Nhất Thế Chi Vương

Chương 2: Huyết Kích

Đăng: 03/06/2026 07:56 3,846 từ 5 lượt đọc

Ánh dương đỏ quạch như máu nện xuống những chóp đá nhọn hoắt của Thanh Vân Tông, kéo lê từng cái bóng dài thườn thượt. Gió ngàn rít gào mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng tuyệt nhiên không vớt vát được chút nào cái không khí ngột ngạt, sặc mùi ác ý đang bủa vây khu luyện võ phía đông ngoại môn.
Hàng chục đệ tử đang quây thành một vòng tròn chật cứng, tiếng xì xào, chế giễu vang lên không ngớt như bầy quạ nhòm ngó xác thối. Ở ngay tâm điểm của vòng vây ấy, Lục Thần Vũ đứng lặng lẽ.
Chiếc áo vải thô sờn rách dính bết bùn đất. Trên khuôn mặt gầy guộc thanh tú đã ửng lên vài vệt bầm tím rỉ máu, minh chứng cho một trận đòn vừa diễn ra trước đó. Thế nhưng, đôi mắt hắn vẫn bình thản đến đáng sợ. Sự tĩnh lặng ấy tuyệt đối không thuộc về một thiếu niên mười lăm tuổi đang bị dồn vào đường cùng.
“Nói nghe xem, hôm qua kiểm tra linh căn, đến cả một tia tạp khí ngươi cũng không nặn ra nổi sao?”
Kẻ vừa lên tiếng là Trịnh Khải. Hắn cao hơn Thần Vũ nửa cái đầu, vênh váo trong bộ võ phục xanh nhạt cộp mác đệ tử ngoại môn chính thức. Luồng khí tức mỏng manh của Luyện Khí sơ kỳ bốc lên từ người hắn, dù yếu ớt nhưng cũng đủ sức vặn vẹo không khí xung quanh, ép thẳng về phía thiếu niên áo vải. Trịnh Khải nhếch mép, ánh mắt ngập tràn vẻ thương hại và khinh miệt của kẻ bề trên.
“Một kẻ ngay cả tư cách làm rác rưởi cũng không có, bản chất là một tên phế vật phàm trần, lấy thể diện gì mà vẫn mặt dày bám trụ lại tông môn? Ngươi định chiếm dụng linh khí và tài nguyên của chúng ta đến bao giờ?”
“Đúng đấy! Cút về dưới núi làm ruộng đi!”
“Đứng cạnh hắn chỉ tổ làm ô uế linh khí của lão tử!”
Những tràng mắng chửi hùa theo từ đám đông bủa vây như bão táp. Ở giới tu chân khốc liệt này, những kẻ vừa bước qua ranh giới phàm nhân cần một bệ phóng để giẫm đạp, để xoa dịu đi sự tự ti và nhỏ bé của chính mình. Và Thần Vũ, không nghi ngờ gì nữa, chính là mục tiêu hoàn hảo nhất.
Mặc cho bão tố vây quanh, Lục Thần Vũ vẫn không hé nửa lời.
Hắn đứng thẳng tắp, đôi vai gầy guộc chông chênh nhưng lại vững chãi như một tảng đá ngầm mặc cho sóng xô gió dập. Sự im lặng của hắn không phải là sự hèn nhát câm lặng, mà là sự bàng quan đến triệt để. Từ tận sâu trong cốt tủy, một cỗ kiêu hãnh vô hình khiến hắn coi những lời nhục mạ kia chẳng khác nào tiếng chó sủa bên đường.
Nhưng chính sự phớt lờ ấy lại châm ngòi cho ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Trịnh Khải. Hắn muốn thấy Thần Vũ quỳ gối, muốn thấy đôi mắt tĩnh lặng kia vỡ nát vì sợ hãi và khóc lóc cầu xin. Vậy mà, thứ hắn nhận lại chỉ là một mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu lại sự hèn hạ, méo mó của chính hắn.
“Ngươi điếc rồi sao?” Trịnh Khải rít lên, hung hăng tiến tới một bước. Bàn tay hắn nắm chặt, ngưng tụ một tầng linh quang nhàn nhạt.
“Ta hỏi lại: Ngươi lấy tư cách gì... đứng ở đây?”
