Chương 28: Tàng Kinh Các
Bên trong Thanh Vân Điện trang nghiêm, bầu không khí dường như ngưng đọng lại sau câu chuyện của Cửu Huyền. Cái tên "Liệt Diễm Ma Xà" cùng tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên bát tinh đỉnh phong giống như một tảng đá ngàn cân giáng thẳng xuống mặt hồ yên ả, khuấy động phong vân. Ngọc Vân Tông chủ lúc này nét mặt thanh tú cũng đã tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nàng không lập tức lên tiếng, sau một hồi lâu suy tư, cuối cùng nàng quay sang Cửu Huyền hỏi:
“Muội chắc chắn đó là một con Liệt Diễm Ma Xà tu vi bát tinh đỉnh phong?”
Phượng Cửu Huyền khẽ thở ra một hơi dài, trầm giọng lên tiếng:
“Ngọc Vân tỷ tỷ, muội chắc chắn những gì vừa nói hoàn toàn đúng sự thật. Con Ma Xà đó cũng chính là thủ phạm đứng sau các đợt thú triều tàn phá xung quanh núi Xích Nham thời gian qua. Nó muốn phá vỡ gông cùm, trùng kích lên cảnh giới cửu tinh nên cần một lượng lớn huyết nhục của vạn yêu. Thú triều chính là do những con yêu thú bỏ chạy để tránh việc trở thành mồi cho nó.”
Nghe xong toàn bộ lời kể của Phượng Cửu Huyền, Ngọc Vân Tông chủ chậm rãi ngồi dựa lưng vào ngai ngọc thạch, triệt để rơi vào một khoảng trầm tư sâu lắng. Gian đại điện rộng lớn một lần nữa chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.
Hỗn Nguyên Kim Tiên cửu tinh chính là mức tu vi cao nhất và là cực hạn của Tiên giới hiện tại. Một tu sĩ nhân tộc đạt tới cảnh giới này đã đủ để chống đỡ cả một Đại tông môn, xưng bá một phương. Nếu như để cho một thượng cổ yêu thú lột xác thành công, đạt tới Cửu Tinh, kết hợp với sức mạnh nhục thân và thiên phú bẩm sinh của yêu tộc, sức tàn phá của nó sẽ vượt xa bất kỳ một vị Tông chủ nào của Ngũ Đại Tông Môn hiện tại, kể cả đó có là Kiếm Vô Cực - Tông chủ Thiên Kiếm Tông - Đệ nhất cao thủ Tiên giới hiện tại.
Sau một nén nhang tĩnh lặng, Ngọc Vân Tông chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khôi phục lại sự quyết đoán và uy nghiêm vốn có: "Việc này liên quan đến đại cục, nghiêm trọng vô cùng. Nhưng hiện tại, nó đã trúng một kích toàn lực của muội muội, lại biết hành tung bản thân đã bị bại lộ, chắc chắn sẽ tạm thời ẩn mình để dưỡng thương và âm thầm hấp thu huyết khí thu thập từ trước.”
Nàng nhìn thẳng vào Phượng Cửu Huyền, đưa ra quyết sách: "Tốt nhất là bắt đầu từ hôm nay, Hỏa Vân Tông và Thanh Vân Tông chúng ta sẽ thiết lập một liên minh. Hai tông môn sẽ luân phiên cử ra các hộ pháp tinh anh, che giấu khí tức ngày đêm giám sát mọi dị động tại khu vực núi Xích Nham và các khu vực xung quanh. Một khi phát hiện bất kỳ dấu vết nào của con Liệt Diễm Ma Xà đó, tuyệt đối không được bứt dây động rừng, lập tức dùng bí pháp truyền tin để cao tầng hai tông xuất động cường giả đỉnh phong, liên thủ vây hãm trấn áp!"
"Muội tán thành ý kiến của tỷ tỷ." Phượng Cửu Huyền gật đầu dứt khoát.
Giải quyết xong việc lớn, ánh mắt Ngọc Vân Tông chủ lúc này mới chuyển dời về phía thiếu niên đang đứng cung kính bên dưới đại điện.
