Chương 10: Người Aether
“Thưa ngài, ngài vẫn nhìn về nơi đó sao?”
Sinh vật nhỏ bé ngày nào nay đã lớn, nó đứng gần mép bè, nhìn về phía bóng hình phía xa xa.
Bên cạnh nó là một sinh vật cũng có hình dáng tương tự nó. Đây là ‘con’ của nó sau khi tự mình sinh sản vô tính.
Nói là con, nhưng trong nhận thức của nó, nó không hề có khái niệm về cha mẹ hay con cái. Chúng chỉ biết tách một phần năng lượng dư thừa của bản thân để tạo thành một cá thể mới, nhờ đó giống loài được kéo dài.
“Nó vẫn luôn đứng đó, thì tại sao ta lại không thể đứng đây, đứng đối diện nó?”
“Ngài đây là thách thức nó.”
“Thách thức? Đúng vậy, ta đang thách thức nó. Ngươi biết gì không? Từ lúc ta có được ý thức, mọi câu chuyện xung quanh ta đều xoay quanh thứ sinh vật đó, điều này làm ta cực kỳ tò mò. Khi ta bắt chước nó, cố gắng biến thành giống nó, ta mới hiểu nó mạnh đến nhường nào..”
Sinh vật bên cạnh không hề nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, dù cho nó đã nghe câu chuyện này hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng nó vẫn không thấy chán. Vì nó nghe được, trong lời nói của thủ lĩnh, luôn luôn chứa đầy sự nhiệt huyết.
“Nơi đây không có bất cứ sinh vật nào khác, ta cảm thấy bản thân đã quá mạnh, vì vậy thứ ta muốn thách thức chỉ có một, là nó. Để ta có thể hiểu được ta rốt cuộc mạnh bao nhiêu so với nó.”
Thủ lĩnh tay chỉ trời, giọng nói đanh thép, không thèm che che lấp lấp.
“Vậy ngài cho rằng thứ sinh vật đó là gì?”
“Ta không rõ. Nhưng nó sở hữu sức mạnh đủ để hủy diệt cả thế giới này, vậy mà lại chưa từng làm như thế. Nó chỉ đứng đó, thờ ơ nhìn vạn vật sinh diệt. Vì vậy... ta sẽ gọi nó là Thần”
“Nếu ngài gọi nó là Thần, vậy việc ngài đang làm chẳng phải là đang bắt chước thần sao?”
Thủ lĩnh nghe đến đây liền không khỏi cười, trả lời.
“Ta bắt chước, nhưng ta hiện tại không phải Thần. Nhưng như vậy thì đã sao? Nếu như nó có thể thành Thần, thì tại sao ta không thể thành Thần?”
“Nếu chưa thành Thần thì chúng ta là gì?”
“Chúng ta?” Thủ lĩnh nghe vậy liền lâm vào trong mớ suy nghĩ.
Từ trước tới giờ, bọn nó vẫn chưa hề có sự xưng hô nào, về cơ bản thì việc yêu cầu gì đó hay trò chuyện, chỉ cần chỉ chỉ và nói thứ muốn nói là xong.
Nhưng khi thủ lĩnh nhìn qua sinh vật bên cạnh, không giống với những sinh vật khác, sau khi phân đôi thì cả hai cá thể đều giống nhau, nhưng ‘con’ mà nó tạo ra thông qua phân đôi lại không hoàn toàn giống nó.
Không còn là một giống loài hoạt động theo bản năng, bọn nó đã biết suy nghĩ, biết tò mò. Thậm chí còn dám hướng ánh mắt về phía Thần.
Một lúc sau, thủ lĩnh chậm rãi mở miệng.
“Chúng ta, những cá thể đi theo con đường của Thần, từ giờ sẽ được gọi là Người. Chủng tộc của chúng ta sẽ có tên là Aether. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái tên và tên ta sẽ là Elios.”
Lời tuyên bố hùng hồn của Elios đã mở đầu cho sự phát triển không ngừng.
Không lâu sau đó, sinh vật khắp vùng đất đều biết được chủng tộc của bọn chúng có tên là Aether.
Và thủ lĩnh cũng đã yêu cầu mỗi cá thể sinh sau kể từ giờ phút này phải có tên.
Đồng thời Elios cũng yêu cầu các chủng loài hạn chế sinh sản bằng cách nhân đôi.
Vì dù tiếp tục nhân đôi, cá thể mới cũng chỉ là bản sao của bản thể gốc, rất khó xuất hiện những biến đổi mới.
Ngược lại, Hắn bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những cá thể được sinh ra từ sự dung hợp của hai giống loài khác nhau.
Những người này cũng như hắn.
Vì vậy, ngoại trừ tìm kiếm thức ăn, Elios cũng dành ra thời gian để chỉ dạy các cá thể đó tái cấu tạo cấu trúc cơ thể.
Trong đó có 4 người do chính Elios nhìn xem tụi nó sinh ra đồng thời đặt tên lần lượt là
Nugar, Crios, Faran, Loien.
Mỗi người đều có điểm mạnh riêng biệt.
Nugar thì to lớn, khỏe mạnh, thích đi săn.
Crios nhỏ bé nhưng lại rất thông minh, thích tìm tòi, nghiên cứu mọi thứ.
Faran thì khá kín tiếng, cậu như một vệ sĩ vậy, luôn luôn đi bên cạnh Elios
Loien thì… thích giải phẫu và nghiên cứu xác chết.
Sự xuất hiện của bốn người này khiến cho sự phát triển của Elios đặt được bước tiến lớn.
Crios và Loien khi đang nghiên cứu một cái xác được vớt từ dưới nước lên liền phát hiện ra lượng clo hoạt tính trong xác theo thời gian sẽ không còn nữa. Điều này có nghĩa là chỉ cần có thời gian, mảnh đại dương trước mắt sẽ trở lại bình thường.
Tuy không biết sẽ cần bao lâu nhưng đây là một điều đáng mừng.
Ngoài ra, sau khi xác ngâm qua nước, nó liền tạo ra một chất nhầy nhụa kết dính.
Bằng cách sử dụng nó làm chất kết dính, sẽ khiến cho mọi thứ dính chắc vào nhau.
Từ đó ‘nhà xác’ được xây dựng.
Đó là cách Nguyễn Tĩnh An gọi, vì được làm từ những cái xác.
Nhà xác, không phải nó dùng để chứa xác bên trong mà nó được xây lên nhờ xác chết nên nó được gọi là nhà xác, đồng thời khu sinh sống nhờ đó cũng được mở rộng, lênh đênh trên đại dương vô tận.
Nguyễn Tĩnh An cũng không ngờ đến mọi thứ sẽ phát triển đến mức độ này, nó đã hoàn toàn lệch ra khỏi quy trình tiến hóa ban đầu.
Một thời đại sơ khai, việc xuất hiện một cá nhân xuất sắc như Elios đã quá nhiều rồi, vậy mà bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm bốn người nữa.
Điều này rất tốt, nhưng cậu lại muốn sự tiến hóa đạt được trạng thái cao hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.