Chương 53: Mối Quan Hệ Mới
Nhật Ký Tiến Hóa
Mục lục
53 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 53/53 chương
Lời Fig nói hoàn toàn chính xác. Địa Yêu có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng Nhân Yêu lại không phải muốn gặp là gặp. Đơn giản là vì số lượng Nhân Yêu hiện tại đã quá ít — ít đến mức một đời Địa Yêu chưa chắc đã từng giáp mặt Nhân Yêu lấy một lần. Đôi khi, chính bọn chúng cũng chẳng rõ Nhân Yêu rốt cuộc có hình thù bộ dạng ra sao.
Thế nhưng, khi chạm mặt Nhân Yêu, chẳng cần quan tâm đến diện mạo, bản năng nguyên thủy trong cơ thể chúng đã lập tức trỗi dậy gào thét và thèm khát. Chỉ có điều Nhân Yêu không hề yếu đuối như chúng tưởng, thậm chí hai Địa Yêu Cấp 1 này vừa mới suýt mất mạng dưới tay Nhân Yêu. Rốt cuộc, bản năng của chúng là đúng hay sai?
“Bọn ta không ghét. Bọn ta thèm khát,” Con Trâu khàn giọng. “Giống như đang nhìn vào một đống thức ăn. Nhưng... liệu có ăn được sao?”
“Ăn được chứ! Kẻ yếu hơn trở thành thức ăn cho kẻ mạnh, điều này luôn đúng và nó đã khắc sâu vào bản năng của các ngươi. Nhưng liệu ngươi có cho rằng kẻ yếu sẽ mãi mãi yếu đuối không?” Fig nhìn cả hai rồi hỏi ngược lại.
“Hẳn là không... Chính chúng ta cũng tiến hóa để trở nên mạnh hơn, vậy thì bất cứ sinh vật nào cũng có thể tiến hóa.”
“Đúng vậy, tiến hóa để mạnh hơn! Bản năng các ngươi luôn coi Nhân Yêu là chủng loài yếu đuối, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Giờ đây Nhân Yêu cũng đã biết tiến hóa để trở nên mạnh mẽ. Vậy các ngươi sẽ tiếp tục tuân theo bản năng u mê, cho rằng Nhân Yêu dễ bắt nạt để rồi lại bị thực tế đánh đập hay tàn sát? Hay sẽ nương theo thời thế, thích nghi với sự thay đổi để sinh tồn?”
Cả hai Địa Yêu nghe vậy liền rơi vào trầm tư — một biểu cảm cực kỳ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Địa Yêu.
Fig thấy vậy liền nhếch môi cười thầm trong bụng. Lời nói của hắn rõ ràng đã chạm đúng huyệt hại và thuyết phục được cả hai. Đây chính là một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của hắn.
“Ta chỉ nói tới đây thôi. Thời gian còn dài, các ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ.”
Fig quay lưng tiến về một khoảng đất trống mà hắn cho là lý tưởng, bắt đầu bắt tay vào dựng nơi trú ẩn.
Lại nói về Lumiel, sau khi trở về làng, cô liền tập hợp toàn bộ dân làng lại và kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. Đáp lại lời cô là những ánh mắt và biểu cảm ngơ ngác của đám đông. Có người thất vọng, có người nổi giận, có người chẳng hiểu gì, nhưng lại có một người tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.
Đó là Opis — người thứ ba trong làng đạt đến Biến Dị Cấp 1. Hắn là một Nhân Yêu Lợn với đặc trưng là chiếc mũi lợn nhô ra, đồng thời cũng là người nói chuyện với Fig nhiều nhất chỉ sau Lumiel.
Tuy tiếp xúc với Fig chưa lâu, Opis đã sớm nhận ra Fig là một kẻ vô cùng cẩn trọng và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Chỉ khi nắm chắc phần thắng hay sự an toàn, Fig mới chịu ra tay. Có thể xem việc ở trong một môi trường xa lạ đã khiến Fig tỏ ra cẩn trọng hơn, nhưng cũng vì thế mà Opis cho rằng Fig luôn suy tính kỹ càng trước khi hành động.
