Chương 3: Dẫn Lộ
Sáng sớm.
Sương mù trên đỉnh Thiên Lĩnh vẫn chưa vội tan, đông đặc và lạnh lẽo, bao phủ lấy khu tạp dịch xập xệ như một lớp liệm xám xịt. Ngoại môn Thanh Vân Tông lại bắt đầu một ngày mới với nhịp điệu quen thuộc: tiếng chuông sớm vang vọng không trung, tiếng hò hét rèn luyện của đệ tử, tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ hậu sơn...
Nhưng đối với Lục Thần Vũ, thế giới này đã hoàn toàn bị lật mở sang một trang khác.
Hắn mở bừng mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự nhẹ nhõm của kẻ vừa lột xác, mà là... đau. Một cơn đau bạo liệt không đến từ da thịt bề ngoài, mà âm ỉ, điên cuồng cắn xé từ sâu trong tủy xương, từ từng tấc gân mạch vừa bị bạo lực khai phá.
Tựa như đêm qua có một bàn tay vô hình thò thẳng vào lồng ngực hắn, tàn nhẫn bứt đứt từng sợi kinh mạch mỏng manh của phàm nhân, rồi thô bạo nong rộng, đúc lại bằng sắt thép. Hắn nhăn mặt chống tay ngồi dậy. Cơ thể nặng nề như đang đeo hàng ngàn cân đá tảng. Chỉ một động tác vặn mình đơn giản cũng khiến lồng ngực thắt lại, ép hắn phải há miệng đớp lấy từng ngụm khí lạnh buốt để duy trì sự tỉnh táo.
“Cái giá của nghịch thiên... quả nhiên không rẻ...”
Hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc như bị đá vụn mài qua. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt mệt mỏi ấy lại ánh lên một tia hưng phấn tột độ.
Đêm qua không phải là mộng tưởng. Chiếc nhẫn đen vẫn còn lưu lại độ ấm trước ngực, bộ công pháp thượng cổ vẫn đang khắc sâu trong thức hải, và luồng năng lượng xa lạ kia... tất cả đều là sự thật.
Hắn nhắm mắt, cắn răng nén lại cơn đau đang gào thét, thử vận chuyển thức thứ nhất của tâm pháp thượng cổ. Chỉ trong chớp mắt, một luồng "khí" mỏng manh, mảnh như tơ nhện lập tức hiện diện, chậm rãi len lỏi qua những kẽ nứt của kinh mạch mới mở. Nó không mang màu sắc. Không cuồng bạo như lôi, không nóng rực như hỏa, chẳng mềm mại như thủy, cũng không sắc lẹm như phong. Nó im lìm, tĩnh lặng tựa như một vực sâu vô đáy.
Lục Thần Vũ mở mắt, sương mù trong đồng tử dường như lại dày thêm một tầng. Hắn khẽ siết nhẹ bàn tay gầy guộc. Luồng khí vô hình đó lập tức uốn lượn theo từng ý niệm nhỏ nhất của hắn. Rất chậm, nhưng tuyệt đối vâng lời, gắn kết hoàn mỹ hệt như một phần máu thịt.
"Có thể tu luyện rồi... Chỉ là..."
Hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận sự trống rỗng kỳ lạ mang tên "Vô hệ" này. Ở Tiên Giới, có một quy luật sắt đá ngàn đời: Vũ kỹ hệ nào thì bắt buộc phải có linh căn và linh khí hệ đó mới có thể thi triển. Một chiêu 'Hỏa Cầu Thuật' cần Hỏa linh lực để nhen nhóm, một đạo 'Phong Nhận' cần Phong linh lực để ngưng tụ thành hình.
Luồng khí trong suốt trong người hắn lại hoàn toàn không mang bất kỳ thuộc tính Ngũ hành nào. Ép một luồng năng lượng vô hệ dùng các vũ kỹ Hỏa, Thủy hay Lôi... nhẹ thì tịt ngòi, nặng thì bạo tẩu nổ tung kinh mạch vì bài xích.
"Không thể dùng vũ kỹ Ngũ hành... vậy ta sẽ dùng thứ nguyên thủy nhất."
