Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 43: Hỗn Loạn Khai Màn

Đăng: 15/08/2026 20:54 4,710 từ 5 lượt đọc

Vừa chạy đến đầu ngõ, Nguyễn Tĩnh An đã nghe thấy tiếng chổi tre quét sân lẹt xẹt quen thuộc.

Cậu hít sâu một hơi, cố đè nén nhịp thở dồn dập cùng nét thảng thốt trên gương mặt, rồi rặn ra một nụ cười thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rón rén bước qua cánh cổng sân:

“Con chào bà.”

“Ừ.” Bà cậu vẫn lom khom quét rác, đáp lời qua loa. “Hôm qua bên kia vui lắm hả? Sao đến tận tối mòn tối mỏi vẫn chưa...”

Bà vừa cất tiếng vừa ngẩng đầu lên. Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt bà chạm phải bộ dạng nhếch nhác của cháu mình, câu nói liền đứt khựng giữa chừng:

“Trời đất ôm thố! Con vừa chui từ dưới lòng đất chui lên đấy à? Sao người ngợm lại lấm lem đến nông nỗi này?”

“Lấm lem ạ?”

Nguyễn Tĩnh An cúi đầu tự nhìn lại bản thân, trong lòng không khỏi giật thót một cái.

Chẳng biết từ lúc nào, y phục trên người cậu đã bị bọc kín bởi một lớp chất nhầy màu đen quánh đặc, bám chặt lấy từng thớ vải. Hai bàn tay nhớp nháp dính dính đến phát gớm. Cậu đưa tay quệt thử lên cổ, vần lên mặt rồi luồn tay qua mái tóc — chỗ nào cũng nhớt nhát như vừa ngoi lên từ đáy bùn lầy sâu thẳm, trông chẳng khác nào một gã ăn mày lang thang cơ nhỡ suốt mấy tháng trời chưa từng chạm qua giọt nước.

Trong trí óc, cậu lập tức nảy ra một cái cớ xoay xở:

“Dạ... tối qua con có nhấp chút rượu. Lúc mò về trời tối quá, không cẩn thận trượt chân ngã uếch xuống mương. Đêm hôm mờ mịt, sợ bước tiếp lại sẩy chân nguy hiểm nên con đành tấp đại vào đâu đó tá túc qua đêm, sáng sớm mới mò về.”

Nói ra xong, chính Nguyễn Tĩnh An cũng thấy lời bịa đặt này quá đỗi hợp lý, thầm mong bà nội sẽ không soi xét thêm.

Bà cậu quả nhiên không mảy may nghi ngờ. Đối với người già, chẳng cần biết cớ sự ra sao, chỉ cần đứa cháu ruột thịt bình an vô sự trở về đã là vẹn toàn:

“Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Mau chui ngay vào nhà tắm đi! Để mấy đứa con gái trong xóm nhìn thấy cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này thì còn đâu là mặt mũi nữa!”

Nguyễn Tĩnh An cười gượng vài tiếng rồi cắm đầu chạy biến vào nhà. Vừa sải bước, trong đầu cậu bất giác hiện lên bóng dáng thiếu nữ vừa lướt qua mình ngoài ngõ lúc nãy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khổ:Bà ơi... con e là người ta đã nhìn thấy mất rồi.

Trong phòng tắm ngào ngạt hơi nước, Nguyễn Tĩnh An cẩn thận kỳ cọ khắp da thịt, cố gột rửa sạch sẽ lớp tạp chất đen đúa bám dai dẳng trên cơ thể. Tắm rửa xong xuôi, cậu tiện tay vơ lấy chiếc bàn chải đánh răng rồi đứng trước tấm gương treo trên tường.

Chỉ vừa liếc mắt nhìn vào, cậu đã lập tức khựng người, đôi mắt mở to ngơ ngác:

“Đây... thực sự là mình sao?”

