Chương 29: Tinh Linh Phụ Thể - Gặp Gỡ Thương Nguyệt
Đứng trước tòa tháp cổ kính, Lục Thần Vũ cảm nhận rõ rệt một luồng linh áp trầm mặc bủa vây lấy mình. Tàng Kinh Các của Thanh Vân Tông không chỉ là nơi lưu giữ truyền thừa vạn năm, mà bản thân nó còn là một kiện pháp bảo trấn tông khổng lồ, tỏa ra áp lực khiến kẻ khác phải sinh lòng kính sợ.
Bước qua cánh cửa gỗ lim dày cộp được chạm trổ những đường vân phức tạp, Thần Vũ tiến vào bên trong sảnh chính. Không gian ở đây tĩnh lặng, được thắp sáng bằng những viên dạ minh châu lấp lánh trên vòm trần. Ngay giữa sảnh, đằng sau một chiếc bàn gỗ, có một lão bà thân hình còng rạp, mặc trường bào xám đang nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức trên người bà lão thu liễm đến mức cực hạn, tựa như một khúc gỗ khô, nhưng trực giác của Thần Vũ mách bảo, thực lực của vị tiền bối này tuyệt đối sâu không lường được.
Hắn tiến lên ba bước, cung kính chắp tay hành lễ: "Vãn bối Lục Thần Vũ, đệ tử Chân truyền của Đệ Cửu Phong, bái kiến tiền bối."
Lão bà từ từ mở đôi mắt đục ngầu. Ánh mắt bà lướt qua Thần Vũ, dường như chỉ trong một cái chớp mắt đã nhìn thấu hắn. Bà khàn giọng cất lời:
"Trúc Cơ sơ kỳ, Đệ Cửu Phong của tiểu nha đầu Thanh Nhu sao, con nhóc đó vốn dĩ lười biếng, từ khi làm Trưởng lão chưa từng nhận đồ đệ bao giờ, sao giờ lại chịu nhận đồ đệ thế này? Tiểu tử, ngươi tới đây muốn chọn công pháp hay vũ kỹ? Đưa lệnh bài thân phận ra đi."
Lục Thần Vũ trực tiếp lấy từ trong ngực áo ra tấm Tàng Thư Lệnh bằng đồng do chính tay Tông chủ ban tặng cùng với lệnh bài đệ tử chân truyền, cung kính đặt lên bàn.
Ngay khi nhìn thấy tấm lệnh bài tỏa ra linh lực của Ngọc Vân Tông chủ, đôi mắt đục ngầu của lão ẩu đột nhiên lóe lên một tia tinh quang sắc bén. Bà cầm tấm lệnh bài lên xem xét tỉ mỉ, thái độ hờ hững ban đầu lập tức thay đổi, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Thần Vũ:
"Thế mà lại là Tàng Thư Lệnh của Tông chủ! Tiểu tử, xem ra ngươi không chỉ là đệ tử Chân truyền bình thường, mà còn lập được đại công lao cho tông môn. Ngươi là người mới đến đây lần đầu, để lão giải thích qua cho ngươi về kết cấu của nơi này."
Lão bà chống gậy đứng lên, chỉ tay về phía những dãy cầu thang ngọc thạch uốn lượn phía sau:
"Bên trong Tàng Kinh Các phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, gồm năm tầng:
Tầng một là khu vực của ngoại môn, lưu giữ những công pháp, vũ kỹ cấp thấp để đệ tử mới nhập môn rèn luyện gân cốt.
Tầng hai là khu vực nội môn, nơi có những công pháp và vũ kỹ uy lực mạnh mẽ hơn.
Tầng ba là khu Chân truyền, chỉ những đệ tử Chân truyền mới được bước vào, chứa những công pháp cấp cao, công pháp trấn tông hoàn chỉnh, vũ kỹ mạnh mẽ cũng như các bí thuật phụ trợ mạnh mẽ.
Tầng bốn là khu vực dành cho các vị Trưởng lão, nơi này sau này nếu ngươi trở thành Trưởng lão thì sẽ biết bên trong chứa gì.
