Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 13: Con Đường Không Thuộc Về Thần

Đăng: 12/07/2026 15:51 1,595 từ 2 lượt đọc

Elios từ trên người Nugar giật mình tỉnh dậy.

Cảm nhận được động tĩnh, Nugar lập tức hỏi:

“Ngài đã tỉnh rồi sao?”

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một câu hỏi.

“Ta là ai?”

Nugar ngẩn người.

“Ngài là ai? Tất nhiên là Elios rồi.”

“Không... đó chỉ là cái tên. Điều ta muốn biết là... chúng ta rốt cuộc là thứ gì?”

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu.

Sau khi tỉnh lại, Elios dường như đã trở thành một người khác.

Trong lúc tất cả còn đang suy nghĩ, Loien chợt lên tiếng.

“Ngài... chúng ta là những sinh vật nhỏ bé. Chúng ta dựa vào bản năng để sinh tồn, rồi không ngừng tiến hóa nhằm thích nghi với môi trường.”

Loien hiểu.

Điều Elios muốn hỏi chưa bao giờ là tên gọi, mà là nguồn gốc và bản chất của chính mình. Bởi chính nàng, mỗi khi có thời gian, cũng từng tự hỏi điều đó.

*Hãy nhớ ngươi là ai!!*

Nghe thấy lời của Loien, đồng thời lời của Thần lần nữa vang vọng trong tâm trí, Elios không khỏi bật cười.

Elios bất giác bật cười.

Đó không phải nụ cười vui sướng, mà là nụ cười tự giễu.

Chỉ vì vài năm yên bình, hắn đã quên mất chủng tộc mình từng vùng vẫy để sinh tồn như thế nào.

“Đúng vậy... Tại sao ta lại quên mất? Trước khi có Thần, chúng ta vẫn luôn tự mình vượt qua mọi nghịch cảnh. Vậy mà bây giờ... điều đầu tiên ta nghĩ tới khi gặp chuyện không thể vượt qua lại là cầu xin sự cứu giúp của Thần.””

Ánh mắt Elios dần trở nên kiên định.

“Bản chất của chúng ta vốn là tiến hóa. Nếu vậy... chỉ cần tiếp tục tiến hóa là được”.

Elios khẽ lẩm bẩm, rồi cất cao giọng.

“Các ngươi nghe đây! Con quái vật này, suy cho cùng cũng chỉ là một sinh vật sống. Nếu đã là sinh vật sống, vậy toàn bộ cơ thể nó đều là thức ăn.”

“Thứ gì ăn được thì ăn.”

“Thứ gì không ăn được thì tìm cách ăn.”

“Hãy dùng chính cơ thể nó làm năng lượng để tiến hóa!”

Nói xong, Elios lập tức đi đầu.

Hắn đưa tay sờ lên thành ruột, mặc kệ lớp dịch nhầy nhớp nháp, cúi đầu cắn xuống.

Mọi người tuy không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe âm thanh cũng hiểu Elios đang làm gì.

Ngay sau đó, toàn bộ người Aether đều lao tới cắn xé thành ruột.

Chỉ riêng Nugar vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng thân thể khổng lồ chặn những dòng nước bất ngờ tràn vào. Sau mỗi lần ổn định tình hình, hắn lại nhận phần thịt mọi người mang tới rồi lặng lẽ nuốt xuống.

Không ai còn để ý mùi tanh hôi.

Không ai còn để ý việc nuốt xuống khó khăn đến mức nào.

Điều duy nhất tồn tại trong đầu họ...

Là tiến hóa.

Không ai biết đã trôi qua bao lâu.

Bọn hắn chỉ biết con quái vật này đôi khi sẽ ăn một thứ gì đó và nó sẽ mắc kẹt ở chỗ này, và cũng chính lúc đó những cơn co thắt sẽ bắt đầu, khiến cho quá trình ăn và tiến hóa chậm lại đôi chút.

Nhưng khi thành ruột của con quái vật đã chi chít những lỗ thủng.

Những cơn co thắt cũng dần ít đi.

Người Aether cũng dần quen với cuộc sống trong bóng tối.

Qua nhiều năm sinh tồn trong cơ thể con quái vật, những tế bào cảm quang trên cơ thể họ dần trở nên nhạy bén hơn. Đồng thời, năng lực cảm nhận từng có từ khi còn là sinh vật đơn bào cũng dần khôi phục.

Họ vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng đã có thể phân biệt nơi nào tối hơn, nơi nào sáng hơn đôi chút. Kết hợp với khả năng cảm nhận không gian, họ dần định hình được cấu trúc bên trong cơ thể con quái vật.

Số người vẫn không hề thay đổi.

Không thêm và cũng không bớt.

Hệ tiêu hóa tiến hóa mạnh hơn để hỗ trợ khả năng ăn uống.

Khả năng kháng ăn mòn tăng lên.

Hiệu suất hấp thu dinh dưỡng cũng cao hơn.

Quan trọng nhất, cơ thể mỗi người đều đã lớn gấp ba lần trước kia, kéo theo sức mạnh tăng lên đáng kể. Dù vậy, so với con quái vật, họ vẫn nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng ít nhất...

Họ đã có đủ năng lực để tiếp tục sinh tồn.

Trong khoảng thời gian ấy, đôi lúc họ gặp những sinh vật ký sinh khổng lồ sống trong cơ thể quái vật.

