Chương 27: Phản Tổ Và Biến Dị
“Trong cả ba đại lục, chẳng lẽ đại lục phía Tây sẽ là nơi đầu tiên xuất hiện Biến Dị cấp 2 sao?”
Nguyễn Tĩnh An thực sự rất mong chờ. Áp lực sinh tồn nghẹt thở cùng nguồn thức ăn chứa đậm năng lượng sinh học ở phía Tây hẳn là đủ để Fig chạm đến đỉnh cao của Biến Dị cấp 1, sau đó đập tan ranh giới để bước sang Biến Dị cấp 2.
Cậu dời tầm mắt, vượt qua vùng biển rộng lớn để nhìn về phía Đại Lục Phía Nam.
---
Đại Lục Phía Nam là một vùng đất mang sắc thái hoàn toàn khác biệt. Những sinh vật làm chủ nơi đây chỉ bao gồm Yêu và Nhân Yêu sở hữu đôi cánh—nói cách khác, đây là lục địa của loài chim, nơi môi trường bị bao phủ bởi những cái cây khổng lồ cao vài chục mét.
Trong những năm đầu tiên, Yêu chim cũng giống như các loài chim nguyên thủy ở các lục địa khác: do chưa học được cách cất cánh và làm chủ đôi cánh, chúng liên tục trở thành con mồi dễ dàng cho các loài Yêu săn mồi dưới mặt đất. Kết cục tàn khốc khiến số lượng Yêu chim sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn vỏn vẹn 5 cá thể sống sót ẩn nấp trên những ngọn cây cao nhất.
Thế nhưng, chính biến cố sinh tử đó lại rèn giũa 5 cá thể kiên cường này. Chúng là những sinh vật đầu tiên ở phương Nam bùng phát năng lượng và đạt đến Biến Dị cấp 1.
Sở hữu sức mạnh áp đảo cùng trí tuệ bắt đầu thức tỉnh, bọn chúng mở một cuộc tàn sát đẫm máu nhằm vào toàn bộ Yêu và Nhân Yêu dưới mặt đất, chỉ duy nhất giữ lại giống loài Nhân Yêu chim. Sau thảm sát, số lượng Yêu thuần chủng ở phương Nam chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Dù đã cố gắng khôi phục chủng tộc bằng cách sinh sản, lượng Yêu chim sinh ra vẫn cực kỳ hạn chế do tỷ lệ thụ thai thấp.
Sự chênh lệch quá lớn về dân số khiến 5 Yêu chim không khỏi lo ngại: Nếu Nhân Yêu chim xuất hiện một lượng lớn Biến Dị cấp 1, vị thế chủ nhân của chúng sẽ sụp đổ. Nhưng nếu tận diệt Nhân Yêu, chúng lại tự tay cắt đứt nguồn cung thức ăn của chính mình.
Tiến lui đều khó, 5 Yêu chim Biến Dị cấp 1 đi đến một quyết định tối ưu hơn: Thống trị và Giám sát.
Chúng cho phép Nhân Yêu chim phát triển dòng giống, nhưng đồng thời thiết lập các quy tắc hà khắc để kìm hãm, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội tiếp xúc với nguồn năng lượng cao để đột phá Biến Dị cấp 1. Nhân Yêu chim bắt đầu hình thành các bộ lạc, dựng nhà trên các tán cây lớn và thờ phụng Yêu chim để cầu xin sự sống.
Đổi lại, Yêu chim chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất: Toàn bộ xác chết của Nhân Yêu khi qua đời đều phải dâng nộp lên thượng giới để làm thức ăn cho chúng.
Vừa đảm bảo nguồn thực phẩm dồi dào, vừa khống chế sự tiến hóa của kẻ dưới—một mũi tên trúng hai đích. Tại vùng đất này, 5 kẻ thống trị được tôn xùng là Thiên Yêu, còn các Nhân Yêu phụng sự được gọi là Thiên Nhân.
