt và đắng cay của thảm họa Tây Bắc, sự thật về Thiên Yêu.

“Vậy ta là Bias. Từ nay về sau... mong ngài chỉ giáo, Sylphorn.”

--

Một tháng lặng lẽ trôi qua.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Sylphorn, Bias từng bước tiếp cận và làm quen với Năng Lượng Tự Nhiên. Ban đầu, cô thậm chí còn không thể cảm nhận được sự tồn tại vô hình của nó. Nhưng một khi đã nắm được nguyên lý vận hành cốt lõi, Bias lại thể hiện khả năng học hỏi vượt xa mọi dự đoán của Sylphorn.

Cô học một hiểu mười. Chỉ mất vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, Bias đã có thể cảm nhận, dẫn dắt và điều khiển Năng Lượng Tự Nhiên một cách tương đối thành thục.

Thế nhưng, khi Sylphorn bắt đầu thử nghiệm giới hạn thực chiến của cô, một hiện tượng kỳ lạ lại xuất hiện.

Khả năng phóng thích Năng Lượng Tự Nhiên ra bên ngoài của Bias yếu đến mức đáng thương. Dù cô có tích tụ trong người một lượng năng lượng lớn đến đâu, khi bộc phát ra ngoài thành đòn tấn công, uy lực vẫn vô cùng hạn chế.

Ngược lại, khả năng tích tụ và nén giữ năng lượng bên trong cơ thể cô lại mạnh đến mức khiến ngay cả Sylphorn cũng phải ngỡ ngàng. Thậm chí, tốc độ hấp thu này còn vượt xa chính bản thân hắn.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với quy luật tiến hóa thông thường. Theo lẽ tự nhiên, năng lượng tích tụ càng nhiều thì sức mạnh bộc phát ra ngoài phải càng kinh hoàng. Nhưng ở Bias, nguồn năng lượng khổng lồ ấy dường như không hề sinh ra để phục vụ cho việc tàn sát hay chiến đấu.

Nó giống như một hồ nước chứa nguồn năng lượng vô tận, nhưng lại chỉ mở ra một con suối nhỏ hẹp để thoát nước ra ngoài.

Sylphorn cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Nhưng hắn không vội vàng kết luận. Thời gian đối với một tồn tại ngàn năm chưa bao giờ là vấn đề. Nếu hiện tại chưa thể hiểu, vậy cứ từ từ quan sát. Một ngày nào đó, đáp án sẽ tự chuyển dịch đến trước mặt hắn.

Và rồi, thời khắc công bố vị trí người đại diện cũng đến.

Không hề có những nghi thức cầu kỳ lộng lẫy. Cũng chẳng có tiếng kèn vang hay những lời tung hô hoa mỹ. Sylphorn chỉ đơn giản sánh bước cùng Bias xuất hiện trước gian sảnh chính của Thiên Điện.

Hai người đứng bên cạnh pho tượng đá mộc mạc, phóng ánh mắt thâm trầm xuống đám đông Thiên Nhân đang dần tụ tập đông đủ bên dưới quảng trường.

Sylphorn tiến lên một bước. Giọng nói trầm thấp, vang vọng của hắn rải đều xuống toàn bộ không gian:

“Các Thiên Nhân.”

Quảng trường bên dưới lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

“Ta biết cuộc sống của các ngươi ở khu rừng này vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Có những trăn trở phát sinh mà các ngươi không thể tự mình giải quyết, thậm chí ngay cả ta cũng không thể lúc nào cũng đích thân can thiệp.”

Hắn dừng lại một nhịp, cất giọng đĩnh đạc:

“Vì vậy, ta quyết định lựa chọn một người đảm nhận vị trí Tư Tế. Người này sẽ trực tiếp tiếp nhận ý chí từ ta, đồng thời thay ta lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà các ngươi gặp phải.”

Nói đến đây, Sylphorn đưa bàn tay xù xì về phía cô gái đứng bên cạnh:

“Đây là Bias. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ chính thức đảm nhận vị trí Tư Tế.”

Bias chậm rãi bước lên phía trước. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều ngày qua, nhưng đến khoảnh khắc này, lồng ngực cô vẫn không khỏi phập phồng hồi hộp. Hàng trăm ánh mắt chứa đầy sự tò mò đồng loạt đổ dồn lên người cô.

Bias hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, rồi cất giọng trong trẻo:

“Chào mọi người, ta là Bias, người được ngài Sylphorn tin tưởng lựa chọn làm Tư Tế. Nếu mọi người gặp phải bất kỳ khó khăn hay tranh chấp gì trong cuộc sống, có thể tìm đến ta. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp mọi người giải quyết.”

Cô vốn nghĩ những lời tuyên bố này sẽ khiến đám đông trố mắt kinh ngạc hoặc xầm xòe bàn tán. Nhưng trái với dự đoán, bên dưới gần như không có quá nhiều phản ứng thái quá.

