Chương 39: Nơi Biển Cả
Trên đại lục phía Nam, nền văn minh của Thiên Nhân đã phát triển không khác con người thời cổ đại là bao. Những ngôi làng nằm giữa các thân cổ thụ khổng lồ, nhà cửa dựng trên cành cây lớn và nối với nhau bằng cầu gỗ. Mọi sinh hoạt diễn ra đều đặn như bao ngày khác cho đến khi mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Những thân cổ thụ cao hàng trăm mét nghiêng ngả như cỏ trước gió. Căn nhà bám trên thân cây phát ra tiếng răng rắc rồi từng cột chống lần lượt gãy vụn.
Một căn nhà bị hất văng khỏi thân cây, rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành.
Ban đầu, những cơn địa chấn khiến Thiên Nhân hoảng sợ. Nhưng khi chúng xuất hiện ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, nỗi sợ cũng dần trở thành quen thuộc. Thiên Nhân bắt buộc thay đổi cách sinh sống, từng chút một rời khỏi những căn nhà trên cây dễ sụp đổ để dựng nhà mới xuống mặt đất.
Thiên Yêu cũng nhận ra sự bất thường. Trong năm đầu tiên, một vài Thiên Yêu rời tổ bay cao lên bầu trời quan sát lãnh địa. Dù bay bao xa, cảnh tượng trước mắt vẫn chẳng có gì khác biệt: rừng vẫn là rừng, sông vẫn chảy, làng mạc Thiên Nhân vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Không kẻ địch mới, không biến động đáng kể, nên từ chỗ vài ngày tuần tra một lần, chúng giãn ra một tháng, hai tháng rồi bỏ mặc. Thiên Yêu chỉ rời tổ khi đến kỳ cúng bái để nhận vật tế tại đền thờ: xác Thiên Nhân — nguồn thức ăn của chúng.
Cho đến năm thứ tư, khi một dãy núi khổng lồ mọc lên ngăn cách thế giới.
Trên một đỉnh núi, mười Thiên Yêu tập trung lại.
“Các vị, ta đã đến nơi dãy núi mọc lên.” Corvax, Thiên Yêu bay nhanh nhất cai trị vùng Tây Bắc, lên tiếng trước. “Vách núi cao không thấy đỉnh, càng lên cao gió càng mạnh. Dù cố hết sức, ta vẫn không thể vượt qua.”
“Phía bên ta cũng vậy.” Nythera, Thiên Yêu cai trị vùng Đông Bắc, tiếp lời. “Nhưng ta phát hiện ra một thứ. Có Yêu xuất hiện.”
“Yêu?” Velkris nghiêng đầu. “Là những tên dưới mặt đất đó sao?”
“Đúng.” Nythera gật đầu. “Có vẻ chúng đã tiến sang đây từ phía bên kia trước khi dãy núi hình thành. Phần lớn có năng lượng rất thấp, vẫn hành động theo bản năng. Nhưng khi ta phát hiện ra, chúng đã tàn phá xong một ngôi làng.”
Không khí trên đỉnh núi thoáng im lặng, nhưng chẳng có Thiên Yêu nào thực sự tức giận.
“Nếu số lượng không nhiều thì cứ để chúng tàn phá thêm chút nữa.” Skaroth bình thản nói. “Sau đó chúng ta mới ra tay. Chỉ có như vậy, lũ Thiên Nhân mới hiểu được tầm quan trọng của chúng ta.”
Không ai phản đối bởi tất cả đều hiểu nguyên nhân: Thiên Nhân sinh sản quá nhanh khiến số lượng tăng vọt, trong khi Thiên Yêu sinh trưởng và sinh sản rất chậm và khó khăn. Đặc biệt là Thiên Yêu cấp 1, từ năm con ban đầu đến nay cũng chỉ tăng thành mười.
