Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 34: Kẻ Thù Không Thể Giết

Đăng: 04/08/2026 20:22 2,162 từ 2 lượt đọc

“Nhân Yêu?” Hydril lên tiếng.

“Tại sao một Nhân Yêu lại xuất hiện ở đây?” Nó lầm hầm hỏi tiếp.

Tiếng vảy rắn ma sát trên nền đá vụn vang lên sột soạt, hòa cùng giọng nói khàn khàn lạnh lẽo. Hydril chậm rãi bò tới, hai chiếc đầu rắn cùng lúc nhìn xuống thân thể đẫm máu nằm dưới móng vuốt Cerberus.

“Đã có kết quả rồi sao? Với thực lực của ngươi, đáng lẽ phải giải quyết nó nhanh hơn mới đúng.” Hydril nói.

Nó vừa dứt lời, chiếc lưỡi chẻ đã không nhịn được mà thò ra, liên tục liếm qua khóe miệng.

“Thật hiếm thấy... Một Nhân Yêu Biến Dị cấp 1.” Hydril cảm thán.

Hai đồng tử dựng đứng của Hydril lóe lên vẻ tham lam, nó nói tiếp: “Trông ngon đấy. Tuy hơi ít thịt... nhưng cũng đủ để lấp bụng.” Chiếc miệng khổng lồ chậm rãi mở ra: “Nếu ngươi không muốn ăn thì để ta—”

Một chiếc móng vuốt bất ngờ giơ lên, chặn ngang trước miệng Hydril.

Cerberus lạnh lùng nhìn Hydril, hai chiếc đầu đồng thời nhe nanh, gầm gừ đáp: “Nó đã tấn công chúng ta. Và chúng ta đã đánh bại nó. Nó là con mồi của ta.”

Hydril chớp mắt, hèn nhát đáp: “Xì... Không cho thì thôi.” Nó miễn cưỡng thu đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Eden. Nước dãi theo khóe miệng nhỏ xuống từng giọt, nó lẩm bẩm nói: “Thật đáng tiếc...”

Một Nhân Yêu Biến Dị cấp 1—chỉ cần nuốt xuống, nguồn năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể kia rất có thể sẽ trở thành chất dinh dưỡng giúp nó tiến thêm một bước.

Biến Dị cấp 2.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh đó, cổ họng Hydril đã không nhịn được mà co giật. Nó lập tức quay đầu sang chỗ khác—nếu cứ nhìn tiếp, nó sợ mình thật sự sẽ bất chấp mà cắn xuống.

Cerberus cũng chẳng buồn để ý tới nó. Hai chiếc đầu chậm rãi cúi xuống, móng vuốt ép chặt mặt đất, chuẩn bị xé xác con mồi.

“Ces, chờ đã!” Một tiếng quát trầm đục từ phía xa truyền tới.

Động tác của Cerberus lập tức dừng lại. Nó ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng.

Trên vách đá, bốn bóng dáng lần lượt nhảy xuống. Mino vác khúc xương khổng lồ trên vai. Lizard đáp xuống bên cạnh hắn. Arachne bám trên vách đá, tám chân chậm rãi chuyển động. Toad thì phồng má, nhảy xuống mặt đất. Bốn con Yêu nhanh chóng tiến lại gần.

“Các ngươi muốn làm gì?” Cerberus nhe nanh: “Chẳng lẽ cũng muốn cướp con mồi của ta?”

“Không.” Mino lắc đầu: “Ta chỉ muốn ngươi tha cho nó một mạng.”

“Tha?” Hydril lập tức quay đầu lại, đôi đồng tử vàng dựng đứng lạnh lùng nhìn Mino: “Vì sao?”

Mino chỉ xuống Eden: “Nó vẫn còn sống.”

“Thì sao?” Hydril khịt mũi: “Nó vừa liều mạng tấn công Cerberus. Nếu không phải bản lĩnh của nó chỉ có vậy, giờ nằm dưới đất đã là Cerberus rồi.”

“Đó là chuyện giữa nó và Cerberus.” Mino vẫn bình thản: “Ta không định can thiệp. Nhưng ta có một chuyện muốn nói với các ngươi.”

Cerberus nheo mắt: “Nói.”

“Mantis.”

Hai chữ vừa rơi xuống, bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh. Hydril chậm rãi quay đầu: “Mantis? Chẳng phải con bọ ngựa chết tiệt đó đã chết rồi sao?”

Cerberus cũng không còn gầm gừ, hai chiếc đầu đồng thời nhìn Mino thúc giục: “Nói tiếp đi.”

Mino không vòng vo, đem chuyện về Mantis và Eden khi đó nói lại một lượt cho Hydril và Cerberus nghe.

“... Cho nên, nếu nó chết trong lúc giao chiến với ngươi, ta chẳng có gì để nói. Nhưng trận chiến đã kết thúc. Nó vẫn còn thở. Vậy thì chúng ta nên tha cho nó một mạng.” Mino nhìn Eden rồi nói.

