Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 44: Sự Tráo Trở Của Những Đấng Thiên Yêu

Đăng: 17/08/2026 21:47 4,241 từ 3 lượt đọc

Khi này, bên dưới đền thờ Corvax cổ kính, nơi đây đã vĩnh viễn biến thành một mảnh phế tích tan tạc sau những đợt húc đổ cuồng bạo của lũ Yêu. Những Thiên Nhân trốn bên trong cầu nguyện hầu hết đều bị quái thú xé xác nhai nuốt, số ít may mắn sống sót thì cũng bị những mảng tường đá nặng hàng tấn đè nát thân thể dưới đống đổ nát đầm đìa máu tươi.

Một lúc lâu sau, khi tiếng gầm rống của lũ Yêu quanh vùng dần thưa thớt, từ sâu trong gạch đá vỡ vụn, Bias mới chậm rãi lôi thân thể lấm lem bước ra. Cô dang rộng hai đôi cánh kiêu hãnh, vỗ mạnh rồi vút bay lên tầng không.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, trái tim cô như nghẹn lại: khu rừng vốn xanh tươi, thơ mộng ngày nào nay đã hoàn toàn bị giẫm đạp thành đất bằng, khắp nơi chỉ toàn là phế tích tàn tàn và xác thịt ngổn ngang. Việc cô có thể thần kỳ sống sót dưới vô vàn khối đá đè nén phần lớn là nhờ bản thân cô đã âm thầm thức tỉnh sức mạnh Biến Dị Cấp 1 — một bước ngoặt sinh mệnh mà chính cô lúc này vẫn chưa hề hay biết.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra? Các vị Thiên Yêu vĩ đại đâu rồi? Tại sao đến tận lúc này vẫn chưa thấy ai xuất hiện?”

Cô ngơ ngác, trong lòng dạt dào muôn vàn câu hỏi quay mòng mòng. Thiên Yêu xưa nay chưa bao giờ bỏ mặc con dân của mình. Ít nhất, đó là thứ tín ngưỡng bất biến mà cô cùng tộc nhân luôn khắc ghi vào xương tủy. Nhưng lần này... tại sao lại bặt vô âm tín?

Bias ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, trong tâm trí cô nảy sinh một câu hỏi mâu thuẫn mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới: Nếu Thiên Yêu thực sự luôn dang tay bảo vệ bọn họ... vậy thì tại sao hôm nay khi tai họa giáng xuống, không một ai xuất hiện?

Không một ai có thể cho cô câu trả lời. Trong cơn tuyệt vọng, điều duy nhất Bias nghĩ tới lúc này là phải nhanh chóng bay đến các lãnh địa khác để cảnh báo cho mọi người sơ tán.

Bằng tốc độ kinh hoàng của một sinh vật Biến Dị Cấp 1, cô xé gió xao xuyến lao về phía Đông, nhắm thẳng hướng Vùng Bắc mà tiến tới.

Trên suốt chặng đường dài, cảnh tượng thu vào tầm mắt cô không khác gì một chốn nhân gian luyện ngục. Máu tươi nhuộm đỏ thẫm từng tán rừng ngàn năm; phế tích nối tiếp phế tích; lũ Yêu tàn bạo đang không ngừng càn quét và phạm vi tàn phá của chúng vẫn đang loang rộng ra như một vết dầu loang chết chóc.

“Đừng đứng đần người ra đó nữa! Mau vỗ cánh bay về các hướng cảnh báo cho mọi người đi!”

Ngang qua những nhóm Thiên Nhân đang hoảng loạn chao đảo trên tầng không, Bias không ngần ngại bay lướt qua, để lại lời hô thức tỉnh.

Các Thiên Nhân như bừng tỉnh khỏi cơn mê hãi hùng. Những người còn sống sót lập tức tản ra khắp muôn phương, mang theo tiếng kêu cứu gieo rắc tin tức đi muôn nơi.