Trong gương vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng từng đường nét đã trở nên góc cạnh, sắc sảo đến mê người. Làn da ửng lên sắc hồng rạng rỡ, khỏe khoắn, rột bỏ hoàn toàn vẻ xanh xao nhợt nhạt của những đêm dài thức trắng lao lực. Dáng vóc cậu rắn rỏi hơn hẳn, bờ vai mở rộng vững chãi, hai cánh tay cuồn cuộn những đường cơ săn chắc. Tuy chưa thể coi là uy phong lẫm liệt, nhưng tuyệt đối không còn bóng dáng của một "cây sào di động" yếu ớt ngày nào.

Nguyễn Tĩnh An vô thức siết chặt nắm tay, cảm nhận từng dòng cơ bắp đang căng tràn sức sống cuồn cuộn dưới lớp da thịt.

“Đây chính là thứ sức mạnh kỳ diệu do năng lượng tự nhiên mang lại sao...” Cậu thầm thì thì thầm.

Nguồn năng lượng huyền diệu ấy vẫn đang âm thầm luân chuyển dịu dàng bên trong cơ thể, không ngừng bồi bổ và gột rửa tới từng tế bào sâu thẩm. Nó cuốn trôi đi vô số tạp chất tích tụ qua bao năm tháng, chữa lành mọi tổn thương dầm dề do lao lực, hoàn trả cho cậu một thân thể kiện toàn và tràn trề sinh khí hơn bất cứ thời điểm nào trong đời. Cậu không rõ bản thân rốt cuộc đã bộc phát đến ngưỡng sức mạnh nào, mà không gian trong nhà lại quá chật hẹp để thử nghiệm. Thế nên, cậu quyết định đêm nay sẽ tìm ra nghĩa địa vắng vẻ để kiểm chứng. Dù sao, sau khi được nếm trải thứ quả ngọt do năng lượng tự nhiên ban tặng, cậu làm sao có thể cam tâm chỉ dừng lại ở một lần?

“Hãy cứ coi như đây là con đường tu luyện đi.”

Những biến chuyển này mới chỉ là phát súng mở màn. Nếu nguồn năng lượng kỳ bí kia tiếp tục bồi đắp thân thể, Nguyễn Tĩnh An thực sự không dám tưởng tượng bản thân sẽ còn lột xác đến mức độ kinh ngạc nào nữa. Trong lòng cậu, một niềm khát khao hướng về tương lai bắt đầu rực cháy.

Sau khi chỉn chu lại trang phục, Nguyễn Tĩnh An trở lại nhà kính, tiếp tục công việc của một đấng quan sát đối với Đại Lục Nhân Yêu. Cậu không quá bất ngờ trước hình thù mà ba mảnh đại lục vỡ ra tạo thành, bởi lẽ cục diện này đã nằm trong trí tưởng tượng của cậu từ trước. Thứ duy nhất khiến cậu bận lòng chính là trật tự thế giới mới sẽ được thiết lập ra sao.

“Mẫu Tộc, hãy điều chỉnh dòng chảy thời gian: một ngày bằng một ngàn năm.”

------

Đại Lục Phía Đông.

Đã năm năm đằng đẵng trôi qua kể từ ngày đợt rung chấn dữ dội ấy bùng nổ. Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng năm cuồng phong giật cấp, mặt đất mới thực sự chìm vào tĩnh lặng. Nhưng thế giới quanh nó đã vĩnh viễn đổi thay. Nơi ba đại lục va chạm sầm sập vào nhau đã mọc lên những dãy núi đá cao vút tận tầng mây, tựa như những bức tường thành thiên nhiên sừng sững, chia cắt thế giới thành ba vùng đất riêng biệt và dựng lên ranh giới bất xâm phạm giữa các phe phái.

Tuy nhiên, ngay từ trước khi dãy núi tường thành ấy kịp hình thành, một vài sinh vật biến dị đến từ ba lục địa đã âm thầm bước qua ranh giới, bắt đầu hành trình khai phá đất hứa của riêng mình.