Cerberus im lặng. Hai chiếc đầu cúi xuống. Quả nhiên, lồng ngực Eden vẫn đang phập phồng. Rất yếu, nhưng vẫn còn hơi thở. Bị thương đến mức này mà vẫn chưa chết.

Cerberus nhìn thân thể nhỏ bé kia hồi lâu.

“Hừ.” Hydril khó chịu phun ra một tiếng. Nó quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Eden nữa: “Tên Mantis chết tiệt đó. Chết rồi vẫn còn gây phiền phức cho chúng ta.”

Không nói đồng ý, cũng chẳng nói phản đối, nhưng đối với những kẻ ở đây, câu đó đã đủ rõ: Nếu Mantis đã để lại giao ước, vậy hôm nay bọn chúng sẽ không giết Eden. Dù sao... đó cũng chẳng phải con mồi của Hydril. Đến khi gặp lại, nếu tên Nhân Yêu này còn sống, nó vẫn có thể tự mình săn giết.

Hydril chợt nghiêng đầu, ánh mắt chuyển về phía Eden: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại... Tên Nhân Yêu này vì sao lại liều mạng lao vào Cerberus? Có thù oán gì sao?”

“Thù oán?” Lizard gãi cằm: “Bọn ta ở đây, ai mà chẳng có?”

Nó nhìn Eden, rồi nhìn sang Cerberus: “Có lẽ là một tên Nhân Yêu từng may mắn sống sót. Sau nhiều năm trốn tránh, cuối cùng cũng tu luyện đến Biến Dị cấp 1 rồi tìm tới trả thù. Cũng không phải không có khả năng.”

Nếu là trước đây, bọn chúng sẽ chỉ coi đó là chuyện nực cười. Nhân Yêu trên đại lục này vốn đã ít đến đáng thương. Những kẻ còn sống đều trốn vào những nơi hẻo lánh nhất, giống như chuột trong bóng tối, rất khó tìm thấy.

Mà từ khi bước vào Biến Dị cấp 1, thân thể của bọn chúng đã không còn thiếu hụt thức ăn đến mức phải săn Nhân Yêu. Thịt ít, năng lượng cũng chẳng đáng bao nhiêu—so với những con quái vật khổng lồ khác, chẳng khác nào bỏ công mà không được lợi.

Nhưng nếu có một con Nhân Yêu tự mình dâng tới tận miệng... bọn chúng vẫn sẽ ăn. Dù sao thịt Nhân Yêu cũng rất ngon.

Cerberus không nói gì, chỉ có hai chiếc đầu của nó từ từ cúi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên thân thể Eden, rồi... đôi mắt ấy dừng lại ở đôi tai mèo màu vàng.

Một thoáng ngẩn ngơ. Ký ức phủ đầy bụi thời gian bỗng bị kéo bật ra.

Một khu làng đổ nát. Mùi máu. Tiếng khóc.

Một nữ Nhân Yêu mèo quỳ dưới đất, ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Nàng run rẩy, không ngừng cầu xin. Đứa trẻ vẫn còn ngủ.

Khi ấy, Cerberus đã là Biến Dị cấp 1. Nó chỉ cần cúi đầu là có thể nuốt cả hai mẹ con vào bụng. Nhưng người mẹ ấy không bỏ chạy. Nàng chỉ ôm chặt đứa trẻ, dùng thân thể của mình che chắn cho nó.

Cerberus khi đó không hiểu: Tại sao một sinh vật yếu đuối như vậy lại có thể liều mạng bảo vệ một thứ còn yếu đuối hơn mình?

Sau cùng... nó đã đồng ý. Không phải vì thương hại. Một đứa trẻ Nhân Yêu chẳng có bao nhiêu thịt, giết đi cũng chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích. Ngược lại, để chúng tiếp tục sinh sôi còn có giá trị hơn—đối với Cerberus, đó chẳng khác nào nuôi dưỡng một đàn con mồi.

Nó để người mẹ ôm đứa trẻ chạy đi. Rất xa. Xa đến mức những Yêu khác trong khu vực cũng không còn dễ dàng phát hiện.

Sau đó... nó đuổi theo. Không lập tức giết chết, mà chậm rãi đuổi bắt từng bước một, từng chút một, để nỗi sợ hãi khắc sâu vào tâm trí đứa trẻ. Để nó hiểu rằng thế giới này nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng Cerberus không ngờ rằng... nhiều năm sau, đứa trẻ ấy lại đứng trước mặt nó. Không còn khóc. Không còn trốn sau lưng mẹ. Không còn là con mồi yếu ớt chỉ biết run rẩy cầu xin sự sống. Nó đã lớn. Đã trở thành Biến Dị cấp 1. Và vừa rồi... nó đã lao tới muốn giết chết Cerberus.

Hai chiếc đầu của Cerberus chậm rãi nâng lên. Ánh mắt nhìn Eden dần trở nên lạnh lẽo: Nếu hôm nay tha cho nó... ngày sau, nó sẽ tiếp tục tìm tới. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Cho đến khi một trong hai chết.