Mười cái tên, mười vị trí cố định do các hậu duệ kế thừa từ tiền nhiệm: Antherion (chim săn mồi khổng lồ), Corvax (chim bốn cánh), Skaroth (chim bọc giáp), Velkris (chim phát sáng), Nythera (chim độc), Drakwing (chim chạy nhanh), Vaelor (chim ngụy trang), Sylphorn (chim cộng sinh thực vật), Morvane (chim có tay), Thalakor (chim thủy sinh). Mỗi loài một đặc tính tiến hóa, nhưng tất cả đều gặp chung một vấn đề: thức ăn.
Số lượng Thiên Nhân chết tự nhiên mỗi năm vốn có hạn, mà sinh vật hoang dã lại ít năng lượng. Muốn tạo ra một Thiên Yêu cấp 1, chúng đôi khi phải tích trữ vật tế nhiều năm.
Vì vậy, sự xuất hiện của Yêu tộc chưa chắc đã là chuyện xấu.
“Cứ để chúng sinh sôi.” Một Thiên Yêu lên tiếng. “Chỉ có như vậy, số lượng Thiên Yêu cấp 1 mới có thể tăng lên.”
Chúng nhắm một mắt mở một mắt, cho phép Yêu tộc tự do lộng hành trong giới hạn để phục vụ mục đích nuôi dưỡng nguồn thức ăn.
Antherion kết luận: “Chỉ cần chúng không ảnh hưởng đến sự thống trị thì mất vài Thiên Nhân chẳng thành vấn đề. Nhưng dãy núi đã hình thành, sẽ không còn Yêu nào dễ dàng bước qua được nữa. Hãy kiểm soát số lượng Yêu thật chặt chẽ: chúng có thể tồn tại, có thể sinh sôi, nhưng tuyệt đối không được vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Mười Thiên Yêu đồng thuận rồi trở về lãnh địa. Chúng muốn duy trì cuộc sống yên bình, không muốn chiến tranh. Nhưng sự yên bình ấy buộc phải gắn liền với quyền thống trị tuyệt đối. Nếu một ngày Thiên Nhân không còn tôn thờ hay cần đến chúng, Thiên Yêu cũng chẳng ngại thả hỗn loạn xuống mặt đất để xuất hiện lại với tư cách những đấng cứu thế.
Bởi vì muốn một sinh vật quỳ xuống trước mặt mình, đôi khi không cần khiến nó yêu quý, chỉ cần khiến nó sợ hãi.
Đại lục phía Đông
Eden đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Không có máu, không có tiếng gào thét hay những con quái vật rình rập trong bóng tối, chỉ có sự an toàn và bình yên — cảm giác mà cậu tưởng như đã quên mất từ lâu.
Vòng tay ấy xua tan sự cô độc giấu kín sau bao đêm dài một mình giữa rừng sâu. Mọi ký ức tồi tệ trở nên xa xôi như thể cậu được trở về thời điểm trước khi biến cố xảy ra.
Nhưng sự bình yên ấy biến mất rất nhanh. Eden không nhìn rõ người đang ôm mình, chỉ nghe thấy một giọng nói: “Eden, đừng làm ta thất vọng.”
Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Eden mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cậu là mái đá xám xịt. Ký ức về Cerberus, Hydril, Mino, những vết cắn cắm sâu và cảm giác kiệt sức dần quay trở lại khiến cậu lập tức căng người: “Ta đang ở đâu? Lúc đó mình hẳn đã không thể chạy trốn...”
“Mẹ ơi! Anh tai mèo tỉnh rồi!” Một giọng nói non nớt vang lên.
Eden quay đầu thấy một đứa trẻ đuôi bò đang ngồi bên cạnh. Vừa thấy cậu mở mắt, nó lập tức bật dậy chạy ra ngoài hô lớn.
Tiếng bước chân nặng nề truyền vào. Một người phụ nữ Nhân Yêu Bò bước vào:
“Cậu tỉnh rồi sao?”
Eden nhìn nàng vài giây, ngập ngừng: “V... vâng.”