Ánh mắt hắn dời đi, dừng lại trên chiếc bàn đá. Nơi đó, thanh kiếm rỉ sét vẫn nằm im lìm. Nó không hề rung động, không phát sáng, tựa như luồng ý niệm mỏng manh đêm qua chưa từng tồn tại. Thế nhưng, Thần Vũ lại cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình kéo hắn về phía nó.
Hắn vươn tay, nhấc thanh sắt vụn lên.
"Luyện kiếm kỹ." Hắn thì thầm, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm sờn rách, mặc cho vết thương trên lưng vẫn đang rỉ máu.
Rột... rột...
Đột nhiên, từ sâu trong đan điền rộng lớn vừa được khai phá truyền đến một cơn đói cồn cào, mãnh liệt đến mức làm hắn xây xẩm mặt mày. Sợi chân khí mỏng như tơ nhện kia vừa lướt qua kinh mạch đã bị thân thể hắn nuốt chửng không còn một mảnh. Linh khí mỏng dính ở khu tạp dịch lúc này đối với hắn chẳng khác nào muối bỏ bể.
"Cần linh khí... rất nhiều linh khí..."
Lục Thần Vũ mím môi, khoác lên mình bộ áo tạp dịch rách nát. Dù mỗi bước chân đều mang theo cơn đau thấu tận tim gan, thân ảnh gầy guộc ấy vẫn đứng thẳng tắp.
Bên ngoài, tiếng quát tháo eo éo của các chấp sự ngoại môn đã bắt đầu vang lên. Hôm nay hắn có việc phải làm. Một việc mà trước đây hắn luôn căm ghét vì sự sỉ nhục đi kèm, nhưng giờ đây, nó lại là cơ hội duy nhất để hắn lấp đầy cái hố đen trong đan điền.
...
Khu phía đông ngoại môn, nơi giáp ranh với ranh giới nội môn.
Nơi đây là vùng đất của những kẻ "được chọn", không phải đệ tử ngoại môn nào cũng có tư cách bước chân vào. Nhưng tạp dịch thì khác. Họ là những con kiến hôi vô hại, chuyên làm những việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất để giữ cho sự hào nhoáng của nội môn không bị vấy bẩn.
“Ngươi, qua đây!”
Một tên quản sự trung niên mặt mày béo phệ, ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía Lục Thần Vũ. “Cầm lấy đôi thùng này, đi theo ta. Nhanh cái chân lên, lỡ dở canh giờ tắm gội của các vị sư huynh nội môn thì ta lột da ngươi!”
“Vâng.”
Thần Vũ không biện minh, cũng không để lộ ra chút cảm xúc nào. Hắn lẳng lặng xốc đôi thùng gỗ sồi khổng lồ lên vai, lầm lũi bám theo.
Một con đường lát đá cẩm thạch trắng muốt dẫn sâu xuống một thung lũng sương mù. Càng đi xuống, không khí càng trở nên ẩm ướt và thanh khiết lạ thường. Mỗi một luồng gió thổi qua đều mang theo vị ngọt ngào của nước, nồng đượm linh khí đến mức khiến lỗ chân lông mở căng.
“Đây là Linh Tuyền Khu.” Tên quản sự dừng lại bên một trạm gác bằng ngọc thạch, hất hàm nói. “Công việc hằng ngày của ngươi là lấy nước từ đây, gánh về khu giặt là và ngự dã của các vị sư huynh. Hiểu chưa?”
Lục Thần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khoảng không trước mặt.
Hiện ra trước mắt hắn là một hồ nước rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ màu ngọc bích, không ngừng tỏa ra từng làn khói mờ ảo. Đó không phải khói thường, mà là linh khí quá mức đậm đặc đã hóa thành sương. Xa xa, thấp thoáng vài thân ảnh đệ tử nội môn đang nhắm mắt ngâm mình trong hồ, hưởng thụ sự thoải mái khi linh khí cọ rửa kinh mạch.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tên quản sự liếc xéo Thần Vũ, khạc một ngụm nước bọt xuống lớp cỏ tiên. “Đây không phải là thứ mà loại phế vật như ngươi có thể dùng được. Phàm thai nhục thể như ngươi, ngâm một cái chân vào thôi cũng đủ để linh khí bạo tẩu xé nát kinh mạch rồi.”
