Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 11: Sự Tự Tin Đâu?

Đăng: 10/07/2026 15:04 2,197 từ 2 lượt đọc

Nguyễn Tĩnh An ngay lập tức dừng việc đổ chất tẩy, cậu đến bể cá cảnh bên cạnh, tìm kiếm một con cá đủ nhỏ nhưng trong mắt của người Aether là đủ lớn, rồi bỏ vào tiểu thế giới.

Trải qua thêm một năm nữa, clo hoạt tính trong nước đã hoàn toàn biến mất.

Elios lúc này đã đi qua một nửa chặng đường nhưng hùng tâm tráng trí của hắn vẫn không hề giảm.

Cứ cách vài giờ, hắn lại ra cạnh mép bè, nhìn xem bóng hình đằng sau lớp sương đen.

Cuộc sống yên bình ấy đáng lẽ phải khiến hắn an lòng, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần cảm thấy yên tâm thì bản năng lại cảnh báo hắn khiến hắn không thể nào ngừng suy nghĩ.

Từ trước tới nay, qua những câu chuyện hắn nghe được, thì cứ mỗi lần chủng tộc của hắn phát triển ổn định thì thế giới này sẽ lại xúc tiến một đợt thanh lọc.

“Thần, ngài rốt cuộc đang toan tính điều gì?”

Trong lúc Elios đang suy tư không biết phải làm gì tiếp thì mặt nước bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng, khiến cho tấm bè bắt đầu chao đảo.

“Đến rồi.”

Trong khoảnh khắc này, Elios biết đợt thanh lọc đã và lại bắt đầu rồi.

Hắn nhìn về phía nơi con sóng bắt đầu được hình thành liền trông thấy một thứ gì đó mỏng, đứng thẳng, đang không ngừng cắt ngang mặt nước tiến đến nơi này.

Tốc độ của nó ngày một nhanh, khiến cho tấm bè không khỏi lắc lư càng mạnh.

Các cư dân cũng có người không chịu nổi sự lắc lư đã rơi xuống nước, nhưng nhanh chóng đã được người khác cứu lên, cố gắng chạy vào nhà để tìm điểm tựa.

Elios cố gắng giữ thăng bằng, chờ đợi thứ trước mắt tiến đến.

Khi thứ đó càng tiến tới, mức độ khổng lồ của nó cũng hiện ra trước mắt.

Chỉ là không để Elios phân biệt được đó là thứ gì, nó liền lặn xuống dưới đại dương.

Mặt nước cũng nhờ vậy mà chậm rãi yên ổn trở lại.

Cảm giác tai nạn giống như đã qua khỏi, nhưng bản năng Elios mách bảo rằng mọi chuyện vẫn chưa xong.

Quả nhiên, chỉ sau vài giây, mặt nước lấy vị trí tấm bè tộc Aether làm trung tâm bắt đầu chấn động dữ dội.

Elios ngay lập tức biết được điều sắp xảy ra liền la lớn.

“Tất cả hãy tìm vị trí và bám chắc vào!!”

Âm thanh Elios vừa dứt, cả tấm bè giống như con diều, bay đứt lên trên không, đồng thời tan nát thành nhiều mảnh.

Cũng chính vì thế mà Elios cũng đã có thể nhìn thấy sinh vật ở dưới nước khi nãy.

Nó là một sinh vật khổng lồ đến mức vượt xa nhận thức của Elios.

Thứ mà hắn tưởng là một vật thể mỏng manh cắt ngang mặt nước khi nãy, hóa ra chỉ là chiếc vây lưng nhô lên khỏi đại dương.

Bên dưới mặt nước là một thân thể đồ sộ kéo dài không thấy điểm cuối. Những lớp vảy đen sẫm phủ kín cơ thể nó như những phiến đá khổng lồ, phản chiếu ánh sáng thành từng vệt lạnh lẽo.

Con quái vật lao vút lên từ đáy biển.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên khi khối thân khổng lồ phá vỡ mặt nước. Hàng nghìn tấn nước bị hất tung lên không trung, hóa thành cơn mưa như thác đổ.

Trước mặt Elios, đại dương dường như bị xé làm đôi.

Chiếc đầu khổng lồ của sinh vật nhô lên khỏi làn nước. Con mắt của nó to đến mức đủ để chứa cả một căn nhà của tộc Aether. Đồng tử đen thẳm chậm rãi chuyển động, phản chiếu hình ảnh những cư dân đang hoảng loạn giữa không trung như một đàn côn trùng nhỏ bé.

Trong khoảnh khắc ấy, Elios cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.

Không phải vì sợ hãi.

Mà bởi bản năng sinh tồn đang gào thét rằng trước mặt hắn là một tồn tại đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn.

