Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 49: Món Nợ

Đăng: 27/08/2026 20:42 3,956 từ 2 lượt đọc

Fig chẳng rõ bản thân đã ngất đi bao lâu. Trong cơn mê đơ, hắn đột ngột mở bừng mắt, ngồi phắt dậy khỏi giường theo phản xạ. Thế nhưng, cơn đau dữ dội từ vết thương bỗng chốc kéo đến khiến hắn buộc phải tạm thời bình tĩnh trở lại.

“Ta không chết?”

Hắn đưa một tay sờ lấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, rồi lại khẽ khàng đảo mắt đánh giá mọi thứ xung quanh.

Nơi đây không quá rộng rãi, chỉ vỏn vẹn một bộ bàn ghế, một chiếc giường nhỏ và vài ba món vũ khí thô sơ được mài từ đá núi. Hắn đoán chừng bản thân hẳn đang ở trong nơi trú ẩn của một ai đó. Cẩn thận quan sát kỹ hơn, từ trong lòng phòng nhìn về phía lối ra, hắn có thể trông thấy rõ những cành cây và tán lá xum xuê ở bên ngoài. Điều này càng làm cho Fig chắc chắn rằng hắn đang nằm bên trong một cái hốc rộng được đục sâu vào giữa thân cây cổ thụ.

“Là ai đã cứu ta?” Fig tự hỏi trong đầu.

Cùng lúc đó, từ bên ngoài bỗng truyền tới tiếng leo trèo sột soạt. Fig nén đau đớn, vội vàng nhắm mắt, nằm xuống vờ như vẫn chưa tỉnh lại.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, hắn còn có thể ngửi thấy rõ mùi tanh nồng của thịt tươi.

“Ngươi tỉnh rồi sao?” Âm thanh của một nữ Nhân Yêu vang lên.

Fig biết mình đã bị phát hiện nên cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Hắn đột nhiên mở bừng mắt, quay sang nhìn về phía nữ Nhân Yêu vừa cất tiếng. Cô sở hữu một thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt khả ái, phía sau lưng có một cái đuôi bò khẽ lắc lư. Và đặc biệt hơn nữa, mức năng lượng mà cô tỏa ra rõ ràng là của một kẻ đã đạt mốc Biến Dị Cấp 1.

“Nhân Yêu Bò Biến Dị Cấp 1?” Fig ngạc nhiên hỏi.

“Làm sao? Ngươi chưa thấy Biến Dị Cấp 1 bao giờ sao?” Đừng nhìn dáng người cô nhỏ nhắn mà nhầm, giọng nói phát ra lại cực kỳ bá khí.

“Thấy thì thấy rất nhiều, nhưng bọn chúng sống chẳng được bao lâu.”

Nữ Nhân Yêu Bò nhếch mép: “Mạnh miệng như thế sao lúc đó lại trông nhếch nhác như vậy? Đây, thức ăn của ngươi. Dậy mà tự ăn.”

Cô thản nhiên ném miếng thịt to đùng lên cơ thể hắn.

Fig phản ứng không kịp liền bị miếng thịt đập mạnh đúng vào miệng vết thương, đau đớn không khỏi khiến hắn trào cả mồ hôi lạnh. Hắn muốn quay sang chửi đổng lên, nhưng nhận ra bản thân dù sao cũng là được người ta cứu sống nên chỉ đành cắn răng nuốt ngụm tức này vào trong bụng.

“Là ngươi cứu ta?” Fig chật vật ngồi dậy, cẩn thận đẩy miếng thịt sang một bên rồi vừa hỏi.

“Chứ ngươi nghĩ là ai?”

“Bằng cách n-- Không, tại sao lại cứu ta?”

“Tại sao? Loại câu hỏi như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra sao? Cùng là Nhân Yêu với nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn không phải là chuyện đương nhiên sao?” Cô nhìn Fig với ánh mắt đầy khó hiểu.

Fig nghe xong, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chuyện đương nhiên?”

