Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 48: Sự Thật Vả Mặt

Đăng: 25/08/2026 21:51 5,411 từ 2 lượt đọc

Theo thời gian, sức ảnh hưởng của Tám Đại Giáo Hội không còn gói gọn trong phạm vi bức tường thành mà dần lan rộng sang những vùng đất khác.

Ở những bản làng xa xôi, nơi này xuất hiện tượng thờ bằng gỗ, nơi kia người ta dựng lên một điện thờ nhỏ. Thậm chí, dù chẳng được cấp ấn tín hay công nhận là Tín Đồ, vẫn có những kẻ tự mình chép ra giáo lý rồi nhiệt thành đem đi tuyên truyền. Bọn họ ngây thơ tin rằng, chỉ cần thành tâm truyền bá thứ giáo lý ấy, dẫu không có cơ hội tiến hóa thì khi chết đi vẫn có thể trở thành Tín Đồ dưới chân các Thiên Yêu.

Nhưng sự lan rộng cuồng nhiệt ấy cuối cùng vẫn phải khựng lại khi va phải một bức tường vô hình. Bởi vì khi tiến vào vùng Đông Nam — nơi Sylphorn cai trị — mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Cho dù những kẻ truyền giáo có gào thán, cố gắng tẩy não đến mức nào, Thiên Nhân nơi đây vẫn chẳng hề để bọn họ vào mắt.

Không phản đối. Không tranh luận. Thậm chí... còn chẳng buồn quan tâm.

Tất cả nhìn đám truyền giáo bằng ánh mắt như nhìn những kẻ vô xỉ, coi những Giáo Hội tàn bạo kia vốn chưa từng tồn tại. Sự bình thản và trí tuệ được Sylphorn khai sáng đã trở thành lớp giáp tâm linh kiên cố nhất, khiến mọi giáo lý thao túng tư tưởng của Tám Đại Giáo Hội đều hoàn toàn phá sản tại vùng đất này.

Trong khi đó, tại bức tường thành Tây Bắc, số lượng Thiên Nhân đổ dồn về đây ngày càng đông đến mức nghẹt thở. Những tòa thành bắt đầu mọc trải dài khắp tường thành. Nơi từng hoang vắng giờ đây đã trở nên náo nhiệt và hỗn loạn.

Mục tiêu của phần lớn những kẻ lặn lội ngàn dặm tìm đến đây chỉ có một: Đi săn Yêu.

Bởi bọn họ biết rằng, chỉ cần sở hữu một miếng thịt Yêu đã qua "Ban Phước", họ sẽ có cơ hội chạm tay vào cánh cửa tiến hóa. Nhưng thực tế tàn khốc lại không hề đơn giản như những lời đồn đại màu hồng.

Hầu như không có bất kỳ miếng thịt Yêu nào được bán ra ngoài thị trường. Sự thao túng của Tám Đại Giáo Hội khiến những kẻ có thịt đều ghim lại để tự dùng hoặc củng cố phe phái. Vì vậy, số Thiên Nhân thực sự sở hữu năng lượng và có thể tiến hóa vẫn chỉ giới hạn ở những kẻ ở hoặc đến đây từ thời kỳ đầu.

Còn những người mới tới... trong cơ thể họ gần như không có lấy một chút năng lượng tự nhiên nào hoặc nếu có đều là do tích góp được một khoảng thời gian dài khi ăn trái cây.

Đối với bọn họ, tự mình đi săn Yêu chẳng khác nào tự đưa đầu vào chỗ chết. Nhưng biết là chết, vẫn có vô số kẻ muốn đánh cược với số phận.

Thành công, họ sẽ rũ bỏ kiếp thân phận thấp kém để tiến hóa. Thất bại... chỉ có cái chết cô quạnh nơi rừng thiêng nước độc.

Dường như mọi trật tự tồn tại ở bức tường thành lúc này đều chỉ đang phục vụ cho nhóm người đã có năng lượng và gần tiến hóa từ trước. Với thực lực của những kẻ mới đến, việc săn Yêu một mình là điều tuyệt đối không thể.

Để sinh tồn, các Thiên Nhân bắt đầu lập thành từng đội săn. Khoảng ba mươi người có năng lượng được xem là đội hình lý tưởng nhất. Quá ít người thì không đủ sức áp đảo Yêu; nhưng nếu tập hợp quá đông, một đội săn mồi cồng kềnh sẽ lập tức biến thành một bầy con mồi béo bở thu hút những thảm họa lớn hơn.

