Chương 32: Mối Thù Trong Lòng Núi
Bên dưới chân núi vẫn là những tán rừng cây bạt ngàn, từng tầng từng lớp đan xen vào nhau, gần như che kín toàn bộ mặt đất. Ánh chiều tà xuyên qua những khe hở giữa tán cây, rơi xuống rừng sâu thành từng mảng sáng tối đan xé, khiến cả khu rừng tựa như phủ lên một tầng ánh kim lạnh lẽo.
“Có gì đó... đang di chuyển!” Eden lập tức nheo mắt.
Từ sâu trong rừng, một mảng màu trắng đang không ngừng xuyên qua những thân cây với tốc độ kinh người. Mỗi lần nó lướt qua, những tán lá lại rung lên dữ dội, chỉ để lại một bóng trắng mơ hồ trong tầm mắt.
Eden còn chưa kịp nhìn rõ thứ đó là gì thì—
ẦM!!
Một bóng đen đột nhiên từ trong rừng bắn vọt ra, hung hăng đâm thẳng vào vách đá dựng đứng. Đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuộn lên che kín cả một vùng. Mãi đến khi lớp bụi dần tan đi, thân ảnh của sinh vật kia mới từ từ hiện rõ.
Một con quái vật khổng lồ. Toàn thân nó đen tuyền, lớp lông dày phủ kín cơ thể cường tráng tựa như được đúc từ sắt thép. Bờ vai rộng lớn, bốn chi mạnh mẽ chống xuống mặt đất, từng chiếc móng vuốt đen nhánh cong vút cắm sâu vào đá vụn.
Nhưng thứ khiến người ta kinh hãi nhất chính là... nó có tới hai cái đầu. Ba con mắt đỏ ngầu đồng thời mở ra, lạnh lẽo quét qua khu rừng. Chỉ có một con mắt bên trái đã nhắm chặt, nơi đó vẫn còn lưu lại một vết sẹo kéo dài, giống như dấu vết của một trận chiến trong quá khứ.
Khí tức lạnh lẽo từ cơ thể nó lan ra, hóa thành một thứ uy áp nặng nề đè xuống không gian. Dù đang đứng cách xa như vậy, Eden vẫn cảm nhận được lồng ngực mình hơi nghẹn lại.
Đồng tử của cậu co rút: “Là... là nó!”
Hai chữ ấy vừa thốt ra, hô hấp của Eden đã trở nên dồn dập. Trong khoảnh khắc nhìn thấy con quái vật kia, ký ức đã bị chôn sâu trong tận cùng tâm trí bỗng nhiên bị đào lên.
Tiếng ru dịu dàng của mẹ. Giọng nói ấm áp đã từng khiến cậu cảm thấy an tâm nhất.
Tất cả những thứ ấy nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng kêu thảm thiết của dân làng, tiếng nhà cửa sụp đổ, tiếng đá vụn rơi xuống mặt đất và tiếng bước chân hỗn loạn của những người đang điên cuồng chạy trốn.
Còn có... nhịp tim của mẹ.
Từng nhịp, từng nhịp đập dồn dập bên tai cậu khi bà ôm Eden chạy trốn trong màn đêm. Khi ấy, Eden còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết mình bị ôm chạy, chỉ biết phía sau có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo, chỉ biết vòng tay của mẹ ngày càng siết chặt hơn.
Cho đến cuối cùng... cậu bị xem như một món đồ. Bị coi như thức ăn.
Mà kẻ đã cướp đi tất cả những thứ ấy... chính là con quái vật đang đứng trước mắt!
“Eden... hãy sống sót.”
Đó là câu nói cuối cùng mẹ để lại cho cậu, cũng là lý do duy nhất khiến cậu có thể sống đến tận hôm nay.
Eden chậm rãi siết chặt nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy xuống. Cậu cố gắng áp chế sát ý đang dâng lên trong lòng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. But càng áp chế, cảm xúc càng trở nên mãnh liệt: Đau đớn, tự trách, oán hận, uất ức...