Chẳng mấy chốc, tin thảm họa đã lan truyền khắp các ngóc ngách của Đại Lục. Thay vì thụ động quỳ gục cầu khấn sự cứu rỗi hư vô từ Thiên Yêu, các Thiên Nhân bắt đầu chủ động di chuyển, nườm nượp đổ về các vùng đất kiên cố lân cận: Vùng Bắc, Vùng Tây và Vùng Trung Tâm.

Đến lúc này, mọi thứ đều đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các Thiên Yêu. Chúng lựa chọn thời điểm này để giáng thế như những đấng cứu thế vĩ đại, dang rộng đôi cánh bao bọc lấy đám Thiên Nhân đang bàng hoàng trong hoạn nạn. Với nước đi này, lòng thành kính và sự tôn thờ của Thiên Nhân dành cho chúng sẽ đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Đây cũng là lần đầu tiên sau hàng trăm năm chìm trong huyền thoại, hình dáng thật sự của các Thiên Yêu mới hiện diện tỏ tường trước mắt chúng sinh. Kể từ nay, đền thờ sẽ không chỉ thờ phụng những bức tượng chim vô hồn chung chung, mà sẽ tạc nên những pho tượng chạm khắc tinh xảo mang chính gương mặt của từng vị thần cai trị.

Hiện tại, trên đỉnh ngọn núi sừng sững ở Vùng Tây, tất cả các Thiên Yêu đang tụ hội đông đủ. Mà nằm ngay trung tâm vòng tròn ấy chính là cái xác không đầu đầm đìa máu tươi của Corvax.

“Mọi thứ thật sự diễn ra hoàn hảo đúng như kế hoạch nhỉ, Antherion?” Nythera — chim mang độc tố cai trị Vùng Đông Bắc — cất giọng thong dong.

Không một ai trong số chúng nhắc đến hàng ngàn, cũng có thể là hàng vạn Thiên Nhân đã bỏ mạng dưới nanh vuốt . Cũng chẳng ai bận lòng xem Corvax đã từng cai trị vùng đất ấy ra sao. Thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí chúng lúc này là sau trận đại hỗn loạn này, dải lãnh thổ nào sẽ được chia chác cho ai, số lượng Yêu có thể giữ ở mức kiểm soát là bao nhiêu, và làm thế nào để biến lũ Thiên Nhân sống sót thành những con cừu ngoan ngoãn, trung thành tuyệt đối.

“Ừ, mọi thứ đều tiến triển đúng lộ trình. Ngược lại là phía hai người các ngươi, tình hình bên đó thế nào rồi?” Antherion trầm giọng hỏi.

Vùng Bắc và Vùng Đông Bắc là hai khu vực nằm sát dãy núi ranh giới, nơi đã sớm phát hiện ra bóng dáng Yêu từ một năm trước.

“Bên ta không có vấn đề gì lớn. Nhờ phát hiện từ sớm nên số lượng Yêu đã bị dọn dẹp xuống mức có thể khống chế. Lũ Thiên Nhân bên ta cũng rất biết nghe lời, từ vài ngày trước đã chủ động dựng lên những bức tường đá kiên cố để ngăn cách rồi.” Drakwing — loài chim không biết bay nhưng sở hữu tốc độ di chuyển kinh hoàng, kẻ cai trị Vùng Bắc — cất lời.

“Bên ta cũng êm đẹp. Nhân tiện mọi người đều hội tụ đông đủ ở đây, ta cũng muốn chia sẻ một phát hiện thú vị.” Skaroth cất giọng bí hiểm.

Các Thiên Yêu còn lại đồng loạt dỏng tai nghe. Ở thời điểm hiện tại, chúng vẫn chưa muốn can thiệp quá sâu vào cuộc tàn sát; chúng muốn tấn bi kịch này phải trở nên thảm khốc hơn nữa — không chỉ riêng với Thiên Nhân ở Vùng Tây Bắc, mà cả con dân dưới trướng bọn chúng cũng phải nếm trải sự sợ hãi để biết ơn đấng cứu thế.

