Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 51: Lừa Gạt

Đăng: 02/09/2026 19:47 3,485 từ 4 lượt đọc

Một con sói lông đen Biến Dị Cấp 1 lững lờ đứng đó, che khuất một sinh vật Biến Dị Cấp 1 khác ngay phía sau lưng. Ngoại trừ việc cảm nhận được luồng năng lượng dạt dào từ kẻ ẩn nấp, hai Yêu Cấp 1 đối diện hoàn toàn không rõ đó là Yêu hay Nhân Yêu.

Đột nhiên, con sói đen biến mất. Dựa vào những khoảng tối nhập nhọe dưới tán rừng, nó liên tục chuyền qua lại giữa các cành cây với tốc độ kinh hoàng. Nhân lúc hai kẻ đối diện còn đang ngơ ngác, nó đột ngột bứt tốc, lao thẳng về phía một trong hai con.

Xoạt!

Cả hai kẻ Cấp 1 phản xạ cực nhanh, lập tức dạt sang hai bên khiến cú vồ của con sói trượt vào khoảng không. Móng vuốt sắc nhọn của nó cào mạnh xuống mặt đất, để lại một vệt kéo sâu ngoằn ngoèo. Ngay sau đó, con sói cẩn thận đứng thẳng lại bằng hai chân.

Ánh mắt của hai kẻ Cấp 1 hoàn toàn bị thu hút bởi con sói. Đúng lúc chúng mất cảnh giác nhất, hai thứ tựa như khúc cây nhỏ đột ngột xé gió lao tới, cắm phập vào cơ thể cả hai. Thế nhưng, nhận thấy đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, chúng thản nhiên dùng miệng gặm rút thứ đó ra.

Hai con Yêu chằm chằm nhìn con sói có vóc dáng nhỏ bé. Chúng không vội tấn công, bởi chuyện này vốn xảy ra như cơm bữa. Những kẻ mới đạt Cấp 1 và vừa sinh ra trí tuệ thường chưa nắm rõ trật tự hiện tại; việc chúng cần làm là ngăn cản và giải thích cho kẻ mới đến hiểu — giống như cái cách mà chúng từng được khai sáng về Trật Tự Mới.

Thế nhưng, khi toàn bộ sự tập trung dồn vào con sói, cả hai mới giật mình nhận ra chúng không còn cảm nhận được sự tồn tại của kẻ Cấp 1 còn lại vốn nấp sau lưng nó nữa.

Đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh, chúng mau chóng phát hiện ra kẻ đó đang chênh vông trên một cành cây cao. Vừa nhìn thấy đối phương, cả hai không khỏi chấn động trước sự xuất hiện kỳ lạ này: “Nhân Yêu??”

“Một Nhân Yêu đi chung với Yêu sao?”

Dựa theo thái độ của chúng, đây rõ ràng là lần đầu tiên chúng nhìn thấy một Nhân Yêu.

Dù Trật Tự Mới đã hình thành, nhưng suy cho cùng, Nhân Yêu vẫn chỉ là Nhân Yêu — một chủng tộc yếu kém vốn chỉ được xem là nguồn thức ăn. Dẫu cho hai con Yêu Cấp 1 vẫn giữ được lý trí, bản năng nguyên thủy trong cơ thể chúng vẫn không ngừng gào thét, thúc giục chúng lao lên xé xác Nhân Yêu trước mắt. Tay chân chúng run lên bần bật, gân xanh nổi ngoằn ngoèo — biểu hiện cho sự chống cự tột cùng lại bản năng săn mồi.

Ngay khoảnh khắc căng thẳng ấy, con sói đen đột ngột lao tới tấn công lần nữa.

Hai con Yêu lập tức gạt bỏ sự tồn tại của Nhân Yêu trên cây sang một bên, dồn toàn bộ sự chú ý về phía con sói. Chúng vừa lùi lại né tránh vừa cất tiếng trấn an: “Bình tĩnh lại đi! Ngươi đang hoạt động hoàn toàn theo bản năng đấy!”

