Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 25: Kẻ Được Nuôi Để Hiến Tế

Đăng: 24/07/2026 21:15 2,000 từ 2 lượt đọc

Fig được Lợn Trâu nuôi dưỡng từ khi còn rất nhỏ.

Thế nhưng, thứ đối phương dạy cho hắn chưa bao giờ là cách sinh tồn bình thường, mà là săn giết. Mỗi ngày đều phải chiến đấu. Mỗi ngày đều phải giành giật sự sống. Chỉ cần lơ là một chút, cái giá phải trả sẽ là tính mạng.

Chính vì vậy, sau khi đột phá lên Biến Dị cấp 1, giác quan của Fig càng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Chỉ một tia sát ý thoáng lướt qua cũng đủ khiến hắn lập tức phát hiện, huống chi người phát ra sát ý ấy lại chính là Lợn Trâu — kẻ mà hắn luôn âm thầm đề phòng suốt bao năm qua.

"Có vẻ như ta đã dạy ngươi rất tốt."

Giọng nói trầm thấp của Lợn Trâu vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào, giống như đang đánh giá một món hàng do chính hắn tạo ra.

Fig chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Hắn không hề kinh ngạc. Càng không hề phẫn nộ. Bởi vì từ rất lâu trước đây, hắn đã nghĩ đến ngày hôm nay.

"Đó là điều đương nhiên." Fig khẽ nhếch khóe miệng. "Dù sao... tất cả đều do ngài dạy."

Nghe vậy, Lợn Trâu bật cười.

"Nếu đã như vậy... Thì hãy để ta xem, ngươi đã trưởng thành đến mức nào."

Ánh mắt nó dần trở nên lạnh lẽo.

"Trận chiến hôm nay chỉ có một kẻ được phép sống sót. Đừng khiến ta thất vọng."

Vừa dứt lời. Thân hình đồ sộ của Lợn Trâu đột ngột lao tới.

Không khí phía trước gần như bị xé rách, mặt đất dưới bốn vó đồng loạt nứt vỡ. Với thân hình khổng lồ ấy, nó lại bộc phát tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin nổi, tựa như một viên đạn pháo đang lao thẳng về phía con mồi.

Fig không hề lựa chọn đối đầu. Khoảnh khắc đối phương lao tới, thân thể hắn đã nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng lướt qua mép cú húc với khoảng cách chỉ trong gang tấc.

Ngay khi hai bên lướt qua nhau, đồng tử Fig lập tức co rút. Sát ý bùng nổ. Bản tính khát máu được nuôi dưỡng suốt mười lăm năm hoàn toàn thức tỉnh. Không còn lời nói. Không còn do dự. Hắn xoay người, hai chân đột nhiên phát lực, cả thân hình giống như một con sói đói lao ngược trở lại.

Đây mới là Fig thật sự. Một kẻ sinh ra giữa máu và xác chết.

Lợn Trâu có lớp da dày, sức mạnh kinh người, đồng thời còn sở hữu trí tuệ không hề thua kém bất kỳ Nhân Yêu nào. Quan trọng hơn, chính nó là kẻ nuôi lớn Fig. Nó biết rõ từng thói quen chiến đấu, từng phản ứng theo bản năng, thậm chí còn biết Fig sẽ lựa chọn cách tấn công nào trong từng tình huống.

Không hề quay đầu. Lợn Trâu trực tiếp giẫm mạnh một chân xuống mặt đất. Một luồng chấn động khủng bố lập tức lan rộng. Đất đá nổ tung. Những khe nứt nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong phạm vi hơn bốn mươi mét, cây cối đồng loạt gãy đổ, bụi đất cuồn cuộn bốc lên che kín cả bầu trời.

Chỉ một cú giẫm. Toàn bộ địa hình mà Fig có thể lợi dụng đã hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt Fig lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn hiểu rất rõ. Nếu lựa chọn bỏ chạy, với tốc độ hiện tại, Lợn Trâu chưa chắc đã có thể đuổi kịp. Chỉ cần rời khỏi nơi này... Hắn vẫn còn cơ hội sống. Thế nhưng, ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện, Lợn Trâu đã ngửa đầu phát ra một tiếng gầm vang dội.