Đại Lục Phía Tây — nơi quy luật sinh tồn nguyên thủy nhất trị vì: cá lớn nuốt cá bé, chẳng tồn tại trật tự, chỉ có sự hỗn loạn vô bờ. Những sinh vật hố đen bước ra từ đây hầu hết đều mang bản tính khát máu điên cuồng. Và khi chúng đặt chân đến Đại Lục Phía Nam nơi có nền văn minh rực rỡ nhưng lại mục uổng sức mạnh và Vùng đất phía Đông nơi được cai trị nghiêm ngặt bởi các Yêu Biến Dị Cấp 1, chúng đã gieo rắc mầm mầm hỗn loạn khắp nơi, âm thầm ẩn nhẫn chờ chực thời cơ bùng nổ.

Và cái ngày định mệnh ấy rốt cuộc cũng đã gõ cửa khi đại địa ngừng rung chuyển. Trong lúc mọi sinh vật còn chưa kịp định hình lại nhịp sống sau biến cố địa chấn thì ngay dưới chân những dãy núi tường thành giáp ranh Vùng đất phía Nam và Vùng đất phía Đông, vô số Yêu tàn bạo đã như đê vỡ tràn bờ, cuồn cuộn càn quét về khắp muôn phương.

Chúng không quan tâm kẻ trước mắt là ai, là thứ gì, chỉ cần có thể nuốt trôi vào bụng, chúng sẽ ngấu nghiến tàn sát không chừa lại dù chỉ là một mẩu xương tàn.

“Tiến lên! Tiến lên đi lũ Yêu ngu đần! Hãy gieo rắc sự hỗn loạn tuyệt diệu này đến khắp mọi ngóc ngách của thế giới đi! Hahaha!”

Fig chễm chệ ngồi trên lưng một con Yêu chim khổng lồ, phóng tầm mắt từ trên tầng không xuống dải rừng rậm bát ngát bên dưới.

Những tán cây đại ngàn rung chuyển dữ dội, tiếng bước chân rung rầm rập của hàng vạn quái thú hòa cùng tiếng gào thét cuồng sát vang động đất trời khiến Fig không kìm nổi cảm giác phấn khích tột cùng — thứ cảm giác cuồng nhiệt mà hắn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.

Ngay từ khi trận rung chấn nổ ra, hắn đã phái toàn bộ tay chân dưới trướng điên cuồng canhd chừng mọi chuyển động. Để rồi khi nhận được tin có hai mảnh đại lục mới đang tiến lại gần, Fig liền coi đó là món quà vô giá mà đấng sáng thế ban tặng cho riêng mình — một nơi chắc chắn sẽ quy tụ vô số cao thủ đỉnh tiêm. Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi: chờ ba năm để khai mở lối đi, và chờ thêm hai năm để đại địa định hình. Hắn chẳng hề bận lòng liệu mình có thể quay trở về chốn cũ hay không, bởi lẽ khát khao duy nhất thiêu đốt tâm trí hắn chính là những trận chiến sinh tử nghẹt thở với những kẻ mạnh nhất!

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày tày khi lũ Yêu tràn sang Vùng đất phía Đông lại tỏ ra yếu ớt đến thảm hại, không được như kỳ vọng của hắn. Đám thuộc hạ tàng tàng dưới tay hắn đã thừa sức càn quét xé nát mọi phòng tuyến.

“Chẳng lẽ nơi này cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” Fig nằm ngửa ngốn trên lưng chim, vẻ mặt chán chán chường chường.

Đột nhiên, một Yêu, rồi hai Yêu, ba Yêu, rồi năm Yêu Biến Dị cấp 1 liên tiếp gieo mình đáp xuống báo cáo:

“Đại Vương! Phía bên kia phát hiện một con Bò Biến Dị cấp 1 mang sức mạnh kinh thiên động địa! Bốn, năm Yêu cấp 1 bên ta vây đánh vẫn không thể làm gì được nó, ngược lại đã bị nó húc chết mất hai con!”