Không gian chợt chùng xuống, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió núi rít gào qua từng khe đá. Đám đông xung quanh đều nín thở, chằm chằm chờ xem tên phế vật kia sẽ quỵ lụy và van xin ra sao.
Đúng lúc này, Lục Thần Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy của hắn xoáy thẳng vào ánh nhìn của Trịnh Khải, sâu thẳm và buốt giá như nước giếng cổ ngàn năm.
"Ta không biết."
Giọng hắn rất nhẹ, không chút phẫn nộ hay gào thét, nhưng từng chữ lại rành rọt vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Nhưng ta... vẫn ở đây."
Một câu nói bình thản, không pha nửa điểm mỉa mai, nhưng lại hệt như một cái tát vô hình giáng thẳng vào sự kiêu ngạo rẻ tiền của tên đệ tử Luyện Khí sơ kỳ. Sắc mặt Trịnh Khải thoắt cái đỏ lựng, rồi chuyển sang tái mét vì nhục nhã và tức giận.
"Ngươi..."
Khóe môi Trịnh Khải giật giật, rồi nhếch lên một nụ cười gằn tàn nhẫn. Hắn rít lên từng chữ lạnh lẽo: "Xem ra ngươi thực sự không biết chữ 'chết' viết thế nào! Để ta đích thân dạy cho ngươi quy củ của Thanh Vân Tông!”
Vút!
Không thèm nói lý, Trịnh Khải bạo khởi xuất thủ. Một quyền vung ra, chẳng cần dùng đến vũ kỹ cao siêu, chỉ riêng chân lực thuần túy của tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ dồn vào nắm đấm đã đủ xé rách không khí, nhắm thẳng vào bụng Thần Vũ mà nện xuống.
Lục Thần Vũ đứng im bất động. Không phải hắn muốn tỏ ra anh hùng, mà dưới sức ép của linh lực, mắt của một phàm nhân căn bản không thể bắt kịp quỹ đạo đòn đánh.
Bịch!
Nắm đấm bọc linh lực nện uỵch vào bụng hắn tựa búa tạ giáng xuống mạn sườn. Một cỗ lực lượng thô bạo xuyên thấu lớp áo vải mỏng tang, càn quét thẳng vào lục phủ ngũ tạng.
Toàn bộ dưỡng khí trong phổi Thần Vũ nháy mắt bị ép vọt ra ngoài. Cơ thể hắn oặt đi, cong gập lại như con tôm bị nướng chín, bị hất văng lùi lại phía sau. Đôi hài vải ma sát chói tai, rạch thành hai vệt dài sâu hoắm trên lớp cát bụi.
Thế nhưng... hắn vẫn không ngã!
Đôi chân gầy guộc chao đảo kịch liệt, hắn gập người ôm chặt lấy bụng, từng luồng không khí đứt quãng rít qua kẽ răng. Cơn đau quặn thắt xé rách thần kinh khiến sắc mặt hắn nhợt nhạt như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vầng trán.
Nhưng đôi mắt kia vẫn không hề dao động.
“Chịu được à?”
Trịnh Khải nhướng mày, có chút bất ngờ. Cú đấm vừa rồi dù hắn chỉ dùng năm phần lực, nhưng với chân khí của Luyện Khí sơ kỳ, dư sức đánh gục một thanh niên khỏe mạnh vạm vỡ.
“Thân thể cũng khá cứng cáp đấy.”
Một tên đệ tử hẩu mang đứng cạnh cười hô hố: “Cứng cáp thì có ích gì? Phế vật có thân thể trâu bò thì cũng chỉ là cái bao cát sống cho người ta luyện tay mà thôi.”
“Đúng vậy! Không có linh căn, cả đời này cũng chỉ có thể bò dưới chân chúng ta mà vẫy đuôi!”
Tiếng cười nhạo lại rộ lên, lần này ầm ĩ hơn, chói tai và nhức nhối hơn.
Giữa vòng vây ấy, Lục Thần Vũ chậm rãi đứng thẳng người lại. Hắn đưa mu bàn tay quệt ngang khóe môi, lau đi vệt máu đỏ tươi vừa ứa ra. Hắn không biện minh. Không phản kháng. Chỉ im lặng nhìn.
