Chương 50: Học Lại Cách Sinh Tồn
Mấy ngày tiếp theo, dưới sự giúp đỡ của Lumiel, Fig dần hồi phục.
Vết thương do Mino gây ra vốn cực kỳ nghiêm trọng: xương cốt gãy nứt, nội tạng tổn thương nặng, thậm chí một cành cây còn xuyên thẳng qua bụng. Nếu là một Nhân Yêu bình thường, chỉ riêng những tổn thương ấy cũng đủ lấy đi mạng sống.
Nhưng Fig là Biến Dị Cấp 1.
Thân thể hắn vốn đã vượt xa Nhân Yêu bình thường, khả năng hấp thu năng lượng và tự chữa lành cũng mạnh hơn rất nhiều. Sau khi được bổ sung đầy đủ thức ăn và sử dụng thảo dược, những vết thương trên cơ thể bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Dù vậy, Fig không vì thế mà chịu nằm yên trên giường. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, hắn thường xuống bên dưới quan sát cuộc sống của ngôi làng.
Ban đầu, Fig có chút không quen. Những người ở đây quá thân thiện. Họ nói chuyện, cười đùa, cùng nhau làm việc. Những người lớn tuổi chỉ dẫn cho đám trẻ nhỏ cách xử lý xác Yêu, người khỏe mạnh thì đi săn, còn người bị thương hoặc không đủ sức chiến đấu sẽ phụ trách những công việc khác. Không ai nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ.
Sau vài ngày, cảm giác xa lạ ấy cũng dần biến mất. Mỗi ngày, ngoài việc dưỡng thương, Fig còn đi theo những người trong làng, âm thầm học lỏm các kỹ năng cũng như kiến thức liên quan đến thảo dược. Người trong làng cũng chẳng vì Fig là người ngoài mà tỏ ra quá phòng bị. Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng trước đó bọn họ từng lo lắng người ngoài sẽ tới cướp đi thành quả của mình. Vậy tại sao bây giờ lại chẳng hề đề phòng hắn? Thậm chí hắn còn có thể tùy ý quan sát cách họ xử lý thức ăn, nhận biết thảo dược, chế tạo vũ khí và chuẩn bị cho những chuyến đi săn.
Tối hôm đó, Fig cuối cùng không nhịn được nữa: “Các ngươi sợ người ngoài cướp đi thành quả, vậy tại sao lại cho ta biết nhiều thứ như vậy?”
Lumiel ngồi trên bậc thang trước cửa hốc cây, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nghe vậy, cô chỉ bình thản đáp: “Biết và cướp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngươi biết rồi tự mình đi tìm, thứ đó là của ngươi. Còn cướp là lấy thứ vốn thuộc về người khác.”
Lumiel dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, đây cũng chẳng phải thành quả của chúng ta. Chúng ta được người khác dạy.”
“Dạy?” Fig hơi nhíu mày.
“Đây cũng chẳng phải chuyện gì quá bí mật để che giấu. Mọi thứ của chúng ta, từ tri thức về thực vật cho đến cách săn bắn, cách sử dụng năng lượng... đều do người đó dạy.”
Nói đến đây, khuôn mặt vốn bình thản của Lumiel thoáng hiện lên vẻ sùng bái. Fig hơi ngẩn ra. Từ lúc đến đây, hắn chưa từng thấy Lumiel có biểu cảm như vậy. Phần lớn thời gian cô đều rất nghiêm túc, chỉ khi ở cùng dân làng mới thường xuyên cười đùa. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến cô sùng bái đến mức này?
Hơn nữa... một người có thể dạy cả một ngôi làng cách sinh tồn ở vùng đất này hẳn phải hiểu rõ đại lục hơn hắn rất nhiều.
“Ai?”
“Ngài ấy là Eden.” Lumiel đáp. “Một Nhân Yêu có đôi tai mèo màu vàng.”
“Eden?” Fig lặp lại cái tên ấy.
