Nhất Thế Chi Vương

Chương 1: Khảo Nghiệm

Đăng: 03/06/2026 01:08 2,817 từ 3 lượt đọc

Gió núi Thiên Lĩnh rít gào như lưỡi đao vô hình luồn qua những mỏm đá nhọn hoắt, mang theo cái lạnh thấu tận xương tủy. Ngoại môn Thanh Vân Tông nằm lọt thỏm giữa biển mây mù cuồn cuộn. Từng dãy kiến trúc bằng đá xanh cổ kính nối tiếp nhau, cao sừng sững như những bậc thang bắc thẳng lên vòm trời. Đối với hàng trăm thiếu niên phàm trần đang run rẩy túc trực trên quảng trường, nơi này chính là thánh địa. Đây là cánh cửa duy nhất để họ lột xác phàm thai, thoát khỏi kiếp nhân sinh ngắn ngủi để bước chân vào đại lộ trường sinh.
Hôm nay là ngày đại lễ kiểm tra linh căn.
Dưới ánh bình minh còn chưa vạch xé nổi màn sương, quảng trường rộng lớn đã chật kín người. Hàng trăm cặp mắt khao khát đều đổ dồn về trung tâm - nơi đặt một trụ đá xám xịt, vươn cao ba trượng. Trên đỉnh trụ khảm một viên linh thạch trong suốt tựa sương mai, nhưng lại tỏa ra từng luồng khí tức hồng hoang khiến không gian xung quanh khẽ vặn vẹo. Đó chính là Trắc Linh Thạch, "phán quan" định đoạt thiên đường hay địa ngục cho những ai chạm tay vào.
Chủ trì buổi lễ là một lão giả áo xám. Ông ta nhắm hờ mắt, khoanh chân tĩnh tọa trên bục ngọc. Không một động tác thừa, nhưng hơi thở trầm mặc như vực sâu của ông lại tạo ra một luồng uy áp vô hình đè nặng lên ngực những kẻ đứng gần, khiến họ không dám thở mạnh. Khí tức của cường giả chân chính, dù chỉ rò rỉ một tia cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường.
"Bắt đầu."
Một thanh âm nhạt nhòa vang lên, không chút cảm xúc nhưng lại xuyên thẳng vào màng nhĩ từng người.
"Trương Hàn!"
Một thiếu niên vạm vỡ cắn răng bước lên, đôi bàn tay run rẩy đặt lên bề mặt lạnh lẽo của Trắc Linh Thạch.
ẦM!
Một luồng quang mang màu vàng kim sắc bén bùng phát, chói lòa như một thanh kiếm xé toạc màn sương. Đám thiếu niên phía dưới lập tức ồ lên kinh ngạc.
Đôi mắt lão giả áo xám khẽ mở ra, tia nhìn lóe lên một tia tán thưởng: "Kim linh căn, tam tinh! Đơn linh căn ưu việt, nhân tài đáng bồi dưỡng. Trực tiếp nhập Nội môn!"
Lời phán quyết vừa dứt, cả quảng trường như nổ tung. Từ một kẻ phàm trần bước thẳng vào Nội môn, Trương Hàn kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng, vội vã quỳ rạp xuống dập đầu tạ ơn trước khi kiêu hãnh bước về khu vực của những "thiên chi kiêu tử".
"Lý Mộc!"
Thiếu niên tiếp theo bước lên với vẻ lo âu. Lần này, Trắc Linh Thạch không hề bùng nổ. Chỉ có hai luồng sáng mờ đục, một xanh lá, một nâu đất quấn lấy nhau, leo lét như ngọn đèn tàn.
Lão giả khẽ nhíu mày, giọng lại trở về vẻ vô cảm: "Song linh căn Mộc - Thổ, độ tinh khiết nhị tinh. Phẩm chất kém, xếp vào diện có thể bồi dưỡng. Nhập Ngoại môn, hạ phẩm."
Những tiếng xì xào, giễu cợt lập tức rộ lên từ đám đông phía dưới.
"Song linh căn mà chỉ có nhị tinh? Thế này thì tốc độ tu luyện chẳng khác gì rùa bò!"
"Đúng là phí phạm linh thạch. Loại tạp linh căn phẩm chất thấp thế này, dù khả năng hồi phục linh lực có nhỉnh hơn chút đỉnh thì cũng vô dụng. Cả đời này chắc chỉ dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ là cùng, đừng hòng mơ tới Kết Tinh!"
