Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 29: Tàn Nhẫn Hay Cẩn Trọng

Đăng: 28/07/2026 20:56 2,321 từ 1 lượt đọc

Nguyễn Tĩnh An nhìn màn hình quan sát trước mặt, khẽ thở dài.

Eden là một đứa trẻ cực kỳ cẩn trọng. Đây là ưu điểm vô cùng quan trọng trong thế giới này, bởi một kẻ thiếu cảnh giác chắc chắn sẽ không thể sống sót lâu dài. Nhưng nếu đem so với sự hung bạo, quyết đoán và bản năng săn giết gần như điên cuồng của Fig ở đại lục phía Tây... Eden vẫn còn thiếu một thứ gì đó.

Sự tàn nhẫn.

Không phải sự tàn nhẫn với kẻ khác, mà là sự quyết đoán khi tự đặt bản thân vào ranh giới sinh tử.

Nguyễn Tĩnh An hiểu rõ, nguyên nhân tạo nên sự khác biệt này đến từ hoàn cảnh trưởng thành của cả hai. Fig sinh ra trong một vùng đất mà mỗi ngày trôi qua đều là giết chóc—muốn sống, hắn bắt buộc phải tàn sát kẻ khác. Còn Eden... cậu vẫn đang học cách thích nghi với thế giới này. Nếu cứ tiếp tục tiến lên với tốc độ chậm chạp như vậy, chẳng biết đến bao giờ Eden mới có thể thật sự bộc phát.

Đối thủ trước mắt cậu lúc này là một sinh vật vô cùng đặc biệt: một con tắc kè hoa khổng lồ có khả năng hòa làm một với môi trường xung quanh.

Nguyễn Tĩnh An từng có ý định ra tay giúp đỡ, nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị cậu dập tắt. Nếu Đấng Sáng Tạo trực tiếp can thiệp vào quá trình sinh tồn, hướng tiến hóa của thế giới này chắc chắn sẽ bị biến dạng. Cậu chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

"Eden... ta không thể giúp cậu."

"Thứ ta có thể làm... chỉ là nhìn xem cậu sẽ lựa chọn con đường nào."

-----------

Trở lại rừng sâu, Eden suy tính rất nhanh và cuối cùng hạ quyết tâm.

Đòn tấn công bằng chiếc lưỡi độc lại một lần nữa xé gió lao tới. Lần này, Eden đứng yên tại chỗ, giương đôi tai Mèo canh chuẩn từng tích tắc. Chỉ đến khi chiếc lưỡi áp sát ngay trước mặt, cậu mới nghiêng người né tránh trong chớp mắt.

Khoảng cách cực gần! Không để chiếc lưỡi kịp rút về, Eden lập tức vươn hai tay bắt chặt lấy nó.

Vừa chạm vào, cảm giác trơn trượt kèm theo một cơn đau rát dữ dội xộc thẳng vào não bộ. Lớp da thịt trên lòng bàn tay cậu đang bị dịch độc ăn mòn bốc khói xèo xèo. Không chần chừ, Eden vội điều động luồng năng lượng tự nhiên ít ỏi còn lại bao bọc lấy đôi bàn tay để ngăn chất độc thấm sâu.

“Tới đây!”

Eden nghiến răng dồn lực kéo mạnh, nhưng chiếc lưỡi của con quái vật dẻo dai như cao su, kéo thế nào cũng không đứt. Thêm vào đó, bốn chân nó bám chặt vào thân cây cổ thụ như rễ sắt, khiến cậu hoàn toàn thất thế trong cuộc đấu lực.

Rất nhanh trí, Eden nhận ra nếu không thể lôi đối phương tới, vậy thì chính cậu sẽ là kẻ lao đến!

Cậu thả lỏng cơ bắp, không tiếp tục gồng lực chống đối nữa mà chọn cách nương theo đà thu lưỡi cực nhanh của con tắc kè. Thế nhưng, mọi chuyện lại không êm đèm như cậu tưởng. Một lực kéo khủng khiếp truyền tới. Con tắc kè không hề thu lưỡi lại. Nó quật mạnh chiếc lưỡi giống như một cây roi da khổng lồ.

Cơ thể Eden lập tức bị kéo bay. Lưng cậu đập mạnh vào thân cây cổ thụ. Vai lại va vào một tảng đá phủ đầy rêu phong. Cả người cậu bị quật liên tục không khác gì một món đồ chơi.

"Đáng chết..."

Dù cơ thể đã được cường hóa, những cú va chạm này vẫn khiến nội tạng Eden chấn động dữ dội. Không phải vì thương thế, mà là vì sự nhục nhã. Một con mồi... lại đang bị kẻ săn mồi chơi đùa, loại cảm giác này quen thuộc đến nỗi chỉ trông phút chốc những kí ức sâu thẩm như muốn hiện về.

Eden nghiến chặt răng. Cậu lập tức điều động năng lượng, cưỡng ép hãm lại lực quật. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cậu thay đổi đột ngột.

Năng lượng... sắp cạn rồi.

