Chương 30: Tiên Giới Ký Sự - Tiên Thiên Kiếm Thể
Rời khỏi Tàng Kinh Các, Lục Thần Vũ
quay về lại động phủ của mình tại Đệ Cửu Phong. Động phủ của hắn có tên là Thúy
Trúc Phủ. Xung quanh được bao bọc bởi một rừng trúc linh lung xanh biếc, trước
cửa động phủ là một thác nước nhỏ đổ xuống mặt hồ trong vắt, hơi nước bốc lên
hòa quyện cùng sương mù tạo nên một cảnh sắc bềnh bồng như chốn bồng lai tiên cảnh.
Cảnh vật nơi đây tĩnh lặng, cách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, tàn nhẫn của thế
giới tu chân bên ngoài.
Lục Thần Vũ bước vào trong, khởi động
toàn bộ cấm chế cách âm và trận pháp phòng ngự của động phủ, sau đó tiến thẳng
vào mật thất tu luyện. Bên trong mật thất là một chiếc giường ngọc làm từ Hàn
Băng Vạn Năm. Hơi lạnh âm ỉ bốc lên từ chiếc giường không những không làm tổn
thương kinh mạch, mà còn có tác dụng tĩnh tâm, xua đuổi tâm ma vô cùng kỳ diệu.
Hắn thong thả khoanh chân ngồi xuống
giường, lật tay lấy ra khối ngọc giản dày cộp mang tên "Tiên Giới Ký Sự".
Trải qua một chuyến đi ngàn cân
treo sợi tóc, Thần Vũ càng thấm thía sự nhỏ bé, yếu ớt của bản thân trước thiên
địa bao la. Hắn cần phải hiểu rõ cái thế giới mà mình đang dấn thân vào này rốt
cuộc có hình thù ra sao. Nhắm mắt lại, hắn cẩn thận rót một luồng thần thức vào
trong khối ngọc giản.
Oanh!
Một lượng thông tin khổng lồ tựa
như thác lũ vỡ đê tràn vào thức hải của Thần Vũ, mở ra một bức tranh toàn cảnh
mang đậm nét tang thương và hùng vĩ của dòng chảy thời gian.
Tiên giới hiện tại gồm Ngũ đại tông
môn, Vạn Bảo Các, Thất đại tuyệt địa. Mốc thời gian được biết đến hiện tại của
Tiên giới chỉ thực sự bắt đầu sau một sự kiện hủy thiên diệt địa mang tên: ‘Đại
Chiến Vu - Cổ - Nhân’. Trận chiến kinh hoàng ấy đã đánh vỡ tinh không, sụt lún
đại lục, khiến vạn vật điêu tàn.
Vùng đất trung tâm nơi diễn ra trận
quyết chiến đẫm máu năm xưa nay đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi, tử khí và
oán khí ngút trời, được hậu thế gọi là Vạn Cổ Chiến Trường - Tuyệt địa thứ nhất
án ngữ tại vùng cực Bắc. Nơi này hiện tại thuộc quyền quản lý của Thiên Kiếm
Tông. Cứ cách sáu mươi năm, Ngũ đại tông môn sẽ tổ chức Ngũ Tông Chi Tranh. Sáu
đệ tử đứng đầu cùng hai vị trưởng lão sẽ được tiến vào tìm kiếm cơ duyên viễn cổ,
và mỗi đệ tử chỉ có thể vào đó một lần duy nhất trong đời
Phía Nam của Vạn Cổ Chiến Trường,
chính là lãnh địa bất khả xâm phạm của Thiên Kiếm Tông - tông môn đứng đầu Ngũ đại
tông môn. Thiên Kiếm Tông chủ tu Lôi, Kim linh căn. Tông chủ của Thiên Kiếm
Tông chính là Kiếm Vô Cực, tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cửu tinh, lại
có một thân kiếm đạo đạt tới cảnh giới Kiếm Ý đại thành, được mệnh danh là người
mạnh nhất Tiên giới.
Từ Thiên Kiếm Tông đi về phía Đông
mười vạn dặm, vượt qua những dãy núi hiểm trở, chính là Thanh Vân Tông - tông
môn xếp hạng ba chủ tu Thủy, Phong linh căn, dưới sự dẫn dắt của Tông chủ Liễu
Ngọc Vân mang tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên bát tinh. Nếu từ đây đi mãi về phía
Đông, rời khỏi lục địa an toàn, bầu trời sẽ đột ngột biến thành một màu đen kịt.
Đó là Hư Không Loạn Hải - Thất đại tuyệt địa thứ hai, nơi không gian vỡ nát, thời
gian vặn vẹo không theo quy luật.