“Đại Vương! Phía bên kia chúng ta phát hiện một đầm lầy hôi hám, sâu bên trong có một con Cóc cấp 1!”

“Đại Vương! Bên chúng ta phát hiện một khu rừng giăng đầy mạng nhện, bên trong ẩn xáo một con Nhện cấp 1!”

“Bên chúng ta phát hiện một con Rắn khổng lồ!”

“Còn bên chúng ta lại là một con Thằn Lằn biến dị!”

Fig nghe xong, nụ cười trên môi lập tức nở rộ rồi vỡ ồ thành một tràng cười ngạo nghễ:

“Haha! Có vẻ như ta đã lầm! Nơi này không phải không có kẻ mạnh, mà là toàn bộ năng lượng sinh giới đã đổ dồn vào một vài cá thể xuất chúng, biến chúng thành những xô bá chủ phân chia lãnh thổ để trị vì! Bọn chúng hẳn là phải đáng sợ lắm!”

“Nhưng mà, có tới tận năm con sao? Vậy thì trước tiên cứ đến ổ của con Nhện đi! Còn các ngươi, mau chia ra ngăn chặn bốn con còn lại trong lúc ta khởi động với con Nhện này. Bằng không, nếu các ngươi tự tay kết liễu được chúng, thì đó sẽ là chiến lợi phẩm của riêng các ngươi!”

“Rõ!”

Cả năm gầm lên đồng thanh, lập tức dẫn theo quân đoàn Yêu cấp 1 xé gió lao về bốn hướng.

Còn Fig, dưới sự dẫn đường của thuộc hạ, lao như một mũi tên xé gió thẳng tiến về phía tổ Nhện. Hắn không còn ngông cuồng tự phụ đòi một mình chấp ba chấp bốn như trước nữa. Hắn dư hiểu, một khi đã là những kẻ xô bá trị vì cả một vùng đất, sức mạnh của chúng tuyệt đối không phải dạng vừa. Đúng như lời thuộc hạ báo lại, một con bò cấp 1 đã có thể dẹp gọn năm Yêu cấp 1 bên hắn, chừng đó là quá đủ để thấy đẳng cấp chênh lệch thế nào.

Càng suy ngẫm, dòng máu cuồng sát trong người Fig càng sôi sục dữ dội, cơ mặt hắn co giật tạo thành một nụ cười biến dạng điên rồ. Nhưng ngay lúc hắn đang chìm đắm trong sự phấn hưng tột độ, từ sâu dưới tán rừng rậm rạp đột ngột bắn lên một thứ gì đó. Nó lao vút đi với tốc độ xé gió kinh hoàng, khiến con Yêu chim còn chưa kịp nhận ra hiểm họa thì đã bị bọc kín hoàn toàn — tựa như một chiếc lưới đánh bắt cá khổng lồ úp trọn lấy mồi ngon. Hai cánh bị bó chặt, con Yêu chim cùng Fig mất đà, lao dốc không phanh từ trên tầng không xuống mặt đất.

“Là lưới nhện sao?” Fig thầm thì. Bàn tay hắn trong chớp mắt biến đổi thành những lưỡi dao sắc bén, xé rách một mảng tơ nhện rồi vung người nhảy vọt ra ngoài, đáp nhẹ lên các tán cây trước khi tiếp đất an toàn.

Fig cẩn trọng đảo mắt quan sát xung quanh. Khác xa với khung cảnh chan hòa ánh sáng trên đỉnh tán cây, vương quốc bên dưới này âm u và mờ ảo đến rợn người, ánh sáng mặt trời trở thành một thứ xa xỉ phẩm hiếm hoi. Khắp nơi giăng mắc muôn vàn cạm bẫy tơ nhện lớn nhỏ; chốc chốc lại bắt gặp những cái kén tơ quấn chặt lấy xác con mồi đang treo lơ lửng đung đưa trên cành khô. Và rồi, ngay phía trước mặt hắn, trong màn đêm thẳm sâu, từng đôi mắt màu đỏ máu lần lượt bừng sáng, dày đặc bao vây hắn từ muôn phương tám hướng.