Và cao nhất là Tầng năm, nơi lưu giữ những tuyệt học trấn phái, chỉ có Tông chủ, các vị Phó Tông chủ và những người có Tàng Thư Lệnh do họ cấp mới có quyền đặt chân tới."
Nói đến đây, bà lão ném trả hai tấm lệnh bài lại cho Thần Vũ, dặn dò: "Có Tàng Thư lệnh này trong tay, ngươi có thể tự do di chuyển và được quyền chọn một môn truyền thừa ở tầng bốn hoặc tầng năm. Cơ hội chỉ có một lần, suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng chọn."
Lục Thần Vũ nghe xong, tim đập thình thịch. Hắn hít sâu một hơi, cung kính gập người: "Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm! Chẳng hay tiền bối có thể cho vãn bối biết cao danh quý tánh?"
“Cứ gọi ta là Mạnh lão bà là được” - Nói rồi lão bà phất tay ra hiệu cho Thần Vũ rời đi, còn bản thân quay lại chiếc bàn gỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Thần Vũ thấy vậy cũng không dám làm phiền Mạnh bà nữa, hắn cất lệnh bài, từ từ bước hướng thẳng lên cầu thang ngọc thạch. Tầng một, tầng hai, rồi tầng ba,... nhờ Tàng Thư Lệnh hắn dễ dàng đi xuyên qua các tầng cấm chế của tầng bốn và năm. Cuối cùng, bước chân thiếu niên dừng lại tại tầng năm - nơi cao nhất và bảo mật nhất của Tàng Kinh Các.
Khác xa với sự ngột ngạt và vô số những giá sách san sát nhau ở các tầng dưới, Tầng năm vô cùng rộng rãi và trống trải. Toàn bộ không gian chỉ lác đác khoảng mười mấy cái bệ ngọc trong suốt. Trên mỗi bệ ngọc là một ngọc giản hoặc một khối ngọc giản đang lơ lửng, được bao bọc bởi những tầng trận pháp phòng ngự độc lập. Ở đây, công pháp tu luyện và vũ kỹ thông thường gần như không có. Đa phần là các loại Cấm thuật, Bí thuật có sức tàn phá kinh hoàng.
"Công pháp tu luyện ta đã có Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết, vũ kỹ đã có Thanh Liên Kiếm Pháp, đều là những truyền thừa thượng thừa. Thứ ta thiếu lúc này là một lá bài tẩy - một loại bí thuật có khả năng bạo phát sức mạnh trong những thời khắc sinh tử cận kề."
Thần Vũ thì thầm phân tích, ánh mắt liên tục đảo qua các bệ ngọc. Miếng ngọc giản đầu tiên:
“Bát Môn Độn Giáp” một bí thuật gồm tám tầng, mỗi tầng giúp tăng sức chiến đấu theo cấp số nhân, đổi lại là sự tàn phá cơ thể cũng tăng chóng mặt, tầng cuối cùng sau khi dùng xong sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng.
Ngay bên cạnh là một miếng ngọc giản khác, bên dưới đề tên: “Phần Mệnh Quyết” – Thiêu đốt thọ mệnh để đổi lấy sức mạnh tạm thời, dùng càng nhiều thọ mệnh thì sức mạnh nhận được càng lớn, thậm chí có thể đốt hết thọ mệnh để tăng tiến tới một đại cảnh giới.
“Hồng Trần Đoạn Duyên Quyết” – Bí thuật mỗi khi sử dụng sẽ tạm thời giúp thăng lên hai tiểu cảnh giới, đổi lại là ngẫu nhiên cắt đứt một sợi dây duyên phận với một người thân của người sử dụng, sau khi cắt đứt thì hai người sẽ trở thành những người xa lạ, không thể nối lại bằng bất cứ cách nào.