Gã giơ ngón tay mập mạp chỉ về phía rào chắn. “Nhớ kỹ cho ta: Chỉ được múc nước ở đúng rìa ngoài! Tuyệt đối không được phép lảng vảng đến gần khu vực trung tâm của hồ. Kẻ nào ngu xuẩn chạm vào trận pháp cấm chế bảo vệ mạch nước ngầm, hồn phi phách tán thì đừng oán không ai nhặt xác!”
“Vâng.”
Thần Vũ ngoan ngoãn cúi đầu, bắt đầu công việc.
Thùng gỗ ngâm nước linh tuyền nặng gấp ba lần nước thường. Cộng thêm việc xương sườn vẫn còn ê ẩm sau trận đòn hôm qua, mỗi một gánh nước đều là một cực hình ép cơ bắp hắn đến cực hạn. Nhưng đối với Thần Vũ - một kẻ đã coi sự hành hạ thể xác là cơm bữa - điều này chẳng hề hấn gì.
Hắn lặp lại một vòng tuần hoàn vô vị như mọt cái máy: Đi qua. Múc nước. Gánh đi. Đổ đầy lu. Trong mắt những đệ tử nội môn cao quý thỉnh thoảng đi ngang qua, hắn chỉ là một bóng ma mờ nhạt, một tảng đá biết di chuyển không đáng bận tâm.
Thế nhưng, khoảnh khắc lòng bàn tay thô ráp của hắn lần đầu tiên chạm vào làn nước linh tuyền lạnh lẽo để múc nước, một sự biến hóa vi diệu đã xảy ra.
Luồng Hỗn Độn Khí vô hệ trong đan điền hắn, vốn đang lờ đờ trôi nổi vì chết đói, bỗng nhiên bạo động kịch liệt. Nó giật nảy lên, hệt như một con thú hoang đang ngắc ngoải chợt ngửi thấy mùi máu tươi. Thông qua lỗ chân lông nơi lòng bàn tay, một tia linh khí cực nhỏ từ mặt nước bị rút thẳng vào trong, nháy mắt bị nghiền nát và đồng hóa sạch sẽ.
Lục Thần Vũ khựng lại, đôi đồng tử co rụt. Hắn nhìn xuống mặt nước xanh trong vắt, tim đập thình thịch.
“Linh khí ở đây…”
Nó tinh khiết và hùng hậu hơn gấp vạn lần thứ không khí vẩn đục ở khu tạp dịch. Hắn tiếp tục cúi mặt làm việc để che mắt quản sự, nhưng kể từ giây phút đó, mọi giác quan của hắn đã được đẩy lên mức tối đa.
Bản năng nguyên thủy của Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết mách bảo hắn rằng: Linh Tuyền này không hề đồng nhất. Có những khu vực nước nhạt nhẽo như suối phàm, nhưng có những mạch ngầm mà linh khí đậm đặc đến mức kết tủa thành chất lỏng sền sệt, tỏa ra một sức hút chí mạng đối với đan điền của hắn.
...
Chiều tối. Tà dương buông xuống, nhuộm hồ Linh Tuyền thành một màu tím sẫm.
Công việc kết thúc, đám tạp dịch lê lết những bước chân rã rời rủ nhau trở về khu nghỉ ngơi. Lục Thần Vũ cũng hòa vào dòng người, nhưng khi khuất sau một hốc đá lớn mọc đầy dây leo, hắn liền lặng lẽ tách đoàn, nín thở thu liễm toàn bộ khí tức, chìm vào bóng tối.
Hắn nhẫn nại đợi cho đến khi sắc trời tối đen. Lúc này, không còn bóng dáng một ai. Các đệ tử nội môn cũng đã trở về động phủ để tiêu hóa linh khí. Gió đêm thổi lướt qua mặt hồ, tạo nên những âm thanh xào xạc đầy u tịch.
Thần Vũ lách mình khỏi hốc đá, bước những bước dài uyển chuyển và không tiếng động dọc theo mép hồ.
Đột nhiên, luồng khí trong suốt trong đan điền hắn lại bùng phát một đợt dao động mãnh liệt chưa từng có. Lần này, không phải do hắn chủ động chạm vào nước, mà là năng lượng trong người hắn đang bị một thứ gì đó vô hình ở xa xa "kéo" đi.
