Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 35: Sự Khoan Hồng Tàn Nhẫn

Đăng: 05/08/2026 21:28 1,915 từ 1 lượt đọc

Trong lúc mọi thứ dần trở nên khó đưa ra quyết định...

“Khụ... Khụ!”

Cơn đau xé ruột xé gan từ vết thương cùng tiếng gầm gừ cãi vã của đám Yêu xung quanh khiến Eden không thể nào tiếp tục chìm trong vô thức.

Cậu từ từ mở mắt, hai mắt lờ đờ chưa phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Cậu thử cựa quậy người, nhưng một luồng đau đớn dữ dội từ khắp các thớ thịt liền xộc thẳng lên脑 bộ, cưỡng ép Eden phải tỉnh táo hoàn toàn.

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại bị thương nặng thế này?” Eden tự thắc mắc trong lòng.

Cậu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì vừa trải qua, càng không hiểu lý do vì sao bản thân lại rơi vào thảm cảnh này. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng trong phút giây cuồng nộ tột cùng, tâm trí cậu đã quay trở lại quá khứ, sống lại những ngày tháng tươi đẹp bên gia đình và bạn bè. Nhưng rồi, kết cục của thước phim hồi ức ấy vẫn là nỗi đau chôn giấu sâu nhất trong tiềm thức.

“Eden, hãy sống sót...”

Lời dặn dò năm xưa của mẹ vang lên bên tai rõ mùng một, như thể bà mới chỉ vừa nói ra vào ngày hôm qua.

“Này, ngươi vẫn còn di chuyển được chứ?” Nhận thấy động tĩnh, Mino mở lời hỏi trước, ngắt đứt dòng hồi ức của cậu.

Eden giật mình, tầm nhìn mờ nhạt dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt cậu lúc này là sáu quái thú khổng lồ đang giăng thành hàng, đồng loạt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào cậu.

Nỗi kinh hãi đột ngột bủa vây khiến Eden lạnh sống lưng, sởn cả tóc móc, quên mất cả cơn đau trên cơ thể. Cho đến khi ánh mắt cậu vô tình rơi trên người Cerberus.

Cảm giác quen thuộc đáng sợ lại một lần nữa bùng lên. Khí tức này, tư thế này, khung cảnh này... Y hệt như ngày hôm đó!

Hơi thở của Eden lập tức trở nên dồn dập, máu trong cơ thể lưu thông cuồn cuộn vì kích động. Nhưng chính vì cơ thể đang chằng chịt vết thương, việc máu huyết bộc phát đột ngột khiến cậu dù nằm yên cũng không ngừng hộc ra từng ngụm máu tươi.

“Ces, ngươi đang làm nó kích động đấy. Ra chỗ khác đi.” Hydril cất giọng nhắc nhở.

Cerberus lườm Eden bằng ánh mắt lạnh xám, sau đó được Arachne thu lại tơ nhện. Nó chậm rãi di chuyển sang một bên vách đá.

Khi Cerberus rời đi, sự kích động của Eden mới dần dịu xuống. Cơn đau thể xác lại một lần nữa gặm nhấm từng tế bào.

“Nhân Yêu, ngươi còn di chuyển được không?” Mino cất giọng hỏi lại lần nữa.

“Nếu... nếu nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ đi được.” Eden thật thà cất giọng yếu ớt đáp.

“Túi của ngươi đây.” Lizard đáp xuống gần đó, chìa ra chiếc túi xách của Eden mà hắn vô tình nhặt được trên đường tới đây rồi quăng lại cho cậu.

“Cảm ơn ngài.” Eden gật đầu nhận lấy. Cậu không thấy vũ khí đâu, có lẽ nó đã rơi đâu đó hoặc Mino cố tình không nhặt lấy cho cậu.

Cậu nhanh chóng đưa tay vào trong túi, móc ra vài cành thảo dược rồi vội vã nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.

“Đừng vội cảm ơn.” Toad chớp chớp mắt, phồng má lên tiếng nói. “Nể mặt Mantis, bọn ta mới tha cho ngươi ngày hôm nay. Nếu đã di chuyển được rồi thì mau chóng rời khỏi đây đi. Sau một ngày, nếu để bọn ta bắt gặp lại, ngươi tự biết kết cục của mình thế nào rồi đấy.”