"Nhân Yêu Biến Dị cấp 1 đã xuất hiện! Kẻ nào ăn được hắn... Sẽ trở thành Biến Dị cấp 2!"

Tiếng gầm giống như sóng biển, nhanh chóng lan khắp đại lục phía Tây. Chỉ vài nhịp thở sau. Từ phương xa liên tiếp truyền đến từng tiếng gầm đáp lại. Ban đầu chỉ có vài tiếng. Nhưng rất nhanh, tiếng gầm ngày càng nhiều. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Khắp đại lục giống như bị một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ, vô số gợn sóng đồng loạt khuếch tán. Không chỉ những Yêu đã đạt tới Biến Dị cấp 1. Ngay cả những kẻ chỉ còn cách cấp độ ấy một bước cũng trở nên điên cuồng.

Trong mắt chúng... Fig không còn là một Nhân Yêu. Mà là chiếc chìa khóa để bước vào một cảnh giới cao hơn.

Đến lúc này, Fig cuối cùng cũng hiểu. Suốt mười lăm năm qua. Lợn Trâu nuôi dưỡng hắn không phải vì tình thân. Cũng không phải vì thương hại. Mà chỉ để chờ ngày hôm nay. Ngày hắn bước vào Biến Dị cấp 1. Ngày hắn trở thành... con mồi hoàn hảo nhất.

Fig cũng nhận ra sự thay đổi của chính hắn. Từ khi đột phá. Cảm giác đói khát từng ngày hành hạ hắn gần như đã biến mất. Ngay cả thịt của những quái vật bình thường cũng không còn mang đến bao nhiêu năng lượng. Muốn tiếp tục mạnh lên... Muốn bước vào Biến Dị cấp 2... Thứ hắn cần chỉ có thể là máu thịt của những sinh vật cùng cấp.

---

"Bọn chúng biết đến năng lượng tự nhiên nhưng lại không thể trực tiếp hấp thu?"

Nguyễn Tĩnh An trầm ngâm.

"Nói cách khác... bọn chúng chỉ có thể hấp thu năng lượng thông qua thịt của những sinh vật khác."

Đối với người Aether. Bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận năng lượng tự nhiên, hấp thu bằng hô hấp rồi thông qua ngọn lửa trong cơ thể chuyển hóa thành sức mạnh.

Như cái cách mà Crios đã từng giải thích. Nếu ví cơ thể người Aether là một cái bình, năng lượng tự nhiên là một dòng nước. Nước sẽ không ngừng đổ đầy bình, sau đó lại tràn ra ngoài. Họ liên tục được bổ sung năng lượng, nhưng phần lớn lại thất thoát ra ngoài. Muốn tiến thêm một bước, họ phải tìm được cách giữ lại lượng năng lượng ấy

Ngược lại. Yêu và Nhân Yêu không thể trực tiếp hấp thu năng lượng tự nhiên. Bọn chúng chỉ có thể hấp thu gián tiếp thông qua thức ăn. Giống như từng giọt nước nhỏ vào một cái bình. Muốn lấp đầy... Không biết phải mất bao lâu. Ngay cả khi ăn một sinh vật cùng cấp, chưa chắc cũng đủ để tiến hóa. Muốn tiến thêm một bước, bọn chúng cần tìm được cách hấp thu trực tiếp năng lượng tự nhiên.

"Nói cho cùng... cả hai con đường đều bị giới hạn bởi phạm trù cơ thể." Nguyễn Tĩnh An khẽ lẩm bẩm rồi tiếp tục quan sát.

-----

Fig hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc thân phận Biến Dị cấp 1 của hắn bị bại lộ, hắn đã không còn đường lui.

Nguồn năng lượng trong cơ thể hắn lúc này giống như một ngọn đuốc rực sáng giữa màn đêm. Chỉ cần xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của bất kỳ Yêu nào, đối phương đều có thể lập tức xác định vị trí của hắn. Mà những Biến Dị cấp 1 khác chắc chắn cũng đang không ngừng chạy về phía này. Nếu để bọn chúng tụ tập lại, dù có mạnh hơn nữa, Fig cũng tuyệt đối không thể sống sót.

Muốn sống... Vậy thì chỉ có một con đường.

Giết! Giết sạch tất cả những kẻ cản đường.