Thời gian trôi qua, Thiên Yêu từ con số 5 đã tăng lên 10. Vì số lượng Thiên Yêu gia tăng, chúng bắt đầu phân chia vùng để cai trị. Dần dần Thiên Yêu dần trở thành thứ tín ngưỡng tối cao gắn chặt vào đời sống tâm linh. Thiên Nhân tin rằng cuộc sống bình yên của họ là sự ban ân từ Thiên Yêu. Việc dâng nộp thi thể người chết được giáo lý hóa thành nghi thức linh thiêng: Linh hồn của Thiên Nhân sau khi tạ thế sẽ đến bên Thiên Yêu, còn thân xác ở lại chỉ là vỏ bọc. Khi thi thể được Thiên Yêu dung hợp vào bản thể, linh hồn và thể xác mới trọn vẹn đoàn tụ để vĩnh viễn phụng sự Ngài.
Sống dưới sự bảo hộ của tín ngưỡng, cuộc sống ổn định không bị dã thú quấy nhiễu giúp dân số Thiên Nhân bùng nổ mạnh mẽ. Sự gia tăng dân số kéo theo sự phân công lao động ngày càng tỉ mỉ: Thợ săn cần vũ khí, chế tạo vũ khí cần nguyên liệu, tìm nguyên liệu lại cần người thu gom...
Một chuỗi cung - cầu tự nhiên hình thành, thúc đẩy giao dịch thương mại và các tầng lớp xã hội xuất hiện. Đây chính là đại lục đầu tiên phôi thai nên một mô hình xã hội nguyên thủy có tín ngưỡng, phân công lao động và kinh tế giao thương cơ bản.
Tuy nhiên, trong một hệ thống được kiểm soát chặt chẽ như vậy, sự cố vẫn xảy ra.
Tại một ngôi làng nghèo nằm ở rìa phía Tây Bắc của Đại Lục Phía Nam, có một nữ Nhân Yêu tên là Bias. Cô mang cơ thể thanh mảnh của con người nhưng sau lưng lại sở hữu đôi cánh lông vũ màu trắng.
Không giống như những bộ lạc săn bắn thiếu ăn, gia đình Bias thuộc tầng lớp làm nghề thủ công và thu hái quả mộng. Nhờ nguồn thực phẩm ổn định, mâm cơm nhà cô luôn đầy đặn với đủ loại trái cây chín mọng và thịt dã thú tươi sấy khô.
Thế giới này vốn đong đầy năng lượng tự nhiên. Trái cây hay dã thú qua thời gian dài sinh trưởng dưới tán đại thụ đều hấp thụ một lượng năng lượng mờ nhạt. Người bình thường ăn một bữa gầy gộc, năng lượng chưa kịp tích tụ đã tiêu tán theo quá trình vận động. Nhưng Bias lại ăn đủ ba bữa thịnh soạn mỗi ngày từ khi còn nhỏ. Nguồn năng lượng mờ nhạt ấy cứ thế lặng lẽ chảy vào huyết quản, âm thầm bồi đắp và nén chặt qua nhiều năm tháng.
Cho đến một đêm mưa lớn...
Bias đang nằm ngủ thì toàn thân bỗng dưng bốc cháy như phát sốt. Nguồn năng lượng tích tụ bấy lâu nổ tung trong các thớ cơ. Xương sống cô kêu rắc rắc, hai bả vai nhói đau dữ dội như có thứ gì đó đang chồi ra từ thịt da.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Bias bàng hoàng phát hiện sau lưng mình không còn là hai cánh nữa, mà là bốn cánh lông vũ xòe rộng.
Cô hoảng sợ giấu kín đôi cánh mới dưới lớp áo da thú xù xì. Ở nơi này, hình dáng Thiên Nhân vốn đa dạng—có người chân chim, có kẻ cánh thay tay—nên việc cô mọc thêm hai cái cánh chỉ khiến dân làng tò mò coi như một dị tật phát triển muộn. Chẳng ai ngờ rằng, cô đã vô tình trở thành Nhân Yêu đầu tiên bước chân vào ngưỡng cửa Biến Dị cấp 1.
Nhưng rắc rối thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bias vốn làm nghề đan lát và đóng đồ gỗ. Khi chưa kiểm soát được sức mạnh bộc phát, đôi tay cô trở nên cực kỳ vụng về. Chỉ một lần lỡ tay siết nhẹ khi đục đẽo, chiếc bàn gỗ cứng chắc đã bị cô đánh gãy đôi làm hai nửa. Lần khác, khi kéo sợi đan lưới, cô vô tình giật đứt cả khung gỗ dày dặn thành vụn gọt.
