Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 23: Sự Kế Thừa Của Một Chiến Binh

Đăng: 22/07/2026 21:03 2,241 từ 2 lượt đọc

Những câu chuyện và những gì đã trải qua khiến Eden luôn tin rằng quái vật chỉ là những con dã thú. Chúng chỉ biết giết chóc, săn mồi và ăn uống, hoàn toàn bị bản năng chi phối. Vì vậy, khi nghe con bọ ngựa nói những lời ấy, đầu óc cậu gần như trống rỗng.

"Ngươi... muốn hy sinh bản thân?" Eden không dám tin vào tai mình. "Tại sao? Tại sao ngươi phải làm vậy?"

Con bọ ngựa vẫn không ngừng vung hai lưỡi liềm, nhưng tốc độ đã chậm hơn trước rất nhiều.

"Một người chết... vẫn tốt hơn hai người cùng chết. Chiến binh nên chết trong chiến đấu... chứ không phải trở thành thức ăn của đám dơ bẩn chỉ biết chờ cơ hội." Giọng nói khàn đục vang lên giữa tiếng thở dốc. Nó liếc nhìn những bóng đen đang lấp ló ngoài khu rừng.

"Thật đáng tiếc... ta không thể cùng ngươi đánh một trận trọn vẹn. Nhưng nếu cái chết của ta có thể đổi lấy một người sống sót... Thì cũng không tệ."

Vừa dứt lời, hai cánh tay liềm của nó bất ngờ va mạnh vào nhau. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai. Âm thanh chói tai vang vọng khắp khu rừng. Những lưỡi liềm vốn cứng rắn đến mức dù có chém đôi cây vẫn không thể làm trầy xước, giờ đây dưới những cú va chạm toàn lực ấy bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ.

Eden kinh ngạc nhìn tất cả. Con bọ ngựa... Đang tự phá hủy vũ khí của chính mình.

"Ngươi..."

Eden muốn hỏi rất nhiều điều. Quái vật là gì? Tại sao nó biết nói? Tại sao lại giúp mình? Nhưng cậu không còn thời gian. Cơ thể đã đến cực hạn. Mỗi một nhịp tim đều kéo theo từng cơn đau nhói khắp lồng ngực. Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Hai chân run lên từng hồi. Ngay cả việc đứng vững cũng trở thành một sự gắng gượng.

Đúng lúc ấy... Một khe hở xuất hiện. Không phải vì con bọ ngựa sơ hở mà là vì nó chủ động tạo ra. Eden nghiến chặt răng. Cậu hiểu, đây sẽ là cơ hội duy nhất và sẽ không có lần thứ hai. Cậu lao tới. Nắm đấm mang theo toàn bộ sức lực đánh mạnh vào một lưỡi liềm đã đầy vết nứt.

Rắc!

Cả cánh tay liềm lập tức vỡ vụn. Vô số mảnh sắc bén bắn tung khắp nơi. Eden lập tức chộp lấy một mảnh vừa khít bàn tay. Ngay khi vừa nắm chặt... Bàn tay cậu lập tức bị cắt rách. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi cắt. Mảnh liềm sắc đến mức ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể nắm trực tiếp.

Con bọ ngựa nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Tiểu tử Nhân Yêu... Cơ hội chỉ đến trong chớp mắt. Nếu muốn sống... Thì hãy nắm lấy. Chúc cho tương lai của ngươi... rực rỡ hơn ta." Nói xong. Nó bất ngờ hạ thấp toàn bộ thân thể.

Lần đầu tiên kể từ khi chiến đấu, phần nối giữa thân trên và thân dưới hoàn toàn lộ ra. Đó là nơi duy nhất không được lớp giáp dày bảo vệ. Eden không do dự thêm nữa. Cậu dồn toàn bộ sức lực cuối cùng. Một tay giữ chặt mảnh liềm, một tay chống đất lấy đà. Cả người lao đi như mũi tên.

Mảnh liềm cắt xuyên qua khe hở. Gần như không gặp bất kỳ lực cản nào. Thân thể khổng lồ của con bọ ngựa bị chia thành hai nửa.

Nó không gào thét. Cũng không vùng vẫy. Chỉ lặng lẽ nhìn Eden lần cuối. Trong đôi mắt đỏ ấy... Không còn sát ý. Chỉ còn sự bình thản của một chiến binh đã hoàn thành trận chiến cuối cùng.

Cùng lúc đó... Những bóng đen quanh khu rừng đồng loạt chuyển động. Tiếng gầm rú vang lên khắp bốn phía. Chúng đã chờ quá lâu và khi con bọ ngựa ngã xuống, toàn bộ bầy quái vật lập tức lao tới như nước lũ vỡ đê.

Eden không dám chậm trễ. Cậu quỳ xuống, xé lấy phần thịt mềm nhất rồi điên cuồng nuốt vào. Dòng năng lượng quen thuộc nhanh chóng lan khắp cơ thể. Sức lực đang cạn kiệt dần được bổ sung nhưng những vết thương thì vẫn còn đó. Xương cốt vẫn đau nhức. Máu vẫn không ngừng chảy. Nguồn năng lượng chỉ giúp cậu tiếp tục chiến đấu chứ không thể khiến thương thế biến mất ngay lập tức.