Từ ngữ này đối với hắn cảm thấy không mấy quen thuộc. Chẳng lẽ giúp đỡ nhau trong khó khăn lại là chuyện đương nhiên sao? Nhưng hắn... hắn chưa từng cứu ai, ngược lại còn ra tay giết chóc họ. Ở cái thời buổi này, vì để sống sót, hắn sẵn sàng giết người hoặc bỏ mặc mọi thứ. Sao có thể vì người khác mà khiến bản thân phải gặp nguy hiểm hay bất lợi cơ chứ?

Mà khoảnh khắc đối đầu với con bò kia cực kỳ nguy hiểm, nếu rơi vào vị trí đó, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ thể và sức sống của ngươi tốt thật đấy.” Nữ Nhân Yêu bò tiếp lời. “Khi mang ngươi về đây, mặc dù đã sơ cứu rồi nhưng tình trạng của ngươi lại không được tốt chút nào. Xương cốt gãy đoạn, nội tạng bị lủng lỗ chỗ, dường như không thể ăn uống gì được, chỉ có thể thông qua thảo dược để truyền năng lượng. Cứ tưởng ngươi sẽ cứ thế mà chết đi, ai ngờ khả năng hồi phục của ngươi lại tốt đến vậy.”

“Cảm... cảm ơn.”

Fig cũng tự biết rõ tình trạng bản thân khi đó. Có thể sống được đến bây giờ đều nhờ những Nhân Yêu này ra tay cứu giúp. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thật lòng nói lời cảm ơn một ai đó.

Nữ Nhân Yêu Bò nghe vậy, trên khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười: “Được rồi, ngươi cứ tạm thời ở lại đây dưỡng thương đi. Đợi cho đến khi hồi phục, ngươi có thể trở lại với gia đình của mình.”

“Gia đình?” Fig lẩm bẩm. Từ này đối với hắn thật sự quá đỗi xa lạ. Kể cả khi hắn từng sống chung với Lợn Trâu thì cả hai cũng chưa từng gọi đó là gia đình.

“Sao nữa? Chẳng lẽ ngươi không có gia đình hay bộ lạc nào sao?”

“Ta... không có. Nhưng ta cũng không cần.” Fig cảm thấy có hay không cũng không quan trọng. Thay vì nghĩ đến những thứ mơ hồ đó, hắn cần tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục.

Nhân Yêu Bò nghe vậy liền không đào sâu vào quá khứ của Fig nữa, thay vào đó cô lại tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Tuyệt thật đấy, một mình mà có thể sống sót và đạt được Biến Dị Cấp 1. Ngươi làm cách nào vậy?”

Đối với câu hỏi này, Fig không muốn trả lời. Hắn chọn cách im lặng, từ từ nuốt từng chút thịt một.

Cô thấy hắn không muốn nói thì cũng không tiếp tục gặng hỏi về vấn đề trông có vẻ nhạy cảm này nữa.

“Nếu ngươi không có chỗ để đi, ngươi có thể ở lại đây. Ta là Lumiel. Nếu cần gì cứ nói cho ta biết.” Lumiel nói xong liền cũng không nán lại, chậm rãi bước về phía cầu thang. Cho đến khi cô đến gần bậc thang, âm thanh khàn khàn của Fig mới vang lên từ đằng sau: “Fig, ta là Fig.”

“Fig sao? Cái tên nghe thật buồn cười.” Lumiel cười một cách xinh xắn, sau đó từ từ leo xuống dưới.

...

Đợi cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh bước chân của Lumiel nữa, Fig mới chống đỡ lấy cơ thể vẫn còn nhói đau sau chấn thương nặng. Hắn chậm rãi di chuyển từng bước nặng nề về phía ánh sáng lấp ló nơi cửa hốc cây. Càng tiến lại gần, ngọn gió núi khoáng đạt càng tạt mạnh vào mặt, xua tan đi cái tù túng và mùi thuốc thảo dược u uất bên trong thân cây.

Vươn mình ra khỏi vòm lá của cái hốc cây nằm chênh vông trên triền đồi cao, Fig khẽ đảo mắt sang trái. Một dải đất bao la thu gọn vào tầm mắt hắn như một bức tranh thổ cẩm khổng lồ. Những vạt rừng xanh thẫm đan xen với các khoảng thung lũng trải dài đến tận chân trời. Một nhánh sông nhỏ uốn lượn mềm mại như dải lụa bạc ngoằn ngoèo đâm xuyên qua vùng đất, lấp lánh phản chiếu ánh nắng gay gắt tựa hàng ngàn mảnh vỡ kim cương.