“Có vẻ như ta đã giẫm chân vào đúng sào huyệt của ngươi rồi nhỉ? Đến đây nào!!”

Fig bỏ qua mọi điềm báo nguy hiểm xung quanh, khóe môi hé nở nụ cười điên dãi, dũng mãnh lao thẳng vào lòng màn đêm u tối.

Cùng lúc đó, tại Lục Địa Phía Nam.

Một kịch cảnh đẫm máu tương tự cũng đang diễn ra. Lũ Yêu cuồng sát tràn ra như vỡ đê, gieo rắc tai ương khắp mọi ngóc ngách. Do ảnh hưởng từ đợt rung chấn dữ dội trước đó, hầu hết các Thiên Nhân đã buộc phải rời bỏ bầu trời kiêu hãnh để dời nơi sinh sống xuống mặt đất. Chính sự thay đổi khiên cưỡng này đã biến họ thành những con mồi thụ động và béo bở nhất khi làn sóng tàn sát ập đến.

Bias, cũng giống như bao Thiên Nhân bình thường khác, đang êm đềm tận hưởng công việc thường nhật thì đột nhiên, một luồng hung khí tanh tươi từ đằng xa cuộn cuộn tràn tới. Tiếng dậm chân dồn dập rầm rập rùng rợn vang lên, hoàn toàn khác xa với nhịp bước của những loài dã thú thông thường.

Đợi đến khi các Thiên Nhân bừng tỉnh nhận ra tai họa, mọi thứ đã quá muộn màng. Những con Yêu cao tới bốn, năm mét tựa như những cỗ chiến xa bọc thép lố lốc xông tới, tông sập các dãy nhà và húc văng những thân thể tội nghiệp bên trong. Tiếng gỗ đổ nát hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết xé tạc không gian.

“Tại sao? Tại sao dưới đất vẫn còn Yêu? Chẳng phải bọn chúng đã bị các vị Thiên Yêu vĩ đại tiêu diệt sạch sẽ rồi sao?”

“Chạy... mau chạy đi! Đi thông báo cho các vị Thiên Yêu cứu mạng!”

Những Thiên Nhân may mắn còn đôi cánh lành lặn thì hốt hoảng bay vút lên, kẻ nào không thể cất cánh thì chỉ biết trối trăng trong nanh nanh vuốt quái thú.

Rất nhiều Thiên Nhân, bao gồm cả Bias, hoảng loạn kéo nhau hội tụ về phía đền thờ, liên tục dập đầu cầu nguyện, thiết tha mong mỏi sự rủ lòng thương của các vị Thiên Yêu. Bởi lẽ đền thờ là chốn thiêng liêng thanh khiết, hầu hết các công trình thờ phụng Thiên Yêu đều được xây dựng ẩn sâu trong rừng rậm để tiện cho việc hành lễ.

Và cũng chính vì lẽ đó, lũ Yêu cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể càn quét tới vùng đất này.

Nhưng lời cầu nguyện khẩn thiết tựa như đã vượt không gian truyền đến tai Thiên Yêu. Chẳng mấy chốc, trên tít bầu trời phía Tây Bắc, bóng dáng một sinh vật kiêu hãnh với bốn sải cánh rộng lớn hiện ra — đó chính là Thiên Yêu Corvax.

“Hừm, giờ lại đến lượt ta phải ra tay sao?”

Một năm trước, hắn đã đánh hơi thấy sự tồn tại của Yêu ma, nhưng khi đó chúng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, không hề khơi mào các cuộc tấn công mà chỉ lẳng lặng săn bắt thú rừng. Bởi vậy suốt một năm qua, Corvax vẫn chưa có cơ hội lập uy. Nhưng hôm nay, bọn chúng lại đột ngột di chuyển có tổ chức, đồng loạt phát động đại tiến công.