Eden cắn thêm một miếng thịt, nhét vào trong áo. Tay còn lại siết chặt mảnh liềm. Không ngoảnh đầu nhìn nữa. Cậu quay người bỏ chạy.

Mọi chuyện diễn ra đúng như lời con bọ ngựa nói. Những con đến sau không thể chen vào bữa tiệc xác chết. Mùi máu trên người Eden cùng phần thịt con bọ ngựa cậu mang theo lập tức trở thành mục tiêu mới.

Tiếng gầm vang lên phía sau. Một con, rồi hai con, rồi cả đàn.

Eden vừa chạy vừa nhét nốt phần thịt còn lại vào miệng. Cậu biết... Chỉ cần chậm một bước. Bản thân sẽ bị xé thành từng mảnh nhưng dù đã bổ sung năng lượng, quái vật xuất hiện ngày càng nhiều. Thân thể khổng lồ của chúng chặn kín từng lối thoát.

Eden nghiến răng suy nghĩ. Chúng đói. Nếu đã đói... Thì thứ hấp dẫn nhất lúc này không phải cậu, mà là thịt. Cậu bất ngờ lao tới con quái vật gần nhất. Mảnh liềm trong tay xẹt qua. Lớp da dày bị cắt ngọt như giấy. Con quái vật ngay lập tức gục xuống. Nhưng đúng như Eden dự đoán. Chưa đầy một phút, thi thể ấy đã bị những con khác xé sạch và chỉ còn bộ xương trắng hếu.

Đáng tiếc... Chừng ấy vẫn không đủ. Ánh mắt của chúng rất nhanh lại quay về phía Eden.

Cậu không hiểu. Nếu chỉ vì đói... Tại sao chúng không tiếp tục cắn xé lẫn nhau? Tại sao nhất định phải đuổi theo cậu? Nhưng lúc này cậu không còn sức để suy nghĩ. Cậu chỉ còn nhớ một con đường.

"Dòng sông. Chỉ cần nhảy xuống đó... Dòng nước sẽ cuốn đi mùi máu."

Có lẽ... Cậu vẫn còn một cơ hội sống. Chỉ cần có thể tới được đó và nhảy xuống, mùi hương cũng như dòng nước sẽ đưa cậu rời khỏi nơi quái quỷ này.

Eden chật vật lao đi giữa khu rừng. Phía sau, tiếng gầm rú và tiếng bước chân dồn dập không ngừng áp sát. Cứ mỗi khi một con quái vật bị bỏ lại phía sau, lại có một con khác lao ra từ trong bóng tối thay thế.

Trong lúc chạy trốn, Eden không thể tránh khỏi những đòn tập kích bất ngờ. Có lúc một chiếc vuốt cào rách vai, có lúc một cái đuôi quật mạnh khiến cậu lảo đảo, suýt ngã xuống. Mỗi lần như vậy, Eden đều cắn răng phản kích bằng mảnh liềm trong tay. Thứ vũ khí sắc bén ấy gần như không gì có thể cản nổi. Chỉ cần lướt qua, da thịt quái vật lập tức bị xé toạc.

Thế nhưng, giết được một con chỉ đổi lấy vài nhịp thở quý giá. Rất nhanh, khoảng trống lại bị những con khác lấp đầy. Hai chân Eden bắt đầu mất cảm giác. Mỗi bước chạy đều như giẫm trên lưỡi dao. Thị lực dần mờ đi. Có vài lần cậu tưởng mình đã nhìn thấy bóng mẹ đứng giữa khu rừng. Nhưng khi chớp mắt... Chỉ còn cây cối.

May mắn thay, cậu đã nghe được tiếng nước. Tiếng nước càng lúc càng rõ. Trong đầu Eden chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

"Đến được dòng sông. Chỉ cần nhảy xuống... Chỉ cần để dòng nước cuốn đi... Ta sẽ sống."

Eden thoáng cái phấn chấn trở lại. Nhưng đúng lúc ấy... Những con quái vật phía sau bỗng đồng loạt giảm tốc. Tiếng gầm cũng nhỏ dần. Một cảm giác áp bức khó tả bao trùm cả khu rừng. Chỉ còn tiếng...

"Thình. Thình. Thình."

Mỗi bước chân đều khiến mặt đất khẽ rung lên.

Eden còn chưa kịp quay đầu thì chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt ngang.

Sau đó... Trời và đất đảo lộn. Cậu thậm chí không cảm nhận được mình bị đánh trúng lúc nào. Chỉ khi thân thể đập gãy một thân cây lớn rồi tiếp tục lăn thêm mấy vòng trên mặt đất, cơn đau khủng khiếp mới đồng loạt bùng nổ. Xương cốt khắp cơ thể như đã bị nát vụn, nội tạng đều đang gầm thét, chảy máu.