Giọng nói vừa phát ra khiến chính Eden khựng lại. Đã quá lâu cậu không nói chuyện với đồng loại, ngần ấy năm sống giữa rừng sâu chỉ giao tiếp bằng tiếng gầm của dã thú và tiếng bước chân quái vật khiến cách dùng từ trở nên xa lạ.
Thấy Eden lắp bắp, người phụ nữ bước tới: “Vết thương của cậu vẫn chưa lành, không cần cố nói chuyện nếu cảm thấy không khỏe.”
“Không... không phải.” Eden cố gắng ngồi dậy. “Ta... ta đã tốt hơn rồi.”
Nàng lặng lẽ quan sát. Eden cũng không biết phải nói gì tiếp theo, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu gặp lại một Nhân Yêu khác.
“Cảm... cảm ơn cô.” Eden ngập ngừng. “Không biết tại sao... ta lại ở trong nhà cô?”
“Một cái bóng trắng mang anh tới.” Đứa trẻ nhanh miệng đáp.
“Một cái bóng trắng?” Eden lục lại ký ức nhưng không có ấn tượng. “Nó chỉ mang ta tới đây thôi sao?”
“Nó đặt anh xuống đất rồi nói gì đó.” Đứa trẻ nhớ lại. “Cậu là tương lai của Nhân Yêu các ngươi.”
Eden im lặng rồi bật cười chua chát. Tương lai của Nhân Yêu? Cậu cúi nhìn hai bàn tay mình. Mọi thứ cậu làm từ trước đến giờ chỉ để sống sót, chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành người cứu rỗi bất kỳ ai.
“Cảm ơn cô đã giúp.” Eden chống tay định đứng dậy. “Ta hiện tại đã tốt hơn nhiều, ta nghĩ mình nên rời đi.”
“Không cần.” Người phụ nữ ngăn lại. “Cứ tiếp tục nghỉ ngơi ở đây đi. Nhân Yêu với nhau cả, trong hoàn cảnh này chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Eden định từ chối nhưng nhìn vẻ bình thản của nàng, cậu rốt cuộc nằm xuống: “...Vậy làm phiền cô.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Eden không cần phải lập tức đứng dậy khi tỉnh lại, không cần tìm thức ăn hay đề phòng quái vật, chỉ cần nằm yên hồi phục.
Gần chiều tối, Eden bước ra khỏi ngôi nhà đá. Ánh chiều đỏ rực phủ xuống mặt biển, từng đợt sóng vỗ vào bờ đá khiến cậu đứng yên một lúc lâu. Tiếng sóng gợi nhớ lần cậu bị thương rơi xuống sông, chỉ khác nơi này là biển cả.
“Có vẻ như mình có duyên với biển.” Eden khẽ lẩm bẩm.
Cậu đưa mắt nhìn quanh ngôi làng được tạo thành từ những khối đá lớn. Người lớn bận rộn xử lý thịt, sửa dụng cụ săn bắt hay gánh nước; lũ trẻ chạy nhảy rộn rã tiếng cười. Eden nhìn chúng thật lâu, một cảm giác quen thuộc Chậm rãi tràn lên trong lòng — khoảng thời gian cậu từng là một đứa trẻ bình thường, không cần lo lắng về sinh tồn.
“Cậu ra rồi sao? Nào, đến ăn cùng chúng tôi.” Giọng người phụ nữ vang lên từ phía sau.
Eden bước tới ngồi quây thành vòng cùng mọi người. Cậu nhận lấy phần ăn gồm chút thịt thú hoang và quả dại — lượng thức ăn ít ỏi không đủ no cho người trưởng thành vì rừng gần biển hiếm sinh vật giàu năng lượng.
Eden cắn một miếng thịt, nhai chậm rãi. Hương vị bình thường nhưng lại gợi nhớ về một cuộc sống đơn giản ngày xưa. Giữa tiếng sóng biển và tiếng cười của lũ trẻ, Eden bỗng nhận ra đã rất lâu rồi mình mới được ăn một bữa như thế này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.