Dù Thiên Nhân có ưu thế biết bay, nhưng bầu trời nơi đây cũng đầy rẫy hiểm nguy. Bay không đủ cao sẽ bị Yêu dưới đất chồm lên vồ xuống; khi hạ thấp độ cao để tấn công, họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu di động; còn quá cao lại sợ rằng không đủ sức để trụ lại ở trên không một khoảng thời gian lâu.

Ngay cả khi săn thành công... một thảm họa khác lại xuất hiện: Làm thế nào để mang xác Yêu trở về?

Sau một trận chiến sinh tử, tất cả đều đã kiệt sức. Mùi máu nồng nặc từ xác Yêu lại tỏa ra trong không khí, thu hút hàng đàn Yêu tàn bạo khác kéo đến. Mang theo một cái xác nặng hàng tấn, bay một quãng đường dài trở về tường thành gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Phần lớn các cuộc đi săn đều kết thúc bằng thảm cảnh đẫm máu.

Trong cái khó ló cái khôn, những Thiên Nhân mới đến — những kẻ không có năng lượng — dần tìm được một con đường sinh tồn tủi nhục nhưng cần thiết: Nghề khuân vác.

Sau khi đội săn tiêu diệt được Yêu, một nhóm người khuân vác sẽ tiến vào bãi chiến trường, dùng đòn gánh và dây thừng cùng nhau khiêng xác Yêu trở về. Những kẻ đi săn chỉ cần đi theo bảo vệ. Sau khi trở về an toàn, người khuân vác sẽ nhận được một phần thịt nhỏ hoặc tài nguyên làm thù lao.

Đó là một công việc cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng làm mồi hăm cho Yêu bất cứ lúc nào. Nhưng ít nhất... nó cho những kẻ yếu ớt một cơ hội nhỏ ngoi lên để sống sót.

Tuy nhiên, không chỉ có Thiên Nhân săn Yêu. Yêu cũng săn Thiên Nhân.

Thỉnh thoảng, những đàn Yêu điên cuồng sẽ phát động những cuộc cuồng phong tấn công vào tường thành. Mỗi lần như vậy, Thiên Nhân đều phải trả giá bằng hàng trăm mạng sống mới có thể phòng thủ thành công.

Và rồi... trong chính hố sâu của sự sinh tồn tàn khốc đó, một thứ vốn đã tiềm ẩn trong sâu thẫm tâm hồn Thiên Nhân từ rất lâu, nhưng chưa từng có cơ hội bộc lộ dưới thời kỳ được Thiên Yêu bảo hộ, bắt đầu bùng phát mạnh mẽ:

Nhân tính. Tham lam. Ích kỷ. Tự phụ. Đố kỵ.

Những bản chất tăm tối mà cuộc sống đầy đủ, bình yên trước đây không cần đến, giờ đây từng chút một trồi lên khỏi đáy lòng. Chỉ một khái niệm "tiến hóa"... đã đủ để biến đổi hoàn toàn tộc Thiên Nhân.

--------

“Mọi thứ vẫn tiến triển tốt đấy chứ?”

“Toàn dân tiến hóa.”

Nguyễn Tĩnh An đứng ở trong nhà kính nhìn xuống tiểu thế giới. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của cậu hiện rõ vẻ hài lòng. Ánh mắt cậu lướt qua từng vùng đất đang biến chuyển dữ dội, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh đang hòa làm một với đại ngàn.

Sylphorn.

“Công đầu hẳn thuộc về hắn.” Nguyễn Tĩnh An khẽ thì thầm. “Người thúc đẩy thời đại.”

Sylphorn đã sống quá lâu. Hắn tồn tại từ trước cả khi những Thiên Yêu hiện tại được sinh ra. Vì vậy, xét về tầm nhìn, trí tuệ và sự thấu thị thời đại, đám Thiên Yêu kia vẫn còn kém hắn rất xa.

Nguyễn Tĩnh An cảm thấy bản thân và Sylphorn có một điểm tương đồng kỳ lạ: Cả hai đều muốn nhìn thấy thế giới này vận động, tiến hóa và bùng nổ.

Nhưng có một chi tiết khiến cậu vẫn luôn để tâm.

“Thần Linh...”

