Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 30: Biến Dị Cấp 1

Đăng: 29/07/2026 21:58 2,251 từ 2 lượt đọc

Một giờ trôi qua, Eden cuối cùng cũng đã có thể cử động lại được.

Cậu không lập tức đuổi theo kẻ thù ngay. Eden thử vận động từng khớp tay, khớp chân. Dù cơ thể đã lấy lại quyền kiểm soát, các đầu ngón tay vẫn còn tê dại, phản ứng chậm hơn hẳn bình thường.

Độc tố vẫn chưa tan hết. Điều đó lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo trong tâm trí Eden. Nếu lần sau lại trúng độc ngay giữa lúc tử chiến, chỉ cần thời gian tê liệt kéo dài thêm vài phút, cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Cậu quyết định tạm gác việc truy sát con tắc kè sang một bên để tập trung tìm cách đối phó với loại độc quái đản này.

Đầu tiên, cậu thử dùng thịt của những con thú vừa săn được—không có tác dụng. Tiếp đó là các loại quả dại từng giúp cậu hồi phục năng lượng—vẫn hoàn toàn vô dụng. Sau cùng, Eden bắt đầu mạo hiểm thử nghiệm các loại cỏ dại và dây leo mọc quanh khu vực. Có loại khiến bụng cậu đau quặn thắt, có loại làm lưỡi tê buốt gắt gỏng, cũng có loại hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Suốt gần nửa ngày trời, Eden kiên nhẫn thử nghiệm từng chút một, chỉ ăn lượng cực nhỏ để tránh tự đầu độc chính mình.

Cuối cùng, cậu phát hiện một bụi cỏ lá bạc mọc ngay gần nơi chất độc của con tắc kè từng nhỏ xuống. Sau khi nhai nát rồi nuốt thử, cảm giác tê dại ở các đầu ngón tay giảm đi rõ rệt. Tuy không phải thuốc giải hoàn toàn, nhưng nó đủ để rút ngắn đáng kể thời gian tê liệt. Eden lập tức ghi nhớ kỹ hình dáng, mùi vị cùng nơi sinh trưởng của loại cỏ ấy, hái thêm một ít cất cẩn thận vào trong ống quần.

Lúc này, cậu mới bắt đầu lần theo vệt máu của con tắc kè.

Đi được chừng ba mươi phút, Eden đã phát hiện ra đối phương.

Nó vẫn đang tàng hình bám trên một nhánh cây cao. Thế nhưng, máu tươi cùng thứ dịch độc màu tím từ khoang miệng liên tục nhỏ giọt xuống đất, ăn mòn thảm thực vật bên dưới bốc khói xèo xèo, vô tình làm lộ ra vị trí chính xác của nó.

Eden không vì thấy kẻ thù bị thương mà vội vàng lao vào tấn công. Cậu chọn cách nấp trong bóng râm, lặng lẽ quan sát. Thời gian nhích dần, nhìn máu của con quái vật vẫn không ngừng rỉ ra, Eden biết vết thương ở lưỡi của nó nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều.

Giác quan của tắc kè biến dị vốn cực kỳ nhạy bén. Khi Eden mò đến gần, nó lập tức phát hiện ra cậu. Nhưng nhận thấy Eden không hề có ý định ra tay, cộng thêm cơ thể đang kiệt quệ, nó cũng đành bất lực nằm im giữ thế thủ.

Vũ khí săn mồi chính của nó là chiếc lưỡi dài nay đã bị đâm thủng, làm giảm nghiêm trọng khả năng tấn công lẫn tự vệ. Chưa kể cú bộc phát tốc độ trước đó đã vắt kiệt nguồn năng lượng ít ỏi bên trong cơ thể nó. Nó cần thời gian để hồi phục cả hai, mà cách tốt nhất chính là đi săn để nạp lại năng lượng—nguồn nhiên liệu giúp đẩy nhanh quá trình tự chữa lành.

Thế nhưng, thời gian tàn nhẫn trôi qua, không có bất kỳ sinh vật nào dám bén mảng vào "Vùng Đất Chết" này. Kể cả nó có săn được thì nó cũng đã không thể ăn được nữa vì lưỡi bị thương quá nặng.

Không có thức ăn, nguồn năng lượng cạn kiệt, vết thương ở miệng liên tục rỉ máu và mất dịch. Theo thời gian, chính con tắc kè cũng không còn đủ sức để duy trì khả năng ngụy trang hòa vào môi trường nữa. Chiếc lưỡi tơi tả mất đi khả năng điều khiển, ngơ ngác thò lò ra ngoài kẽ răng.

Đối với một kẻ săn mồi trong tự nhiên, rơi vào cảnh ngộ này đồng nghĩa với bản án tử hình.