“Nơi đây tại sao lại toàn là bí thuật, công pháp tự tổn hại bản thân và căn cơ thế này?” - Nhanh chóng bỏ qua những môn bí thuật này, Thần Vũ chú ý thấy một bệ ngọc nằm trong góc khuất. Trên bệ ngọc đó, một khối ngọc giản màu lưu ly đang phát ra ánh sáng huyền ảo tựa như ánh sao đêm. Hắn liền bước tới, đọc lướt qua phần giới thiệu: "Tinh Linh Phụ Thể". Đây là một loại bí thuật thượng cổ vô cùng độc đáo. Khi thi triển, người dùng sẽ dùng linh lực bản thân kết nối với thiên địa, triệu hồi ra "Tinh linh" mang thuộc tính tương ứng với linh căn của bản thân để phụ thể.
Công dụng: Giúp người triệu hồi cường hóa nhục thân và linh lực, nâng cao khả năng chiến đấu, sức mạnh tối đa phụ thuộc cấp bậc của Tinh Linh được gọi!
Khuyết điểm: Chỉ có thể triệu hồi tinh linh trùng khớp với thuộc tính linh căn của bản thân. Hơn nữa, sự tiêu hao là cực lớn, khi thi triển có xác suất sẽ không có tinh linh nào đáp lại, thêm nữa sau khi thi triển xong sẽ mất một năm mới có thể sử dụng tiếp lần hai.
Đôi mắt Thần Vũ sáng rực lên, bí thuật này có thể giúp tăng lực chiến tạm thời, tuy là vẫn tiêu hao lớn, lại có xác suất thất bại nhưng cái giá phải trả của nó là rất thấp so với các môn bí thuật còn lại ở đây thì bí thuật này chính là một lá bài tẩy vô giá. Khuyết điểm chỉ gọi được tinh linh trùng với linh căn đối với kẻ khác là sự hạn chế, nhưng với Thần Vũ lại là lợi thế, hắn hiện đang nắm giữ ba loại linh căn, tùy vào cục diện chiến đấu, hắn có thể linh hoạt triệu hồi Thủy tinh linh, Hỏa tinh linh, hoặc Ám tinh linh để giúp sức.
"Tuyệt diệu! Chính là nó!"
Lục Thần Vũ không do dự thêm, lấy Tàng Thư Lệnh áp lên trận pháp bảo vệ. Thanh quang lóe lên, cấm chế vỡ tan. Hắn nắm chặt khối ngọc giản "Tinh Linh Phụ Thể", cẩn thận cất vào nhẫn trữ vật. Hoàn thành mục tiêu ở tầng năm, Thần Vũ vẫn chưa vội vã rời đi. Hắn thầm tính toán: Dù đã có Tinh Linh Phụ Thể để bảo mạng, và Thanh Liên Kiếm Pháp để chiến đấu nhưng 'Lạc Vũ Sinh Liên' lại thiên về phòng thủ. Ta vẫn thiếu một môn vũ kỹ tấn công chủ động, và một bộ thân pháp linh hoạt để dùng cho những cuộc giao chiến bình thường đỡ hao tổn linh lực.
Nghĩ là làm, Thần Vũ đi vòng xuống tầng ba - khu vực của đệ tử Chân truyền.
Nơi này được bài trí bằng những bệ gỗ linh mộc thơm ngát, xếp ngay ngắn thành từng hàng dài. Không gian tĩnh lặng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân và tiếng đặt ngọc giản lên bệ đỡ của vài vị Chân truyền đệ tử khác. Thần Vũ bước dọc theo khu vực "Kiếm Kỹ", cẩn thận lướt xem từng ngọc giản.
Ánh mắt hắn dừng lại trước một ngọc giản có đề bốn chữ vàng: "Kiếm Khí Trường Hà". Theo phần tóm tắt, đây là một môn vũ kỹ thi triển ra kiếm khí cuồn cuộn như sóng biển, sát thương diện rộng rất mạnh. Thần Vũ gật gù ưng ý, vừa vươn tay định cầm lấy ngọc giản, thì đột nhiên, một giọng nói êm tai vang lên từ phía sau lưng:
"Kiếm Khí Trường Hà tuy mạnh, nhưng nó là một vũ kỹ đẳng cấp cao, nó đòi hỏi người sử dụng phải có một lượng lớn linh lực cùng với khả năng điều khiển linh lực lão luyện, với tu vi Trúc cơ của ngươi, chưa kịp gọi ra ‘Trường Hà’ đã bị nó vắt kiệt rồi”
Lục Thần Vũ hơi khựng tay lại. Giọng nói này mang theo sự thanh tĩnh, nhẹ nhàng nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra đối phương tiếp cận mình từ lúc nào.