Sylphorn từng nhắc đến hai chữ này với Bias. Hắn tuyệt đối không phải vô tình thốt ra.

“Hắn biết ta tồn tại sao?” Nguyễn Tĩnh An suy nghĩ một lúc, rồi khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười thú vị. “Nhưng cũng chẳng sao. Dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.”

Cậu sẽ tiếp tục để mắt đến Sylphorn. Dù sao... tên Thiên Yêu này vẫn đang nằm trọn trong tiểu thế giới do cậu nắm giữ. Có chạy cũng không thoát khỏi bàn tay cậu.

Trở lại với Vùng đất Phía Đông, thời điểm Fig bắt đầu giao chiến với Arachne.

Khu rừng hoàn toàn yên tĩnh. Không phải vì nơi đây thiếu vắng sinh mệnh, mà bởi lẽ... tất cả đều đang lẩn khuất trong bóng tối.

Fig chậm rãi bước qua lớp lá mục dày đặc. Hai cánh tay vẫn giữ nguyên hình thái biến dị xù xì, móng vuốt vô thức cào lên thân cây, để lại những vệt xước sâu hoắm.

Mùi máu, mùi xác chết được treo ngược trên cây quá nồng đậm tràn ngập không khí. Và theo đó cũng có mùi tơ nhện, khắp nơi đều là tơ nhện.

Một sợi tơ trắng muốt bất ngờ từ tán cây cao đổ ập xuống. Đồng tử Fig co rụt, hắn phản xạ nghiêng đầu né tránh. Sợi tơ sượt qua thân cây cổ thụ ba người ôm phía sau như một lưỡi dao sắc bén; tiếng răng rắc vang lên và khối gỗ khổng lồ từ từ gục đổ.

Chưa kịp ngẩng đầu, hơn mười bóng đen sắc lẹm đã lao xuống. Đó là những con nhện con chỉ to bằng chó săn nhưng tám chiếc chân lại nhọn chói như trường mâu sắt thép.

Fig không lùi. Đôi móng vuốt vung lên thành những đường cào tàn nhẫn, máu đen bắn tung tóe chém nát bốn con nhện ngay trên không trung. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa thu tay, một áp lực khủng bố từ trên cao đè nặng xuống.

Một con khổng lồ đáp xuống mặt đất. Thân thể nó cao gần bốn mét, phần bụng phủ đầy hoa văn đỏ rực như máu. Nhưng điều quỷ dị nhất lại nằm ở phần đầu—đó không phải đầu nhện, mà là một khuôn mặt phụ nữ loài người với đôi mắt nhắm nghiền và khóe miệng cong lên thành một nụ cười điên dại.

Fig lập tức nhận ra khí tức: Biến Dị cấp 1—và áp lực còn vượt xa cả Lợn Trâu và vượt xa các Biến Dị cấp 1 khác!

Arachne không vội lao vào giáp lá lá ca. Nó chậm rãi hé mở đôi mắt quỷ dị trên khuôn mặt người, miệng phát ra tiếng cười u hồn: "Khanh khách...Lại một Nhân Yêu khác."

Tiếng cười vang vọng khắp tán rừng rậm rạp. Hàng trăm con nhện con bò ra vây kín xung quanh.

"Muốn săn ta sao..." Fig khẽ nhếch môi, đôi mắt rực lên sắc vàng dã thú. "Vậy để xem ai mới là con mồi!"

Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh gót chân xé gió lao đi. Nhưng đúng lúc hắn tiếp cận, bụng con Nhện Mặt Người chợt co thắt dữ dội. Một cuộn tơ dày dặn, dính như keo dán sinh học phun thẳng ra từ phần đuôi!

Fig phản ứng nhanh, hắn đã né được một chút nhưng vẫn bị cả một mảng tơ lớn bao phủ lấy ngực và cánh tay trái của Fig, khiến hắn bay ngược ra đằng sau. Sức dính kinh hoàng khiến tay trái hắn bị dán chặt cứng vào thân cây bên cạnh. Fig gầm lên, năng lượng tập trung vào tay phải vung vuốt định cắt tơ, nhưng lớp tơ này vừa dẻo vừa đàn hồi, móng vuốt rạch vào chỉ làm nó giãn ra chứ không đứt ngay! Đồng thời hắn cũng cảm nhận được trên sợi tơ có ẩn chứa năng lượng của con nhện.