Eden nghe vậy liền dấy lên chút khó hiểu. Lời nói của những con Yêu này liên tục nhắc đến cái tên Mantis và việc sẽ tha cho cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng mà chúng dành cho mình.

Rõ ràng, thời hạn một ngày này không phải là lòng từ bi, mà là một lời tuyên bố truy sát!

Ý nghĩ đó lóe lên khiến cậu nhận ra: Việc cậu tỉnh lại lúc này chẳng qua chỉ giúp trò chơi săn đuổi của bọn chúng được bắt đầu sớm hơn mà thôi.

“Tiểu tử, ta biết ngươi đang nghĩ gì.” Lizard cười nham hiểm lên tiếng đáp. “Và đúng như ngươi nghĩ đấy. Một Nhân Yêu Biến Dị cấp 1 như ngươi rất hiếm thấy. Nuốt chửng ngươi sẽ giúp bọn ta tiến gần hơn tới ngưỡng Biến Dị cấp 2. Cho nên, ngươi có trọn vẹn một ngày để chạy trốn. Sau một ngày, bọn ta sẽ bắt đầu săn tìm ngươi.”

Eden vốn thừa biết, từ trước đến nay Nhân Yêu trong mắt Yêu chưa bao giờ được xem là một sinh mạng ngang hàng, họ chỉ là thức ăn. Việc bọn chúng thả cậu đi rồi đuổi bắt chẳng qua chỉ là trò chơi đùa với con mồi trước bữa ăn mà thôi.

Vị thế của Nhân Yêu trước giờ vẫn luôn tủi hổ như vậy, và dường như sẽ không bao giờ thay đổi.

Eden không trông chờ vào sự rủ lòng thương của kẻ thù, nhưng trong lòng cậu cuộn trào một niềm cay đắng và không cam tâm mãnh liệt.

“Mình phải sống sót! Phải tiếp tục trở nên mạnh hơn! Chỉ có như vậy, khoảng cách giữa ta và chúng mới có thể rút ngắn!” Eden tự nhủ trong thâm tâm.

“Ta hiểu rồi.” Eden làm ra vẻ bất lực, gật đầu đáp.

“Hiểu thì lo mà hồi phục đi.” Mino nói rồi bước sang một bên, nhường khoảng không cho cậu.

Toad, Lizard, Hydril và Arachne cũng lần lượt lùi lại, để Eden có không gian yên tĩnh hồi phục.

Eden nhắm mắt, tập trung điều hòa nguồn năng lượng từ thảo dược vừa nuốt, chậm rãi chữa lành các vết thương. Sau một khoảng thời gian khá dài, những vết rách lớn trên người cậu đã tạm thời khép miệng và ngừng chảy máu. Tuy nhiên, đó chỉ là sự phục hồi nông bên ngoài. Nếu cậu vận động mạnh, vết thương chắc chắn sẽ bạt ra trở lại.

Đây hẳn cũng là điều mà đám Yêu mong muốn. Dù cậu có tranh thủ hồi phục thì với cơ thể tàn tạ này, cậu cũng chẳng thể chạy đi đâu xa. Đến lúc đó, bọn chúng thậm chí còn chẳng tốn chút công sức nào để lùng bắt.

Nói cách khác, thời gian sống sót của cậu chỉ vỏn vẹn kéo dài từ bây giờ cho đến khi bình minh ngày mai hửng sáng. Khoảng thời gian này quá ngắn ngủi để cậu có thể làm được điều gì đó đủ sức lật ngược thế cờ.

“Đã khôi phục xong chưa?” Mino lại bước tới hỏi.

“Cảm ơn ngài. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy... Ta đã tạm thời di chuyển lại được rồi.” Eden chân thành đáp lời. Mino tuy là Yêu, nhưng hắn đã giúp cậu tới hai lần. Trong mắt Eden, ít nhất con quái vật này không hoàn toàn độc ác.

“Tốt. Nếu đã đi được rồi thì ngươi nên khởi hành đi thôi.” Mino giục.

“Xì... Trông ngon lành thế không biết.” Hydril nhìn theo lẩm bẩm.