Suy nghĩ này của Opis chỉ đúng một nửa. Nếu như Fig không từng trải qua thất bại cay đắng trước kia, có lẽ giờ đây hắn vẫn giữ cái tư tưởng bản thân là bất bại và sẽ hành xử tùy tiện, thiếu suy nghĩ hơn nhiều. Lần này, Fig không đi theo nửa cẩn trọng mà Opis nghĩ, mà hắn đang vận hành nửa điên cuồng còn lại.
“Đừng vội tức giận.” Opis cất giọng ôn hòa. “Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu chúng ta gặp phải cảnh lấy oán báo ân. Hơn nữa, nếu đứng ở góc độ của Fig, ta cho rằng ý tưởng của hắn không hề sai, chỉ là nó quá cực đoan. Vì nó áp dụng trực tiếp lên chúng ta nên chúng ta mới tức giận. Nếu ý tưởng đó áp dụng lên kẻ khác, hẳn chúng ta sẽ là những kẻ đứng khoanh tay nhìn xem kết quả.”
Lời Opis hoàn toàn chính xác. Đừng nhìn dân làng trông có vẻ hòa nhã và rộng lượng, thực chất những gì họ làm đều là vì sự tồn vong của ngôi làng này. Khi sự an toàn của làng bị đe dọa, bản tính ích kỷ bản năng sẽ lại trỗi dậy.
Đó là bản chất sinh tồn.
“Điều này... cũng không sai.” Một người thở dài. “Đúng hơn là chúng ta thực sự ích kỷ.”
“Chính bản thân chúng ta còn chẳng thể hiểu hết được mình, làm sao chắc chắn trong lòng người khác nghĩ gì.” Zelik trầm ngâm lên tiếng. “Vậy nên đừng vội vì bị lấy oán báo ân mà giận dữ. Điều chúng ta cần làm lúc này là tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.”
“Mình à, chúng ta nên làm sao đây?” Một nữ Nhân Yêu lo lắng hỏi chồng.
“Trước mắt chưa cần vội tìm giải pháp, chúng ta cần hiểu rõ mục đích của thằng bé đã.” Zelik tiếp lời. “Theo lời Lumiel kể thì Fig muốn Nhân Yêu và Yêu có thể sống chung, và hắn muốn chúng ta đứng ra làm thế lực tiên phong thử nghiệm.”
“Sống chung?! Làm sao có thể chứ?!” Một người dân gay gắt. “Chẳng lẽ nó đã quên mất khoảng thời gian tăm tối mà tổ tiên chúng ta phải cực khổ trốn chạy sao?”
Quả nhiên, hơn bảy phần dân làng không chấp nhận ý tưởng điên rồ của Fig. Nhưng Opis lại có góc nhìn khác:
“Có lẽ hắn không quên, chẳng qua là muốn gác lại quá khứ để tiến tới tương lai mà thôi. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại, đến bao giờ Nhân Yêu mới có thể sống mà không phải thấp thỏm lo sợ?”
Cả ngôi làng thoáng chốc lặng đi. Chẳng ai muốn phải tiếp tục cuộc sống chui lủi này. Mỗi lần có người đi săn, những người ở lại đều phải thắp nơm nớp cầu nguyện không ai phải bỏ mạng. Kể cả khi đã tiến hóa, việc phải đối mặt với mất mát liên tục là điều không ai mong muốn.
“Hoặc là chúng ta tiếp tục trốn chạy, sống sót qua ngày tựa như hiện tại để rồi chẳng có gì thay đổi,” Opis nhìn quanh một lượt. “Hoặc là tự đẩy mình vào nguy hiểm để thử mở ra một tương lai mới.”
“Nhưng bọn chúng vẫn là Yêu...”
“Chúng là Yêu, nhưng là Yêu đã biết suy nghĩ!” Opis đanh giọng. “Thứ duy nhất ngăn cản chúng ta lúc này là bản năng sợ hãi và cái tư duy cố chấp cho rằng mọi thứ không thể thay đổi. Chúng ta đã từng thay đổi — từ những Nhân Yêu yếu đuối trở thành những kẻ có thể tự mình đi săn. Vậy thì hãy chứng tỏ bản thân, để cho Yêu biết chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào, ép bọn chúng phải từ bỏ cái tư tưởng coi Nhân Yêu là loài yếu đuối! Để Nhân Yêu chúng ta có thể kiêu hãnh đứng ngang hàng với chúng!”