Ánh mắt hắn dán chặt vào Trịnh Khải, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp da thịt phù phiếm của kẻ đối diện. Sâu bên trong lồng ngực gầy guộc ấy, thứ cảm xúc bị kìm nén suốt mười lăm năm, sự uất ức của một linh hồn kiêu hãnh bị xiềng xích bởi định kiến, đang bắt đầu âm thầm tích tụ. Nó không bùng phát thành ngọn lửa cuồng nộ, mà ngưng đọng lại thành một khối băng vạn năm, lạnh lẽo và sắc lẹm đến rợn người.
Trịnh Khải vô thức rùng mình, cảm thấy lạnh toát sống lưng dưới ánh nhìn ma mị đó. Nỗi sợ hãi vô cớ lập tức chuyển hóa thành sự tức giận điên cuồng. Hắn hằm hằm bước tới.
“Ngươi vẫn còn dám cứng đầu? Ngươi không hiểu quy luật sao? Ở giới tu chân này, kẻ yếu ngay cả quyền hít thở cũng phải do kẻ mạnh ban phát!”
Ầm!
Lại một quyền nữa nện xuống. Lần này nhắm thẳng vào mặt.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ một mảng cát bụi. Cơ thể Lục Thần Vũ đổ ập xuống đất như một cái cây gãy đổ. Cát sỏi găm vào vết thương trầy xước, xát vào da thịt đau đớn thấu xương.
“Đứng lên đi, tên phế vật không linh căn!”
“Ngươi không phải nói muốn ở lại sao? Đứng lên cho chúng ta xem nào!”
Trịnh Khải vừa cuồng tiếu vừa giậm mạnh bàn chân lên bả vai Thần Vũ, dùng sức ép chặt thiếu niên xuống mặt đất lạnh lẽo, hệt như đang giẫm lên một con rệp.
Lục Thần Vũ cắn nát môi. Hắn chống hai bàn tay trầy xước xuống mặt cát. Cánh tay gầy run lên bần bật, những khớp xương ngón tay trắng bệch vì gồng sức. Hắn nghiến răng, mặc kệ bàn chân đang đè nặng trên vai, từng chút một, chậm rãi chống người đứng dậy lần nữa.
Máu từ vết thương trên trán chảy dọc xuống gò má, nhỏ từng giọt theo cằm. Máu thấm ướt lớp vải áo sờn rách, chạm vào chiếc nhẫn đen tuyền đeo trước ngực.
Chiếc nhẫn vẫn im lìm. Nó nằm lạnh lẽo trên làn da của hắn, như một vật vô tri vô giác bị lãng quên bởi thời gian. Thần Vũ hít một hơi thật sâu, vị máu tanh nồng xộc lên khoang miệng. Hắn cảm nhận được chiếc nhẫn áp sát vào tim mình - sự hiện diện duy nhất, trung thành nhất đi cùng hắn từ thuở sơ sinh.
Trịnh Khải trừng mắt nhìn hắn, sự khó chịu trong lòng đã chuyển thành phẫn nộ tột đỉnh. Sự ngoan cố của tên phế vật này giống như một cái bạt tai nện thẳng vào sự tự tôn tu sĩ của hắn.
“Vẫn muốn đứng? Được, để ta xem xương cốt ngươi cứng đến mức nào!”
Hắn lùi lại nửa bước, giơ tay lên cao. Lần này, linh lực dao động kịch liệt đến mức tạo ra một luồng kình phong nhỏ. Hắn không còn muốn trêu đùa nữa. Hắn muốn phế bỏ hoàn toàn cái tên cứng đầu này khỏi tông môn.
ẦM!
Một đòn toàn lực giáng thẳng vào lồng ngực Lục Thần Vũ. Sức mạnh bùng nổ của Luyện Khí sơ kỳ như một quả chùy sắt, hất văng cơ thể gầy gò của thiếu niên ra xa hơn mười trượng.
Thần Vũ văng đi, đập sầm vào bức tường đá dày cộp phía sau sân tập.
“Rắc...” Một tiếng gãy khô khốc vang lên rợn người giữa không gian đột ngột tĩnh lặng. Không rõ là tường đá nứt… hay là xương sườn của hắn đã gãy vụn. Cơ thể hắn trượt dài xuống đất, để lại một vệt máu đỏ tươi, chói mắt trên mặt tường xám xịt.
Lần này, hắn không thể gượng dậy ngay được nữa.