Tất cả những cảm xúc đã bị thời gian phủ bụi giờ đây đồng loạt tràn ra, giống như một con đập đã bị nước lũ dồn ép quá lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc để hoàn toàn vỡ tung.
Rốt cuộc, trong đầu Eden chỉ còn lại hai chữ: BÁO THÙ!
Một luồng khí nóng đột nhiên bùng phát từ cơ thể Eden. Sát ý nồng đậm đến mức không khí xung quanh dường như cũng trở nên vặn vẹo. Mặt đất dưới chân cậu xuất hiện từng vết nứt nhỏ, hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra, khiến những ngọn cỏ gần đó cũng khẽ lay động.
Ý thức dần bị cơn giận dữ nuốt chửng. Lý trí lùi xuống, bản năng nguyên thủy bắt đầu chiếm lấy cơ thể.
Eden đạp mạnh xuống vách núi. Thân thể cậu lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng xuống vị trí của Cerberus.
“Tên Nhân Yêu này... bị điên rồi sao?” Toad mở lớn đôi mắt. Nó hoàn toàn không hiểu hành động của Eden. Một Nhân Yêu Biến Dị cấp 1 lại dám trực tiếp xông vào trận chiến của chúng. Đây chẳng khác nào tự tìm chết.
“Kệ hắn.” Arachne hờ hững lên tiếng: “Dù sao cũng không phải do chúng ta giết.”
Mino và Lizard không nói gì, chỉ yên lặng nhìn xuống.
Trong lúc rơi xuống, thân thể Eden bắt đầu biến đổi dữ dội.
Trái tim đập mạnh: Thình thịch! Thình thịch!
Mỗi nhịp đều giống như tiếng trống trận vang lên trong lồng ngực. Máu nóng cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, mang theo nguồn năng lượng khổng lồ tràn vào từng tế bào. Những chuỗi gen đang ngủ say sâu trong huyết mạch dường như cảm nhận được chất xúc tác, bắt đầu lần lượt thức tỉnh.
Tiếng xương cốt va chạm vang lên liên tiếp. Cột sống kéo dài, lồng ngực mở rộng, hai bả vai nhô cao. Cơ bắp trên toàn thân nhanh chóng phình lớn, từng bó cơ đan xen như những sợi dây thép bị kéo căng đến cực hạn. Cùng với mỗi lần co rút, không khí xung quanh đều vang lên những tiếng nổ trầm thấp.
Hai cánh tay trở nên thô lớn hơn, móng vuốt đen nhánh lần lượt xuyên thủng đầu ngón tay. Răng nanh mọc dài, hàm răng trở nên sắc bén. Đôi tai mèo trên đỉnh đầu chẳng những không biến mất mà còn dần trở nên lớn hơn, dựng đứng trên đầu như hai chiếc tai của một con thú săn mồi.
Sau đó, lớp lông màu vàng sẫm bắt đầu lan ra từ sau gáy. Ban đầu chỉ là vài sợi, sau đó càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, chúng bao phủ toàn bộ cơ thể. Đặc biệt là vùng cổ, từng sợi lông dài mọc chen chúc, nhanh chóng hội tụ thành một chiếc bờm sư tử hùng vĩ!
Thân thể Eden tiếp tục tăng trưởng: Hai mét... Hai mét rưỡi... Gần ba mét!
Cuối cùng, thân hình của cậu dừng lại ở gần ba mét, vẫn giữ tư thế đứng bằng hai chân như một Nhân Yêu. Khuôn mặt tuy đã trở nên dữ tợn hơn, nhưng vẫn còn lưu lại vài đường nét quen thuộc của Eden.
Chỉ có đôi mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đồng tử màu vàng kim dựng đứng như mắt của một con mãnh thú đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, lạnh lẽo và hung bạo đến mức khiến sinh vật yếu hơn không tự chủ được mà run rẩy. Chiếc đuôi phía sau quét mạnh, tạo ra tiếng rít xé gió. Mỗi lần Eden hô hấp, hơi nóng đều phả ra khỏi miệng, giống như một lò luyện đang không ngừng thiêu đốt.