Lời nói của Opis mang theo luồng khí thế hào hùng. Có lẽ hắn nói đúng: nếu có thể sống chung, điều đó đồng nghĩa với việc vị thế giữa Yêu và Nhân Yêu đã trở nên cân bằng. Thế nhưng, ý tưởng ấy chỉ lý tưởng khi được triển khai ở một quy mô đủ lớn; còn hiện tại, những lời Opis nói chẳng khác nào những lời hứa suông gieo rắc hy vọng viển vông vào đầu dân làng.
“Nói thì hay lắm,” Lumiel khẩy môi, cho rằng Opis đã bị sự điên rồ của Fig lây nhiễm. “chi bằng ngươi làm người tiên phong xuống đó làm mẫu cho mọi người xem đi.”
Cô cho rằng việc sống chung hòa bình là điều không thể thực hiện. Muốn Yêu nể phục, cách duy nhất là biến bản thân thành một sự tồn tại khiến bất kỳ Yêu nào nghe tên cũng phải khiếp sợ.
“Được! Ta sẽ là người ra thử trước!” Opis không một chút chần chừ đáp lại.
Thế là dân làng quyết định tạm thời giữ nguyên trạng thái quan sát, để Opis xuống núi thăm dò trước. Dù sao hắn cũng là Cấp 1, nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, với những kỹ năng sẵn có, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng rút lui.
Tùy thuộc vào tình hình bên dưới, cả làng sẽ đưa ra quyết định tiếp theo.
Ngoài ra, đường xuống núi không chỉ có duy nhất con đường này mà vẫn còn nhiều lối đi khác tuy tốn thời gian hơn. Dân làng có thể tạm thời sử dụng các lối đi đó để tránh mặt Yêu. Trong thời gian Opis ở dưới chân núi, họ sẽ vạch ra các kế hoạch và phương án xử lý khi có biến cố xảy ra.
Ngày hôm sau, Opis bước xuống núi.
“Quả nhiên ngươi là người đầu tiên chịu xuống đây.” Fig nhìn thấy Opis liền không chút bất ngờ. Ngoại trừ Lumiel, Opis là người có khả năng xuống núi nhất nhờ sức mạnh Cấp 1.
“Đừng vội mừng. Ta xuống đây chỉ để xem rốt cuộc ngươi định làm cái trò gì.” Opis hất hàm. “Thế hai con Yêu kia đâu rồi?”
Dù lời nói tỏ ra tùy hứng, Fig vẫn dễ dàng nhận ra bàn tay Opis đang nắm chặt lấy cán giáo đến mức nổi phồng gân máu. Fig không chê cười, hắn hiểu đây là phản ứng tự nhiên. Chỉ có kẻ từng sống chung với Yêu mỗi ngày như hắn mới có thể thản nhiên đến vậy.
Fig không lòng vòng, trực tiếp đứng ra làm cầu nối giới thiệu cả ba với nhau.
Opis tuy trong lòng đề phòng nhưng dũng khí lại rất lớn. Hắn không để lộ sự sợ hãi ra mặt, ngược lại còn tỏ ra khá hào phóng:
“Chào các ngươi. Ta là Opis, một Nhân Yêu.”
“Jidle.”
“Roa.”
Con Chuột và con Trâu lần lượt giới thiệu. Ánh mắt cả hai xoáy sâu vào Opis như muốn ghim chặt bộ dáng của hắn vào tâm trí.
Bị hai con Yêu Cấp 1 chằm chằm dòm ngó, Opis cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn có cảm giác mình như một con mồi đang bị các kẻ săn mồi phân tích.
“Hai ngươi nhìn cái gì mà nhìn?” Opis vốn chẳng phải kẻ thích im lặng, hắn thẳng thừng chất vấn.