Lý Mộc cúi gầm mặt, hai bàn tay siết chặt đến rỉ máu, lầm lũi đi qua những ánh mắt khinh bỉ. Ở giới tu chân này, quy tắc sinh tồn vĩnh viễn tàn khốc: Tư chất linh căn, quyết định sinh tử và tôn nghiêm của một con người.
Ở góc khuất nhất của quảng trường, một thiếu niên mặc áo vải thô sờn rách đứng lặng lẽ. Hắn không hùa theo đám đông ồn ào, cũng chẳng để lộ nửa điểm căng thẳng trên khuôn mặt gầy guộc nhưng thanh tú. Hắn đứng đó, cô độc mà tĩnh lặng như một tảng đá ngầm nằm giữa dòng nước xiết.
"Nhìn kìa, đó là Lục Thần Vũ đúng không?"
"Hắn đấy. Nghe nói là một tên cô nhi được Cửu Trưởng Lão nhặt về từ đống đổ nát mười lăm năm trước."
"Mười lăm năm ăn bám, hít thở linh khí của núi Thanh Vân mà đến giờ vẫn chưa cảm ứng được khí tức. Loại phế vật này mà cũng dám vác mặt tới đây kiểm tra sao?"
Những lời bàn tán ném về phía hắn như những mũi tên tẩm độc. Nhưng Lục Thần Vũ không hề phản ứng. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh đến mức kỳ lạ, một sự tĩnh lặng giống như mặt hồ sâu không đáy khiến những kẻ đang ra sức chế giễu bỗng cảm thấy ngột ngạt trong lòng.
Mười lăm năm. Đối với Thần Vũ, mười lăm năm qua không phải là tu hành, mà là một cuộc chiến sinh tồn âm thầm. Hắn đã quá quen với hai chữ "phế vật" vang lên mỗi buổi sáng khi gánh nước, mỗi buổi tối khi trở về căn phòng dột nát. Hắn mặc kệ sự khinh miệt của thế giới, bởi sâu thẳm trong huyết mạch, có một thứ gì đó luôn thôi thúc hắn - một sự kiêu hãnh vô hình, một cỗ bản năng quật cường mà ngay cả sự nghèo hèn và nhục nhã cũng không thể nào dập tắt.
"Lục Thần Vũ!"
Giọng lão giả áo xám bỗng nhiên vang lên, dường như có chút trầm xuống khi gọi đến cái tên này.
Quảng trường đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Những nụ cười nhạo báng hiện rõ trên khuôn mặt của đám đệ tử. Họ đang chờ đợi một màn hài kịch, chờ đợi khoảnh khắc viên Trắc Linh Thạch kia im lìm để họ có thêm lý do chà đạp lên chút tự tôn mỏng manh của kẻ này.
Thần Vũ hít một hơi sâu. Cái lạnh của gió núi tràn vào phổi, giúp hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn bắt đầu bước đi. Từng bước một. Không nhanh, không chậm.
Dưới ánh nhìn của hàng trăm người, bóng lưng gầy nhỏ của thiếu niên áo vải thô hiện lên vô cùng đơn độc giữa quảng trường đá khổng lồ. Hắn đứng trước trụ đá uy nghiêm, đôi bàn tay hơi thô ráp nhưng vững vàng đưa lên.
Một giây trôi qua...
Hai giây trôi qua...
Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào bề mặt Trắc Linh Thạch, Lục Thần Vũ cảm nhận được một luồng điện xẹt qua lồng ngực, nơi lớp áo vải che giấu một chiếc nhẫn đen tuyền.
Thế nhưng, viên đá trước mặt vẫn hoàn toàn trong suốt. Không có ánh sáng vàng của Kim, không có sắc đỏ của Hỏa, cũng chẳng có chút tạp niệm nào của Đa linh căn. Nó im lìm, chết lặng như một tảng đá vô tri ven đường, tựa như thứ đang chạm vào nó hoàn toàn nằm ngoài quy luật ngũ hành của thiên địa.
Tiếng cười rộ lên như một cơn sóng dữ.
"Ha ha! Thấy chưa? Đúng là phế vật thực thụ!"
"Thậm chí ngay cả tạp linh căn cũng không có, hắn vốn dĩ sinh ra đã bị thiên địa chối bỏ rồi!"
"Về nhà làm ruộng đi Thần Vũ, nơi này không có chỗ cho những kẻ nằm ngoài quy tắc đâu!"
Lão giả áo xám khẽ nhíu mày. Ông ta tiến lại gần, đặt bàn tay khô héo lên vai Thần Vũ, một luồng linh lực dò xét mạnh mẽ thâm nhập thẳng vào cơ thể thiếu niên.