Bias nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến Vùng Đông Nam, cô đã nhận thấy Thiên Nhân ở đây có mối quan hệ vô cùng gần gũi với Sylphorn. Bọn họ biết hắn, hắn cũng nhớ mặt bọn họ. Khoảng cách giữa đấng bảo hộ và tộc nhân ở nơi này hoàn toàn không hề có sự ngăn cách của thần quyền giả tạo.

Một lúc sau, một thanh niên Thiên Nhân bên dưới không nhịn được tò mò, cất tiếng hỏi:

“Không biết... vị Tư Tế mới này có khả năng gì đặc biệt sao ạ?”

Người già bên cạnh lập tức hoảng hốt kéo tay cậu ta lại: “Này! Ngươi nói năng kiểu gì vậy? Đó là người được chính ngài Sylphorn lựa chọn đấy!”

“Nhưng nếu đã được ngài Sylphorn đích thân chỉ định, vậy hẳn cô ấy phải sở hữu điều gì đó khác biệt chứ?” Cậu thanh niên gãi đầu đáp.

Những người xung quanh tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ đã tố cáo rằng tất cả đều đang có cùng một thắc mắc.

Một người xa lạ từ nơi khác đến. Không ai biết lai lịch cô ra sao. Trong khi tộc Thiên Nhân ở đây có không ít người đã gắn bó với Sylphorn qua nhiều thế hệ, cuối cùng người được chọn lại là một kẻ ngoại tộc. Điều đó chắc chắn phải có lý do.

Nếu là Bias của một tháng trước, cô sẽ lập tức co rúm lại và cho rằng bản thân chẳng có gì nổi bật. Nhưng sau một tháng được Sylphorn khai phá tư duy, cô đã hiểu: bản thân mình quả thực đã khác biệt so với đồng tộc.

Tuy nhiên, đây là lãnh địa của Sylphorn. Dù cô có đặc biệt đến đâu, cô vẫn cần phải tự mình chứng minh giá trị trước mặt những người dân ở đây.

Bias nhìn xuống đám đông bên dưới, nhẹ nhàng cất lời:

“Ta không có gì quá đặc biệt cả. Ta cũng xuất thân từ một Thiên Nhân bình thường như tất cả mọi người ở đây.”

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Nhưng nhờ có sự chỉ dẫn của ngài Sylphorn, ta đã thức tỉnh được một nguồn sức mạnh vốn luôn tiềm ẩn bên trong cơ thể mình.”

Dứt lời, Bias chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại. Hai đôi cánh phía sau lưng cô đồng loạt mở rộng. Một luồng ánh sáng Năng Lượng Tự Nhiên màu trắng nhạt mờ ảo lập tức lan tỏa, bao bọc lấy toàn bộ thân thể cô. Không khí xung quanh đền thờ rung lên lăn tăn như mặt nước bị ném đá.

Đám đông bên dưới lập tức xôn xao dữ dội.

“Đó... đó là cái gì vậy?!” “Thứ ánh sáng kỳ lạ kia...” “Thiên Nhân bình thường làm sao có thể tạo ra luồng áp lực như thế?!”

Bias phóng ánh mắt điềm tĩnh xuống những gương mặt đang bàng hoàng bên dưới:

“Theo lời dạy của ngài Sylphorn, thứ này được gọi là Năng Lượng Tự Nhiên. Đó là nguồn sức mạnh mà bất kỳ Thiên Nhân nào cũng có thể chạm tới sau khi trải qua quá trình tiến hóa.”

Một lão niên Thiên Nhân run rẩy bước lên trước, giọng lạc đi:

“Tư Tế... ngài vừa nói là 'bất kỳ Thiên Nhân nào' sao?”

Bias khựng lại.

“Ý ngài là... những kẻ như chúng ta... cũng có thể trở nên giống như ngài sao?!”

Câu hỏi ấy giáng xuống khiến cả quảng trường rộng lớn rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Bias hơi do dự, cô quay đầu nhìn Sylphorn.

Sylphorn hiểu ý, hắn thong thả bước lên sóng đôi cùng cô, cất giọng trầm ồm xé tan sự im lặng: “Đúng vậy. Các ngươi hoàn toàn có thể trở nên giống như Bias... nếu các ngươi biết cách tiến hóa.”

Một câu nói đơn giản của vị Thiên Yêu ngàn năm như ngọn lửa châm vào đống rơm khô, khiến cả quảng trường lập tức bùng nổ trong sự hỗn loạn:

“Chúng ta cũng có thể tiến hóa sao?!” “Thiên Nhân cũng sở hữu sức mạnh của riêng mình ư?!” “Vậy... vậy chúng ta có thể trở thành Tư Tế tiếp theo không?!”