Quả nhiên, hai ngày sau, con tắc kè biến dị kiệt sức rơi từ trên cây xuống, nằm ngửa bụng ra đất, hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn thấy cảnh đó, Eden mới cẩn thận tiến lại gần.

Diện mạo bên ngoài của cậu trông vẫn bình thường, nhưng thực chất cơ thể đã mệt lả. Để liên tục giám sát con tắc kè không bị mất dấu, Eden đã không đi săn suốt hai ngày liền mà chỉ cầm cự bằng vài chùm quả dại mọc quanh đó.

Sau khi xác định con quái vật đã chết hẳn, Eden mới lấy dao xẻ thịt nó ra. Thế nhưng, vừa nếm thử một chút, cậu lập tức phát hiện ra phần thịt của nó gần như không chứa chút năng lượng tự nhiên nào. Lượng dưỡng chất nghèo nàn này thậm chí còn thua xa thịt của những loài thú hoang dã thông thường mà cậu từng ăn trước đây.

“Thứ quái vật kỳ lạ gì thế này?”

Năng lượng trong thịt quá ít, còn trong rừng sâu lại hoàn toàn vắng bóng động vật hoang dã khiến Eden không thể lập tức săn bắt để hồi sức. Cậu chỉ ăn tạm một chút cho đỡ đói rồi dừng lại.

Nhìn cái xác dưới chân, Eden bất giác nhớ đến khả năng ngụy trang và độc tố quái đản của nó. Cậu quyết định tận dụng tối đa những gì còn sót lại từ kẻ thù.

Cậu dành thời gian để tỉ mỉ lóc thịt, rút toàn bộ bộ xương của con tắc kè. Nhờ đang ở trong lãnh địa của nó—nơi không sinh vật nào dám bén mảng tới—Eden mới có đủ tự tin ngồi làm một cách thong dong như vậy. Bản năng sinh tồn nhắc nhở cậu rằng, nếu ở ngoài rừng tự nhiên, cậu sẽ chỉ kịp xẻ vội một tảng thịt rồi tháo chạy, bởi chỉ vài giây sau, mùi máu sẽ kéo hàng đàn quái vật đến xâu xé cái xác.

Eden sử dụng da của nó làm một cái túi, rồi lại tìm một khúc cây vừa phải, đục rỗng bên trong để làm một cái hũ.

Eden cẩn thận thu gom toàn bộ chất dịch độc còn đọng lại trong tuyến tiết của con thú vào một cái hũ nhỏ.

Xong xuôi, cậu bắt đầu sàng lọc các lóng xương để tìm một thứ thích hợp làm vũ khí, bởi xương của quái vật vốn dĩ vô cùng cứng cáp. Hầu hết các phần xương có thể chế tác thành vũ khí đều có cấu trúc đầu tròn, kích thước khổng lồ, bắt buộc phải dùng cả hai tay mới cầm nổi. Nếu dùng chúng, Eden sẽ hoàn toàn mất đi lợi thế tốc độ linh hoạt. Chưa kể, dạng sát thương va đập từ chúng chẳng khác nào nắm đấm của cậu—chỉ tác động lên lớp da thịt bên ngoài chứ không thể gây tổn thương trực tiếp vào cơ quan nội tạng bên trong.

Nhưng trong đống xương ấy, có một mảnh xương nhỏ hơn rất nhiều so với phần còn lại, nhưng lại vừa vặn đến hoàn hảo: phần xương cuống lưỡi.

Nằm ở gốc lưỡi, khúc xương đặc biệt này có cấu trúc sắc nhọn tựa như một mũi kim lớn. Đầu xương nhọn đâm xuyên qua da thịt rất dễ dàng. Eden tính toán, nếu bôi thêm chất dịch ăn mòn và gây tê liệt lên mũi kim xương này, cậu tin rằng dù không cần tiêu tốn chút năng lượng nào, cậu vẫn có thể hạ gục một con quái vật dễ dàng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Eden mang theo túi da, chính thức bước chân rời khỏi lãnh địa của con tắc kè.

Eden nấp trên một chạc cây cao, lặng lẽ quan sát con mồi phía dưới. Cậu bắt chước chính phương thức của con tắc kè: Chờ đối phương lơi lỏng cảnh giác, cậu vung tay ném mạnh chiếc kim xương đã tẩm sẵn dịch độc.

Mũi kim xương găm thẳng vào cơ thể con quái vật, bơm luồng độc tố tê liệt vào sâu bên trong.

Vết thương nhỏ này so với cơ thể đồ sộ của con thú chẳng thấm vào đâu, nếu so với những vết sẹo tàn khốc khi tranh chấp với các sinh vật khác thì càng không đáng kể. Con quái vật chỉ đơn giản nghĩ rằng nó vô tình quẹt trúng cái gai rừng nào đó, liền đưa người cọ xát vào thân cây để hất thứ đó ra.