Fig đương nhiên sẽ không chịu đứng im chịu trận, cơ thể hắn dần hóa lớn, biến thành hình dạng người sói cao gần ba mét. Nhưng lạ thay, mặc cho hắn thay đổi cơ thể, tơ nhện theo đó cũng biến đổi sao cho con mồi không bị nó siết chết.

“Chết tiệt, cái thứ quái quỷ gì thế này.”

Nắm lấy lợi thế khống chế, Arachne không hề lao tới cận chiến. Nó leo thoăn thoắt lên các vòm cây, liên tục phun ra hàng chục luồng tơ đan thành một mạng lưới bẫy sinh học. Những sợi tơ bén như dây thép giăng kín khắp không trung, thu hẹp hoàn toàn không gian né tránh của Fig.

Những sợi tơ xé gió kéo tới từ mọi góc độ. Có sợi cứa rách da thịt Fig như dao rọc, có sợi quấn chặt lấy cổ và chân hắn, siết mạnh đến mức xương gãy rắc rắc, máu tươi phun ra qua từng kẽ tơ. Nhện Mặt Người đứng ở khoảng cách an toàn, dùng các sợi tơ chính để kéo lê và quăng quật Fig hết đập vào tảng đá này đến lao vào thân cây khác.

Fig bị đánh cho toàn thân rách rưới, máu chảy đầm đìa, bị treo lơ lửng giữa vòm tơ chằng xịt như một con mồi chờ chết.

Thế nhưng, chính trong sự bế tắc đau đớn ấy, bản năng cuồng chiến của Fig bùng nổ!

Hắn không tốn sức cắt tơ nữa. Fig cắn chặt răng, chấp nhận tự xé rách một mảng thịt lớn trên tay trái để giật phăng cánh tay ra khỏi gốc cây bị dán chặt. Ngay khi thoát khỏi gông xiết, hắn chộp lấy luồng tơ đang trói cổ mình, dồn toàn bộ năng lượng và sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn quật ngược lại!

Arachne đang đứng trên cành cao không ngờ Fig lại dùng chính sợi tơ của nó để lôi nó xuống. Thân hình khổng lồ của nó bị kéo ngã văng xuống mặt đất, đập nát một mảng đá tảng.

Mất đi khoảng cách an toàn, cuộc chiến lập tức biến thành một trận tàn sát cận chiến đẫm máu.

Arachne đâm tám chiếc chân sắt thép xuống như máy giã gạo. Fig né tránh điên cuồng, nhưng vì tơ nhện dưới đất làm vướng chân, hắn liên tục bị ăn đòn. Một chiếc chân nhện đâm xuyên qua vai hắn, chiếc khác găm thẳng vào đùi!

"Chết đi!"

Fig gầm lên một tiếng xé họng. Mặc kệ hai chiếc chân nhện đang cắm sâu trong cơ thể, hắn dùng đôi tay biến dị chộp lấy một chiếc chân nhện. Cơ bắp toàn thân bùng nổ lực lượng cực hạn, hắn bẻ gập nó lại!

Chiếc chân nhện đứt lìa, dịch xanh bắn tung tóe. Fig cầm chính chiếc chân bị gãy đó làm giáo, đâm ngược một cú tàn nhẫn thẳng vào con mắt đang mở trên khuôn mặt người của con quái vật!

Arachne hú lên một tiếng rít dị hợm xé rách màng tai. Trong cơn đau đớn cuồng loạn, nó vung tất cả những chân còn lại đâm nát lồng ngực Fig, đồng thời phun thẳng một luồng tơ độc áp sát ở cự ly gần, cuốn chặt lấy toàn bộ thân trên của hắn.

Cả hai sinh vật Biến Dị cấp 1 điên cuồng giằng co, xé xác, đập phá tan nát một vùng rừng rộng lớn. Tiếng gầm hú, tiếng xương gãy và tiếng tơ xiết vang vọng suốt nhiều giờ liền, biến nơi đây thành một lò sát sinh tàn bạo.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuộn sóng tàn sát mới bắt đầu suy giảm. Khắp khu rừng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và đứt quãng.

Fig quỳ một gối xuống đất. Một cánh tay hắn đã gãy gập, lồng ngực bị tơ xiết hằn sâu vào tận xương thịt, một bên mắt sưng húp không thể mở nổi, toàn thân bị bao bọc bởi lớp tơ nhện đẫm máu dán chặt xuống đất.