"Bias, dạo này con bị sao vậy?" Trưởng làng nhíu mày nhìn đống đồ đạc nát vụn. "Con không thể tiếp tục làm công việc tỉ mỉ này nữa. Ngôi làng không đủ gỗ để con đập phá đâu."
Bị đẩy ra khỏi nghề cũ, Bias bối rối thử qua nhiều việc khác nhau. Lạ kỳ thay, những việc đòi hỏi sức lực cơ bắp mà các thợ săn khỏe mạnh nhất cũng phải chật vật—như bưng vác những tảng đá khổng lồ dựng nhà hay bổ những khúc gỗ dai như thép—thì cô lại làm nhẹ nhàng như không.
Dần dần, Bias chấp nhận sự thay đổi của bản thân. Cô rời bỏ xưởng đan, khoác lên mình bộ giáp da và gia nhập đội thợ săn của làng, bắt đầu tiến sâu vào những vùng rừng rậm nguy hiểm mà trước đây cô chưa từng đặt chân tới.
---
Nguyễn Tĩnh An quan sát toàn bộ quá trình đó từ trên cao, khẽ gật đầu trầm ngâm:
“Đại Lục Phía Nam quá bình yên. Đây là môi trường lý tưởng để ươm mầm văn minh và xã hội, nhưng chính sự êm đềm này lại là rào cản làm chậm đi quá trình tiến hóa cá thể.”
Cậu đánh giá rất cao việc xuất hiện mô hình xã hội, nhưng nếu so sánh về vũ lực thuần túy, một Bias Biến Dị cấp 1 ở phía Nam dù có thể chất mạnh mẽ nhưng hoàn toàn thiếu đi bản năng chiến đấu tàn khốc và kỹ năng chiến đấu như Fig ở phía Tây.
Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cậu:
“Hay là mình hợp nhất cả ba đại lục lại?”
Đây rõ ràng là một bước đi đầy triển vọng. Sự kết hợp giữa văn minh trí tuệ của phía Nam cùng bản năng chiến đấu cuồng bạo của phía Tây và phía Đông chắc chắn sẽ tạo ra một cú va chạm lịch sử, kích thích toàn bộ thế giới bùng nổ.
Tuy nhiên, Nguyễn Tĩnh An vẫn kiềm chế lại. Cậu muốn chờ cho mầm mống văn minh phía Nam đơm hoa kết trái thêm một chút, đồng thời để các đại lục tự tích lũy đủ nội lực trước khi mở ra đại chiến loạn.
Thông qua việc quan sát Fig và Bias, Nguyễn Tĩnh An cũng đã đúc kết và hệ thống hóa được hai con đường đột phá của thế giới này:
Phản Tổ: Kích phát và đào xới lại tiềm năng di truyền của tổ tiên nguyên thủy đã bị ngủ quên trong dòng máu. Ví dụ: Fig hóa thú, Lợn Trâu.
Biến Dị: Cơ thể tự sản sinh thêm các bộ phận mới hoặc biến đổi cấu trúc tế bào để thích nghi với môi trường sống. Ví dụ: Bias mọc 4 cánh, Chó 2 đầu, Minotaurus.
“Phản tổ là quay về quá khứ, vắt kiệt tiềm lực cũ. Còn Biến Dị mới chính là con đường mở ra tương, là sự tiến hóa chính thống.”
Nguyễn Tĩnh An đăm chiêu nhìn về phía bóng dáng Bias đang bay lượn trên ngọn đại thụ với bốn bờ cánh xòe rộng:
“Tạo hình này... chẳng khác nào mẫu hình nguyên bản của Thiên Thần trong thần thoại. Mẫu Tộc, lưu trữ lại toàn bộ cấu trúc gen của Bias.”
「Đã hoàn thành lưu trữ mẫu gen Biến Dị 4 Cánh.」
Cậu chưa muốn can thiệp ngay lúc này, nhưng trong tương lai, khi thời cơ đến, mẫu gen này sẽ là chìa khóa để cậu kiến tạo nên Thiên Thần Tộc thực sự.
Giờ thì, Nguyễn Tĩnh An quay dời tầm mắt sang đại lục còn lại, tập trung quan sát Eden. Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc Eden đột phá thành công Biến Dị cấp 1—đó sẽ là tín hiệu bấm nút cho đại kế hoạch hợp nhất cả ba đại lục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.