"Lục Thần Vũ, tiến lên đây." Giọng nói của Ngọc Vân Tông chủ vang lên, mang theo vài phần nhu hòa và từ ái hiếm thấy. "Đứng trước mặt một ác thú Bát Tinh mà vẫn giữ được sự gan dạ, bình tĩnh để dùng mưu kế cứu người. Tuổi trẻ tài cao! Lục Thanh Nhu thu nhận ngươi làm đệ tử Chân truyền quả nhiên là có mắt nhìn người, đệ cửu phong sau này có hậu rồi."
Thần Vũ bước lên một bước, chắp tay khiêm tốn đáp: "Tông chủ quá lời, đệ tử lúc đó chỉ là hành sự theo bản năng sinh tồn, trong cảnh ngộ hoạn nạn dĩ nhiên không thể bỏ mặc đồng đạo."
Ngọc Vân Tông chủ khẽ cười, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vung lên. Một luồng thanh quang thuần khiết lướt qua khoảng không đại điện, dừng lại lơ lửng ngay trước mặt Thần Vũ. Đó là một tấm lệnh bài làm bằng đồng, toát lên vẻ cổ kính, bên trên khắc họa những đường văn trận pháp thâm thúy.
"Ta từng hứa với sư tôn của ngươi rằng, chỉ cần ngươi đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, ta sẽ đích thân ban tặng cho ngươi một phần hậu lễ, nay gộp thêm công lao lần này." Ngọc Vân Tông chủ nhàn nhạt nói. "Đây là Tàng Thư Lệnh. Cầm lấy nó, ngươi sẽ có một cơ hội được đặc cách tiến vào khu vực bảo các dành riêng cho Tam đại Trưởng lão trở lên. Trong đó lưu giữ những vũ kỹ và bí thuật thượng thừa của Thanh Vân Tông ta. Có thể tìm thấy thứ gì hợp với bản thân trong đó hay không, hoàn toàn phải trông chờ vào tạo hóa và ngộ tính của chính ngươi."
Nhìn tấm Tàng Thư Lệnh trước mặt, lồng ngực Lục Thần Vũ khẽ phập phồng, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt. Khu vực tối cao của Tàng Kinh Các! Đó là cấm địa mà ngay cả các Trưởng lão bình thường cũng chưa chắc có tư cách bước vào một bước. Hắn cung kính vươn hai tay nhận lấy tấm lệnh bài thanh đồng: "Đệ tử tạ ơn Tông chủ ban thưởng! Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người."
Chứng kiến cảnh tượng này, Phượng Cửu Huyền ngồi bên cạnh khẽ hừ nhẹ một tiếng, nàng là Tông chủ của Hỏa Vân Tông, lại vừa được Lục Thần Vũ cứu mạng, làm sao có thể chấp nhận để Thanh Vân Tông ra tay hào phóng hơn mình, hay để bản thân mang tiếng keo kiệt trước mặt ân nhân?
Nàng đứng dậy, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua nhẫn trữ vật đeo trên tay. Một chiếc bình ngọc nhỏ màu đỏ rực lập tức bay ra, rơi gọn vào lòng bàn tay của Thần Vũ. Ngay khi chiếc bình ngọc xuất hiện, một luồng hương thơm ngào ngạt, tinh khiết mang theo tiên khí cuồn cuộn lập tức tràn ngập khắp đại điện.
"Ngọc Vân tỷ tỷ đã ban thưởng, ta tự nhiên cũng không thể đứng xem." Ánh mắt Phượng Cửu Huyền nhìn Thần Vũ mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy. "Đây là phần thưởng ta đích thân tặng cho ngươi vì sự giúp đỡ vô giá của ngươi giúp ta đột phá cảnh giới và giữ lại mạng sống. Bên trong này không phải là Linh đan phàm tục của thế giới tu chân, mà là ba viên Tiên đan của Tiên giới!"
Hai chữ "Tiên đan" vừa thốt ra, Lục Thần Vũ bất giác gắt gao nắm chặt lấy chiếc bình ngọc, trái tim đập thình thịch liên hồi. Đan dược thế gian chia làm hai loại, một là Linh đan, còn lại là Tiên đan, mỗi loại lại chia thành chín phẩm, một khi đã chạm tới ngưỡng "Tiên đan" thì dù có là hàng nhất phẩm cũng đều là những chí bảo vô giá mà ngay cả các lão quái vật Vũ Hóa cũng phải đỏ mắt thèm khát, điên cuồng tranh đoạt, vậy mà nàng lại hào phóng tặng liền một lúc ba viên cho một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ như hắn!