“Hiện tại vùng đất này đã xuất hiện Trật Tự Mới! Chúng ta không còn cần phải sống dã man như trước nữa!”

Fig khựng lại, đôi mắt sói dõi theo hai kẻ đối diện rồi khàn giọng hỏi: “Trật Tự Mới? Đó là gì?”

Thấy con sói dừng tay, hai kẻ Cấp 1 mới trút được ngụm khí lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Chúng liếc nhìn về phía Nhân Yêu trên cây, nhận thấy đối phương không có ý định ra tay liền phân công nhau: con Chuột đứng ra cảnh giới, còn con Trâu chịu trách nhiệm giải thích cho Fig hiểu thế nào là Trật Tự Mới.

Theo lời con Trâu, Trật Tự Mới là quy tắc được thiết lập bởi Lục Yêu — sáu tồn tại mạnh nhất — vào thời điểm một năm trước khi những rung chấn đại lục chưa dừng lại. Hệ thống này bao gồm 4 quy tắc cơ bản cùng các thứ bậc phân chia rõ ràng:

Thứ nhất: Các Yêu Biến Dị Cấp 1 không được phép tàn sát lẫn nhau và không được săn giết các Yêu thú quá mức. Kẻ vi phạm sẽ chịu sự trừng phạt tàn khốc.

Thứ hai: Cho phép ‘chăn nuôi’ những Yêu thú chưa có ý chí. Tuy nhiên, nếu phát hiện Yêu đã sinh ra ý chí thì tuyệt đối không được giết, bất kể nó có đạt Cấp 1 hay chưa.

Thứ ba: Khuyến khích các Yêu tích cực sinh sản.

Thứ tư (Quy tắc quan trọng nhất): Đúng hai năm sau kể từ khi quy tắc xuất hiện, tất cả Yêu Biến Dị Cấp 1 sẽ hội tụ và chiến đấu với nhau tại Lòng Tử Thần. Những kẻ mạnh nhất sẽ được chọn để đứng bên cạnh Lục Yêu (nhận vị trí Thập Nhị Yêu). Nếu kẻ nào đủ tự tin khiêu chiến Lục Yêu và chiến thắng, kẻ đó lập tức thay thế vị trí của Lục Yêu.

Toàn bộ vùng đất được chia làm 6 khu vực tương ứng với Lục Yêu. Bên dưới Lục Yêu là Thập Nhị Yêu — những kẻ trực tiếp hỗ trợ cai quản các vùng đất. Những quy tắc này tuy đơn giản và vẫn tồn tại không ít lỗ hổng, nhưng so với sự rộng lớn của vùng đất này, vài sai sót nhỏ đó chẳng đáng là bao.

“Này, ta cảm thấy quy tắc của các ngươi có chút quái lạ.” Lumiel từ trên cành cây cao cất giọng vọng xuống. “Yêu ăn Yêu thì ta thấy rồi, nhưng làm gì có con Yêu nào lại đi ‘chăn nuôi’ Yêu bao giờ?”

Hai con Yêu nhướng mày, ánh mắt hằn lên sự khó chịu nhìn về phía Lumiel. Rõ ràng chúng chẳng thèm chấp nhặt hay giải thích cho một Nhân Yêu. Nhưng ngay lúc đó, Fig cũng quay sang hỏi câu tương tự: “Ta cũng thắc mắc.”

Thấy Fig lên tiếng, hai con Yêu không thể không giải đáp. Chúng mặc định Fig là Yêu và đang đi cùng một Nhân Yêu, nên việc cần làm lúc này là lôi kéo Fig về lại phe của Yêu. Đến khi đối phó với Nhân Yêu, chúng sẽ không phải lo bị Fig cản trở hay đánh lén.