Eden hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục giằng co, người chết chắc chắn sẽ là cậu. Nguồn năng lượng trong cơ thể vốn không nhiều, nhưng từ đầu trận chiến đến giờ, cậu đã liên tục sử dụng để bảo vệ bàn tay khỏi độc tố, tăng cường sức mạnh và duy trì tốc độ. Cậu không còn đủ sức kéo dài thêm. Muốn thắng... chỉ có thể áp sát trong một lần duy nhất.

Ánh mắt Eden trở nên lạnh lẽo. Cậu bất ngờ buông lỏng hai tay.

Con tắc kè lập tức nhận ra cơ hội. Chiếc lưỡi dài đang bị giữ chặt nhanh chóng thu về. Nhưng ngay khoảnh khắc đó... Eden động. Cậu đạp mạnh lên mặt đất, cả người lao về phía trước như một mũi tên rời khỏi dây cung. Bàn chân giẫm lên chiếc lưỡi đang rút lại, mượn chính lực kéo của đối phương để gia tăng tốc độ.

Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn chỉ còn một mét. Chỉ cần thêm một bước nữa, nắm đấm ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của cậu sẽ nghiền nát cái đầu kia.

Nhưng đúng lúc Eden chuẩn bị ra tay, con tắc kè đột nhiên phát sinh biến hóa. Bốn chân đang bám trên thân cây đồng loạt co lại, cơ bắp toàn thân trong nháy mắt bùng nổ. Tốc độ vốn chậm chạp trước đó hoàn toàn biến mất. Thân thể khổng lồ của nó hóa thành một cái bóng, trong chớp mắt rời khỏi vị trí cũ.

Một quyền toàn lực của Eden chỉ đánh trúng không khí. Lực lượng khủng khiếp khiến thân cây phía trước nổ tung thành vô số mảnh gỗ vụn. Còn Eden, do mất điểm tựa và mất thăng bằng, cả người trực tiếp đập mặt vào thân cây bên cạnh.

"..."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Eden chậm rãi đứng dậy. Trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của cậu hiếm khi xuất hiện một tia khó coi. Con quái vật này... đúng là phiền phức.

Trên cao, Nguyễn Tĩnh An nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hơi cong lên: "Phản ứng không tệ."

Cậu nhìn con tắc kè đang ẩn mình phía xa: "Nhưng ngươi quên mất một điều... Tốc độ bộc phát của sinh vật không thể duy trì mãi mãi."

Mọi sinh vật đều có giới hạn, đặc biệt là những năng lực được sinh ra từ quá trình tiến hóa cực đoan. Khả năng bùng nổ trong thời gian ngắn của con tắc kè này mạnh hơn tốc độ bình thường rất nhiều, nhưng cái giá phải trả cũng tương ứng—sau mỗi lần bộc phát, cơ thể nó cần thời gian để khôi phục.

Quả nhiên, Eden nhanh chóng phát hiện ra vị trí của đối phương. Con tắc kè đang nằm im trên một thân cây cách đó không xa. Lớp da của nó đang không ngừng thay đổi màu sắc, nhưng tốc độ biến đổi chậm hơn trước rất nhiều.

"Năng lực này có giới hạn." Eden lập tức hiểu ra.

Không để đối phương hoàn thành quá trình ẩn thân, cậu lao tới. Con tắc kè cũng nhận ra tình hình không ổn. Nó lập tức từ bỏ ngụy trang, chiếc miệng khổng lồ mở ra và bắn thẳng chiếc lưỡi độc về phía Eden một lần nữa.

Lần này, Eden không né tránh. Trong mắt cậu lóe lên sát ý. Cậu đã quá hiểu thứ vũ khí này nguy hiểm đến mức nào—nếu để nó tiếp tục tồn tại, trận chiến sẽ còn kéo dài vô tận.

"Chết đi!"

Toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể Eden tập trung vào nắm đấm, là một đòn xuyên phá. Một tia sáng mờ nhạt bao phủ cả nắm đấm của cậu

Ngay khi chiếc lưỡi độc tiến tới trước mặt... Eden vung tay.

Một âm thanh chói tai vang lên, chiếc lưỡi khổng lồ bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Con tắc kè phát ra tiếng gào thảm thiết. Lưỡi là cơ quan săn mồi quan trọng nhất của nó, khoảnh khắc bị thương, cơn đau dữ dội truyền thẳng lên não bộ làm cơ thể nó mất kiểm soát, quật chiếc lưỡi loạn xạ.

Cú quật trúng thẳng vào người Eden. Nhưng lần này, cậu không còn năng lượng để bảo vệ cơ thể. Cả người Eden bay ngược ra ngoài, lăn mạnh trên mặt đất.

Không còn sức. Không còn năng lượng. Ngay cả đứng dậy cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn.

