Chương 12: Trong Mơ
“Ta cầu xin ngài, hãy cứu lấy người dân Aether.”
*Cứu? Tại sao ta phải cứu các ngươi?*
“Ngài—--...”
*Thật đáng thất vọng, Elios.
Trước đó không lâu, chính miệng ngươi nói sẽ đi theo con đường của Thần, trở thành Thần.
Vậy mà khi gặp phải kiếp nạn đầu tiên không thể vượt qua, điều ngươi nghĩ đến lại là cầu xin sự cứu rỗi.*
“Nhưng... người dân Aether không đáng phải chết như vậy.”
*Đáng hay không đáng, không phải do ngươi quyết định. Con đường là do chính ngươi chọn. Nếu ngay cả kiếp nạn đầu tiên cũng không dám đối mặt, vậy ngươi lấy tư cách gì để nói sẽ trở thành Thần?*
Elios chết lặng.
Đến lúc này hắn mới hiểu. Hóa ra những lời hắn từng nói trước đây chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt của vị Thần kia.
Đồng thời cũng khiến hắn nhận ra Thần rốt cuộc vô tình đến mức nào.
"Vậy nếu ngài đã vô tình như vậy... Thì sự tồn tại của chúng ta rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng nói ấy lại vang lên.
"Các ngươi muốn biết ý nghĩa tồn tại? Vậy hãy sống đến lúc đủ tư cách hỏi ta."
Vào khoảnh khắc hắn sắp bị nuốt chửng, âm thanh ấy lại vang lên lần cuối.
*Đừng trông đợi vào sự cứu rỗi của người khác. Cũng đừng quên bản thân mình.
Hãy nhớ... ngươi là ai. Ta chờ ngày gặp lại ngươi.*
Lời nói vừa dứt, bóng hình khổng lồ phía sau màn sương cũng dần tan biến, bầu trời vốn luôn bị mây đen che phủ lần đầu tiên để lộ một màu xanh trong vắt.
Đó cũng là lần đầu tiên Elios nhìn thấy bầu trời thật sự. Nhưng cũng ngay sau đó, ý thức của hắn chìm hẳn vào bóng tối.
Bên trong cơ thể quái vật không hoàn toàn ngập nước. Mỗi cơ quan nội tạng đều có môi trường riêng biệt của nó.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Elios mở mắt, trước mắt là một mảnh tối đen.
“Ta đã chết sao?”
Không có câu trả lời.
Nhưng rất nhanh, cảm giác nhớp nháp, đau đớn từ khắp cơ thể truyền tới. Thứ nhớp nháp ấy là dịch tiêu hóa. Nó mang tính ăn mòn không khác gì đại dương năm xưa (Clo hoạt tính), từng chút một bào mòn lớp vỏ cứng và cơ thể hắn.
Elios cảm thấy mình chưa chết nên cũng cho rằng người dân của hắn chưa chết. Hắn mang theo thân thể bị thương, men theo vách ruột, vừa đi vừa lên tiếng nhằm thu hút mọi người.
Đi được một lúc, Elios cũng nghe thấy tiếng kêu của Nugar, Crios, Faran, Loien và một vài người dân Aether. Những người còn lại, trong đó bao gồm ‘con’ của Elios thì không tìm thấy. Có lẽ đã chết hoặc ở đâu đó trong cơ thể sinh vật này.
Bên trong tối tăm, không thấy được ánh sáng.
Elios và những người dân sinh sau đều sống trong một môi trường đầy ánh sáng nên khi mọi thứ trước mắt tối đen, tay đến trước mắt nhưng vẫn không thấy thế này khiến mọi người trở nên khó chịu.
Cả nhóm muốn tiến về phía trước nhưng trước mắt lại tối đen, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn.
Chưa kể Không khí đặc quánh, nóng hầm hập, mỗi một nhịp co bóp của thành ruột đều khiến cả không gian rung chuyển. Mùi tanh nồng cùng hơi chua của dịch tiêu hóa khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Các chất nhầy từ trên thành ruột rơi xuống, đôi khi tạo ra tiếng động khiến mọi người kể cả Elios cũng phải cảnh giác.
Suốt năm năm sống dưới ánh sáng, chưa một lần phải ở trong bóng tối tuyệt đối như thế này. Không biết đã bao lâu trôi qua trong bóng tối đặc quánh ấy. Không có ngày đêm, không có ánh sáng, chỉ có tiếng chất lỏng ăn mòn nhỏ giọt không ngừng. Hơi nóng cùng bầu không khí thiếu dưỡng khí khiến mí mắt ngày càng nặng.
Nhưng nếu như nhắm mắt nghỉ ngơi trong thời khắc này, có lẽ hắn sẽ không còn tương lai.
Elios và mọi người cố gắng chống cự, nhưng cơn buồn ngủ không ngừng kéo tới.
Để rồi Nugar đứng ra nói
“Mọi người hãy cứ nghỉ ngơi trên cơ thể tôi, tôi sẽ bảo vệ mọi người.”
Mọi người ai ai cũng xúc động, bọn hắn làm sao không rõ, người có công nhiều nhất trong này là Nugar, với cơ thể to lớn đó, nếu không bổ sung năng lực thì chẳng mấy chốc Nugar cũng đổ gục.
“Nugar, đừng cố quá, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi.”
“Đúng vậy, đây cũng không phải lúc ngươi thể hiện.”
Mọi người trong đó có Crios ngay lập tức khuyên can.
Trái ngược với mọi người Elios không khuyên ngăn, hắn lặng lẽ trèo lên người Nugar, tìm một vị trí thích hợp, nằm xuống.