Tiếp tục xoay người, Fig nhìn về phía bên phải. Con dốc dựng đứng hướng ngược lên, sừng sững một lưng núi đá xám lạnh và vững chãi đến nghẹt thở. Cảm giác chênh vênh nơi mép vực lộng gió này khiến hắn rùng mình, nhưng đồng thời lại nhen nhóm trong lòng một tia hy vọng mới.

Đứng giữa khoảng không bao la ấy, dựa lưng vào thân cây rừng kiên cố, Fig khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên sau những tháng ngày chỉ biết đến chém giết, trốn chạy và coi sự nghi kỵ là bản năng tồn tại, một cảm giác bình yên đến rợn ngợp chậm rãi len lỏi, chiếm trọn lấy tâm trí hắn.

Nhưng Fig rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, loại bỏ đi những cảm xúc không đáng có đó. Hắn nhận ra bản thân đang ở ngay lưng chừng của dãy núi ngăn cách. Nơi hẻo lánh không có Yêu nào dám đặt chân tới quả là nơi lý tưởng cho Nhân Yêu nếu muốn trốn tránh Yêu.

Đúng lúc đó, âm thanh nhộn nhịp, cười đùa của các Nhân Yêu từ bên dưới truyền ngược lên.

Fig theo âm thanh ấy cúi đầu xuống nhìn, và hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc: Những Nhân Yêu bên dưới đang vui vẻ làm thịt xác một con Yêu, từ người già đến trẻ nhỏ, kể cả con nít. Bọn họ vừa làm vừa cười nói xôn xao, giống như đây là công việc thường ngày. Đồng thời, Fig cũng nhận ra mức năng lượng tỏa ra trên người họ: Trong số hai mươi tám người bao gồm cả già trẻ lớn bé, có tới ba người là Biến Dị Cấp 1, còn lại đều đã tiệm cận Cấp 1!

“Làm sao... Làm thế nào mà nơi này lại có thể có đến nhiều người đạt Cấp 1 đến vậy?” Đầu óc của Fig trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Đối với một ngôi làng chỉ ba mươi người thì ba người Cấp 1 quả thật là rất nhiều.

“Nhìn xem, có vẻ như thằng bé đã tốt hơn nhiều rồi đấy.” Một Nhân Yêu trung niên nhìn thấy bộ dáng lấp ló của Fig ở hốc cây liền vừa cười vừa nói.

“Đúng vậy, có thể sống sót với cơ thể chấn thương đó thì thật sự là kỳ tích.”

“Dù sao cũng là Biến Dị Cấp 1, đâu thể dễ dàng chết như vậy được.”

Cả làng đều cười rất vui vẻ nhưng tay chân vẫn không quên tiếp tục công việc xé thịt Yêu.

“Nói sao nhỉ? Cảm giác thật quen thuộc. Nó làm ta nhớ lại khoảng thời gian trước kia...” Một Nhân Yêu giống như nhớ lại điều gì đó, không ngừng cảm thán.

Vô tình điều này cũng khiến cho động tác của vài người phải khựng lại, giống như bọn họ cũng đang cùng nhau hồi tưởng lại khoảng thời gian xa xăm đó.

“Đúng vậy... Chẳng biết ngài ấy giờ ra sao rồi.”

...

Ở một góc khác trong làng, mọi người cất tiếng hỏi:

“Lumiel, thằng bé đó sao rồi?”

“Hồi phục quá tốt. Vài ngày nữa hẳn có thể hồi phục hoàn toàn.” Lumiel trả lời.

“Vậy thằng bé có muốn rời đi không? Ta thấy thằng bé cũng là Biến Dị Cấp 1. Nếu có thể ở lại đây góp chút sức lực chẳng phải tốt hơn sao?”

“Này, ông đang nói cái gì vậy?” Một Nhân Yêu khác gạt đi. “Biến Dị Cấp 1 là trụ cột chống đỡ cả một ngôi làng. Nếu thằng bé ở đây thì gia đình, làng mạc của nó thì thế nào? Hơn nữa, cái thế sự này, không phải ai chúng ta cũng có thể tin tưởng được. Ông chẳng nhớ lần trước sao? Chúng ta cứu giúp nó, cho nó ăn, cho nó ở, vậy mà nhân lúc chúng ta không ở đây, nó đã hôi sạch đồ đạc rồi bỏ trốn!”