Đám đông xung quanh bỗng chốc im bặt. Những nụ cười cợt tắt ngấm. Một số kẻ bắt đầu lùi lại, cảm thấy sự việc đã đi quá giới hạn. Trịnh Khải cũng khựng lại, ngực phập phồng dồn dập, ánh mắt đầy vẻ hung tàn nhưng sâu bên trong lại len lỏi một cỗ bất an không rõ nguồn gốc.
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi từ miệng Lục Thần Vũ ộc ra, nhuộm thẫm cả mảng lồng ngực. Từng giọt huyết dịch đỏ ối, mang theo hơi ấm cuối cùng và ý chí sinh tồn mãnh liệt nhất của cơ thể, không ngừng nhỏ xuống, thấm đẫm chiếc nhẫn đen.
Vẫn không có phản ứng. Không gian chìm vào một sự tĩnh mịch mang hơi hướng của cái chết.
“Ha…”
Một tiếng cười khẽ phá vỡ sự tĩnh lặng. Không phải từ đám đông đang kinh hãi. Mà là từ chính Lục Thần Vũ.
Hắn ngẩng đầu. Mái tóc rối bù bết máu che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi đồng tử của hắn lúc này đã hoàn toàn lột xác. Nó không còn là sự cam chịu của một phàm nhân nhẫn nhục. Nó tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo thấu tận linh hồn, uy nghiêm và hờ hững giống như một vị Cổ Thần đang rủ mắt nhìn xuống đàn kiến hôi dưới trần thế.
“Phế vật…” Hắn lẩm bẩm, thanh âm trầm khàn nhỏ đến mức chỉ đủ cho gió núi nghe thấy. “Không có linh căn…”
Những lời đó, mười lăm năm qua hắn đã phải gặm nhấm hàng vạn lần. Từ những kẻ xa lạ, từ những đệ tử đồng môn, từ cả ánh mắt thương hại của các trưởng lão. Không ai kỳ vọng vào hắn. Không ai tin hắn có thể chạm tới dù chỉ là một vạt áo của đại đạo. Hắn đã từng nghĩ đến việc buông xuôi, chấp nhận định mệnh của một hạt bụi giữa hồng trần.
Nhưng, không có nghĩa là hắn đầu hàng!
Một luồng phẫn uất, không cam lòng bị đè nén suốt mười lăm năm trong bóng tối, dưới sự kích thích của cơn đau bạo liệt và dòng huyết nhục, rốt cuộc cũng chạm tới điểm giới hạn.
Nó rạn nứt. Và vỡ nát.
Hắn lại đứng dậy. Không thèm dùng tay chống. Hắn dùng chính ý chí sắt đá đang sôi sục trong huyết quản để kéo thân tàn của mình đứng thẳng. Chậm rãi. Chông chênh. Nhưng kiên cố như một cây cột chống trời vĩnh viễn không chịu khuất phục.
Máu từ ngực áo chảy xuống nhẫn càng lúc càng nhiều.
Lần này... chiếc nhẫn khẽ rung lên, nóng hổi.
Một luồng nhiệt lượng nhỏ bé truyền vào trái tim hắn, xoa dịu đi cơn đau xé lồng ngực. Nhưng vẫn chưa đủ. Nó cần một thứ gì đó cường đại hơn cả máu tươi. Nó cần ý chí ngạo nghễ của một kẻ dám chà đạp lên thiên địa để mở ra nghịch lối!
Trịnh Khải nhíu chặt mày, sự sợ hãi bản năng bắt đầu lấn át lý trí. Hắn cảm thấy không khí xung quanh tên thiếu niên kia dường như đang bị rút cạn, vặn vẹo một cách quỷ dị.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là thứ quái thai gì? Tại sao vẫn có thể đứng dậy?”
Lục Thần Vũ nhìn hắn. Ánh mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy, chứa đựng toàn bộ bóng tối của thế gian.
“Đánh xong chưa?”
Giọng nói cất lên không mang theo nửa điểm sóng gió. Nhưng chính sự vô cảm tuyệt đối đó lại giáng một đòn chí mạng vào tinh thần Trịnh Khải, khiến hắn triệt để phát điên.