Arachne cũng thê thảm không kém: Bốn chiếc chân bị Fig bẻ gãy hoàn toàn, một con mắt trên mặt người bị đâm nổ tung, cơ quan phun tơ ở bụng bị cào xé rách nát chảy tràn dịch nhầy.

Không thể kết liễu gã điên này bằng sức mạnh thuần túy, Arachne lùi lại, ra hiệu cho hàng trăm con nhện nhỏ tràn tới. Chúng điên cuồng lao vào cắn xé máu thịt Fig để bào mòn những giọt sức lực cuối cùng của hắn.

Fig văng tay đập nát từng con, nhưng mỗi khi diệt được một con thì mười con khác lại xông vào. Cuộc chiến tiêu hao bầy đàn bắt đầu ép Fig vào thế đường cùng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng trần trụi—không phải vì kẻ thù mạnh hơn, mà vì hắn không thể nào diệt sạch được biển quân này khi cơ thể đã kiệt quệ và bị độc tố làm tê liệt.

Đúng lúc sinh tử cận kề, Arachne đột nhiên ngẩng đầu, con mắt còn lại co rụt lại. Nó cảm nhận được năng lượng của không chỉ một, mà là nhiều sinh vật Biến Dị cấp 1 khác đang tiến vào vùng lãnh địa. Với thân thể đã trọng thương và kiệt quệ sau cuộc tử chiến dài hơi, nếu tiếp tục dây dưa ở đây, nó sẽ trở thành mồi ngon cho kẻ khác.

Arachne trừng mắt nhìn Fig—gã dã thú dù toàn thân quấn đầy tơ đẫm máu nhưng đôi mắt vàng vẫn rực lên hận thù cuồng dại. Trong mắt con nhện hiện lên sự tiếc nuối và sợ hãi. Cuối cùng, nó phát ra tiếng rít xé óc, ra lệnh cho bầy nhện rút lui như thủy triều. Chỉ trong vài hơi thở, khu rừng trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.

Fig vẫn quỳ gối trên mặt đất. Cho đến khi xác nhận năng lượng bầy nhện đã hoàn toàn biến mất, hắn mới đổ gục xuống lớp lá mục. Máu tươi không ngừng thấm đỏ đất đai, ý thức hắn dần chìm vào bóng tối.

Trước khi hôn mê hoàn toàn, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

"Ta vẫn... quá yếu..."

Nửa ngày sau, mùi máu thu hút một, hai Yêu tiếp cận lại gần cơ thể Fig. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Fig tựa như xác chết vùng dậy, sử dụng sức lực còn sót lại giải quyết cả hai, sau đó ngấu nghiến nuốt sống từng con để tích góp lại chút năng lượng ít ỏi.

Vết thương trên người chưa thể lành ngay, nhưng ít nhất... hắn đã sống sót qua khe cửa hẹp.

Fig ngước nhìn lại tình trạng thảm hại của bản thân, lòng lạnh ngắt. Hắn hiểu rõ mình không thể cứ thế mà quay trở về tập hợp lực lượng. Trở về vào lúc này chẳng khác nào tự đưa bản thân từ miệng con quái vật này sang một đàn quái vật đói khát khác. Đám Yêu kia phục tùng hắn đơn giản vì khi ấy hắn sở hữu sức mạnh áp đảo. Còn hiện tại, một kẻ tàn phế, cạn kiệt năng lượng như hắn nếu xuất hiện chỉ làm mồi ngon cho sự phản trắc.

Quyết định không quay trở lại, Fig chọn cách lẩn khuất vào chốn thâm sơn mịt mùng, kiên nhẫn đợi cho thương thể hoàn toàn bình phục rồi mới tính chuyện trở lại.

Thế nhưng, đất trời bao la này làm gì có nơi nào gọi là an toàn?

Khắp nơi là rừng rậm bạt ngàn, Yêu của cả hai vùng đất đụng độ ở khắp mọi ngóc ngách, tiếng gầm rú và va chạm đẫm máu diễn ra liên miên. Nếu chỉ là một con Yêu lẻ loi, hắn không sợ. Nhưng nếu đụng phải một bầy, với chút năng lượng ít ỏi còn lại trong cơ thể, hắn chắc chắn không thể trụ nổi quá vài hiệp. Thêm vào đó, theo những tin tức hắn nghe ngóng được, nơi đây không chỉ tồn tại một kẻ gieo rắc cơn ác mộng như con nhện Arachne, mà còn có vài tồn tại kinh hoàng khác.