Mặc dù chúng Thiên Nhân không hiểu lắm tiến hóa mà Sylphorn nói là gì nhưng nhìn cách Bias thể hiện, hẳn đó là một loại sức mạnh nào đó. Mà câu hỏi cuối cùng của một người nào đó vang lên làm mọi người chợt khựng lại. Ánh mắt ai nấy đều rực lên sự tham vọng. Bất kỳ ai cũng khao khát được đứng ở vị trí gần gũi nhất với đấng bảo hộ.

Sylphorn quét mắt nhìn đám đông, thản nhiên dội một gáo nước lạnh: “Tư Tế chỉ có một.”

Sự thất vọng và hụt hẫng lập tức hiện rõ trên gương mặt của hàng trăm Thiên Nhân. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Sylphorn lại khiến trái tim họ chấn động tận cùng:

“Ta biết các ngươi đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng đừng bao giờ thần thánh hóa ta quá mức.” Hắn ngừng một chút, rồi buông ra một câu nói chấn động: “Rồi sẽ có một ngày... chính các ngươi sẽ vượt xa cả ta.”

Toàn bộ quảng trường hoàn toàn câm nín.

Một lúc sau, có người gượng gạo bật cười: “Ngài Sylphorn lại trêu đùa chúng ta rồi...”

“Đúng vậy! Chúng ta làm sao có thể vượt qua ngài được chứ?!” “Ngài là Thiên Yêu cao quý! Chúng ta chỉ là những Thiên Nhân yếu ớt!”

Từng người một lên tiếng phủ nhận lời nói đó. Nhưng không một ai trong số họ nhận ra rằng, ngay chính khoảnh khắc ấy, một hạt sống mang tên Sự Hoài Nghi Tín Ngưỡng đã âm thầm gieo sâu vào trong tâm khảm bọn họ. Vượt xa Thiên Yêu... Nếu một ngày nào đó họ thật sự sở hữu sức mạnh vượt qua cả Sylphorn... vậy thì trật tự của thế giới này sẽ trở thành cái gì?

“Được rồi.” Sylphorn không tiếp tục giải thích hay bác bỏ. “Bias từ hôm nay sẽ sinh hoạt ngay tại Thiên Điện. Nếu các ngươi có bất kỳ khó khăn nào, bắt đầu từ ngày mai có thể đến tìm cô ấy. Cho dù vấn đề đó... là làm cách nào để tiến hóa.”

Nói xong, Sylphorn xoay người bước đi. Bias cũng lập tức cất bước đi theo sau hắn.

Từ trên cầu thang gỗ nhìn xuống, Bias vẫn thấy vô số Thiên Nhân đang vây quanh quảng trường bàn tán xôn xao. Ánh mắt của họ khi nhìn lên đỉnh cây cổ thụ đã hoàn toàn thay đổi. Không còn chỉ thuần túy là sự kính sợ và dựa dẫm thụ động vào thần linh. Nằm sâu trong đôi mắt ấy... đã nhen nhóm lên một thứ ánh sáng hoàn toàn mới: Sự khao khát hay nói đúng hơn là cách làm chủ vận mệnh.

Bias đi theo sau Sylphorn một lúc lâu, cuối cùng không nén nổi thắc mắc: “Sylphorn... ngài nói ra những lời như vậy, thật sự ổn sao?”

“Ngươi đang muốn nói đến chuyện gì?”

“Chuyện tiến hóa...” Bias ngập ngừng. “Và cả việc... một ngày nào đó chúng ta có thể vượt qua ngài.”

Sylphorn không quay đầu lại, thảm thực vật trên lưng hắn khẽ lay động theo từng nhịp bước:

“Sẽ ổn thôi. Đại thế của thế giới là thứ không kẻ nào có thể đảo ngược hay ngăn cản. Ta chỉ khiến nó đến sớm hơn một chút... đồng thời trao cho tộc Thiên Nhân các ngươi một cơ hội tự quyết định tương lai.”

“Đại thế sao...?” Bias thì thầm, cô vẫn chưa thể hiểu hết sự thâm sâu trong câu từ của hắn.

Sylphorn không giải thích thêm. Hắn dừng lại trước ban công gỗ, nhìn xuống dải rừng xanh ngút ngàn bên dưới — một nơi từng thuộc về những sinh vật yếu đuối chỉ biết quỳ gối cầu xin sự rủ lòng thương của thần linh.

Nhưng kể từ ngày hôm nay, bánh xe lịch sử đã bắt đầu chuyển động theo một hướng hoàn toàn khác.

“Điều quan trọng nhất vào lúc này...” Sylphorn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Bias: “...là ngươi phải hướng dẫn cho bọn họ biết chính xác cách thức để tiến hóa.”

0