“Nếu đã không thể tiến hóa và không sinh ra ý chí thì có khác gì sinh vật hoang dã?” Con Trâu lạnh lùng đáp. “Vậy nên chăn nuôi làm thức ăn chẳng phải là lựa chọn hợp lý nhất sao?”

“Nhưng làm sao các ngươi chắc chắn nó không thể tiến hóa và sinh ra ý chí?” Lumiel lại vặn hỏi. “Lỡ như các ngươi giết nó ngay trước khi nó kịp sinh ra ý chí thì sao?”

“Vậy thì chỉ có thể trách nó không chịu tiến hóa sớm hơn!” Tên Biến Dị Cấp 1 đang canh chừng Lumiel gắt lên. “Bọn chúng nên cảm thấy may mắn vì có quy tắc này xuất hiện, bằng không bọn chúng đã chết sớm hơn từ lâu rồi!”

“Các ngươi thật sự không có lấy một chút cảm tình nào nhỉ?” Lumiel thở dài. Cách sống của Yêu tộc quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức cô không thể tưởng tượng nổi mức độ cạnh tranh khốc liệt mà chúng trải qua.

“Cảm tình? Đó là cái thứ gì?” Con Yêu mỉa mai, nhân cơ hội hiếm hoi này trút hết những cay đắng trong lòng. “Bọn ta còn chẳng biết bản thân được sinh ra như thế nào! Vừa mở mắt ra đã phải tự học cách sinh tồn. Đến cả cái mạng mình còn chưa lo xong thì hơi đâu mà lo cho kẻ khác?”

“Nói như vậy... có nghĩa là các ngươi đang tự tách mình ra khỏi loài Yêu sao?” Lumiel tiếp tục gặn hỏi. “Cũng không thể gọi Yêu có ý thức và Yêu không có ý thức chung một danh xưng được. Vậy các ngươi tự gọi mình là gì?”

“Yêu không có ý thức là Yêu Thú, còn Yêu có ý thức được gọi là Địa Yêu.”

Ở một góc không gian khác, Nguyễn Tĩnh An ngồi theo dõi giật mình:

“Thiên Yêu? Địa Yêu? Hẳn không phải là trùng hợp nhỉ?”

Tuy trong đầu dấy lên nghi vấn, cậu nhanh chóng ghi chép lại chi tiết này vào sổ tay. Nhìn rõ từng diễn biến đang xảy ra, Tĩnh An không khỏi tỏ ra vô cùng kinh ngạc và tràn đầy hứng thú với những biến chuyển trong tương lai.

“Địa Yêu? Cái tên nghe lạ thế? Chẳng có cảm giác quyền năng hay sức mạnh chút nào cả.” Lumiel đưa tay che miệng cười khẩy.

Fig đứng bên dưới lẳng lặng im lặng. Hắn là kẻ được nuôi dưỡng bởi Yêu, chính vì vậy hắn hiểu sâu sắc sự khắc nghiệt của cuộc chiến sinh tồn, hiểu sự cô độc và lạnh lẽo mà thế giới này áp đặt lên vai. Ánh mắt Fig chậm rãi dời sang Lumiel. Những hình ảnh ngắn ngủi, mới lạ từ khi gặp cô đột ngột làm tan chảy đi sự lạnh giá trong sâu thẳm tâm trí hắn. Cảm giác gần gũi, cảm giác được trò chuyện với ai đó, với mọi người mà không cần lúc nào cũng phải dựng lên đống gai nhọn cảnh giác...

Một bên là vùng đất cằn cỗi chỉ toàn sự cô đơn và tàn nhẫn; một bên là sự ấm áp của ánh sáng và nhịp sống nhộn nhịp của những con người quanh làng. Tựa như hắn chỉ cần bước ra một bước là có thể chạm tới vùng sáng ấy, có thể bỏ lại quá khứ phía sau lưng để tận hưởng một cuộc sống vô ưu vô lo với những cảm xúc hoàn toàn mới.