“Vài năm trước, trước khi các đại lục sáp nhập, ngài ấy từng đến đây. Khi đó chúng ta còn chẳng biết cách săn bắn đúng nghĩa, cũng không biết phân biệt phần lớn các loại thảo dược. Ngài ấy dạy chúng ta những thứ đó.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau khi chỉ dạy bọn ta một thời gian, ngài ấy rời đi.” Lumiel nhìn lên bầu trời. “Cũng chính vì vậy mà bọn ta không ghét những người tới đây. Ngược lại, đôi khi còn mong chờ những người mới có thể mang đến thứ gì đó giống như ngày ấy.”
Fig im lặng. Lumiel quay sang nhìn hắn:
“Ngươi biết không? Ngài Eden cũng giống như ngươi. Đều đến đây trong tình trạng bất tỉnh sau khi trải qua một cuộc chiến thảm khốc.”
Fig lập tức tỏ ra hứng thú: “Đừng nói với ta là các ngươi lại chạy đến chỗ nguy hiểm để cứu ngài ấy.”
Lumiel bật cười: “Không, làm gì có chuyện đó? Khi ấy chúng ta cũng chỉ là những Nhân Yêu bình thường. Ăn không đủ no, không có sức mạnh, chỉ có thể trốn trong những hốc đá gần biển để sinh tồn. Cho đến một ngày... một thứ gì đó xuất hiện.”
“Thứ gì đó?” Fig lập tức hỏi. Cách Lumiel gọi nó là “thứ gì đó” khiến hắn chú ý. Không phải Yêu, cũng không phải Nhân Yêu.
“Bọn ta không biết nó là gì.” Lumiel chậm rãi nói. “Nó mang theo ngài Eden, đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Nó không giải thích bất cứ điều gì, chỉ nói một câu: ‘Ngài Eden là tương lai của Nhân Yêu.’ Sau đó nó biến mất.”
Fig im lặng rất lâu. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào... Đó tuyệt đối không phải năng lực mà một Nhân Yêu bình thường có thể sở hữu. Ngay cả Eden cũng không biết đó là thứ gì. Thông tin quá ít, Fig chỉ có thể ghi nhớ chuyện này trong đầu.
“Còn những con quái vật ở trung tâm? Hẳn Eden từng gặp chúng. Ngươi biết gì về bọn chúng?”
Lumiel suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không nhiều. Phần lớn những gì chúng ta biết đều đến từ lời kể của ngài Eden. Đôi khi đi săn cũng sẽ gặp Mino.”
“Mino?”
“Ngài Eden nói ở trung tâm có sáu con quái vật: con bò Mino, con nhện Arachne, con ếch Toad, con thằn lằn Lizard, con rắn Hydril và con chó Cerberus. Mỗi con đều cực kỳ mạnh. Nhưng đáng sợ nhất không phải chỉ là sức mạnh. Bọn chúng biết cách chiến đấu.”
Lumiel nghiêm túc nói tiếp: “Dù đã đứng ở đỉnh cao, chúng vẫn không ngừng luyện tập, không ngừng tìm cách khắc phục điểm yếu của bản thân. Vì vậy, dù xảy ra chuyện gì cũng không nên tùy tiện tiếp cận trung tâm.”
Fig nghe xong liền rơi vào trầm tư. Hắn không khỏi tự chế giễu bản thân. Những con quái vật đó đã mạnh như vậy mà vẫn không ngừng rèn luyện, còn hắn thì sao? Thống trị Đại Lục phía Tây quá dễ dàng khiến hắn trở nên tự mãn. Hắn tưởng rằng chỉ cần có sức mạnh là đủ.
Nhưng Arachne đã cho hắn biết mình sai như thế nào. Con nhện đó không hề lao vào đánh nhau ngay khi bắt được hắn. Nó dùng tơ, dùng địa hình, dùng bầy đàn, dùng độc. Nó tận dụng tất cả những gì có thể để biến sức mạnh của bản thân thành lợi thế. Còn hắn? Ngoại trừ lao lên tấn công, hắn chẳng có gì. Nếu không nhờ những sinh vật khác xuất hiện khiến Arachne phải rút lui, hắn đã chết từ lâu.
“Nói cách khác...” Fig chậm rãi nói. “Eden cũng không mạnh?”