Hắn dừng phắt lại, ánh mắt sắc như đao xoáy sâu về phía vách đá dựng đứng ở góc khuất nhất của hồ Linh Tuyền. Nơi đó là một góc chết, cây cối mọc rậm rạp che khuất tầm nhìn, dường như bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.
“…Chính là ở đó.”
Hắn bước nhanh tới, nhịp tim đập dồn dập. Càng đến gần vách đá, lực lôi kéo càng rõ rệt, ép máu huyết trong người hắn sôi trào. Thế nhưng, điều quỷ dị nhất là khi hắn chỉ còn cách vách đá chừng mười bước chân... mọi thứ bỗng nhiên trở lại bình thường.
Cơn chấn động biến mất. Cảm giác thèm khát biến mất. Linh khí đậm đặc cũng biến mất. Trước mắt hắn hiện tại chỉ là một vách đá rêu phong xỉn màu, tĩnh lặng và phàm tục đến mức đáng thất vọng.
Lục Thần Vũ nhíu mày, đứng chôn chân tại chỗ. “Không đúng. Trực giác của mình không thể sai được. Rõ ràng là ở vị trí này...”
Hắn vừa định lùi lại để quan sát thì một sự kiện khác lại xảy ra. Thanh kiếm rỉ sét quấn sau lưng hắn - thứ vốn dĩ câm lặng như một thanh sắt vụn suốt cả ngày - bỗng nhiên khẽ rung lên.
Rất nhẹ. Nhịp nhàng như tiếng tim đập của một sinh mệnh đang dần tỉnh giấc.
Lục Thần Vũ khựng lại, toàn thân cứng đờ. Hắn quay đầu, nhìn trân trân vào khoảng không. Thanh kiếm lại rung. Lần này, nó phát ra một luồng nhiệt lượng ấm áp truyền thẳng qua lớp áo bẩn, sưởi ấm vùng sống lưng lạnh toát của hắn.
“…Là ngươi đang chỉ đường sao?” Hắn thì thầm vào bóng đêm.
Không có tiếng đáp lại. Nhưng cảm giác thúc giục đó vô cùng chân thực. Thần Vũ bước tới, thử đưa tay chạm lên mặt đá xám xịt. Cứng nhắc. Thô ráp. Lạnh lẽo. Chẳng có gì bất thường.
Thế nhưng thanh kiếm trên lưng lại rung lên mãnh liệt, gần như muốn cứa đứt sợi dây thừng buộc nó.
Thần Vũ lùi lại nửa bước. Thanh kiếm lập tức rung yếu đi. Hắn thử đi sang trái vài trượng. Kiếm im bặt. Hắn thử bước sang phải, hướng thẳng về phía một lùm cây rậm rạp mọc sát vách đá. Lần này, thanh kiếm rung lên bần bật, phát ra những tiếng ong ong trầm đục dội thẳng vào màng nhĩ.
Đôi mắt đen láy của Thần Vũ thoắt cái trở nên sắc bén và quyết đoán tột độ. “…Để ta xem, phía sau ảo ảnh này rốt cuộc cất giấu thứ gì.”
Hắn gạt phăng lùm cây rậm rạp, bước tới theo sự dẫn đường của thanh kiếm. Từng bước một, chậm rãi nhưng không hề nao núng, cho đến khi hắn đứng trước một khe nứt nhỏ hẹp trên vách đá, nơi ánh trăng vĩnh viễn không thể chiếu tới.
Thanh kiếm rung động dữ dội đến mức bả vai hắn tê rần. Thần Vũ tập trung thị lực, phát hiện ra không khí xung quanh khe nứt đó đang khẽ vặn vẹo. Sự biến dạng cực kỳ vi diệu, giống như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bị một hòn sỏi ném xuống.
Hắn chậm rãi vươn tay ra, thăm dò.
Bàn tay hắn không hề va phải vách đá cứng nhắc. Nó trơn tuột đi xuyên qua bề mặt lớp rêu phong! Nơi vách đá đó mềm mại như một lớp màng nước vô hình, mát lạnh và gợn sóng lăn tăn quanh cổ tay hắn.
“Trận pháp… Không, đây là Huyễn Trận cấp cao che mắt.” Thần Vũ lẩm bẩm. Nếu không có thanh kiếm chỉ điểm và sự thèm khát của đan điền, một tu sĩ đỉnh cấp đi ngang qua đây cả ngàn lần cũng tuyệt đối không nhận ra điểm mù này.