“Làng của ngươi có nhiều Biến Dị Cấp 1 đến thế sao?” Jidle chẳng buồn che giấu, hỏi ngay điều mà hắn và Roa thắc mắc từ qua đến nay.
Đừng trách tại sao chúng lại kinh ngạc. Từ hôm qua đến giờ, chúng đã chạm mặt ba Nhân Yêu và cả ba đều là Cấp 1! Từ bao giờ mà Cấp 1 ở Nhân Yêu lại xuất hiện nhan nhản như vậy? Số lượng Nhân Yêu vốn đã cực ít, nếu ai sinh ra cũng đạt Cấp 1 thì Yêu quả thực phải đánh giá lại chủng tộc này.
Opis trầm ngâm suy tính. Hắn không biết có nên tiết lộ thông tin cho hai con Yêu này hay không, dù sao hai bên cũng chỉ mới gặp mặt. Nếu lỡ lời gây hại cho làng, hắn sẽ ân hận cả đời.
“Không nhiều lắm, nhưng hầu như ai cũng đã tiệm cận Cấp 1.” Fig lập tức trả lời thay.
“Này Fig!” Opis quay sang gắt nhẹ.
Không đợi hắn nói hết câu, Fig đã cắt lời: “Đừng tức giận. Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống. Các ngươi e dè Yêu thì Yêu cũng e dè các ngươi. Thay vì giấu giếm để rồi nghi ngờ lẫn nhau, chi bằng cứ nói thẳng ra để đôi bên củng cố sự tin tưởng.”
Opis thấy lời Fig cũng có lý, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một điều: “Còn các ngươi thì sao? Bản năng các ngươi chẳng phải luôn muốn tàn sát chúng ta sao?”
Jidle và Roa nhìn nhau. Tuy không cất lời, cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Jidle đại diện cất tiếng:
“Không sai. Cho đến tận bây giờ, bản năng vẫn không ngừng thúc giục chúng ta xé xác hai ngươi. Nhưng một bên là tính mạng, một bên là bản năng — chúng ta đủ trí tuệ để biết đâu mới là thứ quan trọng hơn. Bọn ta là Yêu có ý thức, không còn là đám dã thú chỉ biết hành động theo bản năng thuần túy. Chúng ta có thể dùng ý chí để khống chế nó.”
Opis ngẩn người. Lời nói của Jidle làm hắn nhớ lại khoảng thời gian được Eden huấn luyện. Khi đó, hắn đã phải cực khổ rèn luyện mới kiềm chế được bản tính nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của mình. Ban đầu, hắn tưởng những lời Eden dạy là thừa thãi — bởi khi đã có sức mạnh thì cần gì phải e dè? Nhưng sau khi nếm trải thất bại và chạm trán với ranh giới sinh tử, hắn mới hiểu được tầm quan trọng của việc làm chủ bản thân.
“Hy vọng ngươi nói được làm được.” Opis để lại một câu rồi quay sang Fig hỏi: “Giờ chúng ta làm gì đây?”
“Làm gì ư? Cứ sinh hoạt như bình thường thôi.” Fig nhún vai. “Đói thì đi săn, rảnh rỗi thì lôi nhau ra luyện tập hoặc dựng thêm chỗ trú.”
Mô hình sống chung bước đầu là như vậy, hắn cũng chưa có ý tưởng nào mang tính đột phá nên chỉ có thể bắt đầu từ những việc lặt vặt hàng ngày.
“Đi săn kể từ bây giờ không còn dễ dàng nữa đâu.” Roa lên tiếng. “Thay vì mỗi lần đi săn lại phải tiến sâu vào rừng nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta nên bắt chước Trật Tự Mới: bắt vài con Yêu hoặc sinh vật hoang dã chưa có trí tuệ về nuôi làm thức ăn.”
“Yêu... đi chăn nuôi Yêu sao?” Opis lần đầu nghe thấy chuyện này liền trố mắt kinh ngạc.