Tưởng chừng những con quái vật khác muốn nhân thời cơ này giết cậu nhưng quái lạ, xung quanh lại không thấy một con quái vật nào, chỉ còn lại con bò hai chân đột biến trước mắt.

Tình huống này giống y hệt tình huống của con bọ ngựa.

“Đây là sự phân biệt sao?”

Eden thầm nghĩ, tay tìm lại lưỡi liềm, đau đớn đứng dậy.

“Không ngờ một Nhân Yêu nhỏ bé lại có được sức mạnh như vậy. Thứ trên tay ngươi hẳn là của Mantis nhỉ?”

"Mantis..."

Eden lặp lại cái tên ấy như để xác nhận. Thì ra... Con bọ ngựa cũng có tên.

“Ngươi đã đánh bại nó sao?”

“Đánh.. đánh bại? Không… khi đó tình huống chắc chắn cả hai sẽ chết. Nên… nên nó đã chịu chết để ta có thể sống.” Eden vừa nói, miệng không ngừng hộc máu.

"Chịu chết? À... Là lũ chỉ biết nghe theo bản năng sao?" Con bò nói xong, liền gầm một tiếng cực lớn.

Tiếng gầm không hề quá lớn. Nhưng ngay khi âm thanh ấy vang lên... Toàn bộ khu rừng bỗng yên tĩnh. Những con quái vật đang lao tới đồng loạt khựng lại. Giống như vừa nghe thấy mệnh lệnh tuyệt đối. Không một con dám chần chừ. Chúng quay đầu bỏ đi.

Eden nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, nên tâm trạng phần nào trở nên yên tâm hơn một chút. Nhưng thứ để cậu phải dè chừng không chỉ lũ quái vật, mà còn có con bò đột biến trước mắt. Dựa theo cảm nhận của cậu, nguồn năng lượng bên trong cơ thể nó lớn gấp hai lần con bọ ngựa.

“Ta muốn tận mắt xem... Điều gì khiến Mantis chấp nhận dùng mạng đổi lấy mạng ngươi." Con bò vừa nói xong, liền nhấc bổng thân cây to lớn mà nó mang theo, từ trên đập xuống.

Nó không hề dùng toàn lực. Chỉ giống như tiện tay thử xem... Con mồi trước mắt có đáng để mình hứng thú hay không.

Eden đã có phòng bị, nhanh chóng di chuyển thoát thân. Cậu vừa nghiêng người tránh khỏi khúc gỗ. Nhưng ngay khoảnh khắc gồng sức. Những cơ bắp vốn đã rách nát hoàn toàn vượt quá giới hạn. Máu lại trào ra từ những vết thương vừa mới khép miệng. Hai đầu gối mềm nhũn. Cậu ngã sấp xuống đất.

Khi cú đập tới trước mắt, Eden đã không thể né tránh được nữa. Cậu lại lần nữa bị đánh bay ngược ra ngoài, thân thể đập vào tảng đá. Trước khi ngất, cậu muốn cố gắng làm một chút gì đó nhưng cậu đã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài sự đau đớn. Cậu cứ thế ngất lịm đi.

"Không phải sức mạnh... Là ý chí." Con bò nhìn thân thể bê bết máu của Eden.

"Một thân thể như thế vẫn có thể ép Mantis đi đến bước cuối cùng... Nhân Yêu... Thú vị thật."

“Nếu như Mantis đã để ngươi sống, thì ta cũng sẽ để ngươi sống lần này. Nhưng lần gặp mặt tới, sẽ không đơn giản như vậy nữa. Tất nhiên, đó là khi ngươi có thể sống sót.”

Con bò nói xong, liền một tay nhấc Eden lên hướng về phía con sông, ném mạnh. Eden bị ném như rác rưởi, tạo thành một đường cung tuyệt đẹp trên trời rồi rơi thẳng xuống sông. Thân thể Eden đập mạnh xuống mặt nước, bắn lên một cột nước cao. Dòng sông xiết nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng cậu. Chỉ sau vài hơi thở... Bóng dáng Eden đã hoàn toàn biến mất.

“Còn về thứ này…”

Con bò cầm mảnh liềm lên. Nó lặng lẽ vuốt lên lưỡi cắt, máu lập tức rỉ ra nơi đầu ngón tay rồi nó bật cười.

"Đúng là đồ của Mantis. Mantis... Đến cuối cùng ngươi vẫn chọn cách chết như một chiến binh. Đúng là phong cách của ngươi."

Nó nhìn về hướng dòng sông, nơi đã cuốn Eden đi, rồi nói. "Cầm thứ này cũng chỉ làm vướng chân ngươi." Rồi tiện tay ném mảnh liềm xuống bờ sông, để mảnh liềm trôi theo dòng nước cùng Eden.

"Không biết cánh tay còn nguyên không." Con bò tiện tay ném luôn vũ khí, sau đó đi theo con đường mà Eden để đi tới đây nhằm tìm xác của Mantis, muốn dùng cánh tay của Mantis làm vũ khí.

0