“Dãy núi ngăn cách kia tuy vách đá dựng đứng không thể trực tiếp bay vượt qua, nhưng khi ta men theo sườn núi khảo sát thì phát hiện ra ngọn núi này chỉ trải dài tới đường bờ biển. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể sang được bờ bên kia bằng cách men theo eo biển.”

“Vậy ngươi đã thử bay sang bên đó chưa? Bên ấy rốt cuộc có thứ gì?” Vaelor — chim mang khả năng ngụy trang tuyệt hảo, kẻ cai trị Vùng Đông — tò mò hỏi.

“Chưa. Ta còn mải cai trị vùng đất của mình, làm gì có rảnh rỗi. Ngược lại, ta thấy Thalakor khá rảnh rang, lại có sở trường về sông biển, sao không để hắn mò sang đó thám thính thử xem?” Skaroth hất hàm về phía Thalakor — vị Thiên Yêu mang gen thủy sinh.

Thalakor phần lớn thời gian đều lênh đênh ngoài đại dương, vậy nên lãnh địa của nó kéo dài dọc theo dải bờ biển chứ không cố định như các Thiên Yêu khác. Mang thân thể tộc chim nên nó vẫn có thể vỗ cánh bay những quãng ngắn, nhưng lợi thế lớn nhất của nó lại là khả năng lặn sâu dưới lòng nước không khác gì một con chim cánh cụt khổng lồ.

“Một năm trước, ta đã từng bơi sang bờ bên kia rồi.” Thalakor thành thật đáp, không chút giấu giếm. “Phía bên kia Vùng Đông Bắc thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng vùng đất nằm đối diện Vùng Tây Bắc thì lại khác hoàn toàn. Tuy cảnh quan trông không khác mấy so với đại lục của chúng ta, nhưng dã tính và linh cảm mách bảo ta rằng tuyệt đối không nên tự tiện đặt chân lên mảnh đất ấy. Bầu không khí ở đó tĩnh lặng và u ám một cách quái đản, vậy nên ta đã lập tức rút lui chứ không tiến sâu thêm.”

“Linh cảm ư? Hay là do cái gan của ngươi bé như hạt đậu?” Morvane — vị Thiên Yêu kỳ dị sở hữu đôi tay cơ bắp, cai trị Vùng Tây Nam — cất lời mỉa mai.

“Đúng đấy, là do ta nhát đấy! Nếu ngươi dũng cảm đến thế thì sao không dùng hai cái tay quái thai của ngươi mà bám vách đá trèo sang đó xem?” Thalakor chẳng buồn che giấu sự thận trọng của mình. Thân thể nó tiến hóa là để làm bá chủ đại dương, nếu bước chân lên mặt đất khô khốc, nó sẽ đánh mất hoàn toàn lợi thế bẩm sinh. Nó không quan tâm kẻ khác gièm pha mình nhát gan; ngược lại, nó tự hào vì tộc của nó độc tôn một cõi.

Không những thế, Thalakor còn vô cùng khinh bỉ hướng tiến hóa kỳ dị của Morvane: Thiên Yêu chẳng ra Thiên Yêu, Thiên Nhân chẳng ra Thiên Nhân. Nó thật sự không hiểu hai cái tay thừa thãi đó thì làm được trò trống gì?

Thalakor tất nhiên không thể biết được rằng, ở một không gian khác, khi Nguyễn Tĩnh An quan sát tạo hình của Morvane qua chiếc kính hiển vi Mẫu Tộc, trong đầu cậu đã lập tức liên tưởng đến hình dáng của những loài Rồng Phương Tây. Thế nhưng rồng lại thuộc lớp bò sát, nếu dùng gen của Morvane thì chưa thực sự tương thích. Trái lại, sinh vật huyền thoại Griffin (Sư tử đầu chim) mới là thực thể hoàn hảo để kết hợp gen của Morvane với gen của loài sư tử. Tuy hiện tại cậu chưa có gen sư tử trong tay, nhưng tương lai thì hoàn toàn có thể.