Hắn quay người lại. Đứng cách hắn ba bước là một nữ nhân trông còn rất trẻ. Nàng khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt - trang phục đặc trưng dành riêng cho các đệ tử Chân truyền của Thanh Vân Tông. Dung mạo nàng thanh tú thoát tục, đôi mắt sáng trong như sương sớm, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức thanh lạnh nhưng không hề bức người.
Nhìn thấy Thần Vũ xoay lại, đôi mắt nữ tử lướt qua ngọc giản trên tay hắn, hảo tâm nói tiếp:
"Ta thấy ngươi nên chọn vũ kỹ bên cạnh này thì hơn, nó tên là Tam Tinh Kiếm Pháp. Gồm ba thức, yêu cầu về linh lực và độ lão luyện tăng dần theo theo từng thức nhưng độ khó không cao, không tốn quá nhiều linh lực, uy lực lại mạnh mẽ."
Lục Thần Vũ nhìn theo hướng tay nàng, ánh mắt có chút kinh ngạc trước sự am hiểu của đối phương về Tàng Kinh Các. Hắn để lại ngọc giản Kiếm Khí Trường Hà, chắp tay ôm quyền, giọng điệu khách khí:
"Đa tạ sư tỷ đã chỉ điểm. Tiểu đệ là Lục Thần Vũ, đệ tử Chân truyền của Đệ Cửu Phong. Đệ tu vi còn yếu kém lại chưa có nhiều kiến thức, để sư tỷ chê cười rồi. Chẳng hay cao danh quý tánh của sư tỷ là gì?"
“Không cần khách sáo! Ta là Thương Nguyệt, chỉ là tiện tay giúp đỡ đồng môn mà thôi. Lựa chọn sau cùng vẫn phụ thuộc vào ngươi. Tu hành quan trọng nhất vẫn là chữ ‘Duyên’ hy vọng đệ chọn được vũ kỹ phù hợp với bản thân.”
Nói rồi, nàng lướt qua hắn, tiếp tục tìm kiếm ngọc giản phù hợp. Thấy nàng rời đi, Thần Vũ tiếp tục công cuộc tìm kiếm của bản thân, hắn quyết định sẽ chọn vũ kỹ Tam Tinh Kiếm Pháp này, đồng thời chọn thêm một vũ kỹ khác có tên là Lưu Vân Trảm. Thấy vũ kỹ công kích đã ổn, hắn quyết định sang khu thân pháp tìm kiếm. Hắn hiểu rõ, Độ Bộ Du Long dẫu là thân pháp đỉnh cao, nhanh như chớp giật, nhưng lượng linh lực nó tiêu hao thực sự quá khủng khiếp, chỉ hợp dùng để bạo phát né đòn hoặc tung sát chiêu quyết định. Hắn cần một bộ thân pháp bền bỉ hơn để di chuyển và tác chiến lâu dài. Sau một nén nhang dạo quanh, hắn dừng lại trước một ngọc giản có tên: "Đạp Lãng Bộ Pháp". Thân pháp này giúp người thi triển mượn thế thiên địa và dòng chảy linh lực mà di chuyển. Nó gồm có ba tầng, tầng thứ nhất Lưu Ba Bộ, tầng thứ hai Đạp Lãng Bộ, và tầng cuối cùng là Huyễn Vân Bộ. Đây quả là một lựa chọn hoàn hảo cho Thần Vũ lúc này, hăn không hề do dự, lập tức thu lấy.