Nhưng bước chân ấy nặng tựa ngàn cân. Hắn giấu giếm quá nhiều thứ: một quá khứ ngập trong máu, sự giết chóc, sự điên dại và tàn bạo. Đem bản thân đối chiếu với hình ảnh lý tưởng về một Nhân Yêu trong mắt Lumiel, chính hắn cũng không nhận ra rốt cuộc mình là Yêu hay là Nhân Yêu.

Sự hoài nghi về quá khứ tăm tối đan xen với cảm xúc kỳ lạ mơ hồ về tương lai khiến Fig đơ người, do dự không thể đưa ra quyết định.

“Vậy còn chuyện sinh sản thì sao?” Lumiel lại cất tiếng phá tan sự im lặng. “Các ngươi đâu thể chắc rằng các Yêu khác sẽ vừa ý các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi định kết hợp với những Yêu thú chưa có ý chí sao?”

“Chuyện này... chúng ta chưa nghĩ tới...”

Hai con Yêu hiếm khi tỏ ra bối rối. Rõ ràng quy tắc này có quá nhiều lỗ hổng khi chỉ nói chung chung là khuyến khích sinh sản, nhưng sinh sản với ai thì lại hoàn toàn bỏ ngỏ.

“Kể cả các ngươi có kết hợp đi chăng nữa,” Lumiel tiếp tục giáng một đòn chí mạng. “Sau khi thế hệ tiếp theo sinh ra, các ngươi định để chúng sống giống như các ngươi trước đây sao? Hay lại tiếp tục ‘chăn nuôi’ chính thế hệ tiếp theo của mình?”

Đây quả thực là một câu hỏi tàn nhẫn. Một sinh vật sau khi thức tỉnh ý chí, liệu nó sẽ tiếp tục sống vô thức như loài dã thú hay sẽ bắt đầu dằn dặn suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại?

Hai Địa Yêu đứng ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Chúng chưa từng trải qua, nên cũng chẳng rõ đến lúc đó mình sẽ làm gì. Có lẽ tương lai sẽ có sự thay đổi, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

“Được rồi, câm miệng đi Nhân Yêu!” Con Chuột gắt lên để giấu đi sự túng thuẫn. “Dù sao đây cũng chỉ là quy tắc mới được đặt ra! Tuy còn sai sót nhưng tương lai sẽ được sửa đổi!”

Chửi xong Lumiel, nó lập tức quay sang Fig, ánh mắt lộ vẻ chèo kéo:

“Ngươi cũng là Địa Yêu. Thay vì đi chung với Nhân Yêu, chi bằng về lại với bọn ta!”

Fig giả vờ nhíu mày trầm tư. Hắn tỏ ra đắn đo một hồi rồi ngước nhìn Lumiel, hỏi bằng giọng lấp lửng:

“Làm sao giờ? Bọn chúng nói ta nên về với Yêu.”

Lumiel nghe vậy liền nhếch miệng cười khểnh: “Ta thấy bọn chúng nói cũng hợp lý đấy.”

Hai Địa Yêu không ngờ Nhân Yêu trước mắt không những không ngăn cản mà còn khuyến khích như vậy. Thế nhưng, khi nhìn lại Fig, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mắt chúng trợn ngược lên vì bàng hoàng.

Bộ lông đen tuyền và cơ thể sói của Fig bắt đầu thu nhỏ lại, lông lá rụng sạch, rơi rụng dần để lộ ra vóc dáng của một Nhân Yêu nhỏ nhắn.

“Hợp lý cái đầu ngươi!” Fig lườm Lumiel.

Lumiel rõ ràng đang ẩn ý mỉa mai hắn sống chẳng khác nào một con Yêu. Dù đã nghe điều này bao nhiêu lần, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị đánh đồng, dù chính bản thân hắn cũng từng nghĩ mình giống Yêu hơn là Nhân Yêu.

“Là Nhân Yêu?! Làm sao có thể... Các ngươi dám lừa bọn ta?!”

