Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 45: Sự Thực Về Thiên Yêu

Đăng: 19/08/2026 21:35 3,790 từ 2 lượt đọc

Bên trong nhà kính, Nguyễn Tĩnh An lặng lẽ quan sát tất cả.

Nhìn những Thiên Nhân quỳ rạp dưới đất, nhìn những tiếng gào khóc cảm tạ không ngừng vang vọng khắp khoảng trời, khóe miệng cậu không khỏi cong lên thành một nụ cười nhạt đầy giễu cợt.

“Chậc...”

Quả nhiên là một màn kịch hoàn hảo đến mức ma mị.

Thiên Yêu xuất hiện vào đúng thời điểm những Thiên Nhân tuyệt vọng nhất, khi hy vọng giãy giụa trong biển máu. Chúng giết chết Yêu, cứu vớt những kẻ sống sót, rồi ban cho họ một thứ sức mạnh vốn dĩ đã tự nhiên tồn tại trong thế giới này từ sơ khai.

Không cần quá nhiều lời lẽ giáo điều. Không cần cưỡng ép uy quyền.

Chỉ cần một màn trình diễn giáng thế đúng lúc, lòng biết ơn của đám đông sẽ tự động biến thành tín ngưỡng cuồng nhiệt vĩnh cửu.

Nguyễn Tĩnh An nhìn đám Thiên Nhân đang liên tục dập đầu dưới đất, ánh mắt cậu dần trở nên sâu thăm thẳm:

“Xuất hiện như đấng cứu thế, ban cho bọn họ sức mạnh thần thánh, rồi lại khéo léo yêu cầu mọi nguồn thức ăn đều phải mang đến đền thờ...” Cậu khẽ bật cười, âm điệu tràn ngập sự thán phục dành cho sự xảo quyệt. “Vừa thu trọn tín ngưỡng, vừa có cả một chủng tộc làm công nô thu gom thức ăn giúp chúng. Một công đôi việc, thật sự quá ma ranh.”

Cách thức cai trị của các Thiên Yêu quả thực rất thông minh. Chúng dùng tri thức thượng đẳng để che mắt những kẻ mông muội.

Nhưng cũng chính từ màn kịch hoàn hảo ấy, Nguyễn Tĩnh An lại nhìn thấy được một lỗ hổng chí mạng.

Nếu một ngày nào đó, có Thiên Nhân không còn tin vào lời phán truyền của chúng thì sao? Nếu có một kẻ liều lĩnh nào đó lén ăn thịt Yêu chưa qua cái gọi là ‘ban phước’ thì sao?

Dĩ nhiên, khả năng đó gần như bằng không. Đối với những Thiên Nhân đã được nhồi nhét vào đầu rằng thịt Yêu chứa kịch độc chết người, chẳng mấy ai đủ điên rồ đem mạng sống quý giá của mình ra để thử nghiệm.

Nhưng trên đời này, chỉ cần xuất hiện một ngoại lệ duy nhất... toàn bộ tòa tháp dối trá kia sẽ sụp đổ dây chuyền.

Ánh mắt Nguyễn Tĩnh An dịch chuyển, đổ dồn về hai bóng dáng đang cấp tốc biến mất phía chân trời xa xăm. Một con chim khổng lồ phủ đầy thực vật xanh tươi đang quắp lấy Bias, xé gió rời khỏi Vùng Tây Bắc.

“Sylphorn...” Cậu hơi nheo mắt. “Mẫu Tộc, trích xuất toàn bộ dữ liệu chi tiết về Sylphorn.”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi vang lên trong không gian ý thức.

「Đang tổng hợp và phân tích dữ liệu.」

「Sylphorn. Chủng tộc: Chim cộng sinh với thực vật.」

「Tuổi thọ tối đa ước tính: khoảng ba trăm năm.」

「Thức ăn chủ yếu: hoa quả dại và động vật nhỏ.」

Nguyễn Tĩnh An hơi nhướng mày. Ba trăm năm. Chỉ riêng con số tuổi thọ này đã vượt xa phần lớn các sinh vật mà cậu từng quan sát từ trước đến nay. Nhịp sống chậm rãi và sự ẩn dật quả thực là liều thuốc tiên cho sự sinh tồn.

Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn cả lại là lịch sử tiến hóa kỳ diệu của nó.