Mục tiêu tiếp theo của Thần Vũ là khu vực "Kỳ Môn Kỹ". Ánh mắt hắn lướt qua vô số ngọc giản, cuối cùng dừng lại ở một môn vũ kỹ mang hệ Thủy: "Kính Uyên Thủy Mạc". Khi thi triển, vũ kỹ này sẽ ngưng tụ Thủy linh khí trong không khí, tạo ra một màn nước mỏng có khả năng bẻ cong ánh sáng và phản chiếu hoàn cảnh xung quanh, giúp người thi triển dung nhập hoàn toàn vào môi trường. Đây là một vũ kỹ phụ trợ rất tốt, nhất là khi hắn ta còn có Thanh Liên Ẩn Tức Quyết giúp che dấu khí tức, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ nhất kích tất sát kẻ địch.
Đã có bài tẩy bảo mạng, có thân pháp, có vũ kỹ đa dụng, Thần Vũ cảm thấy chuyến đi này vô cùng viên mãn. Trước khi rời đi, hắn ghé qua khu vực "Ký Sự - Tạp Lục", chọn thêm một khối ngọc giản ghi chép về địa lý, thế lực và các truyền thuyết của Tiên giới. Thân phận Chân truyền đòi hỏi hắn không thể mãi làm một con ếch ngồi đáy giếng. Sự hiểu biết về thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ là hành trang cứu mạng trên con đường tu tiên sau này.
Gom đủ sáu món đồ, Lục Thần Vũ thong thả đi xuống tầng một.
Mạnh lão bà vẫn ngồi im lìm bên chiếc bàn gỗ sưa. Thần Vũ cung kính đặt khối ngọc giản từ tầng năm, cùng năm miếng ngọc giản từ tầng ba lên bàn.
Lão bà hé mắt, ánh mắt đục ngầu lướt qua những lựa chọn của hắn, không nói một lời thừa thãi, lão ẩu vươn bàn tay khô héo như vỏ cây, cầm lấy một con dấu làm bằng ngọc đen sẫm, lần lượt ấn xuống sáu khối ngọc giản.
Thụp! Thụp! Thụp!...
Sáu tiếng trầm đục vang lên, lập tức các luồng sáng mang theo cấm chế cường hãn hóa thành những đạo phù văn, quấn chặt lấy các khối ngọc giản rồi chìm hẳn vào bên trong. Lão bà đẩy chúng về phía Thần Vũ, khàn giọng dặn dò quy củ:
"Nghe cho kỹ đây tiểu tử. Đối với ngọc giản 'Tinh Linh Phụ Thể' ngươi lấy từ tầng năm, thời hạn mượn tối đa là ba tháng. Hết ba tháng, cấm chế bên trong sẽ tự động kích hoạt, ngọc giản sẽ hóa thành lưu quang tự bay về lại nơi này. Nếu trong thời gian đó, có bất kỳ kẻ nào khác dùng thần thức cưỡng chế mở ra dòm ngó, ngọc giản cũng sẽ lập tức tự phong ấn và bay về. Một khi nó đã quay lại, ngươi muốn mượn lần nữa thì bắt buộc phải có Tàng Thư Lệnh của Tông chủ đến đây!"
Bà lão gõ gõ cây gậy gỗ xuống sàn, chỉ vào ba món còn lại: "Năm miếng ngọc giản ngươi lấy từ tầng ba, thời hạn mượn là một năm. Quy tắc cấm chế cũng y hệt như vậy. Nếu để kẻ khác cưỡng ép giải trừ phong ấn làm ngọc giản thu hồi, lần sau muốn mượn lại, ngươi phải trả đủ số điểm cống hiến tương ứng để mượn lại. Nghe rõ cả rồi chứ?"
"Đệ tử đã ghi nhớ kỹ càng, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm!" Lục Thần Vũ nghiêm túc ôm quyền hành lễ.
Hắn phất tay, cẩn thận thu gọn sáu khối ngọc giản mang vào nhẫn trữ vật, sau đó xoay người bước ra khỏi Tàng Kinh Các.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.