“Mẫu Tộc, ghi nhận và lưu trữ toàn bộ gen của các Thiên Yêu hiện tại.”

「Đã hoàn tất lưu trữ.」

Về phần Morvane, hắn cũng chẳng hề bận tâm đến lời mỉa mai của Thalakor. Hắn luôn tự hào rằng việc chủng tộc của mình tiến hóa ra đôi tay — thứ mà hầu hết các tộc chim khác đều không có — chính là biểu trưng cho sự tiến hóa vượt bậc.

“Khỏi cần, vùng đất ta cai trị không nằm gần đó nên ta chẳng việc gì phải bận lòng.” Morvane hất mặt.

“Nói tóm lại, dải đất bên kia núi vẫn là một ẩn số. Dãy núi thiên nhiên này tồn tại lại là một lợi thế lớn cho chúng ta — sự thống trị của chúng ta đối với thế giới này sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi.”

Việc ba đại lục hợp nhất không những không đe dọa đến quyền lực của chúng, mà ngược lại còn góp phần gia tăng uy tín và củng cố sự thống trị của Thiên Yêu bằng cách mang đến thứ mà chúng đang thiếu: Yêu — nhân tố gieo rắc hỗn loạn.

“Được rồi. Hãy chuẩn bị đi, Velkris.” Antherion quay sang nhìn Velkris.

Velkris — chim phát sáng — là kẻ duy nhất không có lãnh thổ cai trị riêng, bởi sự tồn tại của nó trông có vẻ hoàn toàn vô hại. Mặc dù là một trong năm cá thể Biến Dị Cấp 1 xuất hiện sau này, nhưng khả năng chiến đấu trực diện của nó gần như bằng không. Tổ tiên nó có thể tiến hóa lên cấp độ này hoàn toàn nhờ vào việc không ngừng ăn uống.

Thế nhưng, lý do một Thiên Yêu yếu ớt như vậy không bị các Thiên Yêu khác xâu xé nuốt chửng lại nằm ở khả năng phát sáng quái đản của nó: toàn bộ năng lượng tích tụ trong cơ thể nó đều được dồn vào khả năng phát quang. Đó vừa là công cụ săn mồi, vừa là lớp giáp bảo vệ tuyệt đối. Năng lượng bên trong nó khi tích tụ sẽ nóng lên tới mức phát ra thứ ánh sáng chói lọi, biến nó không khác gì một quả bom sống. Nếu có kẻ nào dại dột tấn công nó, nguồn năng lượng hỗn loạn bên trong sẽ lập tức phát nổ. Dù cho đó có là Thiên Yêu đi chăng nữa, nếu không chết ngay tại chỗ thì cũng sẽ mang trọng thương rồi kiệt quệ mà chết dần.

“Được rồi. Cẩn thận đôi mắt của các ngươi đấy.”

Velkris vừa cất lời, toàn thân nó liền bùng lên luồng hào quang rực rỡ. Độ chói lóa ấy khủng khip tới mức dù đang là giữa ban ngày, nó vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn từ vô số dặm xa, tựa như một mặt trời thứ hai giáng thế.

“Xuất phát thôi.”

Velkris vỗ cánh bay vút lên bầu trời, các Thiên Yêu còn lại đồng loạt cất cánh theo sau. Duy chỉ có Drakwing không biết bay là phải ngoan ngoãn để Morvane dùng đôi tay quắp lấy xách đi.

Dưới sự dẫn đầu của "Mặt Trời" Velkris, dàn Thiên Yêu xé gió lao đi tựa như vô số viên sao băng băng qua bầu trời, thu hút toàn bộ ánh mắt bàng hoàng của hàng vạn Thiên Nhân và Yêu bên dưới mặt đất. Cho đến khi dừng lại ở khoảng không trung trung tâm, nguồn ánh sáng do Velkris tỏa ra mới chậm rãi thu hồi rồi tắt hẳn.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các vị Thiên Yêu đồng loạt lộ diện trước mắt toàn thể chúng sinh.