Trống rỗng.
Trong mắt lão giả hiện lên một tia thất vọng xen lẫn thương hại. Ông ta đã ở ngoại môn này bao nhiêu năm, nhưng chưa từng thấy cơ thể nào lại "sạch sẽ" đến mức không có lấy một tia linh căn nào như thế này.
"Không có linh căn. Loại." Bốn chữ lạnh lùng vang lên, đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của một phàm nhân.
Lục Thần Vũ thu tay lại. Hắn không biện minh, không cầu xin, cũng không để lộ vẻ u uất. Hắn chỉ im lặng quay người rời đi.
Khi hắn bước xuống đài, bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp giữa muôn vàn tiếng cười nhạo. Một đệ tử đứng gần đó vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, bỗng nhiên rùng mình một cái, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng lưng áo. Hắn cảm thấy như mình không phải đang nhìn một tên phế vật, mà vừa lỡ đánh thức một con dã thú đang ngủ say giữa đêm đông lạnh giá.
"Kỳ quái... chắc mình hoa mắt rồi..." Tên đệ tử lắc đầu, tự cười gượng gạo.
Chiều muộn. Bóng tối dần nuốt chửng những ồn ào của ngoại môn Thanh Vân Tông. Kẻ được chọn đang đắm chìm trong men say chiến thắng, kẻ bị loại thì gặm nhấm nỗi tuyệt vọng. Còn Lục Thần Vũ... hắn lẳng lặng trở về nơi gọi là "nhà".
Đó là một căn phòng xập xệ nằm ở góc hẻo lánh nhất khu tạp dịch. Tường nứt nẻ gió lùa, mái tranh dột nát. Gia tài của hắn chỉ vỏn vẹn một chiếc giường gỗ ọp ẹp, một cái bàn đá lạnh lẽo, và một thanh kiếm. Thanh kiếm cũ kỹ đến mức vứt ra đường cũng chẳng có ma nào thèm nhặt. Thân kiếm xám xịt, loang lổ vết rỉ sét và những vết nứt chân chim, chuôi kiếm bọc vải sờn rách tơi tả. Nhìn qua, nó chẳng khác gì đống sắt vụn.
Nhưng Lục Thần Vũ lại cẩn thận ôm lấy nó, nhẹ nhàng đặt lên bàn đá.
Thanh kiếm rỉ này, cùng với chiếc nhẫn đen tuyền lạnh ngắt đeo trước ngực, là hai thứ duy nhất đi theo hắn từ khi có nhận thức. Hắn không biết cha mẹ mình là ai, không biết mình từ đâu tới. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc hắn mở mắt nhìn thế giới này, chúng đã ở đó, gắn bó như một phần máu thịt.
Hắn ngồi gục xuống bàn, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào thân kiếm.
"Không có linh căn..."
Thần Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa mang theo vài phần cam chịu nhưng tuyệt nhiên không có sự bất ngờ. Từ khi nhận thức được mọi việc, hắn đã thử đủ mọi cách, học lỏm vô số khẩu quyết hô hấp của đệ tử ngoại môn, nhưng chưa từng một lần cảm nhận được linh khí đất trời.
Thế nhưng... hôm nay thì khác. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào Trắc Linh Thạch, hắn cảm nhận rất rõ một luồng chấn động kỳ lạ. Cứ như thể, sâu thẳm bên trong cơ thể hắn, có một thứ gì đó đang mãnh liệt vặn mình, khao khát được thức giấc.
Vô thức, Thần Vũ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Một luồng hơi lạnh thấu xương truyền từ tay cầm chạy dọc lên cánh tay. Ngay trong khoảnh khắc đó, bên tai hắn dường như vang lên một tiếng thở dài phiêu miểu:
"...Không có linh căn...?" Giọng nói vô cùng mỏng manh, nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng lại mang theo một tia trào phúng và xót xa khó tả.
Lục Thần Vũ giật bắn mình, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt mười lăm năm tĩnh lặng bỗng trở nên sắc bén như đao: "Ai?"
Không có tiếng trả lời. Căn phòng dột nát vẫn chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua khe tường rít lên từng cơn tơi tả. Hắn cảnh giác nhìn quanh một hồi lâu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể, khẽ lắc đầu tự cười nhạo chính mình.
"Chắc là ảo giác rồi..."