Lumiel nhìn hắn: “Không mạnh bằng những tồn tại đứng đầu.”
Fig khẽ nhếch môi, trong lòng lập tức có chút khinh thường. Eden chẳng qua chỉ xuất hiện đúng thời điểm, mang đến cho những người này thức ăn, kiến thức và phương pháp sinh tồn nên mới được tôn sùng. Nếu là hắn... Nếu hắn cũng xuất hiện vào thời điểm đó...
“Nếu là ta...” Fig khựng lại. Hắn không nói tiếp, bởi hắn biết bản thân không thể giống Eden. Eden có thể cứu những người yếu hơn mà không cần suy nghĩ đến lợi ích của bản thân, còn hắn thì không. Hắn thậm chí còn từng giết những kẻ yếu hơn mình chỉ để chiếm lấy thức ăn. Hai người căn bản là hai loại tồn tại khác nhau.
“Nhưng tại sao Mino lại lẩn quẩn ở ngoài khu vực trung tâm?” Đây mới là thứ Fig luôn canh cánh trong lòng. Nếu không phải Mino đột nhiên xuất hiện, hắn đã không thảm hại đến mức đó.
“Bởi vì Mino không có lãnh địa cố định.” Lumiel giải thích. “Không giống Arachne và những con quái vật khác, Mino không cần phải cố định ở một nơi. Hắn có một vùng hoạt động rất rộng. Chỉ cần nơi nào có thức ăn, hoặc nơi nào xuất hiện những kẻ gây rối, hắn đều có thể xuất hiện.”
Fig im lặng. Thì ra là vậy. Hắn đã mắc một sai lầm cực kỳ đơn giản. Từ khi bay trên bầu trời, hắn đã quá phụ thuộc vào lợi thế đó mà quên mất những kinh nghiệm sinh tồn từng phải học khi còn yếu. Đối với hắn, mặt đất từng là nơi đầy rẫy nguy hiểm, nhưng sau khi sở hữu sức mạnh, hắn lại quên mất điều đó.
Fig chậm rãi siết nắm tay. Con đường phía trước của hắn sẽ không dễ dàng như Đại Lục phía Tây. Hắn cần phải học lại. Không chỉ sức mạnh, mà cả cách săn mồi, cách quan sát, cách sử dụng địa hình, cách phán đoán tập tính của con mồi. Nói cách khác... hắn cần đánh thức lại bản năng săn mồi mà bản thân đã quên mất.
Mà để làm được điều đó, hắn cần kiến thức, cần những người hiểu rõ vùng đất này.
Ánh mắt Fig chậm rãi chuyển sang Lumiel. Lumiel đang ngồi quay lưng về phía hắn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô lập tức quay đầu:
“Ngươi nhìn cái gì?”
“Hằng ngày ngươi vẫn đi săn?”
“Ừ.”
“Ta cũng muốn đi.”
Lumiel hơi ngẩn ra, sau đó khóe miệng cô lập tức cong lên: “Đột nhiên muốn đi săn? Hay là ngươi đã có ý định rời đi?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Fig thành thật đáp. “Ta sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ. Dù sao cũng nhờ các ngươi mà ta mới có thể sống sót. Ta nghĩ bản thân cũng nên làm chút gì đó.”
Đó là sự thật, nhưng chỉ là một nửa. Mục đích thật sự của hắn là muốn hiểu rõ cách những người ở đây săn Yêu, hiểu rõ vùng đất này. Lần này, hắn muốn tận mắt nhìn xem.
Lumiel nhếch miệng: “Gì vậy? Không giống ngươi chút nào. Chẳng lẽ ở lâu quá khiến ngươi cảm thấy áy náy, muốn trả ơn sao?”
Mí mắt Fig giật vài cái. Hắn cố kìm nén ý định lao lên đánh cô: “Đừng nói nữa. Xem như ta chưa nói gì.” Hắn lùi lại một bước.