Xuôi dòng từ Hư Không Loạn Hải đi
xuống phía Nam, là một khu rừng nguyên rộng ngàn vạn trượng: Vạn Cổ Sâm Lâm -
Thất đại tuyệt địa thứ ba. Từ Vạn Cổ Sâm Lâm chếch về hướng Tây Nam, bầu không
khí đột ngột chuyển sang nóng rực như lò thiêu. Nơi đó là Hỏa Vũ Thiên Uyên -
Thất đại tuyệt địa thứ tư, một vực thẳm quanh năm mưa lửa. Ngọc giản miêu tả,
vành ngoài của Hỏa Vũ Thiên Uyên dẫu nóng bỏng nhưng tu sĩ hệ Hỏa từ Trúc Cơ trở
lên vẫn có thể chịu đựng, có thể làm ‘Thánh địa tu luyện’, thế nhưng khu vực
trung tâm, áp lực nhiệt lượng có thể nung chảy cả pháp bảo Linh cấp, bắt buộc
tu sĩ phải đạt Đăng Tiên Cảnh trở lên mới dám tiến vào.
Nằm chếch lên phía Tây Bắc của Hỏa
Vũ Thiên Uyên chính là Hỏa Vân Tông, tông môn xếp hạng hai, chủ tu Hỏa, Lôi
linh căn. Đứng đầu là Tông chủ Phượng Cửu Huyền mang tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên bát
tinh.
Đi sang phía Tây của Hỏa Vân Tông
là Hàn Vân Tông, tông môn xếp hạng tư, chủ tu Băng, Thủy linh căn. Tông chủ
Trương Ngạo Tuyết nắm giữ tu vi bát tinh, nổi danh vô tình như băng tuyết ngàn
năm. Hàn Vân Tông chỉ thu nhận nữ đệ tử, không cho nam nhân bước nửa bước lên
núi. Phía Tây Nam của tông môn này là Cực Hàn Thâm Uyên - Thất đại tuyệt địa thứ
năm.
Đi ngược lên hướng Tây Bắc Cực Hàn
Thâm Uyên là Táng Tiên Chi Địa - Thất đại tuyệt địa thứ sáu. Đúng như tên gọi,
đây là nơi nằm xuống của thần tiên, không gian bị bao phủ bởi các Sát trận có
khả năng nhất kích tất sát ngay cả những cường giả Đại La Kim Tiên nếu vô tình
đạp phải. Phía Bắc của nó là Đại Địa Tông, tông môn xếp hạng năm, chủ tu Thổ, Mộc
linh căn, Tông chủ Trần Huyền Sơn tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên thất tinh, vang
danh với thể thuật đệ nhất thiên hạ. Từ đây đi về Tây Bắc, bản đồ khép lại bằng
những sa mạc cát chảy miên man của Lưu Sa Cổ Mộ - Thất đại tuyệt địa thứ bảy.
Cuối cùng, nằm ở vị trí trung tâm
huyết mạch của đại lục Tiên Giới, hiên ngang đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp
tông phái hay hận thù chủng tộc, chính là lãnh địa của Vạn Bảo Các. Tổng bộ của
liên minh tài phiệt khổng lồ này tọa lạc tại Huyền Phương Thành sầm uất bậc nhất.
Quyền lực chi phối huyết mạch kinh tế của toàn Tiên giới thuộc về Tam Đại Gia Tộc:
Tô Gia, Mặc Gia và Bạch Gia.
"Hóa ra Tô Mộc Diệp chính là
người của Tô Gia..." Thần Vũ lẩm bẩm. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình
bóng mỹ nhân vừa thông minh vừa nguy hiểm.
Rút thần thức khỏi Tiên Giới Ký Sự,
Lục Thần Vũ thở hắt ra một ngụm trọc khí. Bức tranh Tiên giới hiện ra quá đỗi
hùng vĩ và tàn khốc, nhưng cũng khiến máu huyết trong người hắn sôi sục. Hắn lật
tay, cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn bằng ngọc bích cổ kính, bề mặt chạm khắc
đóa hoa sen bảy cánh tinh xảo - Thanh Liên Nhẫn, di sản của Các chủ Thiên Diệp
Dao..
Thanh Liên Nhẫn ẩn chứa vô số tầng
phong ấn cổ xưa đan xen lẫn nhau theo quy luật càn khôn bát quái. Với trình độ
hiện tại, Thần Vũ chỉ miễn cưỡng mở khóa được tầng thứ nhất.