"Viên thứ nhất nằm ở đáy bình là Hồi Nguyên Đan - Tiên đan Nhất phẩm." Phượng Cửu Huyền chậm rãi giải thích: "Chỉ cần ngươi còn giữ được một hơi thở tàn, nuốt nó vào, tiên lực và linh lực trong cơ thể sẽ lập tức khôi phục với tốc độ rất nhanh, đồng thời có tác dụng thần kỳ trị liệu, tái tạo mọi kinh mạch và nội tạng bị tổn thương."
"Viên thứ hai màu lục nhạt là Tật Phong Đan - Tiên đan Nhị phẩm. Trong những thời khắc sinh tử nguy cấp bị cường địch truy sát, nuốt viên đan này xuống, nó sẽ giúp ngươi cưỡng ép tăng tốc độ nhục thân và thân pháp của bản thân lên gấp hai lần bình thường, thời gian duy trì liên tục suốt một canh giờ. Sau dùng sẽ chịu phản phệ khiến hai chân bị tổn thương một thời gian tùy vào cường độ sử dụng."
"Và cuối cùng, viên đan tỏa ra kim quang lấp lánh chính là Nạp Tiên Đan - Tiên đan Tam phẩm." Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy thâm thúy: "Nuốt nó xuống, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa và tiên khí của ngươi sẽ tăng mạnh lên gấp ba lần bình thường, duy trì ròng rã suốt mười hai canh giờ. Ngươi nên đợi đến khi đạt cảnh giới Đăng Tiên thì hãy sử dụng, nó sẽ giúp giảm đáng kể thời gian chuyển hóa linh lực thành tiên lực."
Cầm chiếc bình ngọc trong tay, Lục Thần Vũ cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, một tấm Tàng Thư Lệnh, ba viên Tiên đan nghịch thiên để bảo mạng và thăng cấp. Sau chuyến đi đầy rẫy hiểm nguy này, lượng tài nguyên tích lũy trong tay hắn hiện tại đã đủ để bất kỳ thiên tài nào chính thức quật khởi!
Sau khi hoàn tất việc trao phần thưởng, Ngọc Vân Tông chủ khẽ phất nhẹ tay áo rộng, ánh mắt trở lại vẻ uy nghiêm băng lãnh thường ngày, nhàn nhạt ra lệnh:
"Thần Vũ, ngươi lui xuống trước đi. Chuyện phân chia nhân lực và bố trí các hộ pháp mai phục canh giữ núi Xích Nham, ta và Phượng tông chủ cần phải bàn bạc bảo mật kỹ lưỡng, không thể có nửa điểm sai sót."
"Đệ tử xin cáo lui."
Lục Thần Vũ hiểu ý, ôm quyền cung kính hành lễ với hai vị Tông chủ rồi thức thời lùi lại, sải bước đi ra khỏi Thanh Vân Điện trang nghiêm.
Bước ra khỏi đại điện, hít một hơi thật sâu bầu không khí mát lạnh của đỉnh núi cao, Thần Vũ cảm thấy tinh thần phi thường sảng khoái. Hắn nhìn tấm Tàng Thư Lệnh và bình ngọc trong tay, khẽ suy tính một lát. Hắn không chọn đi thẳng tới Tàng Kinh Các hay Nhiệm Vụ Đường ngay, mà quyết định đi thẳng về hướng Đệ Cửu Phong. Đi xa trải qua sinh tử trở về, việc đầu tiên hắn cần làm dĩ nhiên là về bái phỏng, báo cáo bình an với sư tôn của mình - Cửu Trưởng Lão Lục Thanh Nhu.