Dẫu vậy, Corvax vẫn ngạo mạn cho rằng lũ quái vật này chẳng qua chỉ là đám tép riêu, bởi phần lớn chúng còn chưa chạm tới ngưỡng Biến Dị cấp 1, hắn hoàn toàn có thể tiện tay dọn dẹp. Vì thế, dù đã giáp mặt trận chiến, Corvax vẫn không vội vã hạ sơn mà thong dong đứng từ xa giương mắt đứng nhìn.

Được đà xông lên, lũ Yêu bên dưới càng lúc càng hung tợn, chúng chia nhau tỏa ra bốn phía để mở rộng phạm vi tàn sát. Một vài Thiên Nhân nhanh trí lập tức vỗ cánh bay vút lên những cành cây cao chót vót để trú ẩn. Ngược lại, những kẻ mất đi khả năng bay lượn chỉ biết chạy trốn trong vô vọng hoặc chấp nhận trở thành bữa ăn cho quái thú.

Những Thiên Nhân tột cùng yếu đuối ấy đã mất đi bản năng phản kháng; chuỗi ngày bình yên quá đỗi lâu dài đã biến họ thành những kẻ chỉ biết bấu víu vào sự cứu rỗi hư vô từ Thiên Yêu. Họ quỳ gục trên đất, không ngừng dập đầu khấn nguyện. Thế nhưng, dù lời van xin có tha thiết đến đâu, các vị thần của họ vẫn lạnh lùng bặt vô âm tín.

Một khi Yêu ma đã nhắm trúng con mồi, dù có leo lên những ngọn cây cao nhất cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, chỉ có những Thiên Nhân may mắn sở hữu đôi cánh vững vàng mới có thể chao đảo bay lên cao để giành lấy sự sống, rồi hốt hoảng tản ra các hướng để cảnh báo cho đồng loại.

Corvax đứng từ xa quan sát, cảm thấy kịch hay thưởng thức thế là đã đủ, chuẩn bị vỗ cánh lao xuống giải cứu con dân thì đột ngột, một cái bóng khổng lồ lao đến chắn ngang tầm mắt:

“Skaroth? Ngươi đang làm cái trò gì đấy?”

Kẻ vừa xuất hiện chính là Skaroth, vị Thiên Yêu cai trị Vùng phía Tây.

“Có gì đâu, ta chỉ muốn chiêm ngưỡng xem khi lũ Yêu ma xé xác Thiên Nhân thì cảnh tượng sẽ mỹ diệu đến nhường nào thôi.”

Corvax không mảy may nghi ngờ, nghiêng mình lách sang một bên định lao xuống cứu nguy, nhưng Skaroth vẫn tráo trở bước tới cản đường.

“Skaroth! Mau tránh ra!”

“Ta vẫn chưa xem đã mắt, sao ngươi lại vội vã thế?” Skaroth dường như chẳng hề bận lòng đến thảm cảnh của đám Thiên Nhân bên dưới, mục đích duy nhất của hắn lúc này là giữ chân Corvax bằng mọi giá.

“Ngươi đến đây rốt cuộc là có mưu đồ gì?” Corvax vốn không phải kẻ đần độn, hắn lập tức nhận ra điểm bất thường từ thái độ của Skaroth.

“Ta cũng chẳng muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, tuyệt đối không can thiệp vào thảm cảnh bên dưới là được.” Skaroth thản nhiên lột nạ.

“Không can thiệp? Ngươi đang nói cái điều nhảm nhí gì vậy? Phía dưới kia đều là con dân Thiên Nhân thuộc lãnh địa của ta, ngươi nghĩ ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?” Corvax bùng nổ cơn giận dữ ngay tại chỗ.