Nếu chạm mặt chúng vào lúc này, kết cục duy nhất của hắn chỉ có cái chết.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình bá vương kiêu hãnh, hắn phải nếm trải cảm giác cay đắng của một kẻ đào tẩu, lén lút trốn chạy khỏi những trận chiến tựa như ngày xưa.

Dựa vào bản năng và kinh nghiệm sinh tồn tàn khốc tích lũy từ thời thơ ấu, Fig luồn lách qua những hốc đá kiên cố, chuyền mình êm ru trên những cành cây cao vút, khéo léo né tránh tầm mắt của các toán Yêu đang sục sạo. Bản thân từng là kẻ chỉ huy tổng lực, hắn nắm rõ quy luật chuyển quân: đại bộ phận Yêu đều đã dồn hết về phía trung tâm vùng đất.

Vì vậy, hắn chọn con đường ngược lại — hướng về phía dãy núi ngăn cách.

Địa hình nơi ấy vô cùng hiểm trở do sự va chạm kiến tạo của các lục địa, nhưng lại là vùng đệm an toàn nhất vì Yêu hiếm khi lui tới. Chỉ cần nơi nào Yêu không đi thành bầy, hắn hoàn toàn tự tin vào khả năng hấp thu năng lượng và phục hồi thể trạng thần tốc của bản thân.

...

Khi Fig vừa băng qua một trảng rừng thưa, những tiếng bước chân trầm nặng nện xuống mặt đất khiến thảm thực vật chấn động liên hồi. Fig giật mình khựng lại.

Từ phía trước, một luồng áp lực cuồn cuộn, mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp không hề thua kém con nhện Arachne, đang không ngừng áp sát về hướng hắn.

“Lại là Yêu cấp 1? Nơi này rõ ràng không nằm trong bản đồ ranh giới mà đám tay sai đã chỉ!”

Tim Fig đập liên hồi, cảm giác bất an dâng lên tột độ. Nơi đây đã tiến rất gần về phía chân núi, đáng lý ra một sinh vật Biến Dị Cấp 1 hùng mạnh như thế phải chốt giữ ở vùng trung tâm, thay vì đi rình rập ở chốn hẻo lánh này.

Nếu là Fig ở trạng thái đỉnh cao, hắn sẽ chẳng ngần ngại lao ra nghênh chiến để đo đạc sức mạnh đối phương. Nhưng hắn của hiện tại dường như đã rơi vào bước đường cùng.

Rút kinh nghiệm xương máu, Fig vội vàng phân tán toàn bộ chút năng lượng vừa mới tích góp được ra không gian xung quanh. Hắn thừa hiểu, một khi đạt đến Biến Dị Cấp 1, các sinh vật đều sở hữu khả năng cảm ứng năng lượng cực kỳ nhạy bén; dù có trốn kỹ đến đâu, chỉ cần trong cơ thể năng lượng, đối phương chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức.

Fig nín thở, người đứng bất động như một pho tượng gỗ sau gốc cây cổ thụ. Hắn vận dụng tối đa mọi kỹ năng ẩn nấp thuở nhỏ: điều hòa nhịp tim, ngắt nhịp thở, triệt tiêu mọi ma sát để tránh tạo ra tiếng động.

Tiếng bước chân nặng nề ngày một gần. Dần dần, nó dừng lại ngay sát bên cạnh. Fig thậm chí có thể ngửi thấy rõ mồng một mùi hôi hám, nồng nặc mùi máu tươi của nó — cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn hai thân cây lớn.

Con Yêu đứng im lìm một hồi lâu, dường như giác quan thứ sáu đang mách bảo nó về một sự tồn tại kỳ lạ. Nhưng sau một vài nhịp thở ngột nạt, tiếng bước chân nặng nề lại tiếp tục cất lên, xa dần.

Cảm nhận được mối đe dọa đang lùi bước, lòng Fig mới hơi thả lỏng, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc hắn vừa buông lỏng cảnh giác nhất, từ hướng con Yêu vừa rời đi, một tiếng nổ oành kinh thiên động địa đột ngột vang lên!