Một tồn tại mà chỉ cần vô tình chuyển động cũng đủ hủy diệt toàn bộ tộc Aether.

Con quái vật há miệng.

Khoang miệng đen ngòm mở rộng như một vực thẳm. Dòng nước, những mảnh bè xác vỡ, những người còn trụ lại được trên bè, hay những người rớt xuống nước bị lực hút kinh hoàng của con quái vật hút vào miệng.

Elios bị văng ra cách đó không xa trông thấy người dân của mình đang lần lượt bị con quái vật đó nuốt chửng liền lập tức phẫn nộ.

Hắn muốn lao đến ngăn cản con quái vật, nhưng vừa đạp nước đuổi theo thì đối phương đã lặn xuống đáy biển. Chỉ trong nháy mắt, thân thể khổng lồ ấy lại xuất hiện ở một nơi khác, tiếp tục nuốt chửng những cư dân Aether đang hoảng loạn.

Elios nghiến chặt răng, liên tục đổi hướng truy đuổi. Thế nhưng, bất kể hắn chạy đến đâu, con quái vật đều nhanh hơn một bước. Nó giống như đang dạo chơi trên mặt biển, còn hắn chỉ có thể bất lực đuổi theo cái bóng của nó.

Thỉnh thoảng, Elios cũng cứu được một vài người khỏi lực hút khủng khiếp trước miệng con quái vật. Nhưng cứ mỗi một người được cứu, lại có thêm mười người khác biến mất trong vực miệng đen ngòm ấy.

Khoảng cách thực lực quá lớn khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Điều khiến Elios phẫn nộ hơn cả là con quái vật dường như chưa từng xem hắn là đối thủ. Nó chỉ thong thả nuốt lấy từng cư dân Aether, như thể sự tồn tại của hắn chẳng đáng để liếc mắt lấy một lần.

Đó là một sự sỉ nhục trắng trợn.

Sau một hồi lâu, khi xung quanh chỉ còn lại những mảnh bè vỡ và xác chết trôi nổi trên mặt nước, con quái vật mới chậm rãi quay đầu.

Đồng tử đen thẳm của nó cuối cùng cũng dừng lại trên người Elios.

Elios biết, cuối cùng cũng đến lượt mình.

Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu không thể thắng bằng sức mạnh, vậy thì chỉ còn cách tìm ra sơ hở của đối phương.

Con quái vật vẫn bơi quanh Elios như đang thưởng thức cuộc săn mồi. Mỗi lần chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, mặt biển lập tức dựng lên những bức tường nước cao hàng chục mét. Có lúc Elios vừa né khỏi cú quét thì đã bị dòng xoáy kéo ngược trở lại. Có lúc hắn phải bám vào những mảnh bè vỡ mới miễn cưỡng thoát khỏi lực hút khủng khiếp từ cái miệng đen ngòm. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cơ thể hắn tan nát.

Nhưng chính trong những lần liên tiếp bước qua ranh giới sinh tử ấy, cơ thể hắn dần thay đổi. Những động tác vốn vụng về trở nên lưu loát hơn, từng thớ cơ như tự ghi nhớ cách né tránh. Mỗi lần thoát chết, tốc độ của hắn lại nhanh hơn một chút, phản ứng cũng nhạy bén hơn một chút.

Elios tuy đã tiến hóa thành hình thái gần giống con người, nhưng cuộc sống quá yên bình khiến phần lớn tiềm năng của cơ thể vẫn chưa từng được khai phá. Chính con cá mà cậu thả vào tiểu thế giới đã vô tình trở thành hòn đá mài, ép Elios phải bộc lộ toàn bộ khả năng của mình.

Elios cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy.

Ánh mắt hắn nhanh chóng khóa chặt từng chuyển động của con quái vật, không ngừng tìm kiếm một sơ hở.

Nguyễn Tĩnh An chống cằm nhìn xuống tiểu thế giới.

Ban đầu cậu chỉ định dùng con cá để ép người Aether tiến hóa thêm một bước.

Nhưng tốc độ trưởng thành của Elios lại vượt xa dự đoán của cậu.

Sau vô số lần quan sát, Elios cuối cùng cũng phát hiện một khe hở cực nhỏ giữa hai lớp vảy khi con quái vật xoay người.

Cho dù đó chỉ là ảo tưởng về cơ hội, hắn vẫn quyết định đánh cược tất cả.

"Ngay lúc này!"

Elios đạp mạnh mặt nước, cả cơ thể hóa thành một bóng đen lao thẳng tới.

Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể dồn hết vào cánh tay phải. Cơ bắp căng cứng đến cực hạn, một quyền mang theo toàn bộ niềm tin và ý chí của hắn hung hăng nện xuống.

Elios có thể nghe rõ tiếng nổ va chạm, hắn thực sự đã đánh trúng, nhưng trong lúc hắn ngỡ rằng bản thân đã làm bị thương quái vật thì sự thật lại tát hắn một cú đau đớn.

Lớp vảy đen trước mặt thậm chí còn không xuất hiện lấy một vết xước.

Đòn đánh mà hắn dốc toàn lực, đối với con quái vật chẳng khác nào một hạt bụi khẽ chạm lên thân thể nó.

"Không thể nào..."

Elios không dừng lại sau cú đấm đầu tiên.

Hắn đổi góc, lao sang bên trái, nhắm vào khe giữa hai lớp vảy rồi tung thêm một quyền.

Âm thanh va chạm vang lên như đánh vào một ngọn núi bằng thép.

Hắn lập tức đổi sang dùng khuỷu tay, đầu gối, thậm chí dùng cả thân thể lao vào.

Mỗi đòn đánh đều dồn toàn bộ sức lực, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng va chạm khô khốc.

Elios không chấp nhận sự thật ấy. Hắn điên cuồng tung hết quyền này đến quyền khác đến khi lớp vỏ cứng hai tay hoàn toàn bị nát bét.

Nhưng vẫn không có tác dụng nào.

Elios dường như phát điên, mặc kệ đau đớn, hết nắm đấm rồi lại đầu gối rồi lại khuỷu tay, hắn vận dụng hết mọi thứ có thể nhưng kết quả nhận được là không có gì.

Thậm chí lớp vảy ấy còn chẳng hề rung động.

Giống như toàn bộ sức mạnh mà Elios tự hào, đối với nó còn không bằng một giọt mưa rơi xuống mặt biển.

Con quái vật khẽ nghiêng đầu.

Không phải vì đau.

Mà giống như lần đầu tiên nó nhận ra có một sinh vật nhỏ bé dám chủ động tấn công mình.

Ánh mắt lạnh lẽo của nó dừng trên người Elios trong thoáng chốc.

Sau đó...

Chiếc đuôi khổng lồ chậm rãi vung lên. Chỉ riêng chuyển động ấy đã khiến cả vùng biển lõm xuống trong thoáng chốc.

Không khí trước chiếc đuôi bị ép đến phát nổ, tạo thành một tiếng nổ chói tai.

Elios còn chưa kịp nhìn thấy cú đánh thì bóng tối đã bao trùm toàn bộ tầm mắt. Cả cơ thể như va chạm phải một thứ gì đó cứng ngắt, bị đánh bay hàng trăm mét như một viên đá nhỏ, mỗi lần thân thể chạm mặt biển, một cột nước lại nổ tung phía sau, rồi mới chìm xuống.

Lớp vỏ cứng bảo vệ bên ngoài hoàn toàn bị vỡ nát, dịch không ngừng trộn lẫn với đại dương.

Đau.

Đó là cơn đau lớn nhất kể từ khi Elios được sinh ra.

Hắn cố gắng cử động, nhưng cả cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiến, chỉ còn là sự đau đớn không ngừng ăn mòn tâm trí hắn.

Elios chỉ có thể trôi nổi trên mặt biển.

Đối với Elios, đây là cuộc chiến sống còn.

Nhưng đối với con quái vật, cú quật vừa rồi chỉ giống như tiện thể hất đi một hạt bụi bám trên người. Nó thậm chí còn chẳng buồn quay đầu nhìn kết quả.

Lòng Elios đã nguội lạnh, chờ đợi cái chết.

Ánh mắt của Elios vô tình liếc về phía bóng hình đằng sau lớp sương đen, Không biết đó là ảo giác hay thực tại, hắn lại thấy nơi đầu của bóng hình, một con mắt vô cảm đang nhìn lấy hắn.

“Thần, ngài đang nhìn đó sao? Tại sao ngài có thể vô cảm, nhìn xem chúng ta chết đi mà không giơ tay cứu giúp!! Nếu vậy thì sự tồn tại của chúng ta rốt cuộc có ý nghĩa gì??”

Elios căng họng gào thét.

Hắn muốn trút đi sự bực tức cũng như là nỗi nghẹn khuất vì bất lực trước mối họa này.

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có đại dương gợn sóng.

Ngay khi Elios cho rằng bản thân vẫn sẽ không nhận được câu trả lời như bao lần trước, một âm thanh lạnh lùng bỗng vang vọng khắp thế giới.

*Ngươi đang cầu xin ta sao?*

Elios giật mình, đến hắn cũng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời từ vị Thần đó.

0