Dù vậy, tay hắn vẫn không buông chuôi kiếm, ngược lại càng siết chặt hơn. Hắn ngồi xếp bằng xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, cắn răng lẩm bẩm:
"Dù thiên địa có phán ta không linh căn... ta vẫn muốn thử lại một lần!"
Hắn ép mình tĩnh tâm, bắt đầu hô hấp, dẫn khí theo phương pháp thô sơ nhất mà hắn từng học lỏm được từ các đệ tử ngoại môn. Hít vào. Thở ra. Dẫn khí nhập thể.
Một nén nhang trôi qua...
Hai nén nhang trôi qua...
Trống rỗng. Vẫn là sự tĩnh lặng đến tuyệt vọng. Linh khí trong trời đất tựa như có mắt, triệt để lảng tránh cơ thể hắn. Theo lý thuyết, với một cơ thể "sạch sẽ" không linh căn, cố gắng thế nào cũng chỉ là dã tràng xe cát.
Sự phẫn nộ và không cam lòng dâng lên đến cực điểm. Thần Vũ cắn chặt khớp hàm, điên cuồng ép luồng hơi thở va đập trong đan điền, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng chỉ để tìm kiếm một tia cảm ứng mỏng manh nhất.
"Ưm...!"
Sự cưỡng ép bạo ngược khiến kinh mạch phàm nhân của hắn quặn thắt. Một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực khiến Thần Vũ lảo đảo, vội vàng ôm ngực thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, hắn không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, đành vô lực buông lỏng cơ thể.
Hắn mở bừng mắt, hơi thở dồn dập trong bóng tối. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, vang vọng khắp căn phòng dột nát.
Thất bại. Lại một lần nữa thất bại.
Thần Vũ buông thõng hai tay, ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo đang bị mây mù che khuất ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhạt nhòa hắt một vệt sáng yếu ớt lên chiếc nhẫn đen tuyền trước ngực và thanh kiếm rỉ sét nằm im lìm trên bàn đá. Chúng vẫn tĩnh lặng như bao năm qua, tựa như đang câm lặng chứng kiến sự bất lực cùng cực của một phàm nhân bị thiên địa hắt hủi.
Thế nhưng, sâu trong đôi mắt thiếu niên, sự u uất chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bị vùi lấp bởi sự ngoan cường đến cố chấp.
"Mười lăm năm sỉ nhục ta còn chịu được... Lẽ nào lại gục ngã chỉ vì một tảng đá vô tri?"
Thần Vũ lau đi giọt mồ hôi hột trên trán, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc nhẫn đen trước ngực. Khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.
Ngoài hiên, gió núi Thiên Lĩnh vẫn rít gào. Bóng tối vô tận ôm trọn lấy căn phòng nhỏ bé.
Ở một nơi rất xa
Tại một vùng đất viễn cổ xa xôi, trên đỉnh cô phong mây mù bao phủ, một nam nhân đứng lặng như tượng đá. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, thâm trầm như vực thẳm, nhìn đăm đăm về phía khoảng không hoang tàn trước mặt. Nơi đó, không gian vỡ vụn thành từng mảng lớn, để lộ ra những dòng loạn lưu đen kịch, cuồn cuộn nuốt chửng mọi thứ.
Từ trong cơ thể hắn, một luồng hắc khí u minh chậm rãi thoát ra, ngưng tụ thành một hình hài mờ ảo bên cạnh. Một giọng nói khàn đặc vang lên:
"Bao nhiêu năm qua đi, ngươi vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm sao?"
Nam nhân không quay đầu, thanh âm lạnh lùng như băng giá:
"Ngươi nói như thể bản thân không tiếc nuối vậy. Đứa trẻ đó vốn là chìa khóa duy nhất để chúng ta chạm đến ‘Cảnh giới cuối cùng’. Ai mà ngờ được nữ nhân kia lại quyết liệt đến thế, không thoát được liền chọn cách ngọc nát cùng tan, tự bạo chân thân để kéo theo tất cả vùi lấp trong hư vô. Đúng là... ngoài ý muốn."
Thân ảnh mờ ảo hừ lạnh một tiếng, tiếp lời:
"Đại sự không hỏng là được. Có đứa trẻ đó, quá trình sẽ rút ngắn được vạn năm, không có nó thì chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm chút ít thời gian mà thôi. Kẻ làm đại sự phải biết nhẫn, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Thiên Hương nữ tử kia không phải tầm thường, ta cảm giác nàng ta đã bắt đầu nghi hoặc. Tốt nhất, hai ta nên hành động cẩn trọng thì hơn."
“Hy vọng là mọi thứ diễn ra như ngươi nói…”

0