Ban đầu, Sylphorn cũng chỉ là một cá thể Yêu ma bình thường, yếu ớt giữa muôn vàn kẻ săn mồi. Trong quá trình sinh tồn khốc liệt, nó từng thông minh sử dụng thực vật làm lớp ngụy trang để lẩn tránh hiểm nguy. Qua vô số thế hệ tích lũy, cơ thể nó dần sản sinh ra phản ứng sinh học: tuyến dầu trên da tiết ra những hợp chất khoáng đặc biệt, tạo điều kiện lý tưởng cho rêu bám rễ. Lớp rêu không chỉ giữ ẩm cho bộ lông mà còn biến nó thành một phần của vạt rừng.

Rồi đến vi sinh vật. Nấm mốc. Địa y. Tất cả dần cộng sinh, hình thành nên một hệ sinh thái khép kín ngay trên thân thể sống của nó.

Thực vật cộng sinh hấp thu năng lượng tự nhiên để sinh trưởng, thậm chí đơm hoa kết trái; còn Sylphorn liên tục tiết ra khoáng chất và cung cấp một môi trường sống hoàn hảo cho chúng. Hai bên nương tựa, phụ thuộc lẫn nhau qua năm tháng. Cuối cùng, một dạng sinh mệnh hoàn toàn mới đã ra đời.

Nguyễn Tĩnh An khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng:

“Thú vị. Đây không phải một dạng ký sinh đơn thuần... mà là cả một hệ sinh thái di động.”

Cậu tiếp tục lướt qua bảng thông số kỹ năng của nó:

「Các đặc tính nổi bật: Ngụy trang tuyệt đối, Hồi phục siêu việt, Tự cung cấp dinh dưỡng, Lớp giáp gỗ tự nhiên và Độc tố tự vệ. Khi nghỉ ngơi, thực vật cộng sinh có thể tiếp tục tự động quang hợp và hấp thu năng lượng tự nhiên, giảm đáng kể tốc độ trao đổi chất của ký chủ.」

Nguyễn Tĩnh An chống cằm, ánh mắt đăm chiêu dõi theo hai vệt sáng đang lao về phía Vùng Đông Nam:

“Một sinh vật hoàn toàn không thiên về chiến đấu, luôn chọn cách ẩn dật để kéo dài tuổi thọ... vậy tại sao nó lại chủ động mang Bias — một biến số Cấp 1 đầy rủi ro — đi khỏi tầm mắt của các Thiên Yêu khác?”

Cậu mỉm cười, một nụ cười chờ đợi những biến chuyển mới trên bàn cờ sinh mệnh:

“Rốt cuộc ngươi đang ủ mưu điều gì, Sylphorn?”

-----------

Bias vẫn còn vô cùng căng thẳng.

Cô không biết mình đang bị lôi đi đâu giữa hư không, càng không thể đoán nổi vị Thiên Yêu mang trên mình cả một thảm thực vật này đang có ý định gì với thân thể mình.

Nhưng càng bay xa về dải đất Đông Nam, cảnh vật thảm sát bên dưới càng lùi lại, thay bằng một màu xanh ngút ngàn. Rừng rậm trải dài đến tận chân trời. Những thân cây cổ thụ cao lớn đâm thủng mặt đất, tán lá đan xen thành từng tầng dày đặc, che phủ gần như toàn bộ khu vực. Khí hậu nơi này nóng ẩm, tràn ngập hơi thở của sức sống mầm mầm.

So với vùng Tây Bắc vừa trải qua thảm họa tàn khốc, nơi đây giống như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Đột nhiên, từ dưới những vạt rừng xanh rậm rạp vang lên những tiếng gọi trong trẻo:

“Ngài Sylphorn!” “Ngài Sylphorn đã trở về rồi!” “Ngài Sylphorn ơi, hôm nay ngài đi đâu xa vậy?”

Bias kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống. Một vài nhóm Thiên Nhân đang đứng bên dưới những tán cây tươi cười vẫy tay lên không trung.

Không một ai quỳ rạp xuống đất trong sợ hãi. Không một ai hoảng loạn co cụm. Càng không hề có cảnh tượng chen chúc, xô đẩy để dập đầu cầu xin ân huệ hay thức ăn ban phước. Bọn họ chỉ đơn giản là cất lời chào hỏi — như chào một người xóm giềng thân thuộc vừa đi xa trở về.