“Ta cũng chỉ nói vậy thôi mà bà. Sao ta có thể quên được chứ! Nhưng càng có nhiều sức mạnh thì chúng ta mới có thể kéo dài sự tồn tại. Chúng ta cũng đã mất đi vài người rồi, nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì làng của chúng ta xong mất.”

Đừng nhìn dân làng có vẻ vui vẻ thoải mái cười đùa như vậy mà lầm tưởng. Để có được cuộc sống như bây giờ, họ đã phải đánh đổi và mất đi rất nhiều người thân, bạn bè. Những người ngã xuống là những người đã dũng cảm hi sinh bản thân để dân làng có thể tiếp tục sống. Nhưng cũng vì vậy mà người trong làng dần ít đi. Muốn phát triển thì bắt buộc phải có dân số và thời gian dài, chính vì vậy dân làng càng thêm lo lắng liệu bản thân có thể tiếp tục sống sót để duy trì ngôi làng hay không.

“Con bé nói đúng đấy.” Một người già trong làng lên tiếng. “Mỗi lần đi săn là một lần tự đưa bản thân vào ranh giới sinh tử. Chúng ta không thể lúc nào cũng trông chờ vào may mắn rằng mỗi lần ra ngoài đi săn đều có thể săn được con mồi và sống sót trở về.”

“Hay là sao mình không chiêu mộ cả gia đình và dân làng của thằng bé qua đây nhỉ? Nếu bên đó có nhiều đứa trẻ cùng tuổi, mấy đứa nhỏ trong làng mình càng có thêm nhiều lựa chọn.”

Lumiel ngồi một bên nghe thấy thế không thể chịu nổi nữa, liền vội vàng ngăn cản, không thì câu chuyện sẽ lại bị đẩy đi quá xa:

“Dừng, dừng lại ngay! Hắn nói là hắn sống một mình, không có gia đình hay người thân nào cả.”

“Không có gia đình sao?”

Những người lớn nghe vậy liền không tiếp tục đùa giỡn nữa, ánh mắt của từng người đột ngột trở nên sắc bén. Nếu như có gia đình, họ có thể dựa vào đó mà đoán biết được tính cách cũng như con người của thằng bé. Nhưng khi không có, điều đó đồng nghĩa với việc thằng bé không có bất cứ ràng buộc nào. Một kẻ đạt Biến Dị Cấp 1 mà không có ràng buộc thì rất khó để giữ chân. Hơn nữa, giữ một kẻ như vậy lại có thể mang đến cả lợi ích lẫn hiểm họa cho làng.

“Đừng có tỏ ra định kiến như vậy.” Zelik — một nam Nhân Yêu trung niên trong làng lên tiếng. Hắn cũng chính là Biến Dị Cấp 1 thứ hai của làng, vì vậy lời nói của hắn thường rất có trọng lượng. “Một mình mà có thể sống sót đến bây giờ thật sự không hề dễ dàng. Thay vì lo lắng có nên để thằng bé ở lại hay không, thì nên để chính thằng bé tự quyết định. Nếu các ngươi còn chưa chắc chắn, thì cứ để Lumiel giám sát thằng bé.”

“Hả? Con không ngại việc hắn ở lại. Nhưng con đã nhường chỗ ở cho hắn rồi, giờ bác còn bắt con phải giám sát hắn nữa ư?” Lumiel đương nhiên không chấp nhận sự phân công này nên vội vàng từ chối.

“Ta thấy hai đứa cũng trạc tuổi nhau, vì vậy có thể dễ nói chuyện hơn là để nó nói chuyện với đám người già bọn ta. Thằng bé cũng đã ở chỗ của con rồi, không thể vì thế mà bắt nó chuyển đi chỗ khác. Hơn nữa, đó là trong trường hợp thằng bé chịu ở lại, còn nếu không thì con cũng chẳng cần phải làm vậy.”