“Chúng ta phân chia rõ ràng.” Roa kiên nhẫn giải thích lại Trật Tự Mới mà các Địa Yêu đã đề ra. “Yêu cũng có loại này loại kia. Những Yêu đã thức tỉnh ý thức sẽ không bao giờ để bản thân bị đánh đồng với đám dã thú chỉ biết sống theo bản năng...”
“Địa Yêu? Cái cách gọi này nghe chán thật đấy.” Opis tặc lưỡi.
Hai con Yêu nghe vậy liền câm nín. Đây là lần thứ hai chúng nghe người khác chê bai cái tên này. Chính chúng cũng chưa quen với cách xưng hô đó, nhưng để dễ dàng phân biệt thì bắt buộc phải có một danh xưng: Yêu hoạt động theo bản năng gọi là Yêu Thú, còn Yêu có ý thức sống trên mặt đất gọi là Địa Yêu.
“Bỏ qua chuyện đó đi.” Opis xua tay, tỏ ra khá hợp tác. “Tuy hiện tại chỉ có hai ‘Địa Yêu’ các ngươi, nhưng đây là một khởi đầu mới. Mong là hai bên sẽ hợp tác vui vẻ.”
Sự chủ động của Opis khiến hình ảnh Nhân Yêu trong mắt hai Địa Yêu trở nên rõ ràng và thiện cảm hơn nhiều.
Sau khi thống nhất phương hướng, cả bốn cùng nhau tiến sâu vào khu rừng.
Dựa theo con đường cũ, họ cố gắng tìm lại đàn Yêu Thú mà Roa và Jidle từng chăn nuôi trước đó. Do không có ai quản lý trong mấy ngày qua, đàn Yêu Thú đã tản mát khắp nơi, khiến cả nhóm phải mất thêm hai đến ba ngày mới gom lại được.
Đến ngày thứ bảy, cả bốn mới vây bắt thành công 9 con Yêu Thú.
Thế nhưng, chẳng con Yêu Thú nào còn nguyên vẹn — trên mình chúng chằng chịt vết thương. Bản thân bốn kẻ săn bắt cũng chẳng khá hơn là bao khi trên người ai nấy đều mang vài vết cào xước.
Rõ ràng, để khuất phục được 9 con Yêu Thú này, cả nhóm đã phải trầy da tróc tảy. Không chỉ mất công tìm kiếm, mà sau khi bắt được, họ còn phải liên tục "dạy dỗ" để chúng nhận diện ai mới là chủ nhân.
Đối với hai Địa Yêu, đám Yêu Thú vốn đã quen thuộc; nhưng khi thấy Nhân Yêu, bản tính thèm khát thịt tươi của chúng lại bộc phát, lao vào tấn công điên cuồng. Fig và Opis đâu phải dạng vừa — từng con Yêu Thú một bị hai người khuất phục và đánh cho không còn ra hình thù. Nếu một lần dạy dỗ không đủ, họ diễn lại vài lần, thậm chí chục lần, cho đến khi đám Yêu Thú hoàn toàn thấu hiểu một thực tế phũ phàng: Sinh vật trước mắt không phải là thức ăn, mà là chúa tể có thể đoạt mạng chúng bất cứ lúc nào.
Giống như cái cách Fig từng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên đại lục phía Tây trước kia — chẳng cần đến Cấp 1, ngay cả đám Yêu Thú hoang dã chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hắn là đã khiếp vía.
Quy trình đó lặp đi lặp lại suốt tám lần. Mất tròn bảy ngày, cả bốn mới thu phục hoàn toàn 9 con Yêu Thú.
Sau khi xác nhận xung quanh không có Địa Yêu hay Yêu Thú nào khác hoành hành, họ mới bắt đầu quây lại một khu trại quy mô để nuôi nhốt chúng. Tất nhiên, với sức mạnh của Yêu Thú, rào chắn bình thường chẳng thể ngăn chúng nhảy ra ngoài, nhưng sau những trận đòn nhừ tử, chẳng con nào còn đủ dũng khí thử thách cơn giận của chủ nhân.