Đệ Cửu Phong quanh năm vẫn tĩnh lặng, thanh bình và biệt lập như thế. Khi Thần Vũ hạ xuống sân viện trúc quen thuộc, hắn liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Thanh Nhu trong bộ trường bào màu lam nhạt, đang tỉ mẩn dùng linh thủy chăm sóc vườn linh thảo trước hiên nhà. Nghe thấy tiếng độn, nàng giật mình quay đầu lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng thiếu niên gầy gò quen thuộc, đôi mắt thanh tú của Thanh Nhu lập tức sáng lên, nét mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ tột độ, vội vã bước nhanh tới:
"Thần Vũ! Ngươi cuối cùng cũng bình an trở về rồi! Tông chủ chỉ nói ngươi đi làm nhiệm vụ tông môn mà không giải thích gì thêm làm ta lo lắng muốn chết! Chuyến đi này không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Mấy ngày qua làm ta luôn cảm thấy đứng ngồi không yên."
Nói đoạn, theo bản năng của một vị sư phụ luôn lo lắng cho đồ đệ của mình, Lục Thanh Nhu vươn tay nắm lấy cổ tay Thần Vũ, vận chuyển một luồng linh thức dịu nhẹ truyền vào cơ thể hắn để kiểm tra thương thế. Thế nhưng, ngay khi luồng linh thức vừa mới tiến vào kinh mạch của Thần Vũ, Lục Thanh Nhu bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, đôi mắt mở to đầy kinh hãi và hoảng hốt:
"Cỗ khí tức này, linh lực hóa lỏng, đan điền mở rộng, Trúc Cơ sơ kỳ?! Ngươi... ngươi thế mà thực sự đã đột phá đến Trúc Cơ kỳ rồi sao?"
Giọng nói của Lục Thanh Nhu vì quá mức xúc động và vui mừng mà có chút run rẩy, thậm chí có phần thất thố. Hơn ai hết, nàng là người hiểu rõ nhất về tình trạng cơ thể của Thần Vũ. Một kẻ không có linh căn, bị xem là phế vật vô dụng của ngoại môn, vậy mà thành công thức tỉnh, lại còn đột phá Trúc cơ với một tốc độ khủng bố!
Nhìn thấy sự hân hoan của sư tôn, trong lòng Lục Thần Vũ dâng lên một luồng ấm áp dịu nhẹ. Hắn khẽ mỉm cười, ôm quyền đáp: "Đệ tử may mắn trung hòa được cỗ sức mạnh tồn dư trong cơ thể trong lúc làm nhiệm vụ, nhờ vậy mà đả thông kinh mạch đột phá. Đã để sư tôn phải lo lắng nhiều rồi."
"Tốt! Tốt lắm! Thiên địa chứng giám, đệ cửu phong chúng ta cuối cùng cũng chờ được ngày này!" Lục Thanh Nhu vỗ mạnh lên vai hắn, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và xúc động đến đỏ hoe khóe mắt. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nói tiếp: "Với tốc độ thăng tiến cùng đạo tâm của ngươi, nếu từ giờ chịu khó bế quan củng cố, tiến thêm vài bước, ngươi hoàn toàn có đủ tư cách đại diện cho Đệ Cửu Phong chúng ta bước lên võ đài, tranh đoạt quyền tham gia Ngũ Tông Chi Tranh! Để ta xem những kẻ mắt chó nhìn người thấp kém ở nội môn và ngoại môn còn dám hé răng nữa không!"
Lục Thần Vũ khẽ gật đầu ghi nhớ chuyện Ngũ Tông Chi Tranh vào lòng, hắn đã nghe qua danh từ này vài lần, có lẽ nên tới Tàng Kinh Các đọc thêm thông tin về Tiên giới, dù sao thì bây giờ địa vị của hắn đã cao hơn xưa, biết thêm nhiều thông tin hơn càng có lợi cho việc tu luyện sau này. Hắn thò tay vào tay áo, lấy ra một viên thạch nhỏ kỳ lạ, tỏa ra linh quang nhạt màu nhu hòa, cùng với chiếc bình ngọc chứa ba viên Tiên đan do Phượng Cửu Huyền ban tặng, rồi dùng hai tay cung kính dâng lên trước mặt Lục Thanh Nhu:
"Sư tôn, viên thạch hình tứ diệp thảo này là món quà mà đệ tử chuẩn bị, dẫu không phải kỳ trân dị bảo gì lớn nhưng mang ý nghĩa chúc phúc may mắn, đệ tử muốn tặng người làm vật kỷ niệm chuyến đi này. Còn ba viên đan dược này..."