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh! Bọn ta thừa biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng đây là quyết định chung của tất cả bọn ta. Dù sao lũ Yêu cũng cần một lãnh thổ riêng để sinh sống và duy trì nòi giống. Vậy tại sao không cắt cho chúng một vùng đất để chúng tự do sinh sôi?”

“Bọn ta? Các ngươi tự tiện đưa ra quyết định mà không hề thông qua ta? Và các ngươi dám tự ý dâng nộp lãnh địa của ta?” Corvax lập tức hiểu ra dã tâm của những Thiên Yêu còn lại. Mỉa mai thay, chúng muốn biến vùng đất của hắn thành một "trang trại chăn nuôi" Yêu. Nhưng điều khiến hắn uất nghẹn nhất là chúng lại dám tự tiện định đoạt số phận lãnh thổ của hắn mà không hề hỏi qua hắn một lời.

“Bọn ta biết thừa ngươi sẽ không đời nào đồng ý, vậy nên mới chuẩn bị sẵn cho ngươi một khoản đền bù đây.”

Corvax không đáp lời, đứng trố mắt chờ đợi Skaroth tung ra lá bài tiếp theo.

“Vùng đất phía Nam...”

“Câm mồm!” Corvax mới nghe tới đó đã gầm lên cắt ngang. “Các ngươi nói chuyện không thấy ghê đởm sao? Bắt ta từ bỏ vùng đất trù phú này để đổi lấy cái nơi khỉ ho cò gáy đó ư?”

Vùng phía Nam gần như là một vùng đất chết — khắp nơi chỉ có hoang mạc cằn cỗi, tài nguyên kiệt quệ, đến một bóng dáng Thiên Nhân cũng chẳng buồn sinh sống. Đẩy hắn đến đó chẳng khác nào ép hắn vào đường cùng!

“Nói vậy là ngươi nhất quyết không đồng ý?” Skaroth cất giọng hỏi lại.

“Hỏi thừa! Mau cút khỏi mắt ta!” Corvax sắp sửa phát điên. Việc nấn ná tranh cãi nãy giờ đã khiến tình hình bên dưới tuột khỏi tầm kiểm soát. Nếu hắn không lập tức ra tay, toàn bộ lãnh địa của hắn sẽ vĩnh viễn bị san phẳng.

“Được rồi.” Skaroth đột nhiên tỏ ra nghe lời một cách kỳ lạ. Hắn nhún vai nghiêng người sang một bên, nhường ra một lối đi cho Corvax.

Thấy Skaroth lui bước, Corvax cũng chẳng nghi ngờ gì thêm. Hắn chưa từng nghĩ Skaroth lại dám công khai hạ sát mình. Dẫu cho giữa các Thiên Yêu luôn ngấm ngầm tranh chấp, nhưng trật tự này đã được duy trì suốt bao thế kỷ qua — chưa từng có tiền lệ một Thiên Yêu tàn sát đồng loại. Trong tâm trí hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phải nhanh chóng cứu vớt lãnh địa của mình! Hắn tung ra bốn sải cánh, xé gió lao đi với tốc độ xé trời.

Skaroth lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Corvax đang xa dần. Dáng hình ấy nhỏ lại từng chút một, cho đến khi...

Từ tầng mây cao nhất, một bóng đen với tốc độ ánh sáng đột ngột giội xuống, đâm sầm trực diện vào Corvax rồi kéo lê thân thể hắn giội mạnh xuống mặt đất. Khói bụi càn quét bốc lên nghi ngút che khuất cả bầu trời.

“Bọn ta đã cho ngươi một con đường sống, nhưng chính ngươi lại tự tay chối bỏ nó.” Skaroth nở nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn, đăm đăm nhìn xuống hố sâu nổ tung bên dưới.

Khi màn khói bụi dần tan đi, bóng dáng một con đại ưng khổng lồ dần dần lộ diện. Thân hình nó to lớn gấp đôi các Thiên Yêu thông thường, chiếc mỏ cong vút sắc lẹm như lưỡi rìu chiến, cùng đôi chân cơ bắp cuồn cuộn tựa chân chim ưng đại ngàn.