Lumiel thấy vậy cũng không tiếp tục trêu chọc: “Được rồi. Dù sao dạo gần đây số lượng Biến Dị Cấp 1 đột nhiên tăng lên và không ngừng tiến về trung tâm. Có lẽ là những kẻ từ hai Đại Lục bên kia tiến vào. Đi săn cũng không còn dễ dàng như trước. Nếu có thêm một người thì an toàn hơn.”
Fig không thể nói rằng chính hắn là một trong những kẻ đã dẫn đám Yêu Biến Dị Cấp 1 sang vùng đất này. Nhưng hiện tại chuyện đó lại vô tình giúp hắn. Hơn nữa, sau mấy ngày dưỡng thương và được bổ sung năng lượng, hắn cũng đã khôi phục được vài phần sức mạnh.
Hai người cứ như vậy quyết định chuyến đi săn ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, Fig theo Lumiel chậm rãi đi xuống vách núi, tiến vào khu rừng.
Trên đường đi, Fig luôn cảm thấy tò mò về những thứ Lumiel mang theo: một cây cung, một số mũi tên, vài chiếc lọ nhỏ, những túi da mỏng cùng một số dụng cụ bằng đá. Về cơ bản, phần lớn chúng đều không có khả năng gây tổn thương trực tiếp đến một Yêu Biến Dị Cấp 1.
“Những thứ này là gì?” Fig hỏi. “Sao đi săn lại phải mang theo chúng?”
“Vì chúng cần thiết.” Lumiel đáp. “Đi săn không nhất thiết phải lao vào đánh trực diện. Có thể dùng những thứ quen thuộc để tạo lợi thế.”
“Những thứ này cũng có thể tạo lợi thế?” Fig tỏ ra hoài nghi.
“Đừng xem thường chúng.” Lumiel chỉ vào một chiếc lọ nhỏ. “Bên trong là độc. Kể cả Biến Dị Cấp 1, chỉ cần dính một lượng vừa đủ cũng sẽ bị tê liệt trong một khoảng thời gian.”
“Tê liệt?”
“Là trạng thái cơ thể không còn nghe theo chỉ dẫn của bản thân.”
“Giống mất kiểm soát?”
“Không.” Lumiel lắc đầu. “Tệ hơn. Cơ thể của ngươi sẽ không thể cử động trong một khoảng thời gian. Một số loại còn khiến cảm giác đau đớn và phản ứng của cơ thể bị suy giảm. Ngươi chỉ có thể nằm im một chỗ. Nếu gặp phải Yêu khác, ngươi thậm chí không thể phản kháng.”
Fig nghe xong liền rùng mình. Hắn không muốn trải nghiệm cảm giác đó.
“À.” Lumiel như chợt nhớ ra điều gì. “Loại thảo dược ta dùng để thay băng cho ngươi mỗi ngày cũng chứa một lượng nhỏ độc tố.”
Fig lập tức quay đầu: “Cái gì?”
“Nhờ nó mà ngươi ít cảm thấy đau hơn.” Lumiel bình thản nói tiếp. “Loại dùng chữa trị đã được pha loãng rất nhiều, chỉ đủ tác động lên cảm giác đau chứ không đủ để khiến cơ thể tê liệt.”
Fig trượt chân, suýt nữa lăn xuống vách núi: “Ngươi lại bỏ thứ này vào thuốc?”
“Ngươi hoảng hốt cái gì?” Lumiel nhìn hắn với vẻ khó hiểu. “Chúng ta cũng đâu có ý định giết ngươi.”
Fig: “...” Hắn đột nhiên cảm thấy quyết định đi cùng Lumiel có phải là một sai lầm hay không.
“Còn cái túi bột này?” Fig cầm lên vài chiếc túi da mỏng chứa loại bột màu nhạt bên trong. Hắn thử mở một khe nhỏ. Ngay lập tức, một lượng bột mịn bay ra khiến Fig hít phải:
“Khụ! Khụ khụ!”
Hai mắt hắn cay xè, nước mắt lập tức trào ra. Lumiel đứng bên cạnh nhìn bộ dạng ấy rồi bật cười:
“Haha! Cho chừa cái tội táy máy tay chân!”
Fig ngẩng đầu muốn chửi, nhưng vừa mở miệng một ít bột lại bay vào: “Khụ khụ!”