Hai Địa Yêu Biến Dị Cấp 1 nhận ra mình bị dắt mũi từ đầu đến cuối liền nổi trận lôi đình. Tựa như những mãnh thú gầm tháo, mỗi con nhắm đến một mục tiêu gầm lên lao tới.

Khác với sự phẫn nộ đỉnh điểm của hai con Yêu, Lumiel và Fig lại tỏ ra vô cùng bình thản. Sự phẫn nộ của kẻ thù chẳng làm hai người bận tâm — bởi đơn giản, cả hai đều là Cấp 1.

Bộp! Bộp!

Khi hai con Yêu chỉ còn cách mục tiêu vài bước chân, cơ thể chúng đột ngột khựng lại, rồi như những bãi bùn nhão, chúng ngã bẹp dí xuống mặt đất. Tội nghiệp nhất là tên nhắm vào Lumiel: hắn ngã từ trên cành cây cao xuống, đập mặt thẳng xuống đất. Nhưng may cho hắn là lúc này hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa.

“Thật sự kỳ diệu đấy... Vậy mà có thể khiến Cấp 1 hoàn toàn không thể cử động.”

Fig tiến lại, ngồi xuống trước mặt một con Trâu. Hắn thản nhiên nắm lấy tai nó bóp mạnh, rồi bồi thêm vài cái tát bôm bóp vào mặt. Thứ hắn nhận lại chỉ là cái liếc mắt trừng trừng đốm lửa đầy phẫn nộ và hoài nghi.

“Tuyệt vời đúng không?” Lumiel từ trên cây nhảy xuống, tay lật giật con dao làm bằng xương mài nhọn bên hông. “Giờ chỉ cần kết liễu bọn chúng là xong.”

Khác với ánh mắt hung tợn ban nãy, khi nghe đến từ “chết”, tuy không thể cất lời hay cử động cơ mặt, ánh mắt của hai con Yêu lập tức biến đổi.

Hoảng loạn, sợ hãi... và cầu xin.

Đối với Fig, ánh mắt này quá đỗi quen thuộc. Dù là Yêu hay Nhân Yêu, trước ranh giới của cái chết, biểu cảm rơi ra từ đôi mắt đều giống hệt nhau. Giết chúng chẳng làm hắn bận lòng.

Nhưng... nếu cứ tiếp tục ra tay tàn nhẫn thế này, hắn sẽ mãi chỉ là hắn của quá khứ, sẽ chẳng có gì thay đổi. Hoặc là mãi chôn chân nơi góc tối lạnh lẽo cô độc, hoặc là dũng cảm bước ra một bước để tìm kiếm sự thay đổi.

“Lumiel, chờ đã.” Fig đột nhiên lên tiếng.

Lumiel khựng con dao xương lại, không vui nhíu mày nhìn Fig: “Làm sao?”

“Đừng giết.”

Lumiel tưởng tai mình có vấn đề. Cô đưa ngón tay ngoáy ngoáy tai rồi hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói đừng giết.” Fig lặp lại từng chữ.

“Hả? Ngươi bị đánh đến mức não có vấn đề rồi sao? Đi xin tha cho Yêu?” Lumiel lườm hắn một cái sắc lẹm. “À... Hay tại ta ví ngươi là Yêu nhiều quá nên giờ tự tưởng mình là Yêu luôn rồi?”

Fig đột nhiên cảm thấy nhức nhức cái đầu. Hắn nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm khi lên tiếng lúc này, nhưng lời đã thốt ra thì không thể rút lại.

“Ta chỉ hỏi ngươi... có thể không giết không?”

Nụ cười trêu cợt trên môi Lumiel vụt tắt, cô nghiêm túc trả lời: “Có thể, nhưng tại sao?”

Fig im lặng. Hắn không thể trả lời câu hỏi này, bởi chính hắn cũng đang tự hỏi liệu khao khát tìm kiếm sự thay đổi trong tâm trí có phải là một lý do hợp lý trong hoàn cảnh này hay không.