Hắn hiểu, lúc này điều Nugar cần không phải lời động viên, mà là một người đủ tỉnh táo để dẫn dắt mọi người khi hắn ngã xuống.
"Nếu ngay cả Nugar cũng không thể chống đỡ nổi, vậy trong số họ sẽ không còn ai có thể làm được nữa."
Mọi người nghe thấy vậy cũng không ai nói gì, mà một lòng chờ đợi.
Elios nhắm mắt.
Trong cả cuộc đời, cứ mỗi lần nhắm mắt thì trước mắt chỉ có bóng tối, nhưng lần chợp mắt này, hắn lại thấy bản thân đang đối diện với Thần.
Thần vẫn không hiện rõ dung mạo.
Trong tầm mắt Elios chỉ có một thân ảnh khổng lồ cao đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.
Còn bản thân hắn... Chỉ nhỏ bé như một con kiến đang bò dưới chân Thần.
Elios cố gắng bò lên.
Hắn bò mãi, bò mãi, khoảng cách tưởng như chỉ vài bước nhưng mãi mãi không thể vượt qua.
Mỗi lần hắn tưởng mình đã tiến thêm được một chút, khoảng cách giữa hắn và Thần lại dài ra vô tận.
Một ngón tay khổng lồ lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Chỉ một cái búng.
Hắn lập tức rơi trở về điểm xuất phát.
Elios không bỏ cuộc. Hắn hết lần này đến lần khác leo lên, rồi lại bị búng trở về điểm xuất phát. Thần cũng không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ hết lần này đến lần khác dùng một ngón tay búng hắn rơi xuống.
Cứ như vậy, Elios lại đột ngột ngộ ra rằng bản thân hắn yếu đến mức nào, như một món đồ chơi của Thần.
“Thần, rốt cuộc thì ta phải làm sao để có thể mạnh mẽ như ngài, làm sao ta có thể thành Thần?” Elios gào thét.
Thần dường như đã nghe thấy lời hắn, mỉm cười, đáp lại.
*Đừng trông đợi vào sự cứu rỗi của người khác. Cũng đừng quên bản thân mình. Hãy nhớ ngươi là ai. Ta trông chờ vào lần gặp mặt tiếp theo với ngươi trong tương lai.*
Elios nghe thấy, nội dung giống y hệt như nội dung cuối cùng mà Thần đã nói trước đó với hắn.
"Ta là ai..."
Elios lẩm bẩm.
Đó vốn là câu hỏi đơn giản nhất.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn phát hiện mình không thể trả lời.
Bóng hình của Thần đã mờ dần rồi biến mất.
“Đừng rời đi, rốt cuộc thì ta là ai?”
Không một âm thanh đáp lại, chỉ còn bóng tối nuốt chửng tất cả.
Elios choàng tỉnh.
-----
Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài.
Nguyễn Tĩnh An chỉ có thể làm đến mức độ này, cậu không muốn can thiệp quá nhiều, thay vì thế cậu cho Elios động lực để tiếp tục tiến bước.
Nếu ngay cả cửa ải này cũng không thể vượt qua, vậy thì tộc Aether vốn chưa từng đủ tư cách bước tiếp.
“Mình cũng nên chuẩn bị cho thế giới sau khi trải qua đại hồng thủy nhỉ? Dù sao cũng không thể để tộc Aether độc chiếm thế giới này.” Nguyễn Tĩnh An lẩm bẩm.
Tất nhiên đó còn phụ thuộc vào việc tộc Aether còn sống hay không.
“Mẫu Tộc, điều chỉnh tốc độ thời gian. Một ngày bên ngoài bằng một trăm năm bên trong.”
Sau khi hoàn tất, Nguyễn Tĩnh An đội chiếc mũ tai bèo rồi thong thả bước ra ngoài. Đã đến lúc thu thập thêm vật liệu cho giai đoạn tiến hóa tiếp theo.
Hiện tại đã mười hai giờ. Sau bữa trưa, cậu thong dong đi trên cánh đồng vì nơi đây có rất nhiều côn trùng, động vật.
Đi được vài bước, Nguyễn Tĩnh An đã thấy một con trâu nước.
Đây là con trâu của chú Sáu gần nhà, dù sao cũng là người quen nên cậu liền tiến tới vuốt vuốt mấy cái, tiện tay rút vài sợi lông.
Dưới chân có vài con châu chấu đang nhảy, cậu cũng tiện tay bắt vài con, sau khi lấy gen lại thả nó ra.
Đến gần hai giờ chiều, Mẫu Tộc đã lưu trữ được hàng chục mẫu gen của đủ loại động vật và côn trùng.
Cậu muốn gen của những loài mạnh mẽ như hổ, sư tử, gấu,... nhưng đây là nông thôn, không phải cái sở thú nên không có, nhưng số mẫu hiện tại cũng đủ để cậu thử nghiệm.
Ngay cả vài loài thực vật cũng được Nguyễn Tĩnh An thu thập. Cậu muốn thử xem liệu những bộ gen hoàn toàn khác biệt có thể dung hợp để tạo nên một sinh vật hoàn toàn mới hay không.
Lần tiến hóa này sẽ hoàn toàn khác với trước đây.
Vì nó không khởi nguồn từ những sinh vật đơn bào, mà bắt đầu từ gen của những sinh vật hoàn chỉnh.
Nguyễn Tĩnh An không hề biết.
Ngay trong khoảng thời gian cậu bước ra khỏi nhà kính, bên trong tiểu thế giới, một sự tiến hóa vượt ngoài dự liệu của cậu đã lặng lẽ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.