Thế nhưng, một vấn đề mới lập tức phát sinh: Dùng Yêu Thú làm thức ăn dự trữ là một ý tưởng hay, nhưng lấy gì để nuôi đám Yêu Thú này? Không thể tiếp tục mổ thịt con Yêu Thú này để nuôi con Yêu Thú khác — làm vậy thì việc chăn nuôi trở nên vô nghĩa và họ vẫn phải tốn sức đi săn.
May mắn thay, Opis lại là người có kinh nghiệm thực tế.
Trước đây, khi chưa tiến hóa, hắn từng vài lần đi săn động vật hoang dã và phát hiện một số loài thú ăn cỏ có diện mạo khá giống với bộ dạng của vài Địa Yêu. Hắn chợt nảy ra thắc mắc: Liệu Yêu Thú có thể ăn cỏ được không?
Opis quay sang hỏi Roa — kẻ có vóc dáng mang nhiều đặc điểm của loài thú ăn cỏ:
“Roa, ngươi từng ăn cỏ chưa?”
“Ăn cỏ?” Roa ngẩn người ra, rồi lắc đầu. “Ta chưa từng thử.”
“Vậy thử xem sao.”
Roa cúi xuống nhìn đám cỏ dại dưới chân, vẻ mặt đầy do dự: “Trong cỏ làm gì có năng lượng tự nhiên? Ăn vào đâu có tác dụng gì.”
“Không hẳn đâu.” Opis lắc đầu. “Trong cỏ vẫn có năng lượng tự nhiên, chỉ là ít hay nhiều tùy thuộc vào từng loại cỏ thôi. Cũng giống như trái cây vậy, bên trong chứa năng lượng nhưng lượng tích tụ rất nhỏ.”
“Ngươi tính làm gì?” Fig tò mò quay sang.
Opis không trả lời ngay. Hắn nhìn đám Yêu Thú đang bị xích lại phía xa, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc:
“Vì Roa trông khá giống vài loài động vật hoang dã ăn cỏ nên ta mới nảy ra ý này... Hơn nữa, cỏ có ít năng lượng hay không không phải vấn đề cốt lõi. Nếu chúng ta có thể dùng cỏ thay thế cho thịt...”
Hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp tục:
“Những con Yêu Thú nào có thể ăn cỏ, chúng ta sẽ giữ lại nuôi dưỡng và cho sinh sản. Còn những loài bắt buộc phải ăn thịt thì loại bỏ, không cần giữ lại làm gì. Như vậy, chúng ta sẽ không cần tốn sức đi săn chỉ để kiếm thức ăn nuôi ngược lại đàn Yêu Thú.”
Lời vừa dứt, Roa lập tức hiểu ra logic của vấn đề.
Hắn cúi người, nhổ một nhúm cỏ dại đưa lên miệng cắn một miếng.
“Roa!” Jidle giật mình hô lên.
Nhưng Roa đã bắt đầu nhai. Dưới ánh mắt chờ đợi của ba người còn lại, cơ hàm hắn chậm rãi chuyển động. Ban đầu là vẻ tò mò, sau đó đôi lông mày xếch lên nhíu lại như đang cố cảm nhận hương vị. Tiếp đến, nét mặt hắn chuyển sang ngạc nhiên. Sau một hồi nghiền ngẫm tỉ mỉ, Roa chậm rãi nuốt nhúm cỏ xuống bụng.
“Thế nào rồi?” Jidle lập tức sốt sắng hỏi.
Roa im lặng vài giây, như thể đang tự kiểm tra từng phản ứng trong cơ thể:
“...Ta ăn được. Cơ thể cũng không có phản ứng bất thường nào.”
Hắn cau mày bồi thêm: “Nhưng có một vấn đề lớn.”
“Vấn đề gì?” Fig hỏi.
“Cỏ gần như không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Nếu một con Yêu Thú vốn quen ăn thịt chuyển sang ăn cỏ, có thể nó vẫn sống sót được, nhưng thể trạng và sức mạnh chắc chắn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.”
Opis không đáp ngay. Hắn nhìn thảm cỏ xanh dưới chân, rồi lại đăm đăm nhìn về phía đàn Yêu Thú đang bị giam giữ. Ít nhất, họ đã tìm ra một hướng đi hoàn toàn mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.