Ở phía đối diện, con tắc kè cũng không khá hơn. Chiếc lưỡi bị thương nặng, máu tươi trào ra không ngừng. Nó nhìn Eden, sau đó nhìn lại thương thế của mình, và cuối cùng lựa chọn bỏ chạy. Sinh vật trong rừng chưa bao giờ chiến đấu vì danh dự—khi lợi ích không còn đủ lớn, sống sót mới là lựa chọn duy nhất. Nó dốc hết tàn lực bứt tốc biến mất vào sâu trong rừng rậm.

Eden chật vật chống tay đứng dậy. Cậu tiến về phía vị trí con tắc kè vừa đứng. Trên mặt đất vẫn còn sót lại những vệt máu tươi đầm đìa. Việc vết thương ở lưỡi liên tục chảy máu khiến con quái vật vô tình để lại một vệt manh mối rõ ràng trên đường tháo chạy.

Eden định nhấc chân truy vết để dứt điểm đối phương, nhưng ngay lúc đó, toàn bộ thớ cơ trên người cậu bỗng nhiên đình công. Cậu ngã nhào, nằm xoài thẳng cẳng xuống mặt đất ẩm ướt.

"..." Eden mở to mắt. Trái tim đập liên hồi. Cậu vẫn nhận biết được tay chân mình đang ở đó, nhưng toàn bộ hệ thần kinh như bị ngắt kết nối, không thể điều khiển nổi dù chỉ là một ngón tay.

“Chẳng lẽ... đây là khả năng của nó?”

Ban đầu Eden vẫn cố giữ bình tĩnh để phân tích, nhưng khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sự hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu.

“Mình phải nằm đây bao lâu nữa? Mùi máu này sẽ sớm thu hút những quái vật khác tới! Nếu không nhanh chóng khôi phục... mình sẽ biến thành thức ăn mất!”

Eden im lặng, nín thở nằm chờ đợi trong vô vọng. Thế nhưng, một khoảng thời gian dài trôi qua, xung quanh vẫn tĩnh lặng đến lạ kỳ. Không có bất kỳ bóng dáng quái vật nào mò tới cả.

Trên cao, Nguyễn Tĩnh An cũng hơi nhíu mày. Cậu vốn tưởng Eden đã tránh được toàn bộ nguy hiểm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lóe lên.

Không đúng. Xung quanh quá yên tĩnh, quá mức yên tĩnh. Trong trận chiến vừa rồi, tiếng động lớn như vậy đáng lẽ phải thu hút vô số sinh vật khác. Nhưng không có bất kỳ Yêu nào xuất hiện—không một con, không một dấu vết.

Nguyễn Tĩnh An lập tức xem lại ghi chép sinh thái khu vực. Sau vài giây, cậu hiểu ra:

"Thì ra là vậy... Nơi này là lãnh thổ của nó."

Nơi Eden đang nằm chính là lãnh thổ tuyệt đối của con tắc kè hoa này.

Phương thức săn mồi của nó là ẩn thân tuyệt đối, rình rập cho đến khi con mồi lơi lỏng mới phóng lưỡi tấn công. Dịch tiết trên lưỡi không chỉ ăn mòn da thịt mà còn chứa một lượng độc tố gây tê liệt cực mạnh. Nó chỉ cần kiên nhẫn đợi con mồi hoàn toàn mất khả năng vận động rồi thong thả nuốt sống.

Việc Eden đến tận bây giờ mới bị tê liệt là nhờ luồng năng lượng cậu kích bộc trước đó đã tạm thời ngăn chặn độc tố phát tán. Khi năng lượng cạn kiệt, chất độc lập tức tràn ngập hệ thần kinh.

Nhờ khả năng ngụy trang thượng thừa, không sinh vật nào có thể phát hiện ra con tắc kè này trước khi bị nó hạ sát. Lâu dần, khu vực này trở thành "vùng đất chết". Bất cứ con mồi nào đi vào lãnh thổ của nó đều không thể sống sót trở ra. Các sinh vật khác trong rừng hiểu rõ điều đó nên hoàn toàn không dám bén mảng lại gần.

Nguyễn Tĩnh An nhìn Eden đang nằm bất động trên mặt đất, lần đầu tiên trong mắt hắn xuất hiện một tia hứng thú:

"Eden... Ngươi lại vượt qua một lần nữa rồi sao?"

Cậu nhìn về hướng con tắc kè đang biến mất trong rừng sâu—một sinh vật chưa đạt đến Biến Dị cấp 1 nhưng lại tiến hóa theo một con đường hoàn toàn khác: Không tăng sức mạnh, không tăng tốc độ, mà trở thành một cái bóng, một kẻ săn mồi không thể bị phát hiện.

Toàn bộ năng lượng của nó đã phải liên tục tiêu hao để duy trì khả năng hòa lẫn hoàn toàn vào môi trường xung quanh. Đó là lý do vì sao dù Eden có căng mọi giác quan cũng không thể cảm nhận được sóng năng lượng của nó—bởi vì bản thân con tắc kè đã biến thành một phần của môi trường.

Nguyễn Tĩnh An khẽ mỉm cười:

"Thế giới này... quả nhiên càng ngày càng thú vị."

0