Hắn hạ thấp giọng, thần sắc trở nên vô cùng cẩn trọng: "Đây là Tiên đan thượng phẩm do Phượng tông chủ đích thân ban thưởng vì đệ tử lập được đại công. Đệ tử tu vi hiện tại mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ bình thường, thân mang trọng bảo Tiên đan ra ngoài lịch luyện dĩ nhiên là điềm xấu, cực kỳ dễ thu hút sự dòm ngó, ghen ghét của kẻ gian mà rước họa sát thân. Hơn nữa, đẳng cấp của ba viên đan này quá cao, đệ tử có dùng vào lúc này cũng là lãng phí vô ích. Sư tôn tu vi thâm hậu, bối cảnh vững vàng, đan dược này tặng người là thích hợp và an toàn nhất."
Lục Thanh Nhu nhìn viên thạch nhỏ nhắn tinh xảo, lại nhìn ba viên Tiên đan tỏa ra hơi thở quy luật nồng đậm làm chấn động cả linh hồn, trong lòng không khỏi dậy sóng. Nàng khẽ mỉm cười hiền từ, đưa tay nhận lấy viên thạch và đan dược, nhưng lại vươn ngón tay ngọc gõ nhẹ lên trán hắn một cái đầy trách móc:
"Tiểu tử thối, khéo ăn nói lắm. Được rồi, đồ vật của ngươi thì ta sẽ nhận lấy. Nhưng nhớ kỹ, đan dược này ta không nhận, chỉ giữ giúp ngươi mà thôi. Sau này bất kể lúc nào ngươi ra ngoài lịch luyện hay gặp phải nguy cấp cần dùng đến thứ cứu mạng này, cứ trực tiếp tới chỗ ta mà lấy, tuyệt đối không được khách sáo, nghe rõ chưa?"
"Đệ tử đã rõ!"
Lục Thần Vũ cười rạng rỡ, sau khi hoàn tất việc bái phỏng và báo cáo mọi sự ổn thỏa tại Đệ Cửu Phong, Lục Thần Vũ lập tức đi thẳng tới Nhiệm Vụ Đường của tông môn.
Bước vào tòa đại điện tấp nập đệ tử ra vào bốc nhiệm vụ, Thần Vũ thản nhiên tiến đến quầy chấp sự dành riêng cho đệ tử Chân truyền, chìa ra lệnh bài chân truyền cùng lệnh bài của Tông chủ ban cho từ trước. Vị trưởng lão quản sự của Nhiệm Vụ Đường ban đầu còn mang thái độ hờ hững, nhưng ngay khi nhìn thấy dấu ấn Tiên lực độc quyền của Ngọc Vân Tông chủ trên tấm bài, sắc mặt lão già lập tức đại biến, mồ hôi hột tuôn ra như mưa. Lão không dám hỏi nửa câu thừa thãi, vội vã cung kính quẹt thẻ lệnh bài đệ tử của Thần Vũ, trực tiếp chuyển vào đó một con số điểm cống hiến tông môn khổng lồ, nhiều tới mức đủ để khiến bất kỳ đệ tử nội môn nào nhìn thấy cũng phải trợn mắt ngoác mồm vì ghen tị.
Nhận xong điểm cống hiến rủng rỉnh, Lục Thần Vũ không chậm trễ thêm một giây nào. Hắn cất kỹ tấm Tàng Thư Lệnh vào sát ngực áo, bước ra khỏi Nhiệm Vụ Đường, rảo bước tiến về phía ngọn núi linh thiêng và biệt lập bậc nhất của Thanh Vân Tông.
Đường lên núi vắng vẻ, sương mù giăng mắc khắp nơi. Trải qua một đoạn đường dài bộ hành qua hàng ngàn bậc thang đá trắng xuyên qua các tầng mây, cuối cùng, một tòa tháp cổ kính cao vút, tỏa ra luồng uy áp trận pháp mênh mông như biển cả cũng hiện ra trước mắt hắn.
Trên bức hoành phi khổng lồ bằng gỗ tử đàn đen tuyền treo ngay trước cửa chính của tòa tháp, ba chữ lớn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, nét bút rồng bay phượng múa hiện lên, mang theo đạo vận kinh người khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng vào
TÀNG KINH CÁC.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.