Cerberus không thích để lại hậu họa. Muốn giải quyết một con mồi... thì phải giết sạch! Hai chiếc đầu đồng thời lao xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc răng nanh sắp chạm vào Eden—

Khúc xương khổng lồ quét ngang. Mino chắn trước mặt Eden, mạnh mẽ đỡ lấy một chiếc đầu.

“Ngươi định làm gì?!” Cerberus phẫn nộ gầm lên.

Cùng lúc đó, Lizard lao tới. Hai cánh tay hắn khóa chặt chiếc đầu còn lại, cưỡng ép kéo nó sang một bên. Phía sau, Arachne giơ tám chân, từng sợi tơ trắng lập tức bắn ra. Tơ nhện quấn lấy cổ, chân trước và thân thể Cerberus, nhanh chóng siết chặt.

“Ngươi không nghe rõ sao?” Toad đứng phía sau, hai má phồng lên: “Hôm nay không được giết nó.”

“Lũ khốn!” Cerberus giãy mạnh, mặt đất rung chuyển: “Ta đã đánh bại nó! Nó là con mồi của ta! Đáng lẽ phải thuộc về ta!”

“Thì sao?” Mino gầm lên: “Hôm nay nó không được chết!”

“Hừ!” Cerberus nghiến răng: “Lại là Mantis! Từ bao giờ Yêu chúng ta phải có lòng trắc ẩn? Nó là kẻ thù của ta! Thả nó đi chẳng khác nào để lại một mầm họa!”

“Đó là chuyện của ngươi.” Mino siết chặt khúc xương: “Sau khi bọn ta thả nó đi, nếu nó lại tìm ngươi báo thù thì đến lúc đó tự ngươi có thể tùy ý giải quyết. Bọn ta sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ, ngươi không được phép giết nó.”

Cerberus gầm gừ, nhưng lần này... nó không lao tới nữa. Không phải vì bị thuyết phục, mà vì nó biết rõ: Mino, Lizard, Arachne và Toad đều đang ở đây. Hydril cũng đứng bên cạnh. Tất cả đều là Biến Dị cấp 1—nếu thật sự đánh nhau, chẳng kẻ nào có thể toàn thân trở ra.

Năm Yêu còn lại không nói nhưng bọn chúng đều có chung một suy nghĩ: tuyệt đối không muốn Cerberus nuốt mất nguồn năng lượng trong cơ thể Eden.

Một Nhân Yêu Biến Dị cấp 1—cho dù năng lượng không nhiều bằng những Yêu khổng lồ như bọn chúng, nhưng vẫn đủ để trở thành một cơ hội. Một cơ hội bước lên Biến Dị cấp 2.

Nếu Cerberus nuốt trọn Eden... cán cân giữa bọn chúng sẽ lập tức thay đổi. Không ai muốn nhìn thấy chuyện đó. Hydril cũng vậy. Mino cũng vậy. Lizard cũng vậy. Arachne cũng vậy. Ngay cả Toad vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện này cũng không muốn để một kẻ khác độc chiếm nguồn năng lượng ấy.

“Lũ khốn các ngươi!” – Cerberus rít lên đầy cay đắng.

Nó gằn giọng: “Ta biết thừa các ngươi đang tính toán cái gì!”

“Ngươi thích nghĩ thế nào thì tùy.” Mino lạnh nhạt đáp: “Hôm nay, ngươi không được giết nó.”

Cerberus nhìn hắn, lại nhìn Lizard, Arachne, Toad. Sau cùng, ánh mắt dừng trên Hydril. Không một kẻ nào tránh né ánh mắt của nó.

Một lúc lâu sau... Cerberus chậm rãi thu móng vuốt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến đáng sợ: “Được. Ta không giết.”

Hydril lập tức quay đầu ngạc nhiên hỏi: “Ồ?”

Cerberus cúi xuống nhìn Eden: “Nhưng các ngươi định làm gì với nó? Chẳng ai biết nó sẽ hôn mê bao lâu. Nếu đến ngày mai nó vẫn chưa tỉnh thì sao? Để nó ở đây, chẳng mấy chốc sẽ có Yêu khác tìm tới. Đến lúc đó...” Cerberus nhe nanh: “Các ngươi có cứu được nó lần thứ hai không?”

Không ai trả lời. Mino im lặng. Lizard cũng nhíu mày. Arachne nhìn xuống Eden. Toad phồng má, nhưng lần này cũng không lên tiếng.

Quả thực, tha cho Eden là một chuyện, để Eden sống sót rời khỏi nơi này lại là chuyện khác. Bọn chúng có thể bảo đảm hôm nay Cerberus không giết cậu, nhưng không thể nào đứng bên cạnh bảo vệ cậu mãi.

Một khi rời khỏi đây... Eden sẽ trở thành con mồi của toàn bộ Yêu trong khu vực. Mà hiện tại... cậu thậm chí còn không thể tự mình đứng dậy.

Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Mino cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trong vũng máu. Lồng ngực Eden vẫn còn phập phồng. Rất yếu, nhưng chưa tắt.

“Rắc rối rồi đây...”

0