Bias ngẩn người, đôi mắt xao xuyến nhìn Sylphorn rồi lại nhìn xuống bên dưới: “Bọn họ... không sợ ngài sao?”

Sylphorn hơi nghiêng cái đầu phủ đầy rêu xanh, chất giọng ồm ồm bình thản: “Sợ ta để làm gì?”

“Nhưng... ngài là Thiên Yêu cơ mà?”

“Ta biết chứ.”

“Vậy tại sao bọn họ lại...”

Sylphorn bật cười nhẹ, luồng gió từ cánh hắn làm những chiếc lá nhỏ trên lưng xạc xào: “Ta cũng sinh sống ở cái rừng này như bọn họ thôi. Có gì khác biệt đâu?”

Bias hoàn toàn không hiểu. Tư duy được nhồi nhét từ bé khiến cô chưa thể tiêu hóa nổi khái niệm này.

Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cô phát hiện ra một điều khác thường dưới dải rừng. Những cây ăn quả mọc khắp khu vực này dường như được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Một số giống cây thậm chí còn mọc thành từng cụm ngay ngắn, tạo thành những vùng cây trồng tự nhiên trát đầy trái ngọt.

“Những cây ăn quả này...”

“Phần lớn là do ta đi gieo hạt đấy.” Sylphorn bình thản đáp. “Có vài giống cây đòi hỏi môi trường đặc biệt mới sống nổi. Ta mang hạt giống của chúng về, chăm sóc giai đoạn đầu, rồi để chúng tự sinh trưởng theo lẽ tự nhiên.”

Bias lặng đi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được tận mắt nhìn thấy một Thiên Yêu như thế này.

Sylphorn hoàn toàn không có vẻ gì là xa cách hay bề trên. Hắn thậm chí còn đột ngột hạ thấp độ cao, dừng lại giữa chừng chỉ để dùng cái mỏ xù xì kiểm tra một tán cây ăn quả đang có dấu hiệu bị sâu bệnh tấn công. Sau khi chắc chắn thân cây vẫn đủ sức tự hồi phục, hắn mới chậm rãi vỗ cánh bay tiếp.

“Ngài... đang đưa ta đi đâu vậy?”

“Thiên Điện.”

“Thiên Điện?”

Bias chưa kịp cất lời hỏi thêm thì một bóng đen khổng lồ che khuất cả khoảng trời đã đột ngột hiện ra trước mắt.

Cô ngẩng đầu lên — và hoàn toàn sững sờ đến nghẹt thở.

Một cây cổ thụ. Không. Đó đã không còn có thể gọi đơn giản là một cái cây nữa. Thân cây khổng lồ sừng sững đâm thẳng lên tận tầng mây mù, những nhánh cây xòe rộng trải dài tựa như những dãy núi nhô ra giữa không trung. Dưới gốc cây đại thụ ấy là một công trình kiến trúc bằng gỗ đồ sộ nhưng mộc mạc.

Một ngôi điện thờ.

Phía trước điện đặt một pho tượng đá khắc hình Sylphorn. Rất nhiều Thiên Nhân đang quỳ trước tượng thần cầu nguyện. Nhưng khi bóng dáng khổng lồ của Sylphorn đáp xuống khoảng sân gạch, họ không hề hoảng loạn nháo nhào, mà chỉ đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào một cách cung kính: “Ngài Sylphorn đã về.”

“Không cần đa lễ.” Hắn khẽ phất đôi cánh rộng. “Các ngươi cứ tiếp tục công việc của mình đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Các Thiên Nhân lập tức tản ra, bình thản trở lại với công việc gọt đẽo, thu hoạch thường ngày của họ.

Bias đứng bên cạnh, trố mắt nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi ngơ ngác. Từ khi sinh ra cho đến trước thảm họa Tây Bắc, cô luôn được dạy rằng Thiên Yêu là những tồn tại cao quý, tối cao và tuyệt đối không thể với tới. Nhưng vị Thiên Yêu đứng trước mặt cô lúc này... lại giống như một người bảo hộ, một người hàng xóm già quen thuộc của cả vùng đất này vậy.

Sylphorn chậm rãi dẫn Bias bước sâu vào bên trong điện thờ.