Tính tò mò xúi giục, Fig vô thức nghiêng đầu ngó qua khe lá để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn vừa chuyển hướng, một khuôn mặt khổng lồ ghê rợn với hai chiếc sừng bò sừng sững đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt hắn từ bao giờ!

Mino chẳng nói chẳng rằng, đôi tay bắp thịt cuồn cuộn vác theo một thân cây gãy to bằng vòng tay người ôm, quét ngang một đường bạo liệt về phía vị trí Fig đang đứng!

Âm thanh va chạm chói tai vang lên, kéo theo tiếng cây đổ gãy răng rắc. Cú quét kinh hoàng của Mino khiến cả thân cây khổng lồ trên tay hắn lẫn gốc cổ thụ bị tác động gãy làm đôi, bụi mờ tung xám xịt.

“Chậc, mấy tên Nhân Yêu các ngươi... đúng là đánh mãi không chịu chết.”

Mino hời hợt quay lưng lại nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, Fig đã quỳ rập xuống đất ở phía sau lưng hắn. Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của Fig, rõ ràng hắn đã phải dùng đến toàn bộ may mắn và bản năng sinh tồn mới né nổi cú đánh sát sát thương diện rộng vừa rồi.

Fig một chân quỳ trên mặt đất, lồng ngực phập phồng thở dốc liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm.

Nhớ lại tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa xảy ra, mọi thứ chỉ diễn ra trong đúng một phần nghìn giây. Khi đòn tấn công mang theo cuồng phong ập đến, hắn đã không chọn lùi lại hay né sang hai bên — bởi khoảng rộng của thân cây sẽ nghiền nát hắn. Hắn lao thẳng về phía trước, nằm trượt dài trên mặt đất, chọn khoảng trống hẹp hòi giữa cánh tay con bò và mặt đất làm lối thoát duy nhất.

Và may mắn thay, hắn đã thành công. Nếu chỉ chậm một nhịp, cơ thể hắn giờ đã biến thành một đống thịt nát bét.

“Đây chẳng phải là con bò mà đám tay sai đã nhắc tới sao? Sao nó lại xuất hiện ở tận đây?” Nhìn diện mạo đặc trưng cùng khí thế hung hãn của Mino, Fig ngay lập tức liên tưởng đến những thông tin hắn từng nghe qua.

“Tại sao ngươi lại ở đây?! Chẳng phải ngươi nên ở vùng trung tâm sao?” Fig siết chặt nắm đấm, cất giọng khàn khàn.

“Trung tâm?” Mino nheo đôi mắt đỏ ngầu, chậm rãi đánh giá Fig từ đầu đến chân. “Ngươi... không phải là Nhân Yêu thuộc vùng đất này.”

Fig chấn động. Hắn không hiểu bằng cách nào mà Mino có thể khẳng định chắc chắn hắn là kẻ ngoại tộc chỉ qua một ánh nhìn.

“Vết thương đó... mùi máu thối, và cả cái mùi tơ nhện đặc trưng nữa. Dù ngươi có cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái mũi của ta.” Mino khẩy mũi, giọng khinh bỉ. “Ngươi vừa chiến đấu với Arachne. Có thể sống sót thoát khỏi nanh vuốt của ả, lại còn khiến ả bị thương, ngươi hẳn cũng có chút bản lĩnh.”

Hắn liếc nhìn Fig, tiếp tục bằng giọng điệu mỉa mai:

“À, còn nữa. Đám Yêu tràn sang dạo gần đây có vẻ cũng từ bên kia dãy núi qua. Tuy tên nào tên nấy cũng đạt đến Biến Dị Cấp 1, nhưng chiến đấu lại chẳng có một chút kỹ thuật nào. Ngây ngô và ngốc nghếch chẳng khác gì mấy con dã thú cấp thấp. Rốt cuộc... các ngươi lấy đâu ra sự tự tin mà dám đặt chân đến xâm lược vùng đất này?”

Mỗi lời nói của Mino như hàng ngàn mũi kim độc đâm xoáy vào lòng tự trọng của Fig.

Bởi vì chính hắn — kẻ đang quỳ gối thảm hại ở đây — chính là người khởi xướng và dẫn đầu cho cuộc "chinh phạt" ngông cuồng này!