Lumiel càng cười lớn hơn. Mãi đến khi cảm thấy bụng hơi đau vì cười, cô mới lấy một chiếc khăn da che mũi miệng, bước tới cẩn thận buộc kín túi bột. Fig mất một lúc mới bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt hắn đỏ hoe, đôi mắt đỏ ngầu như vừa khóc. Trong lòng Fig tràn ngập cảm giác mất mặt vô cùng xa lạ, nhưng nó nhanh chóng bị hắn gạt sang một bên.
“Thứ đó là gì?” Fig hỏi.
“Bột của một loại cây.” Lumiel đáp. “Thân cây có hình dạng giống một chiếc sừng nhỏ, chỉ dài bằng một ngón tay. Loại cây đó mọc khá nhiều nhưng gần như không có sinh vật nào ăn, kể cả động vật hoang dã. Sau khi hái có thể ăn trực tiếp, nhưng mùi vị rất khó chịu. Phơi khô rồi nghiền thành bột thì lại có tác dụng khác. Trong lúc bị truy đuổi, chỉ cần ném nó xuống đất, bột bay lên sẽ khiến mắt và đường hô hấp của đối phương khó chịu, tạo ra khoảng thời gian đủ để chạy trốn. Đương nhiên, ta mong là mình không cần phải sử dụng nó.”
Lumiel vừa nói vừa cẩn thận cất túi bột: “Đi thôi. Chặng đường vẫn còn xa. Nếu không nhanh, có khi đến tối chúng ta vẫn không săn được con nào.”
Fig không hỏi nữa, lẳng lặng đi phía sau Lumiel.
Rời khỏi vách núi, cả hai tiến sâu vào rừng. Bầu không khí lập tức thay đổi: không còn tiếng cười đùa, không còn những cuộc trò chuyện thoải mái. Lumiel hoàn toàn tiến vào trạng thái săn mồi. Bước chân nhẹ hơn, hơi thở chậm lại, ánh mắt liên tục quan sát hai bên. Thỉnh thoảng cô còn dừng lại, cúi xuống kiểm tra dấu vết trên mặt đất.
Fig chưa từng thực sự quan sát người khác săn mồi. Nhưng những thất bại gần đây khiến hắn không còn dám coi thường mọi thứ. Hắn bắt đầu quan sát Lumiel: cách cô bước, cách cô kiểm tra hướng gió, cách cô tránh những cành cây khô, cách cô không tùy tiện để lại dấu vết. Từng chi tiết đều được Fig ghi nhớ.
“Mục tiêu của chúng ta là gì?” Fig hỏi.
“Săn được một Yêu.”
“Nếu vậy thì dễ.” Fig nói. “Chỉ cần tìm đại một con Yêu chưa đạt Cấp 1 là được.”
Lumiel không phủ nhận, cô chỉ nhìn hắn: “Nếu ngươi cho rằng vậy thì cứ thử đi.”
Câu nói ấy khiến Fig hơi nhíu mày. Hắn không hiểu cô muốn nói gì, nhưng không lâu sau, hắn đã có câu trả lời.
Đã gần nửa ngày trôi qua. Dấu chân Yêu xuất hiện khắp nơi: phân, lông, dấu móng, những thân cây bị cào xước, thậm chí còn có cả mùi máu đã khô. Nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy dù chỉ một con Yêu.
Fig ban đầu cho rằng chỉ là trùng hợp, có thể Yêu đã di chuyển sang khu vực khác. Nhưng khi mặt trời dần ngả về phía Tây, cả hai vẫn chưa gặp được bất kỳ con nào. Đến lúc này, Fig bắt đầu cảm thấy khó hiểu:
“Nơi quái gì thế này? Tại sao đi cả ngày mà không thấy dù chỉ một Yêu?”
Lumiel không trả lời, cô đột nhiên đưa một ngón tay lên môi: “Im lặng.”
Fig lập tức dừng lại. Lumiel nhìn về phía trước, Fig cũng tập trung cảm nhận. Một lúc sau... tiếng lá cây xào xạc truyền đến từ rất xa, sau đó là tiếng bước chân. Một con... Không, nhiều con.