Không gian bên trong mang nét mộc mạc và giản dị. Sau khi đi xuyên qua gian sảnh chính thanh tĩnh, cả hai tiến ra phía sân sau rồi bắt đầu men theo chuỗi cầu thang gỗ đẽo gọt tỉ mỉ được dựng dọc theo thân cây khổng lồ.

Càng lên cao, tiếng rì rào nói cười của đám đông Thiên Nhân bên dưới càng nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng gió thổi vi vu qua từng tán lá. Cuối cùng, họ dừng lại trước một hang động tự nhiên nằm sâu trong lòng thân cây cổ thụ.

Bên trong vô cùng trống trải. Không có châu báu vàng bạc. Không có những vật phẩm quý giá. Chỉ vỏn vẹn một khoảng không đủ rộng rãi, thanh tịnh để sinh hoạt.

Bias tò mò nhìn quanh một lượt, khẽ hỏi: “Ngài... sống ở đây sao?”

“Ừ.”

“Ngài tự tay làm nên nơi này ạ?”

“Không.” Sylphorn thong thả ngồi xuống nền gỗ, thảm thực vật trên lưng hắn khẽ rung rinh. “Đám Thiên Nhân làm cho đấy.”

“Vì sao họ lại làm vậy?”

“Bọn họ nói là muốn báo đáp công ơn ta chăm sóc rừng cây.”

Bias khẽ im lặng.

Một lát sau, cô tiến chậm rãi đến bên khung cửa sổ rộng đục ngang thân cây. Từ độ cao ngất ngưởng này nhìn xuống, toàn bộ Vùng Đông Nam như thu trọn vào trong tầm mắt cô.

Những túp lều lá mộc mạc ẩn mình dưới tán cây xanh thẫm. Những căn nhà gỗ xinh xắn treo lơ lửng trên cành cao. Những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua vạt rừng ngút ngàn. Thiên Nhân nhộn nhịp đi lại giữa những khu nhà, tiếng cười nói thoảng qua trong gió. Bầu không khí nơi đây yên bình và êm đềm đến kỳ lạ.

Bias đứng nhìn hồi lâu, ánh mắt đong đầy sự xúc động khó tả. Sau đó, cô mới xoay người lại, ngập ngừng hỏi: “Ngài gọi ta đến đây... rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Sylphorn không trả lời ngay. Hắn giương đôi mắt sâu thẫm nhìn xoáy vào cô gái trẻ, rồi trầm giọng: “Ngươi có biết tại sao ta lại đưa ngươi rời khỏi đó không?”

“Không.”

“Vậy ngươi có từng nhận thấy cơ thể mình có điểm gì khác biệt so với trước đây không?”

Bias hơi nhíu mày: “Khác biệt?”

Cô chìm vào suy tư. Một lúc sau, ký ức đầy xáo trộn về sự kiện xảy ra bảy năm trước chợt hiện lên rõ mùng mùng trong tâm trí.

“Có...” Cô ngập ngừng. “Bảy năm trước, cơ thể ta đột nhiên trở nên khỏe hơn một cách kỳ lạ.”

Sylphorn vẫn giữ im lặng, chăm chú lắng nghe.

Bias tiếp tục, giọng nói chứa đựng sự bàng hoàng năm xưa: “Lúc đó ta mới mười sáu tuổi. Ta đột nhiên có thể dễ dàng nâng được những khối đá nặng mà trước đây không tài nào nâng nổi. Chạy nhanh hơn, dẻo dai hơn, khỏe mạnh hơn hẳn các Thiên Nhân khác.”

Cô khẽ đưa tay ra sau lưng, vỗ nhẹ vào hai bờ vai: “Và... ta còn mọc thêm một đôi cánh nữa.”

Sylphorn nhìn chằm chằm vào hai đôi cánh đồ sộ sau lưng cô, chậm rãi cất lời: “Ngươi có biết sự biến đổi đó nghĩa là gì không?”

Bias thành thật lắc đầu: “Ta không biết.”

“Đó gọi là Biến Dị Cấp 1.”

“...”

Bias im lặng rất lâu. Khoảng trống trong tâm trí cô rung lên dữ dội trước hai chữ "Cấp 1".

“Cấp 1... rốt cuộc có nghĩa là gì?”

Sylphorn không lập tức trả lời. Hắn chậm rãi đưa đôi cánh xù xì vung nhẹ, lấy ra hai miếng thịt tươi đỏ sẫm rồi đặt chúng xuống mặt sàn gỗ ngay trước mặt cô.