Lumiel nghe vậy liền khựng lại. Cô cũng chẳng phải ghét bỏ gì Fig. Chỉ là thay vì dành thời gian để giám sát một kẻ rồi đến cuối cùng chẳng nhận lại được gì, cô muốn dành thời gian đó để đi săn và luyện tập hơn — như vậy sẽ giúp ích rất nhiều trong các cuộc săn bắt cũng như bảo vệ mọi người.

“Ta biết con đang nghĩ gì.” Zelik ôn tồn tiếp lời. “Ta vẫn còn ở đây, ngôi làng này vẫn chưa đến mức cần một đứa trẻ như con phải gánh vác hết đâu.”

Lumiel chỉ biết thở dài rồi chấp nhận: “Được rồi... Nhưng hắn cũng phải làm cái gì đó phụ giúp đấy.”

...

Fig đứng ở trên hốc cây có thể nghe thấy rõ mồn một cuộc trò chuyện phía bên dưới. Cảm giác bị chê bai, nghi kỵ và khinh thường thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng nhờ vậy, hắn cũng hiểu ra những người ở đây rốt cuộc là loại người như thế nào.

Họ không giống như hắn — một kẻ không có bất kỳ trói buộc nào, có thể làm bất cứ điều gì mà không cần bận tâm đến hậu quả. Còn bọn họ lại có gia đình, người thân; mọi lựa chọn, mọi đường đi nước bước của họ đều ảnh hưởng sinh tử đến sự tồn tại của cả ngôi làng. Mỗi một người ngã xuống, sự an toàn của làng lại càng trở nên mong manh. Vì vậy, họ luôn mong muốn tìm kiếm những Nhân Yêu sống sót để chiêu mộ vào làng nhằm kéo dài sự tồn tại.

Thế nhưng, việc chiêu mộ người lạ lại cực kỳ nguy hiểm, bởi chẳng thể biết ai thật tâm, ai đang lừa dối — đặc biệt là với một kẻ không có nguồn gốc xuất thân rõ ràng như hắn.

Fig hiểu điều đó, và hắn cũng hoàn toàn không có ý định ở lại đây. Chỉ cần thương thế phục hồi hoàn toàn, hắn sẽ tự giác rời đi. Fig quay trở lại giường, cẩn thận ngồi xuống rồi từ từ nhấm nháp miếng thịt tươi.

...

Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi màn đêm buông xuống. Ánh trăng sáng vắt qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào bên trong căn phòng hốc cây.

Lumiel mang theo thảo dược, chậm rãi bước lên thang.

Fig nghe thấy tiếng động liền mở mắt, một lần nữa ngồi dậy chờ đợi Lumiel tiến lại gần.

“Cảm giác thế nào rồi?” Lumiel lên tiếng hỏi.

“Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Năng lượng đang chậm rãi chữa lành vết thương.” Fig thành thật trả lời.

“Vậy thì tốt. Nếu ngươi đã tỉnh táo rồi thì tự mình thay thuốc cho vết thương đi.” Lumiel tiến lại, đặt đống thảo dược đã được giã nát cùng một tấm băng được làm từ lá cây xuống bên cạnh hắn.

“Đây là gì? Một hỗn hợp được làm từ cỏ sao?” Fig cầm đống thảo dược lên xem, trông nó rất giống với cái lá đang được đắp trên vết thương của hắn.

“Nó là thảo dược, có tác dụng giảm đau và đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương. Gỡ cái băng cũ trên người ra rồi thay cái mới vào đi.” Lumiel chỉ tay về phía vết thương trên bụng Fig.

Fig hiểu ra, hắn dựa theo sự chỉ dẫn của Lumiel, từ từ gỡ lớp băng gạc trên thân mình ra. Ngay lập tức, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy một miệng vết thương tròn sâu hoắm, bên trên vẫn còn dính lớp hỗn hợp cỏ cũ.

Fig cẩn thận bóc lớp hỗn hợp cũ đó ra. Tuy trời tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một màu đỏ tươi bên trong, hoàn toàn không có cảm giác cứng cáp của da thịt mà chỉ còn lại sự mềm mại đến đau đớn — cảm giác như chỉ cần cử động mạnh một chút là vết thương có thể rách tung ra bất cứ lúc nào. Hắn lấy đống thảo dược mới đè lên miệng vết thương. Cảm giác mát lạnh và tê tái mà nó mang lại lập tức xua tan đi phần nào sự đau đớn. Sau đó, hắn lại quấn tấm băng lá mới trở lại.