Rắc!
Tầng phong ấn thứ nhất vỡ vụn. Một
làn sóng linh khí cực độ đậm đặc, hóa thành chất lỏng trào ra ngoài, khiến cả
người Thần Vũ chấn động. Kiểm kê lại thu hoạch bên trong không gian trăm trượng
của tầng một, Thần Vũ không khỏi mở to mắt, hít sâu một hơi khí lạnh:
Đập ngay vào mắt hắn là một đống
Linh Thạch Cực Phẩm chất cao như một ngọn núi nhỏ, linh quang chói lọi tinh khiết
không chút tạp chất. Lượng tài phú này đủ để một tu sĩ bình thường tu luyện tới
cảnh giới Vũ Hóa. Kế đó, lơ lửng bên cạnh là một cuộn trục tản ra quang mang
nhàn nhạt - chính là toàn bộ tuyệt học Thanh Liên Kiếm Pháp. Và cuối cùng, nằm
tĩnh lặng trên một bệ đài bằng ngọc thạch ở vị trí trung tâm, là một cuộn trục
phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi: ‘Thập Nhị Trận Điển’.
Hắn tò mò lấy cuộn trục trận điển
ra, lật mở cẩn thận. Cuộn trục tỏa ra đạo vận trận pháp thâm thúy, phức tạp đến
mức khiến người ta chóng mặt. Hắn phát hiện giới hạn tu vi hiện tại chỉ cho
phép hắn đọc và thẩm thấu được ba trận pháp đầu tiên:
Thứ nhất là Tụ Linh Trận, giúp
ngưng tụ linh khí thiên địa về một điểm, cưỡng ép tạo ra một hoàn cảnh tu luyện
có nồng độ linh khí gấp nhiều lần bình thường.
Thứ hai là Tỏa Thiên Trận, trận
pháp khống chế đỉnh cao có khả năng phong tỏa toàn bộ không gian, cô lập và trói
buộc đối thủ.
Thứ ba là Ngục Kiếm Trận, một sát
trận bá đạo kết hợp với kiếm khí nhằm giam cầm và tàn sát kẻ địch.
Đến trận pháp thứ tư, mặt cuộn trục
hoàn toàn bị một lớp sương mù xám xịt che khuất. Dù hắn có vắt óc, điên cuồng vận
chuyển linh lực đến mức hai mắt hằn lên tơ máu cũng không thể nhìn thấu. Hắn hiểu
rõ, đây là hạn chế tuyệt đối về cảnh giới, chỉ khi tu vi tiến bậc cao hơn như
Kim Đan Kỳ hay Nguyên Anh Kỳ, các tầng phong ấn tiếp theo mới mở ra.
"Không sao, tu hành kỵ nhất là
nóng vội, dục tốc bất đạt. Có ba trận pháp này cùng đống linh thạch cực phẩm
kia, đủ để ta tu luyện một thời gian dài rồi." Thần Vũ cẩn thận thu cuộn
trục vào lại trong nhẫn.
Nghĩ đến chuyện bế quan tu luyện,
Thần Vũ không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định sáng suốt khi để lại
ba viên Tiên đan vô giá - gồm Tật Phong Đan, Nạp Tiên Đan và Hồi Nguyên Đan - lại
chỗ sư tôn Lục Thanh Nhu. Ở Tiên giới tàn khốc này, thân mang trọng bảo mà
không có thực lực bảo vệ thì chỉ có nước rước họa sát thân. Số linh thạch cực
phẩm trong Thanh Liên Nhẫn này mới thực sự là tài nguyên thiết thực, an toàn nhất
với một tu sĩ Trúc Cơ như hắn lúc này.
Sắp xếp xong mọi thứ, Lục Thần Vũ
vung tay lấy ra khối ngọc giản lưu ly tỏa ánh sao huyền ảo chứa bí thuật
"Tinh Linh Phụ Thể" mà hắn vừa mượn từ Tầng năm Tàng Kinh Các. Khối
ngọc giản này chứa cấm chế tự động thu hồi, chỉ có thời hạn mượn ba tháng, hắn
bắt buộc phải ưu tiên lĩnh ngộ nó trước tiên để làm lá bài tẩy bảo mạng.
Rót thần thức vào trong, những dòng
cổ tự bắt đầu hiện lên trong đầu Thần Vũ. Khi đọc kỹ phần giới thiệu cặn kẽ của
bí thuật, ánh mắt hắn từ tò mò chuyển sang chấn động dữ dội.