“Thiên Yêu Corvax phạm vào đại tội! Nhận sự tôn thờ cúng bái của con dân, nhưng khi thấy Thiên Nhân gặp nạn lại tàn nhẫn khoanh tay đứng nhìn!”

Giọng nói tràn ngập uy nghiêm của Antherion vang vọng khắp không gian. Hắn giơ cao cái xác đầm đìa máu tươi của Corvax lên cho muôn dân bên dưới nhìn rõ, rồi tiếp tục dõng dạc:

“Corvax đã phải đền tội bằng chính mạng sống của mình! Hỡi Thiên Nhân hãy yên tâm, chúng ta sẽ đích thân dọn dẹp toàn bộ tàn cuộc và hậu quả mà Corvax để lại!”

Lời vừa dứt, các Thiên Yêu lập tức phân tán ra khắp muôn phương, bắt đầu đợt tàn sát đẫm máu hướng về phía lũ Yêu.

Dù lũ Yêu sở hữu số lượng áp đảo, nhưng trước mặt những bản thể Biến Dị Cấp 1 sở hữu lợi thế không trung tuyệt đối, đây chẳng khác nào một trận thảm sát một chiều. Mỗi cú chao người sà xuống, móng vuốt và chiếc mỏ sắc lẹm của Thiên Yêu lại trở thành lưỡi hái tử thần. Chỉ bằng một vệt lướt qua, cơ thể lũ quái vật nếu không bị xé thành nhiều mảnh thì cũng mang thương chứng chí mạng.

Chỉ riêng Velkris và Sylphorn là đứng ngoài cuộc chiến, bởi phương thức săn mồi của hai kẻ này thuộc thiên hướng bị động.

Chỉ sau vài chục phút ngắn ngủi, toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn bị bình định. Các Thiên Yêu đứng trấn giữ ở khắp các hướng, không ngừng tỏa ra áp lực năng lượng Cấp 1 rùng rợn để đe dọa những con Yêu còn sót lại, tạo thành một bức tường phòng thủ bất xâm phạm.

“Các ngài Thiên Yêu vĩ đại! Cảm ơn các ngài đã dủ lòng cứu giúp!”

Tiếng van xin cùng lời tạ ơn vang vọng không ngắt quãng từ hàng vạn Thiên Nhân. Bọn họ quỳ gục trên đất, dập đầu liên tục, ánh mắt đong đầy sự sùng bái tuyệt đối dành cho các vị thần.

Sau khi vừa bước qua ranh giới sinh tử, tâm lý con người sẽ luôn hướng về kẻ đã chìa tay cứu rỗi mình. Cộng thêm uy danh sẵn có từ hàng thế kỷ cai trị, sự kiện này đã đẩy mức độ tôn thờ Thiên Yêu lên đỉnh điểm chưa từng có.

“Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của bọn ta.”

Những câu từ nhân từ, khiêm tốn của chúng càng làm xoa dịu khoảng cách ngàn năm giữa thần linh và con người, khắc sâu hình ảnh những vị chúa tể bao dung vào tâm khảm của từng Thiên Nhân.

Tuy nhiên, dã tâm của chúng không chỉ dừng lại ở vài lời xã giao giả tạo.

“Toàn thể Thiên Nhân, hãy mau chóng thu gom toàn bộ xác của lũ Yêu lại!”

Các Thiên Yêu lần lượt ban lệnh. Bởi lẽ, đống xác thịt này chính là một nguồn tài nguyên thức ăn và năng lượng vô tận, tuyệt đối không thể lãng phí.

Dưới sự che chở của các vị thần, đám Thiên Nhân bắt đầu cặm cụi thu gom từng cái xác quái vật. Dù vậy, việc khiêng vác những cái xác khổng lồ vẫn tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực — ngay cả khi thể trạng của Thiên Nhân đã được nâng cấp đáng kể nhờ sống trong môi trường đậm đặc năng lượng tự nhiên.