“Ngươi muốn chết! Ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Hắn gầm lên điên cuồng, vắt kiệt luồng linh lực cuối cùng vào lòng bàn tay. Một tầng ánh sáng xanh lam loáng thoáng hiện lên, mang theo sát tâm thực sự. Hắn đạp mạnh chân, lao như một mũi tên về phía trước, tung ra đòn kết liễu nhắm thẳng vào trái tim Thần Vũ!
ẦM!
Khoảnh khắc chưởng phong của Trịnh Khải chạm tới ngực áo Thần Vũ, máu tươi từ vết thương cũ do lực chấn động bắn vọt ra. Một giọt máu đỏ thẫm - giọt tâm huyết tinh thuần nhất - rớt thẳng vào chính giữa mặt nhẫn.
Thế giới bỗng nhiên đứng chững lại.
Tiếng gió rít ngừng thổi. Tiếng la hét hỗn loạn của đám đông tắt lịm. Ngay cả những hạt cát văng trên không trung cũng bị đóng băng giữa lưng chừng trời.
Từ bề mặt chiếc nhẫn đen, một luồng khí tức cổ sơ, hoang mang, mang theo sự uy nghiêm tĩnh mịch của thời đại hồng hoang khai thiên lập địa ầm ầm bùng phát.
Trong thức hải của Thần Vũ, một đạo thanh âm phiêu miểu, xa xăm từ cõi thái cổ vọng về. Âm thanh ấy không vướng chút bụi trần, cuồn cuộn như sấm rền lại uy nghiêm như thiên đạo, chấn động từng ngóc ngách trong linh hồn:
“Dĩ huyết dẫn đạo.”
“Ngạo cốt bất khuất.”
“Phong ấn giải trừ, tầng thứ nhất: Khai Mạch.”
ẦM!!!
Một dòng thác thông tin khổng lồ, mang theo những đạo lý tối cổ nhất về sự vận hành của vũ trụ, trực tiếp nổ tung trong tâm trí hắn.
“Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết…”
Hắn không cần phải đánh vần, cũng không cần cố hiểu theo cách của tu sĩ phàm trần. Những đồ giải kỳ tự đó tựa như những mảnh linh hồn đã khắc sâu vào xương tủy hắn từ hàng vạn năm trước, giờ đây chỉ đơn giản là tỉnh giấc. Hắn hiểu. Hắn biết mình phải làm gì.
Cơ thể nát bấy của hắn bỗng nhiên tự động vận hành theo một quỹ đạo huyền ảo, một phương pháp dẫn khí chưa từng tồn tại trong bất kỳ tàng thư kinh điển nào của Thanh Vân Tông.
Linh khí thiên địa xung quanh khu luyện võ vốn đang tĩnh lặng, bỗng chốc bạo động như biển gầm, bị một bàn tay vô hình điên cuồng hút tới. Chúng không còn giữ nguyên hình thái Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Khi chạm vào vầng sáng của chiếc nhẫn, chúng lập tức bị nghiền nát, bị thanh tẩy và đồng hóa thành một loại năng lượng nguyên sơ nhất, không màu, không vị.
Dòng năng lượng trong suốt ấy điên cuồng trút xuống, ồ ạt rót vào cơ thể Thần Vũ.
Đúng lúc này, rào cản thời gian bị phá vỡ. Chiếc nhẫn đen tuyền rọi ra một vệt hắc quang mỏng manh. Nó nhỏ bé, nhưng lại mang theo sức mạnh tịch diệt, nháy mắt hóa giải toàn bộ chưởng phong linh lực của Trịnh Khải, ép chúng tan biến như tuyết đọng gặp nắng gắt mùa hạ.
Trịnh Khải khựng lại giữa không trung, đồng tử giãn to kinh hãi. Hắn cảm thấy mình không phải đang đánh vào một con người, mà đang tự gieo mình vào cái miệng không đáy của một hố đen vũ trụ.
“Cái... cái gì...”
Chưa kịp dứt lời sợ hãi, Lục Thần Vũ đã từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt hắn không còn là màu đen phàm tục. Ẩn sâu trong đồng tử là một vệt sáng lam nhạt mờ ảo xoay vần, thâm thúy như chứa đựng cả bầu trời trong đó.
Trịnh Khải thét lên một tiếng kinh hãi, lùi lại liên tiếp mấy bước, ngã bệt xuống đất. Hắn kinh hoàng nhìn thấy những vết thương rách nát trên da thịt Thần Vũ đang đan xen, khép miệng lại với một tốc độ quỷ dị.