Thanh kiếm lại rung lên một nhịp dứt khoát, tựa như đang hối thúc.
“Được.” Hắn cắn răng, dứt khoát nhắm mắt bước thẳng vào trong vách đá ảo ảnh.
Không gian xung quanh đột ngột xoáy mạnh. Tai hắn ù đi, mọi âm thanh ếch nhái, côn trùng của hồ Linh Tuyền bên ngoài nháy mắt bị cắt đứt hoàn toàn. Ánh trăng bàng bạc bị thay thế bởi một luồng u quang màu lam lấp lánh.
Khi Lục Thần Vũ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Một mật động ngầm ẩn sâu trong lòng rặng Thiên Lĩnh. Không gian không quá lớn, nhưng tràn ngập một thứ sương mù màu lam nhạt dày đặc. Đây không phải linh khí thông thường. Nó tinh khiết, cô đặc và mang theo một cỗ uy áp lạnh lẽo đến mức khiến xương tủy Thần Vũ đau nhức. Mỗi một hơi hít vào, phổi hắn như được ướp trong băng tuyết ngàn năm.
Ở vị trí trung tâm hang động, nằm trũng xuống như một cái phễu, là một đầm nước nhỏ chỉ rộng chừng vài trượng. Nước trong đầm không màu trong suốt, mà đặc sệt một thứ ánh sáng xanh lam ma mị. Nó không hề chảy, không hề có gợn sóng, nhưng lại tự dao động dâng lên hạ xuống theo một nhịp điệu cực kỳ nguyên thủy. Nhịp nhàng, trầm ổn, hệt như một thực thể thượng cổ đang say ngủ và đều đặn hít thở.
Lục Thần Vũ đứng chôn chân tại chỗ, hô hấp nghẹn lại. Luồng khí vô hệ trong đan điền hắn lúc này không còn dao động nữa... nó đang bạo loạn! Một sự đói khát điên cuồng, tham lam đến cực điểm bùng nổ trong từng tấc gân mạch, gào thét đòi hắn phải nuốt chửng thứ nước kia.
Sau lưng hắn, thanh kiếm rỉ sét đột ngột chìm vào im lặng tuyệt đối. Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đường.
“…Thứ này… tuyệt đối không phải là linh tuyền bình thường.”
Thần Vũ cắn chặt răng, chịu đựng áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai, chậm rãi bước tới mép đầm. Càng đến gần, luồng hơi lạnh tản ra càng kinh khủng, khiến trên lông mày và mép áo hắn bắt đầu kết lại những hạt sương băng trắng xóa. Áp lực ở đây không đến từ một cường giả, mà đến từ sự tinh khiết tuyệt đối của nguyên tố Thủy. Nó thanh cao và kiêu ngạo đến mức bài xích mọi thứ trọc khí phàm trần dám đến gần.
Hắn dừng lại bên mép đầm, nhìn bóng mình phản chiếu mờ ảo trên mặt nước xanh lam sền sệt.
Dù chưa chạm tới, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt đã luồn qua mười đầu ngón tay hắn. Nếu là một tu sĩ bình thường, chỉ riêng hàn khí tỏa ra từ đầm nước này cũng đủ để đóng băng tâm mạch. Nhưng bên trong Thần Vũ lại đang sôi sục, không ngừng xúi giục hắn phá vỡ ranh giới đó.
Lục Thần Vũ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi sợ hãi bản năng của xác phàm.
Rồi, đôi mắt hắn mở bừng ra, hiện lên vẻ điên cuồng và quyết tuyệt. Hắn dứt khoát vươn cánh tay gầy guộc ra, cắm phập cả bàn tay xuống mặt nước xanh lam tĩnh lặng.
ẦM!!!
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với chất lỏng, một luồng hàn khí tàn khốc, mang theo sức mạnh hủy diệt của băng giá vạn năm, gầm thét lao ra từ mặt nước. Nó như vô số mũi kim băng buốt giá, từ năm đầu ngón tay không khoan nhượng xuyên thẳng, xé toạc từng tấc kinh mạch, càn quét hướng thẳng về phía tim gan hắn!
Đôi đồng tử Lục Thần Vũ giãn to hết cỡ, một tiếng gầm đau đớn kẹt cứng trong vòm họng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.