Hóa ra, "Tinh Linh" không
phải là một luồng sức mạnh vô tri vô giác do linh khí ngưng tụ, mà là một giống
loài vô cùng đặc biệt tồn tại ở một vị diện khác. Không một ai biết nguồn gốc
thực sự của họ đến từ đâu. Chỉ biết là Tinh Linh tộc có một đặc điểm cực kỳ dị
biệt và kỳ lạ: Toàn tộc đều là nữ giới, không hề có nam, và họ có một sự say mê
đến mức cuồng tín đối với những nguồn năng lượng tinh khiết trong thiên địa.
Ngọc giản ghi chú rất rõ ràng:
"Người thi triển Tinh Linh phụ thể, điều kiện tiên quyết không phải là tu
vi cao hay thấp, mà là độ tinh khiết của linh lực. Nếu linh lực pha tạp, vẩn đục,
tiếng gọi câu thông sẽ bị Tinh Linh chán ghét, khinh bỉ từ chối. Việc triệu gọi
khi đó chắc chắn thất bại, thậm chí người gọi còn phải chịu phản phệ tổn thương
thần hồn, kinh mạch trọng thương."
Cấp bậc của Tinh Linh được triệu gọi
sẽ quyết định trực tiếp đến ngưỡng sức mạnh bạo phát của người thi triển. Có tất
cả chín bậc Tinh Linh, phân chia vô cùng nghiêm ngặt từ thấp đến cao:
Bậc một: Tinh Linh Binh Sĩ
Bậc hai: Tinh Linh Đô Uý
Bậc ba: Tinh Linh Thống Lĩnh
Bậc bốn: Tinh Linh Thánh Vệ
Bậc năm: Tinh Linh Nam Tước
Bậc sáu: ???
Bậc bảy: ???
Bậc tám: ???
Bậc chín: ???
Việc gọi được Tinh Linh cấp bậc nào
phụ thuộc hoàn toàn vào hai yếu tố cốt lõi: Sự hứng thú của Tinh Linh đối với
người gọi, và sự kết hợp giữa độ tinh khiết linh lực cùng tu vi. Một tu sĩ yếu ớt
nếu may mắn sở hữu linh lực cực kỳ thuần khiết, làm nảy sinh hứng thú của một
Tinh Linh cấp cao, vẫn có thể mượn được sức mạnh của nàng ta. Tuy nhiên, cái
giá phải trả cho việc "triệu hồi vượt cấp" này là thời gian duy trì
phụ thể sẽ vô cùng ngắn ngủi, thậm chí chỉ tính bằng vài nhịp thở, ngắn hơn rất
nhiều so với việc gọi một Tinh Linh cấp thấp. Nếu không thể kết liễu đối thủ
trong thời gian đó, kẻ chết chắc chắn sẽ là người triệu hồi do kiệt sức. Cấp bậc
tinh linh cao nhất từng được triệu hồi là bậc năm, các cấp bậc sau đó chưa ai
triệu hồi được nên không có thông tin.
Thần Vũ hạ ngọc giản xuống, ánh mắt
lóe lên sự tự tin.
"Yêu cầu năng lượng tinh khiết
sao? Vậy nguồn linh lực của ta là thích hợp nhất rồi!"
Tuy nhiên, ngồi giữa một đống vũ kỹ,
bí thuật và kiếm pháp, Thần Vũ chợt nhận ra một vấn đề nhức nhối: Quỹ thời
gian. Nếu không sắp xếp hợp lý, hắn sẽ rơi vào cảnh 'tham thực cực thân', chẳng
tinh thông nổi thứ gì.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết
định cầu cứu Kiếm tỷ. Nghe xong nàng chẳng nói chẳng rằng ném cho hắn một lịch luyện
tập tàn khốc.
Sáng đến chiều: Tu luyện bí thuật Tinh Linh Phụ Thể. Bí thuật này dẫu uy lực
nghịch thiên nhưng thời gian mượn lực cực ngắn, một khi thất bại hoặc dùng
xong, thời gian chờ để triệu hồi lần tiếp theo lên đến chừng một năm. Đây là
con bài tẩy bảo mạng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào trong quá trình vẽ
thông đạo!
Chiều đến tối: Rèn luyện cảm ngộ Kiếm
đạo cùng Trảm Uyên Kiếm, củng cố cảnh giới Kiếm Thuật.
Tối đến đêm khuya: Lĩnh ngộ Tam
Tinh Kiếm Pháp, học từng thức một, tiến chậm mà chắc.
Khuya đến sáng sớm: Tập vẽ trận pháp,
nghỉ ngơi điều tức.