“Ăn đi.”

Bias cúi nhìn hai miếng thịt. Một miếng trông có vẻ quen thuộc như loại thịt vẫn thường được ban phát ở đền thờ. Miếng còn lại sắc đỏ rực hơn, hoàn toàn không có gì khác biệt về hình dáng.

“Đây là... Thịt Yêu.”

Sắc mặt Bias lập tức biến đổi tái nhạt. Cô vô thức lùi lại một bước lớn, giọng lạc đi: “Không được! Thịt Yêu chưa qua ban phước chứa kịch độc! Ai ăn vào cũng sẽ tan xương nát thịt!”

Sylphorn điềm nhiên nhìn cô: “Ngươi chắc chắn chứ?”

“Chẳng phải các Thiên Yêu đã nói vậy sao?”

“Ta hỏi ngươi.” Sylphorn chỉ vào hai miếng thịt. “Chính bản thân ngươi... đã từng tự mình kiểm chứng điều đó chưa?”

Bias cứng họng. Cô cũng đây có điên, cô nào dám đem tính mạng ra để thử thách lời răn của Thiên Yêu.

“Miếng bên trái đã trải qua cái gọi là 'nghi thức ban phước' của các ngươi.” Sylphorn chỉ sang miếng thịt còn lại. “Còn miếng bên phải thì chưa hề qua bất kỳ xử lý nào.”

Bias chớp mắt, đôi bàn tay run rẩy: “Ngài... muốn ta ăn cả hai?”

“Ừ.”

“Nhưng nếu miếng thịt chưa ban phước có độc thật... nếu ta chết thì sao?”

Sylphorn bình thản đáp, không một chút gợn sóng: “Thì ta sẽ biết được một giả thuyết của mình là sai.”

Bias trố mắt nhìn vị Thiên Yêu trước mặt. Sự lạnh lùng thực tế của hắn khiến cô rùng mình. Nó khác xa hoàn toàn so với ban nảy. Nhưng trong ánh mắt ấy không có sự tàn nhẫn hay dối trá — chỉ có một sự thật trần trụi đang chờ được bóc tách.

Một lúc lâu sau, cô nghiến chặt răng. Cô bước tới, nhặt miếng thịt chưa qua ban phước lên, nhắm mắt đưa vào miệng rồi nuốt chửng. Không có luồng độc tố nào bùng phát. Cô nín thở chờ đợi.

Một giây. Hai giây. Mười giây... Không có đau đớn xé ruột xé gan. Không co giật. Không hề có cái chết nào xảy ra.

Sylphorn lại chỉ vào miếng thịt còn lại: “Miếng kia nữa.”

Bias do dự trong chốc lát, rồi cũng nghiến răng ăn nấc miếng thứ hai vào bụng. Vẫn hoàn toàn bình an vô sự.

Cô đứng bất động giữa gian phòng rộng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.

“Không thể nào...”

Sylphorn lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô: “Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?”

Bias không đáp. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng khoảng không nơi hai miếng thịt vừa tồn tại, rồi ngước lên nhìn Sylphorn.

“Lời răn của Thiên Yêu...” Giọng cô bắt đầu run lên bẩy rẩy. “Tất cả... đều là giả sao?”

“Phần lớn.”

“...”

Bias bàng hoàng lùi lại một bước, sống lưng lạnh ngắt.

Những ký ức từ thuở thiếu thời bắt đầu ùa về như một trận lũ quét. Những ảo tưởng về Thiên Yêu của cô khi còn là một đứa trẻ... Những buổi lễ cầu nguyện trang nghiêm... Những thi thể Thiên Nhân quá cố được thành kính khiêng vào đền thờ... Những lời hứa hẹn rằng sau khi trút hơi thở cuối cùng, linh hồn họ sẽ được trở về với vòng tay chở che của Thiên Yêu...

Giờ đây cô cuối cùng cũng hiểu tại sao khi đó Thiên Yêu mà cô và Thiên Nhân thờ phụng lại không xuất hiện. Khi cô cùng hàng ngàn Thiên Nhân gào khóc quỳ xuống cầu cứu giữa thảm họa Tây Bắc... hắn đã ở đâu? Hắn ngự ngay trên tầng mây. Hắn dường như nhìn thấy tất cả, nhưng hắn lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Hắn coi họ như cỏ rác.