Và Corvax lúc này đang nằm bẹp dí dưới vuốt sắc của nó: một chân ghim chặt thân mình, chân còn lại quắp trọn lấy đầu Corvax, những móng vuốt nhọn hoắt đâm xuyên qua da thịt, khiến máu tươi xối xả đầm đìa.

“A... Antherion!” Đôi mắt Corvax co rụt lại, run lên bần bật. Hắn bàng hoàng nhìn Antherion, rồi lại nhìn Skaroth đang thong dong đập cánh bay tới từ xa.

Khoảnh khắc ấy, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra toàn bộ sự thật tàn khốc. Skaroth xuất hiện không phải để ngăn cản hắn cứu dân, mà Skaroth chỉ là một con mồi nhử để thương lượng! Nếu hắn đồng ý thoái lùi, hắn sẽ giữ được mạng; bằng không, Antherion đã chực chờ sẵn trên tầng mây cao nhất. Chỉ cần có tín hiệu, hắn sẽ như một thiên thạch lao xuống đánh lén — một đòn hiểm hóc đến mức dù Corvax có sở hữu tốc độ phi thường cũng tuyệt đối không thể né tránh.

Đòn sát thủ không một tiếng động, chỉ có tiếng gió xé tan không gian, nhưng Corvax đã quá bất cẩn vì trong đầu hắn lúc đó chỉ toàn là cứu vãn lãnh địa...

“Các ngươi... đã lên kế hoạch tàn độc này từ trước?”

Skaroth không đáp lời, chỉ trả lại một nụ cười lạnh lẽo băng giá.

“Mười Thiên Yêu hay chín Thiên Yêu, cũng chẳng thể làm thay đổi quy luật vận hành của thế giới này.” Antherion cất giọng lạnh nhạt.

“Ngươi! Các ngươi–”

Chẳng để cho Corvax kịp thốt lên lời trăn trối hay gào thét phẫn ất, Antherion đã dồn lực vào đôi chân quái lực, bóp nát đầu Corvax trong một tiếng RẮC giòn tan.

Xong xuôi, hắn quắp lấy cái xác không đầu của Corvax rồi vỗ cánh bay vút lên không trung. Khi lướt qua Skaroth, hắn để lại một câu thoại lạnh ngắt:

“Tàn cuộc còn lại, ngươi tự biết cách dọn dẹp rồi chứ?”

“Tất nhiên, cứ để mọi chuyện cho ta.” Skaroth mỉm cười xun xoe.

Antherion gật đầu rồi hóa thành một vệt đen biến mất nơi chân trời.

Skaroth khoái trí vỗ cánh lượn quanh không trung, hoàn toàn không có ý định đáp xuống cứu vớt sinh linh. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng cầu cứu vô vọng của Thiên Nhân hòa cùng tiếng nhai nuốt gầm ừ của bầy Yêu ma — tất cả chỉ như một bản tấu ca đệm nền cho uy quyền mới.

Rồi đây, toàn bộ vùng Tây Bắc này sẽ chính thức trở thành trang trại chăn nuôi Yêu ma, còn ranh giới tiếp giáp sẽ do các Thiên Yêu gác giữ để ngăn không cho chúng tràn sang. Hoặc đúng như kịch bản hoàn hảo mà chúng đã dựng lên: hãy cứ để thảm cảnh diễn ra đến mức tuyệt vọng, rồi các Thiên Yêu sẽ giáng thế như những đấng cứu thế vĩ đại.

Nếu kế hoạch này trôi chảy, vị thế của Thiên Yêu sẽ càng thêm củng cố. Skaroth trầm ngâm quan sát kịch hay bên dưới một hồi lâu, sau khi xác nhận không còn bất kỳ biến số nào phát sinh, hắn mới thong thả vỗ cánh bay trở về vùng đất của mình.

0