“Đừng để nguyên cái xác! Hãy phân xẻ thịt của chúng ra thành từng miếng nhỏ! Phần nào ăn được thì gom lại, phần nào không thể ăn thì vứt bỏ!”

Nhận được thần lệnh, các Thiên Nhân lập tức bắt tay vào công việc xẻ thịt. Dù sao đây cũng là kỹ năng săn bắt thường ngày của họ, nên tiến độ được rút ngắn đi rất nhiều. Chẳng mấy chúc, mùi máu tươi tanh nồng đã bọc kín cả một vùng không gian, thịt Yêu được chất thành những ngọn núi nhỏ. Dù là Thiên Yêu, Thiên Nhân hay lũ quái vật ẩn nấp từ xa, khi nhìn thấy đống thịt khổng lồ ấy cũng không kìm được mà nuốt nước bọt ực ực.

Dù trước mắt là nguồn thực phẩm dồi dào đến thế, các Thiên Yêu vẫn kiềm chế không hề lao vào xâu xé. Không phải vì chúng không thèm khát. Mà bởi vì chúng thừa khôn ngoan để hiểu rằng: nếu ăn sạch đống thịt này ngay bây giờ, chúng chỉ có được một bữa no nê tạm thời. Nhưng nếu biến nguồn thịt này thành thứ thứ yếu Thiên Nhân phải phụ thuộc suốt đời, chúng sẽ sở hữu cả một chủng tộc nô lệ chuyên cung cấp thức ăn vĩnh viễn cho chúng!

Bọn chúng đĩnh đạc nhìn xuống đám Thiên Nhân đang thèm thuồng, đồng thanh phán truyền:

“Các Thiên Nhân, trong tương lai thảm kịch tương tự vẫn có thể sẽ tái diễn. Bọn ta dù muốn bảo hộ các ngươi, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiện thân kịp thời. Do đó, bọn ta quyết định sẽ ban cho các ngươi sức mạnh — thứ sức mạnh giúp các ngươi tự tay chống lại tai họa.”

Đám Thiên Nhân bên dưới nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh mà Thiên Yêu nhắc đến rốt cuộc là thứ gì? Liệu khi sở hữu nó, họ có thể chạm tới đẳng cấp của các vị thần?

Muôn vàn hoài nghi bùng lên trong đầu mỗi người, nhưng không ai dám mạn phép cất lời hỏi, bởi đó là sự bất kính tột cùng. Một Thiên Nhân phàm trần làm sao dám mơ tưởng ngang hàng với thần linh? Khi cơn hoảng loạn trôi qua, lý trí trở lại, sự sợ hãi quyền lực lại siết chặt lấy họ.

Các Thiên Yêu thấy không ai dám hoài nghi liền tiếp tục kịch bản:

“Ngay sau đây, bọn ta sẽ truyền ban năng lượng thần thánh vào mớ thức ăn này. Sau khi các ngươi dùng bữa, cơ thể sẽ tự động tích tụ năng lượng và không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó, dù không có bọn ta bên cạnh, các ngươi vẫn thừa sức tự mình đánh đuổi kẻ thù.”

Đối với những Thiên Nhân sống ở kỷ nguyên này, biến cố hôm nay chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất họ từng trải qua, không một ai muốn lặp lại thảm cảnh đó thêm một lần nào nữa. Nhưng đúng như lời Thiên Yêu phán: tai họa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Nếu trong tương lai lại xuất hiện một Thiên Yêu tha hóa như Corvax, họ sẽ lại trở thành những con mồi vô vọng. Nhưng nếu có được sức mạnh trong tay, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi!

Velkris chậm rãi bước tới trước từng đống thịt khổng lồ. Hắn đè nén cơn thèm thồng trong cổ họng, bắt đầu vận năng lượng phát ra từng luồng hào quang rực rỡ. Khoảnh khắc ấy trong mắt đám Thiên Nhân không khác gì một đấng tối cao đang "ban phước" cho nguồn thực phẩm. Sự thiếu hiểu biết về bản chất năng lượng của Thiên Nhân đã hoàn toàn bị màn kịch này dắt mũi.