Bias cắn chặt môi đến bật máu: “Không...” Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không thể nào như thế được... Nếu vậy thì tại sao ngài Corvax lại chết?" Cái tên Corvax là cô nghe từ các Thiên Nhân xung quanh, nhờ vậy cô mới biết Thiên Nhân mình thờ phụng tên là Corxav.

"Vì chúng cần một cái cớ, một cái cớ hợp lý để xuất hiện."

"Làm sao..."

“Ngươi vừa tự mình kiểm chứng sự thật.” Sylphorn không an ủi. Hắn chỉ điềm nhiên đặt từng mảnh ghép vào đúng vị trí. “Thịt Yêu chưa qua ban phước không hề chứa kịch độc.”

Bias ngẩng đầu, ánh mắt hoang dại: “Vậy tại sao? Tại sao họ phải lừa dối chúng ta?!”

“Bởi vì trong thịt Yêu chứa Năng Lượng Tự Nhiên.”

“Năng Lượng Tự Nhiên...?”

“Chính là thứ Năng Lượng mà các Thiên Yêu dùng để tiến hóa thành cấp 1 và trở nên mạnh mẽ. Và ngươi đạt được Biến Dị cấp 1 cũng nhờ nó.” Sylphorn tiếp tục, từng câu chữ đập mạnh vào tâm trí cô.

"Nhưng ta chưa từng ăn thịt Yêu, những thứ ta ăn đều chỉ là những loại hoa quả, trái cây bình thường thôi."

"Năng Lượng Tự Nhiên không chỉ tồn tại trong thịt mà nó còn tồn tại trong hoa quả, trái cây. Chẳng qua là rất ít. Nhưng nếu không ngừng tích tụ lại thì dù có ít cách mấy đi chăng nữa, khi đạt giới hạn. Ngươi cũng sẽ lập tức đạt được Biến Dị cấp 1."

Nghe đến đây, Bias nghĩ tới một vấn đề. Đôi mắt Bias mở lớn đến cực hạn, đồng tử co thắt dữ dội: “Chúng ta...”

“Ừ.” Sylphorn bình thản đón nhận sự bàng hoàng của cô. “Các ngươi ăn trái cây và vô tình tích tụ nó trong cơ thể. Còn các Thiên Yêu... lại gom lấy xác của Thiên Nhân sau khi chết...”

Bias không thể thốt lên lời nào nữa. Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Sylphorn chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhưng chỉ một ánh mắt sâu thẫm ấy cũng quá đủ để một người thông minh như Bias xâu chuỗi toàn bộ sự thật tàn khốc:

Thi thể Thiên Nhân tích tụ năng lượng qua nhiều năm. Thịt Yêu chưa ban phước. Những đền thờ uy nghiêm. Và thứ tín ngưỡng linh thiêng được truyền tụng qua bao thế hệ...

Tất cả những mảnh ghép tưởng chừng như không liên quan ấy, thực chất lại nối liền thành một vòng tuần hoàn chăn nuôi vô cùng hoàn hảo.

Bias cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, chao đảo như vừa rơi xuống vực sâu không đáy.

Hóa ra... những vị Thiên Yêu mà Thiên Nhân thành kính tôn thờ suốt cả cuộc đời chưa từng ban cho họ bất kỳ sức mạnh hay sự bảo hộ nào. Họ chỉ đang độc quyền và kiểm soát thứ năng lượng vốn dĩ thuộc về thế giới tự nhiên này.

Còn tộc Thiên Nhân... chẳng qua chỉ là một trang trại gia súc biết đi. Một nguồn tích tụ năng lượng sống được nuôi dưỡng tỉ mỉ để phục vụ cho bữa ăn của những kẻ đứng trên đỉnh cao.

“Ha...”

Bias đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười cay đắng, chát chúa vang lên giữa không gian trống trải của căn phòng gỗ. Cô gục đầu xuống, hai vai rung lên bần bật:

“Thật nực cười...”

Cô cay đắng thì thầm, giọt nước mắt uất hận cuối cùng cũng lăn dài trên má: “Cả một tộc Thiên Nhân... lại bị biến thành lũ ngu ngốc để chúng chăn nuôi như vậy...”

0