Nhìn cái lịch trình kín đặc, vắt kiệt
từng giọt mồ hôi và không chừa lấy một khắc để thở này, khóe môi Lục Thần Vũ khẽ
giật giật. Mười lăm năm sống kiếp tạp dịch ở ngoại môn Thanh Vân Tông, hắn từng
gánh nước linh tuyền, làm việc bẩn thỉu nhọc nhằn từ hừng đông đến tối mịt,
nhưng cường độ đó so với cái lịch tu chân này quả thực chỉ như trò trẻ con.
Hắn xoa xoa huyệt thái dương đang
giật liên hồi, không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc:
"Kiếm tỷ, tỷ định vắt kiệt sức
đệ sao? Lịch tập kinh hoàng thế này, từ sáng đến đêm khuya toàn là tiêu hao thể
lực và linh lực. Không hề có thời gian tĩnh tọa điều tức để hấp thu thiên địa
linh khí! Nếu cứ tập luyện liên tục như vậy chẳng phải tu vi của đệ sẽ bị đình
trệ, thậm chí kinh mạch khô kiệt dẫn đến tổn thương căn cơ sao?"
Từ trong Trảm Uyên Kiếm, Kiếm tỷ hừ
lạnh một tiếng. Thanh âm của nàng mang theo sự chế giễu không thèm che giấu:
“Đồ ngốc! Ngươi nghĩ công pháp mà
ngươi đang tu luyện là cái gì? Ngươi nghĩ Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết của ngươi
giống với những công pháp cấp thấp, rác rưởi ở cái vị diện chật hẹp này sao?”
Thần Vũ hơi sững người.
Giọng Kiếm tỷ tiếp tục vang lên,
mang theo sự giáo huấn sâu sắc:
“Công pháp thấp kém chỉ cho phép tu
sĩ hấp thu linh khí, tăng tiến tu vi khi họ loại bỏ tạp niệm, ngồi xếp bằng điều
tức, tĩnh tâm cầu đạo. Quá trình đó cồng kềnh, chậm chạp. Còn công pháp của ngươi,
nó cho phép thân thể ngươi tự động hấp thu linh khí thiên địa mọi lúc, mọi nơi.
Dẫu cho ngươi đang vung kiếm luyện tập, đang ăn, đang ngủ, hay thậm chí đang
chém giết sinh tử trên chiến trường, vòng xoáy trong đan điền ngươi vẫn không
ngừng xoay chuyển, cưỡng ép cướp đoạt linh khí xung quanh bổ sung vào cơ thể!”
Nghe những lời này, đôi đồng tử lam
nhạt của Thần Vũ sáng rực lên như đuốc, hô hấp trở nên dồn dập. Đây đúng là một
lợi thế khổng lồ, nhớ lại những ngày đầu tiên khi hắn vừa giải trừ phong ấn tầng
thứ nhất của chiếc nhẫn đen, cỗ công pháp này đã thể hiện rõ sự cắn nuốt bạo liệt
của nó tại linh tuyền. Nó không chỉ giúp hắn duy trì tốc độ thăng tiến tu vi
liên tục mà không cần bế quan tĩnh tọa, mà còn cho hắn khả năng hồi phục linh lực
nhanh hơn hẳn bất kỳ tu sĩ cùng cấp nào. Ở những trận chiến sinh tử kéo dài, kẻ
nào cạn kiệt linh lực trước, kẻ đó chết. Mà hắn, lại nắm giữ một cái ‘động cơ
vĩnh cửu’.
Thấy hắn đã lờ mờ nhận ra sự nghịch
thiên của công pháp, Kiếm tỷ chậm rãi nói tiếp:
“Tất nhiên, việc tự động hấp thu
linh khí không phải chỉ duy nhất công pháp của ngươi mới làm được. Giữa thiên địa
mênh mông vạn năm qua, một số đỉnh cấp truyền thừa và những thể chất đặc biệt
do Thiên Đạo ưu ái cũng sở hữu khả năng này. Ví như 'Tiên Thiên Kiếm Thể' vạn
năm khó gặp, kẻ mang thể chất đó bẩm sinh đã hòa làm một với kiếm. Bọn chúng
không cần ngồi thiền, mỗi một nhát kiếm vung ra đều giúp bản thân tự động hấp
thu linh khí để tăng tiến tu vi. Thể chất và công pháp càng nghịch thiên, cái
giá phải trả để thăng cấp càng lớn, nhưng chiến lực đổi lại vĩnh viễn vượt xa đồng
giai! Vì thế, dẹp cái thói lười biếng của ngươi đi và bắt tay vào tập luyện!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.