“Phải nhịn đến ngày mai, thật là buồn chán.” Lizard thở dài nói.

“Ngươi còn nửa ngày để chạy trốn. Cố mà trốn cho kỹ vào!” Toad lên tiếng dặn dò.

“Lối ra của nơi này ở hướng kia.” Arachne vươn một chiếc chân nhện dài nhọn chỉ về hướng Tây. Đó là con đường thoát duy nhất khỏi thung lũng dạng lòng chảo này.

Lời nói của bọn chúng nghe qua thì như đang chỉ dẫn, nhưng bản chất tàn nhẫn đằng sau thì không một kẻ nào buồn che giấu.

Eden chậm rãi gượng dậy. Cậu quay lưng, cắm cúi bước đi về phía lối ra duy nhất.

“Hừ, với cái tốc độ rùa bò đó của nó, chắc tới ngày mai vẫn chưa lết ra khỏi cái thung lũng này mất.” Toad có chút bực bội nói.

Lời nhận xét này lập tức khiến những con Yêu khác phải suy ngẫm.

Lối ra duy nhất của thung lũng chỉ có một. Việc Eden di chuyển quá chậm tuy giúp bọn chúng dễ dàng tìm thấy, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả năm, sáu con Yêu sẽ tụ tập ngay sát vách nhau. Khi đó, dù có kẻ phát hiện ra Eden trước thì cũng sẽ lập tức bị những kẻ còn lại ngăn cản, kịch bản bế tắc của ngày hôm nay sẽ lại tái diễn.

Bọn chúng hoàn toàn không muốn nổ ra giao tranh nội bộ, bởi lẽ nếu có kẻ nào bị thương, kẻ đó rất có thể sẽ trở thành con mồi tiếp theo cho những con còn lại.

Khác với ngày thường có thể tùy tiện giao lưu hay nhường nhịn, đây là một cuộc cạnh tranh trực tiếp liên quan đến cơ hội tiến hóa lên Biến Dị cấp 2. Không một ai sẵn sàng chịu thiệt.

Vì vậy, nếu có thể tạo điều kiện cho Eden chạy xa hơn, không gian tìm kiếm sẽ được mở rộng. Khoảng cách giữa các con Yêu sẽ tách biệt rõ ràng, đến lúc đó kẻ nào tìm thấy Eden trước sẽ có thể ung dung nuốt chửng mà không lo bị kẻ khác can thiệp, tất cả sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn và bản lĩnh của từng loài.

Đây là suy nghĩ chung nhằm tối đa hóa lợi ích cho bản thân mỗi kẻ.

Nhưng... ai sẽ là người đưa gã Nhân Yêu này ra khỏi thung lũng?

Bọn chúng không tin tưởng lẫn nhau. Đồng thời, việc tha mạng cho Eden đã là giới hạn, nếu bây giờ còn tự tay vác một Nhân Yêu đi thì còn đâu là vị thế và lòng tự tôn của kẻ săn mồi?

Giữa lúc thế trận đang tiến thoái lưỡng nan, Mino là kẻ đầu tiên đứng ra cất tiếng:

“Nếu mọi người tin tưởng ta, để ta xách nó ra tới lối ra rồi quay trở lại.”

Đám Yêu còn lại nghe vậy liền liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Quả thực, để Mino đi chẳng phải là phương án hợp lý nhất sao? Dù sao đây cũng là lần thứ hai hắn gặp gỡ gã Nhân Yêu này, coi như có chút quen biết. Để hắn đưa đi cũng không làm tổn hại đến sĩ diện của kẻ săn mồi. Quan trọng hơn, cái đầu của Mino vốn không được lanh lẹ cho lắm, ngoại trừ việc đâm chém đánh nhau ra thì hắn cực kỳ thẳng thắn, ngu ngơ và coi trọng tín nghĩa. Bọn chúng tin rằng Mino sẽ không giấu giếm mà làm trò gì lén lút.

“Được. Nếu vậy thì ngươi đưa nó đi đi.” Sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt, Toad đại diện lên tiếng chấp thuận.

Cerberus đứng ở phía xa cũng không phản đối, chỉ lạnh lùng nhìn theo.

Mino gật đầu, sải bước đuổi theo bóng lưng xiêu vẹo của Eden.

0