“Chuyện gì… Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?!”
Không ai trả lời hắn. Đám đệ tử ngoại môn đã hồn xiêu phách lạc, sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Lục Thần Vũ đứng lặng giữa sân, bao bọc bởi luồng khí tức xám tro mờ ảo. Máu trên mặt chưa kịp khô, nhưng từng tấc kinh mạch khô héo bên trong hắn đang bị năng lượng Hỗn Nguyên xé rách rồi cường hóa, trở nên dày nặng, kiên cố và mênh mông hơn bất kỳ tu sĩ Luyện Khí nào trên đời.
Cùng lúc đó, tại một góc khuất tăm tối nhất của khu tạp dịch, trong căn phòng dột nát, thanh kiếm rỉ sét đặt trên bàn đá bỗng nhiên khẽ rung lên bần bật. Từ sâu thẳm thân kiếm, một âm thanh cực kỳ mỏng manh, tựa như một tiếng thở dài trút đi gánh nặng ngàn năm khẽ vang lên:
"…Cuối cùng… cũng bắt đầu rồi…"
Rồi, thanh kiếm lập tức trở về trạng thái câm lặng, như thể chưa từng có biến động nào xảy ra.
Lục Thần Vũ nhắm hờ mắt, tham lam cảm nhận một đại lộ mới đang được khai phá bằng bạo lực bên trong cơ thể mình. Đây không phải là kinh mạch đan điền yếu ớt thông thường. Đây là con đường của kẻ dám đi ngược lại thiên địa, của kẻ muốn dùng hai bàn tay phàm trần để tự mình định nghĩa lại càn khôn.
Hắn mở mắt, cúi nhìn đôi bàn tay đang cuộn trào sức mạnh xa lạ, rồi lạnh nhạt đưa mắt nhìn Trịnh Khải đang run rẩy dưới đất.
“Ta… không phải phế vật.”
Lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, câu nói này không còn là lời tự an ủi yếu ớt trong đêm tối. Nó là một lời khẳng định đanh thép, chắc nịch.
Một cơn gió ngàn dữ dội quét qua, cuốn tung bụi mù trên quảng trường. Ngoại môn Thanh Vân Tông bề ngoài vẫn u tịch như xưa, nhưng không ai biết rằng, một thứ gì đó khủng khiếp vừa mới tỉnh giấc.
...
Tại một nơi cách biệt muôn trùng vị diện, xa xôi vượt khỏi sự hiểu biết của Tiên Giới...
Sâu trong cấm địa u tối, một đôi mắt vốn đã nhắm chặt, cô liêu tĩnh tọa suốt mười lăm năm qua, bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Ánh sáng từ đôi mắt ấy không mang theo uy áp sắc lạnh của kẻ bề trên, mà lại hiền hòa, dịu dàng như ánh nguyệt quang, thản nhiên xuyên thủng những tầng mây mù và rào cản không gian, khóa chặt ánh nhìn về phía hạ giới xa xôi.
Trong đôi mắt vĩ đại ấy không hề có sự kinh ngạc, mà chỉ tràn ngập một sự yên lòng đến lạ kỳ. Giống như một vị nông phu, sau bao ngày tháng chống chọi với giông bão tuyết sương, rốt cuộc cũng nhìn thấy hạt giống trân quý nhất của mình mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc xuyên qua tầng đất đá khô cằn.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi khép hờ, mang theo cả nỗi xót xa lẫn niềm hy vọng khôn cùng:
“…Đã bắt đầu rồi sao?”
...
Trở lại sân tập, Lục Thần Vũ đột nhiên lảo đảo. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, một cơn choáng váng ập đến do xác phàm chưa thể ngay lập tức dung nạp khối lượng năng lượng quá khổng lồ.
Hắn ôm ngực, cắn răng nhịn xuống cơn buồn nôn. Không thèm để mắt thêm một lần nào tới Trịnh Khải đang ngồi bệt dưới đất, hắn chậm rãi quay lưng, từng bước loạng choạng nhưng kiên định bước về phía căn phòng rách nát của mình, bỏ lại sau lưng sự tĩnh lặng chết chóc của buổi chiều tà đỏ quạch.

0