Một khí tức hung bạo chưa từng có tràn ra.
Eden rơi xuống mặt đất. Lực va chạm khủng khiếp khiến mặt đất trong phạm vi hàng chục mét đồng loạt sụp xuống, đá vụn và bụi đất bắn tung lên trời. Khi màn bụi dần tan đi, thứ đứng giữa hố sâu đã không còn là Nhân Yêu Tai Mèo nhỏ bé ngày nào.
Nguyễn Tĩnh An nhìn chằm chằm vào màn hình: “Nhân Yêu Biến Dị cấp 1 theo hướng Phản Tổ... Lại còn là huyết mạch của Sư Tử sao?”
Ngay lúc ấy—
“An! Vào ăn tối con!” Tiếng gọi của bà ngoại đột nhiên truyền đến từ bên ngoài.
Nguyễn Tĩnh An ngẩn người. Đến lúc này cậu mới phát hiện ánh sáng ngoài cửa sổ đã tối đi từ lúc nào. Mặt trời đã khuất sau tầng mây, chỉ còn ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên bầu trời.
“Dạ, con ra ngay!”
Miệng đáp lời, nhưng ánh mắt Nguyễn Tĩnh An vẫn không hề rời khỏi màn hình. Chậm một hai giây ăn tối không chết được, nhưng trận chiến trước mắt thì khác—chỉ cần sơ sẩy một khoảnh khắc, Eden có thể đã chết.
Bên dưới thung lũng, Cerberus nhìn sinh vật đột nhiên xông vào khu vực tử chiến, trong mắt hai cái đầu đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ngươi là ai?”
Đây vốn là khu vực mà chúng dùng để quyết chiến, bất kỳ sinh vật nào không liên quan đều không được phép bước vào. Đó là quy tắc mà những Biến Dị cấp 1 trong khu vực này đều biết, vậy mà tên Nhân Yêu xa lạ này lại trực tiếp xông vào.
Eden không trả lời, trong đôi mắt vàng kim chỉ còn sát ý lạnh lẽo.
“Nhiều lời!”
“Chết đi!”
Hai tiếng quát gần như đồng thời vang lên. Ngay sau đó, một đạo ngân quang khổng lồ xé ngang không trung, cuốn theo bụi đất mù mịt, trực tiếp quét về phía Eden.
ẦM——!!
Eden không lùi. Hai cánh tay phủ đầy lông vàng đồng thời vươn ra, năm ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua lớp vảy bạc. Lực va chạm khủng khiếp khiến hai chân Eden cày trên mặt đất, kéo dài hai đường rãnh sâu. Hắn liên tục lùi lại hơn mười mét mới miễn cưỡng dừng được.
Lúc này Eden mới nhìn rõ thứ vừa tấn công mình: Một chiếc đuôi khổng lồ. Móng vuốt của Eden vẫn cắm sâu trong lớp vảy bạc, máu tươi từ những khe nứt chảy xuống.
“Chặn được sao?”
“Thật bất ngờ.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Chiếc đuôi bạc lập tức rung mạnh.
Eden bị đánh văng. Nhất thời khi hắn bay ra, những chiếc móng vuốt cắm sâu trong lớp vảy cũng kéo theo một mảng lớn da thịt. Vảy bạc vỡ vụn, máu tươi phun ra.
Con quái vật chậm rãi thu chiếc đuôi lại. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu trồi lên từ sâu trong rừng. Từng vòng thân bạc trắng cuộn lên, giống như một cột trụ khổng lồ đang chậm rãi phá đất mà ra.
Hai chiếc cổ dài vươn lên: Năm mét... Mười mét...
Cuối cùng, hai cái đầu khổng lồ cùng lúc ngẩng lên, bóng dáng của nó phủ xuống cả một vùng rừng. Đó là một con đại mãng xà hai đầu dài hơn ba mươi mét. Mỗi một cái đầu đều có đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống Eden, mà ở nơi sâu nhất trong ánh mắt ấy... là sát ý không hề che giấu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.