Trước đó, Fig chưa từng biết rằng các loại cỏ lại có tác dụng kỳ diệu như thế này. Bởi vì đối với hắn, thịt chứa nhiều năng lượng hơn, và cứ ăn thứ gì có nhiều năng lượng thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Những loại cỏ này lại có thể có tác dụng thần kỳ như thế này sao?” Cảm nhận được sự biến chuyển rõ rệt trong cơ thể, Fig lên tiếng hỏi.

“Không phải loại cỏ nào cũng có tác dụng đâu. Chúng ta gọi những loại cỏ tích tụ năng lượng là thảo dược.”

“Thảo dược? Thứ này có mặt ở khắp mọi nơi sao?”

Đôi mắt Fig sáng rực lên. Hắn rất muốn hiểu thêm về thảo dược, vì nếu như sở hữu thảo dược hỗ trợ, khả năng sinh tồn sau này của hắn sẽ được gia tăng đáng kể.

Lumiel nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Fig trong đêm tối liền biết ngay hắn đang cực kỳ hứng thú. Cảnh giác, cô cất giọng:

“Đừng hỏi nhiều làm gì... Hẳn hồi sáng ngươi cũng đã nghe thấy hết rồi đấy. Nếu như ngươi đã có ý định rời đi sau này, thì không cần thiết phải biết thêm.”

Fig ngước lên nhìn Lumiel, hắn hiểu bản thân hiện tại không có quyền đòi hỏi gì thêm, chỉ đành cất lời: “Lần nữa, cảm ơn vì đã cứu ta. Ta... cũng dự định sẽ rời đi ngay sau khi phục hồi.”

Lumiel cẩn thận nhìn xoáy vào Fig. Cô không rõ hắn rốt cuộc là loại người thế nào, nên việc hắn chọn rời đi cô cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng... trước khi rời đi...

“Chúng ta cứu ngươi. Ngươi tính cứ thế mà phủi đít rời đi sau khi hồi phục sao?”

Fig dựa lưng vào vách tường, hai mắt nhìn chằm chằm Lumiel. Hắn thừa biết cô muốn gì — cô muốn hắn phải trả ơn cứu mạng. Tất nhiên, với bản tính của Fig, hắn vốn chẳng bao giờ có ý định trả ơn. Hắn không phải là kẻ sống vì lòng tự trọng hay đạo nghĩa. Hắn là một kẻ ích kỷ, sống chỉ vì muốn trở nên mạnh hơn, bởi chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

Nhớ lại việc Fig đã tự mình bươn chải sống sót một mình cho đến tận bây giờ, Lumiel không khỏi mỉa mai: “Đúng rồi nhỉ. Một kẻ sống hoang dã như ngươi thì làm sao mà biết trả ơn là cái gì cơ chứ.”

“Ngươi đang đánh đồng ta với lũ Yêu hoang dã sao?!”

Fig tức giận nghiến răng. Hắn muốn lao xổng lên đánh cho Lumiel một trận, nhưng nhận ra cơ thể hiện tại còn quá suy yếu, chỉ có thể dùng lời nói để thay cho hành động.

“Ngươi tự nghĩ xem?” Lumiel không trả lời trực tiếp mà lại đặt ngược câu hỏi.

Có ơn phải trả, có nghĩa phải báo. Là Nhân Yêu có lý trí hay chỉ là một con Yêu hoang dã, Fig phải tự mình đưa ra lựa chọn.

Fig không nói thêm điều gì nữa. Hắn chậm rãi nằm xuống, quay mặt đi nhìn chằm chằm vào vách gỗ, không rõ đang suy tính điều gì trong đầu, chỉ để lại cho Lumiel một bóng lưng lẳng lặng.

Lumiel thấy vậy liền dọn dẹp đống đồ đạc một chút rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi leo xuống thang, cô chỉ để lại một câu đơn giản...

“...Cái giường ngươi đang nằm, là chỗ ngủ của ta đấy.”

0