Việc thống trị dễ dàng ở vùng đất bên kia đã nuôi dưỡng trong hắn sự tự mãn vô độ về sức mạnh của bản thân. Nhưng nhìn lại những gì hắn đã thể hiện xem: Chẳng có một chút kỹ thuật hay chiến thuật nào cả! Tất cả chỉ dựa vào việc lấy sức mạnh thể chất đè người. Trong khi con nhện Arachne kia, khi bắt được hắn, nó thậm chí còn chẳng buồn tiến lại gần mà dùng lợi thế tơ nhện để vờn hắn như một con mồi tội nghiệp từ đằng xa.

Mino chậm rãi bước từng bước tiến về phía Fig. Fig cắn răng, từng chút một giật lùi về sau, quyết không để Mino thu hẹp khoảng cách tử thần.

Nhưng khi Mino đột ngột bộc phát tốc độ, Fig dù mắt có thể bắt kịp cử động của đối phương nhưng cơ thể tàn phế lại không thể đáp ứng. Không còn năng lượng để bọc lót, ngoại trừ một cơ thể dẻo dai hơn Nhân Yêu bình thường, hắn hoàn toàn trắng tay!

Một cảm giác đau đớn thốn đến tận óc truyền đến từ vùng bụng.

Toàn bộ cơ thể Fig như một quả bóng bay mất kiểm soát, bị cú đấm của Mino đánh bay ngược ra sau vài chục thước. Cơ thể hắn va đập dữ dội, phần bụng bị một nhánh cây gãy nhọn hoắt đâm xuyên thấu, dính chặt treo lơ lửng trên thân cây cổ thụ. Xương sống nứt vỡ rắc rắc, nội tạng dập nát, máu tươi trào ra từ miệng không cách nào cầm lại được.

“Khụ... khụ!”

Dù đòn đánh mang lại đau đớn tột cùng, Fig vẫn nghiến chặt răng không rên lên một tiếng. Hai tay hắn run rẩy bấu chặt vào cành cây, cố gắng chống đỡ để cơ thể không bị treo hoàn toàn lên nhánh cây nhọn, bởi trọng lượng cơ thể rơi xuống sẽ chỉ khiến vết thương xé rách rộng hơn và khiến máu trào ra nhanh hơn.

“Đám Nhân Yêu các ngươi thật phiền phức và dơ bẩn. Vậy nên lần này, ta sẽ xử lý ngươi một cách gọn gàng nhất.”

Mino đã rút ra bài học xương máu. Một khi đã xác định phải tiêu diệt đối phương, hắn tuyệt đối không dài dòng nữa.

Mino gập gối, dồn toàn bộ nguồn năng lượng cuồng bạo vào nắm đấm khổng lồ. Luồng áp lực dồn nén đến mức không khí xung quanh biến dạng. Hắn muốn dùng duy nhất một đấm này để nghiền nát Fig thành tro bụi.

Thị giác của Fig dần trở nên mờ ảo, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy tầm mắt. Hắn không cam tâm, hắn gầm lên trong tuyệt vọng nhưng cơ thể đã kiệt quệ đến mức không thể nhúc nhích. Sẽ không còn bất kỳ phép màu nào xảy ra nữa.

“Chẳng lẽ... ta sẽ phải chết ở một nơi xó xỉnh này sao? Cái thế giới này... đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn và khốn nạn như thế...”

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Fig nhìn thấy nắm đấm rực cháy năng lượng của Mino đã lao đến ngay trước đồng tử.

Thế nhưng, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng đen kỳ lạ đột ngột xé gió lao ra, tung ra một lực tác động cực mạnh làm lệch hẳn quỹ đạo đòn đánh sát thủ của Mino!

Cú đấm của Mino đập lệch sang bên, nghiền nát cả một mảng đá lớn đằng sau. Kế đó, một giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên ngay bên tai Fig: “Nhanh! Mang hắn đi!”

Fig mơ hồ cảm thấy cơ thể mình đang được ai đó dũng cảm rút mạnh ra khỏi nhánh cây nhọn. Ngay sau đó, hắn bị xách bổng lên, xé gió lao đi với tốc độ kinh hoàng.

Đằng sau lưng họ, tiếng gầm nén chặt sự tức giận và uất hận của Mino bùng nổ, vang vọng chấn động cả một vùng rừng rậm:

“Khụ! Khụ! ĐÁM NHÂN YÊU CHẾT TIỆT CÁC NGƯƠI... đứng lại cho ta!!”

0