Fig lập tức nhận ra: “Có Yêu.”
Hắn vừa định tiến lên thì Lumiel đã lập tức lùi lại, nhảy lên một cành cây cao rồi ra hiệu cho Fig đi theo. Fig không hỏi, cũng lập tức leo lên ẩn mình giữa tán lá.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Rất nhanh, một đàn Yêu xuất hiện, nhưng chúng không đi bình thường mà đang chạy hoảng loạn. Phía sau chúng là hai sinh vật khổng lồ: một con Trâu với cặp sừng lớn và một con Chuột có hai chi trước phát triển dị thường, móng vuốt dài và sắc bén. Cả hai đều cao gần bốn mét, và... đều là Biến Dị Cấp 1.
Fig lập tức nín thở. Hai con Biến Dị Cấp 1 đi cùng nhau là thứ hắn chưa từng gặp ở Đại Lục phía Tây.
“Dạo gần đây ngài Mino có vẻ khó ở.” Con Chuột vừa chạy vừa nói. “Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không?”
“Còn có thể là chuyện gì?” Con Trâu đáp. “Không biết từ đâu xuất hiện một đám Biến Dị Cấp 1. Bọn chúng muốn chiếm lấy vùng đất này. Ngày nào cũng gây chuyện với chúng ta, rồi lại khiến ngài Mino phải đi xử lý. Trước đó bọn chúng còn khá kiêng dè, nhưng vài ngày gần đây lại càng ngày càng lớn lối. Đi đâu cũng thấy chúng, chỗ nào xuất hiện chúng, chỗ đó lại xảy ra chiến đấu.”
“Thì ra là vậy.” Con Chuột nói. “Trật tự do sáu vị lập ra đang bị đảo lộn, nên ngài Mino phải đi khắp nơi giải quyết?”
“Đúng.”
“Nhưng tại sao chỉ có ngài Mino? Năm vị khác đâu?”
“Ngài Mino phụ trách khu vực bên ngoài. Năm vị còn lại đang xử lý những chuyện ở trung tâm và các vùng lân cận.”
Con Chuột im lặng một chút: “Phạm vi của ngài Mino không phải quá lớn sao?”
“Nghe nói ngài ấy tự mình nhận lấy.”
...
Fig lặng lẽ nghe. Sáu con quái vật không chỉ thống trị trung tâm, chúng còn đặt ra trật tự — một trật tự đủ mạnh để ngay cả những Yêu Biến Dị Cấp 1 cũng phải tuân theo.
“Nhắc đến trật tự mới...” Con Chuột tiếp tục. “Nhờ nó mà sau khi trở thành Cấp 1, ta không còn phải vật vã sinh tồn như trước.”
“Ý ngươi là sự phân bậc?” Con Trâu hỏi. “Ta lại cho rằng nó đang hạn chế chúng ta.”
“Nhưng nếu không nhờ nó, nếu không được ngài Mino giải thích cho...” Con Chuột bật cười. “Ta đã có thể bị giết chỉ vì không hiểu luật. Hơn nữa, nó giúp chúng ta không phải lo bữa đói bữa no, không cần lo lắng chuyện bị những kẻ mạnh hơn tùy tiện săn giết.”
Nó nhìn về phía đàn Yêu đang chạy phía trước: “Chăn nuôi đám chưa có trí tuệ này làm thức ăn—”
Giọng nói đột nhiên dừng lại. Con Chuột ngẩng đầu, con Trâu cũng lập tức dừng bước. Cả hai đồng thời nhìn lên những tán cây.
Không gian tuy tối đen nhưng bằng con mắt của động vật, dù cho có tối đến đâu, chỉ cần có một chút ánh sáng, nó vẫn có thể nhìn thấy rõ thứ trốn bên trong bóng tối.
Một con sói lông đen Biến Dị cấp 1 và một Biến Dị cấp 1 khác đang ở sau lưng con sói đó, do bị con sói che lại, ngoại trừ biết còn có một Biến Dị cấp 1 khác ra thì bọn chúng không rõ đó Yêu hay Nhân Yêu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.