Cho đến khi toàn bộ các đống thịt đều được "ban phước" xong xuôi, các Thiên Yêu mới cất giọng tuyên bố:

“Thịt Yêu vốn chứa kịch độc chết người, nhưng đã được bọn ta dùng năng lượng thần thánh xua tan và thuần hóa. Giờ đây, các ngươi có thể lần lượt tiến lên nhận lấy phần thưởng của mình.”

Các Thiên Nhân ngoan ngoãn xếp thành những hàng dài, từng người một tiến lên nhận lấy phần thịt rồi ngấu nghiến nuốt vào bụng. Chỉ vài phút sau, từng cơ thể liền cảm nhận được sự chuyển biến kỳ diệu: sinh lực cuồn cuộn tràn về, sức mạnh thể chất gia tăng trông thấy!

“Cái gì thế này? Cảm giác này... thật là thần kỳ!”

“Hẳn các ngươi đã cảm nhận được sự thay đổi. Đó chính là năng lượng mà bọn ta đã dày công truyền vào. Mặc dù lượng năng lượng này chưa quá lớn, nhưng nó đủ để giúp các ngươi tự vệ nếu tai họa lại giáng xuống.” Các Thiên Yêu ôn tồn phán.

“Cảm tạ các ngài! Cảm tạ lòng nhân từ của các ngài!”

Đám Thiên Nhân liên tục quỳ lạy, lòng biết ơn dâng tràn. Giờ đây, họ đã hoàn toàn trao trọn niềm tin cho các Thiên Yêu, bởi ngoài thần linh ra, làm sao có ai ban cho họ thứ sức mạnh kỳ diệu đến nhường này?

“Trong tương lai, nếu các ngươi tự tay săn giết được Yêu, tuyệt đối không được tự ý ăn thịt chúng! Hãy mang xác chúng tới đền thờ, bọn ta sẽ rút đi một phần độc tố và truyền năng lượng thần thánh vào phần còn lại. Sau khi làm xong lễ ban phước, các ngươi ăn vào mới an toàn.”

“Chúng ta nguyện khắc ghi và nghe theo mọi lời chỉ dạy của ngài!”

Nhờ vậy, mọi chuyện nhanh chóng đi vào quỹ đạo dự tính. Các Thiên Yêu tiếp tục túc trực canh giữ chiến trường thêm vài ngày.

Cho đến khi Bias xuất hiện trong dòng người xếp hàng để nhận phần thịt từ chỗ của Sylphorn.

Sylphorn — loài chim sống cộng sinh với thực vật, một trong năm bản thể Biến Dị Cấp 1 xuất hiện sau này. Ngay khoảnh khắc Bias bước tới gần, Sylphorn đã lập tức đánh hơi thấy luồng dao động năng lượng Biến Dị Cấp 1 ẩn giấu bên trong cơ thể cô!

Đối với sự thống trị của hội Thiên Yêu, một bản thể Biến Dị Cấp 1 bộc phát tự do trong cộng đồng Thiên Nhân chính là một biến số cực kỳ nguy hiểm, có thể làm sụp đổ toàn bộ trật tự. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Sylphorn lại tuyệt nhiên không có ý định tiết lộ bí mật này cho các Thiên Yêu khác.

Ngay trong đêm đó, Sylphorn viện cớ lãnh địa Vùng Đông Nam của mình đang có chuyện khẩn cấp cần giải quyết, rồi âm thầm bắt lấy Bias, lặng lẽ đưa cô rời khỏi đại bản doanh để trở về vùng đất phía Nam.

Những Thiên Yêu còn lại đối với sự rút lui đột ngột của Sylphorn cũng chẳng mấy bận lòng. Mớ thịt Yêu béo bở cùng quyền lực phân chia lại lãnh thổ — ít đi một kẻ chia trác, phần của bọn hắn đương nhiên sẽ càng thêm giàu có.

0