Không đợi Fig kịp hành động, Lợn Trâu đã bật mạnh lên không trung. Thân hình khổng lồ che khuất cả ánh mặt trời, sau đó mang theo trọng lượng kinh người rơi xuống như một thiên thạch. Khoảnh khắc va chạm, mặt đất chấn động dữ dội, vô số khe nứt điên cuồng lan rộng. Dư chấn cuốn theo đất đá bắn tung khắp nơi.

Fig sớm đã chuẩn bị, thân thể khẽ nghiêng sang một bên, vừa đủ tránh khỏi cú nện khủng bố ấy. Ngay khi tiếp đất, hai chân hắn lập tức phát lực, cả người hóa thành một tia sáng xám lao thẳng về phía Lợn Trâu. Hai cánh tay đồng thời hóa thành bộ vuốt sắc bén. Móng vuốt xé ngang lớp da dày. Thế nhưng điều khiến Fig biến sắc là, dù đã dốc toàn lực, trên người Lợn Trâu cũng chỉ xuất hiện vài vết xước nông.

Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ đột ngột phóng tới. Fig còn chưa kịp thu tay đã bị một cú húc đánh bay hơn trăm mét, liên tiếp đâm gãy mấy thân cây cổ thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn chống hai tay xuống đất, khó khăn đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

"Không thể nào... Ta cũng là Biến Dị cấp 1, tại sao lại không thể làm nó bị thương?"

Rõ ràng trước đó, những Yêu cận Biến Dị cấp 1 đều không chịu nổi một vuốt của hắn. Thế nhưng đứng trước Lợn Trâu, móng vuốt vốn có thể dễ dàng xé nát da thịt lúc này lại chẳng khác gì gãi ngứa.

Khoảng cách ấy... Không còn là sức mạnh đơn thuần. Mà là sự khác biệt về bản chất.

Fig còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Lợn Trâu đã lại một lần nữa lao tới.

Hết cú húc này đến cú húc khác.

Mỗi lần va chạm đều khiến Fig giống như một món đồ chơi bị hất văng khắp nơi. Dù hắn cố gắng dựa vào tốc độ để né tránh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Lợn Trâu lại quá phong phú. Chỉ cần bắt được một sơ hở nhỏ, nó lập tức dồn ép Fig vào đường cùng.

Chỉ trong chốc lát, khắp cơ thể Fig đã đầy thương tích. Xương cốt rạn nứt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nằm bất động trên nền đất nứt toác, hơi thở ngày càng yếu ớt, ngay cả việc cử động một đầu ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Lợn Trâu chậm rãi bước tới. Trong ánh mắt nó không có chút thương hại nào, chỉ có sự bình thản của một kẻ đi săn sắp kết thúc bữa ăn. Nó từ từ mở rộng cái miệng khổng lồ. Hàm răng trắng toát giống như từng thanh đao dựng đứng. Chỉ cần cắn xuống... Fig sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này.

Nhìn cái miệng đang càng lúc càng gần, Fig không hề sợ hãi. Trong lòng hắn chỉ có... Không cam tâm.

"Tại sao... Tại sao ta sinh ra..."

"Lại chỉ để trở thành thức ăn?"

"Ta không chấp nhận... Ta tuyệt đối không chấp nhận!"

"Thế giới này... Là một sai lầm!"

"Nếu số mệnh đã định ta phải trở thành thức ăn... Vậy thì ta sẽ xé nát cái gọi là số mệnh!"

"Di chuyển đi... Cơ thể khốn kiếp... Di chuyển đi!"

"Ít nhất... Ít nhất cũng đừng để ta chết theo cách này!"

...

Bên ngoài chỉ mới trôi qua hai giây. Nhưng trong ý thức của Fig, thời gian như bị kéo dài vô hạn. Ban đầu chỉ là sự không cam tâm. Sau đó là phẫn nộ. Rồi oán hận. Cuối cùng... Toàn bộ cảm xúc ấy hóa thành một ý chí điên cuồng muốn hủy diệt tất cả.

Ngay khoảnh khắc ấy, sâu bên trong cơ thể Fig, những đoạn gen vẫn luôn ngủ yên bỗng giống như bị ngọn lửa cảm xúc thiêu đốt. Chúng bắt đầu lần lượt thức tỉnh.

0