Thứ vũ khí của Eden lập tức rơi ra đất, nhưng chỉ vài phút sau, đôi chân của con quái vật bắt đầu run rẩy. Nó ngã ụp xuống mặt đất, toàn thân bất động. Nó thậm chí không thể gầm lên một tiếng, chỉ biết trố mắt nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn tuyệt vọng.

Lúc này, Eden mới thong thả bước ra từ bóng tối. Cậu nhặt lại chiếc kim xương, nhắm thẳng vào tim con mồi và dồn lực đâm sâu xuống.

Con quái vật không thể phát ra dù chỉ một tiếng kêu xé họng, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn cái xác nằm im lìm trước mặt, chính Eden cũng không thể tin được bản thân lại có thể giải quyết một con thú lớn nhanh gọn đến thế mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào thu hút quái vật xung quanh.

Eden không lập tức xẻ thịt ngay. Cậu kiên nhẫn ngồi chờ một khoảng thời gian cho đến khi chất độc tê liệt trong cơ thể con thú hoàn toàn phân hủy, bởi cậu tuyệt đối không muốn trải nghiệm lại cảm giác bất lực kinh hoàng trước đó. Khi độc tố xua tan, Eden mới bắt đầu xử lý cái xác. Cậu ăn những phần thịt giàu dinh dưỡng nhất để khôi phục thể lực, đóng gói những phần mang đi được, phần còn lại bỏ lại cho đám quái vật tự nhiên dọn dẹp.

Lợi thế của việc sở hữu một vũ khí ám sát độc đáo là Eden không cần tiêu tốn năng lượng sinh học mà vẫn có thể săn bắt hiệu quả.

Theo thời gian, kỹ thuật ám sát của Eden ngày càng thuần thục. Từ khoảng cách năm mét... rồi mười mét... cuối cùng, chỉ cần nhìn thoáng qua dấu vết di chuyển của con mồi, cậu đã có thể phán đoán chính xác thời điểm ra tay. Chiếc kim xương nhỏ bé dần trở thành vũ khí đáng sợ nhất trong tay cậu. Mỗi một lần vung tay, nó đều lặng lẽ xuyên qua da thịt con mồi, để rồi vài phút sau, đối phương mới nhận ra sinh mệnh của mình đang từng chút rời khỏi cơ thể.

Eden không còn phải liều mạng chiến đấu chính diện như trước. Mỗi cuộc săn đều tiêu hao rất ít sức lực nhưng hiệu quả lại vượt xa trước kia.

Sau mỗi lần săn giết và hấp thu dinh dưỡng, nguồn năng lượng trong cơ thể Eden lại càng thêm cô đọng. Ban đầu, nó chỉ như một làn sương mỏng len lỏi giữa các thớ cơ. Nhưng theo từng ngày, làn sương ấy dần hội tụ thành từng dòng chảy rõ ràng hơn.

Eden nhiều lần cảm thấy cơ thể mình giống như đã chạm tới một bức tường vô hình. Mỗi lần tích lũy thêm một chút năng lượng, bức tường ấy lại rung lên dữ dội, như thể chỉ cần thêm một cơ hội nữa là sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Ngoài việc tích trữ năng lượng, hằng ngày cậu cũng dành một chút thời gian để nghiên cứu tác dụng của các loại cỏ khác nhau.

Cho đến một ngày... nguồn năng lượng tích tụ trong cơ thể Eden chính thức vỡ tràn, chạm đến ngưỡng Biến Dị cấp 1.

“Hửm? Có cảm giác như... mình vừa mạnh hơn thì phải.”

Eden đang ăn dở miếng thịt bỗng khựng lại, cảm nhận rõ rệt sự biến chuyển nhẹ nhàng của dòng năng lượng cuộn trào bên trong các bó cơ. Cũng giống như Fig ở đại lục phía Tây thời gian đầu, ngoại trừ cảm giác cơ thể dẻo dai và mạnh mẽ hơn một chút, bên ngoài cậu không hề xuất hiện biến đổi hình thái nào quá đột ngột.

Eden vừa định tiếp tục xử lý phần thịt còn lại thì đôi tai Mèo bỗng khẽ dựng đứng. Cậu nhíu mày.

Mặt đất... dường như đang rung lên rất nhẹ. Ban đầu chỉ như tiếng bước chân của một con thú lớn. Nhưng rất nhanh, tiếng động ấy càng lúc càng dồn dập và đông đúc.

ẦM——!!

Một tiếng nổ dữ dội xé rách sự tĩnh lặng của khu rừng vang lên từ xa. Chỉ vài giây sau, mặt đất dưới chân Eden bắt đầu rung chuyển cuồng bạo. Tiếng dậm chân ồ ạt, hỗn loạn của vô số quái vật đang tháo chạy lao đến mỗi lúc một gần...

0