Chỉ cần Nugar giữ chặt chúng lại, mọi người có thể cùng nhau xé xác.

Chiến thắng tuy nhỏ. Nhưng đủ để chứng minh họ đang mạnh lên.

Ngoài những lần chiến đấu ấy, toàn bộ thời gian còn lại của họ chỉ có hai việc.

Ăn và tiến hóa.

“Tốt, cứ tiếp tục tiến thẳng.”

Elios đứng trên vai Nugar, chỉ huy.

Hiện tại, chỉ cần một cú đấm, Nugar đã có thể xé toạc một mảng thịt lớn. Vì vậy hắn đảm nhận việc mở đường, hy vọng có thể tìm được lối thoát khỏi cơ thể con quái vật.

Còn Crios và Loien thì vẫn luôn đi cùng nhau. Một người thì quan sát, người còn lại thì phân tích. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý.

Ngay khi Nugar xé rách hoàn toàn một lớp thành ruột. Một dòng chất lỏng đỏ sẫm lập tức phun trào.

Máu.

Nó đổ xuống như một dòng thác, ào ạt tràn vào khoang ruột.

Nugar lập tức giữ chặt mọi người, tránh bị dòng máu cuốn đi.

Đợi đến khi máu ngừng chảy, hắn mới buông tay, tiện thể lau phần chất lỏng dính trên mặt.

“Đây là nước gì? Không giống nước biển.”

Elios nhảy xuống khỏi vai Nugar, tiến đến vũng máu.

Không hiểu vì sao, gay khi nhìn thấy nó, một cảm giác thèm khát mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng hắn. Giống như trước mặt không phải máu, mà là một món cao lương mỹ vị.

Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây không phải thức ăn.

“Hấp thu nó.” Một âm thanh như có như không không ngừng thôi thúc bản năng của Elios.

Elios cố gắng kìm nén bản năng. Hắn chỉ dùng đầu ngón tay quệt nhẹ một vệt máu.

Chỉ trong nháy mắt, dịch thể trong cơ thể hắn lập tức trở nên cuồng bạo. Cấu trúc cơ thể Thần vốn ổn định bỗng méo mó, như muốn biến đổi thành một hình thái khác.

Sắc mặt Elios lập tức thay đổi, hắn nhanh chóng lau sạch máu trên tay. Phải một lúc sau, cơ thể hắn mới dần ổn định trở lại.

“Vừa rồi... là chuyện gì?” Elios trong lòng cực kỳ kinh hãi, nếu như chậm hơn một chút, hắn có thể đã mất đi cấu trúc thân thể rồi.

Loien đối với những thứ mới lạ này liền vô cùng tò mò, nhanh chóng tiến lên kiểm tra.

Sau khi tự mình chạm thử, hắn cũng lập tức cảm nhận được cảm giác tương tự. Hắn rút tay lại rồi trầm giọng nói:

“Đây có lẽ... là sự khao khát tiến hóa.”

“Khao khát tiến hóa?” Nugar khó hiểu.

“Đúng vậy, giống như khi đói, chúng ta sẽ muốn ăn những thứ giàu dinh dưỡng để bổ sung năng lượng. Dịch thể trong cơ thể chúng ta cũng vậy.”

“Nhưng cảm giác ấy mãnh liệt hơn cơn đói rất nhiều. “Nó giống như toàn bộ tế bào đều đang bị thôi thúc hấp thu nguồn sức mạnh bên trong thứ chất lỏng này.”

“Bản năng hướng tới thứ mạnh hơn sao...” Elios lẩm bẩm. Điều đó khiến hắn nhớ lại cảm giác năm xưa khi lần đầu nhìn thấy Thần. Một khát vọng mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, thôi thúc hắn tiến đến và trở thành như Ngài.

“Nói như vậy... con quái vật này có cấp độ tiến hóa cao hơn chúng ta?”

“Đúng vậy.” Loien gật đầu.

Loien nhìn dòng máu trước mặt.

“Đây chỉ là suy đoán của ta… Con quái vật này cũng từng chỉ là một sinh vật bình thường và nó đã tiến hóa thêm vô số lần cho đến khi đạt tới hình thái hiện tại.”

“Nói cách khác... chất lỏng này chứa con đường tiến hóa của chính nó.”

Mọi người đều lặng người vì tuyên bố này.

“Nếu hấp thu nguồn sức mạnh ấy...” Elios chậm rãi nói. “Chúng ta sẽ tiến hóa rất nhanh.”

Loien khẽ gật đầu, đồng thời nhắc nhở.

“Nhưng... cũng sẽ càng ngày càng giống nó.”

Đúng lúc ấy, Faran bỗng hỏi.

“Khoan đã.”

“Nếu vậy... vì sao Nugar vừa rồi bị chất lỏng dính đầy người, nhưng sao lại không hề có phản ứng?”

Loien im lặng, hắn cũng không biết.

Sau một lúc suy nghĩ, hắn chỉ có thể lắc đầu đáp.

“Ta chưa có câu trả lời.”

“Nhưng có một điều gần như chắc chắn.”

“Nếu chúng ta lựa chọn hấp thu năng lượng trong chất lỏng này...”

“Thì con đường tiến hóa của chúng ta sẽ dần nghiêng về phía con quái vật.”

“Nói cách khác...”

“Chúng ta sẽ ngày càng rời xa con đường của Thần.”

0