“Đây không phải lúc tỏ ra thương xót.” Lumiel đanh giọng. “Yêu và Nhân Yêu vốn khác biệt. Bây giờ tha cho bọn chúng, lần sau gặp lại vẫn sẽ là kẻ thù không chết không thôi. Giết là phương án tối ưu nhất — vừa giảm bớt số lượng kẻ thù, vừa an toàn.”

Fig nhìn hai con Yêu dưới đất, đầu óc xoay chuyển liên tục. Đột nhiên, lần thứ hai trong đời — sau phát ngôn muốn hủy diệt tất cả trước kia — trong đầu Fig lại nảy ra một ý tưởng điên rồ hoàn toàn trái ngược:

“Ngươi lo cái gì? Cứ tha cho bọn chúng đi.”

Nghe thấy từ “tha mạng”, mắt hai con Yêu lập tức sáng lên như chộp được cọc rào. Cực khổ sinh tồn để tiến hóa đến Cấp 1, đâu có ai muốn chết dễ dàng như vậy. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi câu nói tiếp theo của Fig vang lên:

“Dù sao bây giờ có tha, bọn chúng cũng chưa chắc sống nổi đến ngày mai.”

Lumiel không ngắt lời, cô chỉ khoanh tay lườm Fig. Cô thừa hiểu hắn đang có một tính toán nào đó. Thay vì tỏ ra không biết, cô chọn cách giữ im lặng và tỏ ra đồng tình, điều đó sẽ càng khiến lời nói của Fig thêm phần sức nặng.

“Thứ bọn chúng dính phải là một loại kịch độc.” Fig vừa cười vừa nói, thản nhiên như thể không quan tâm đến hậu quả. “Ban đầu nó khiến cơ thể không thể cử động, nhưng qua một thời gian sẽ vận động lại được. Thế nhưng độc tố vẫn ngấm sâu vào tạng phủ, chỉ cần bộc phát là sẽ chết ngay vì không kịp chữa trị, đúng không?”

“Đúng.” Lumiel bồi thêm một từ lạnh ngắt.

Sự xác nhận của Lumiel khiến hai con Yêu tin sái cổ. Thế nhưng, thay vì tuyệt vọng, ánh mắt chúng lại hiện lên sự quyết tuyệt tàn nhẫn: Chỉ cần hồi phục khả năng cử động, chúng sẽ xé xác hai Nhân Yêu này ngay lập tức. Đến lúc đó, dù có chết vì độc thì cũng đã kéo được hai kẻ này theo cùng.

Đọc được tia sát khí trong mắt Yêu thú, Fig cười thầm trong bụng rồi tiếp tục trêu ngươi: “Ngươi biết cách chữa không?”

“Biết.”

Hai con Yêu lập tức tính toán: Chỉ cần giết tên Nhân Yêu đực, giữ lại con Nhân Yêu cái để ép lấy thuốc giải!

“Có thể cho ta biết cách chữa không?” Fig hỏi tiếp.

“Không!” Lumiel sa sầm mặt, gằn giọng cực kỳ nghiêm túc. “Đó là bí mật! Kể cả có chết ta cũng không nói cho bất kỳ ai!”

Ý định khống chế Lumiel của hai con Yêu hoàn toàn sụp đổ, chúng đành quay lại với ý định ban đầu: Giết sạch cả hai!

Fig nhún vai, nhìn hai con Yêu với vẻ bất lực: “Các ngươi nghe rồi đấy. Ta cũng muốn giúp lắm nhưng chịu chết. Nhìn ánh mắt các ngươi kìa, hẳn là muốn xé xác bọn ta lắm đúng không? Nhưng bọn ta chỉ cần vứt các ngươi lại đây rồi rời đi, đến lúc đó các ngươi chỉ có thể ôm hận mà héo mòn mà chết.”

Fig cúi thấp người, mỉm cười thì thầm:

“Hay là thế này đi... Sao các ngươi không đi theo bọn ta?”

0