Chương 12: Bí Cảnh Thanh Liên
Bên dưới đáy hồ nước nóng, sau khi khối đá tròn khép lại, Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền thấy mình đang đứng trước một hành lang dài được lát bằng những phiến đá cẩm thạch cổ xưa. Ánh sáng từ những viên dạ minh châu đính trên vách hang tỏa ra sắc xanh dịu nhẹ, soi rõ những bậc thang dẫn xuống một không gian rộng lớn đến không tưởng.
Càng đi xuống, không gian càng mở rộng. Cuối cùng, hiện ra trước mắt họ là một đại sảnh bát giác khổng lồ. Chính giữa sảnh, ba cánh cổng đá sừng sững uy nghiêm đứng đó, sau mỗi cánh cổng đều tản ra những luồng khí tức cổ xưa, thâm thúy.
Đột ngột, một luồng thanh khí từ Thanh Liên Lệnh trong tay Thần Vũ bay ra, lơ lửng giữa không trung rồi ngưng tụ thành hư ảnh của vị tuyệt đại mỹ nhân lúc trước. Nàng đứng phiêu dật trong bộ thanh y, đôi mắt phượng nhìn xuống hai kẻ hậu bối, thanh âm như tiếng chuông bạc ngân vang:
"Vạn năm chờ đợi, rốt cuộc cũng có kẻ chạm đến nơi này. Nhưng truyền thừa của Thiên Diệp Dao ta, tuyệt đối không dành cho kẻ tầm thường. Muốn kế thừa di sản, phải vượt qua Tam Đại Khảo Nghiệm sau ba cánh cổng kia. Cửa thứ nhất Vấn Tâm, cửa thứ hai Thức Trí, cửa thứ ba Nghịch Chiến! Một bước hóa rồng hay vạn kiếp bất phục, hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa của chính các ngươi."
Hư ảnh nhạt dần rồi tan biến. Phượng Cửu Huyền khẽ siết chặt ống tay áo, ánh mắt kiên định nhìn Thần Vũ, gật đầu: "Ba cửa sinh tử... Chúng ta vào thôi."
Cửa Thứ Nhất:
Ngay khi cả hai vừa bước qua cánh cổng đầu tiên, một làn sương mù trắng xóa lập tức dâng lên, cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa họ. Thần Vũ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo điên cuồng, tiếng bước chân của Cửu Huyền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, vạn vật xoay vần, lôi kéo linh hồn họ chìm vào những ảo cảnh chân thực đến đáng sợ.
...
Trong huyễn cảnh của Phượng Cửu Huyền, bầu trời Hỏa Vân Tông không còn sắc đỏ rực rỡ của rạng đông như mọi ngày, mà bị che phủ bởi một màu xám xịt của tử khí và khói lửa tàn lụi. Trước mắt nàng là một khung cảnh địa ngục trần gian: lầu gác sụp đổ, linh mạch bị chặt đứt, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp chín mươi chín ngọn đỉnh núi.
Kinh tởm hơn cả là những thực thể đang gieo rắc sự hủy diệt. Chúng là những quái thai dị dạng, mang thân xác con người nhưng từ cổ trở lên lại mọc ra những cái đầu quái đản của rết độc, bò cạp, hay mãng xà. Trong số đó, có một con yêu vật cầm đầu quái dị hơn cả. Thân thể nó là sự kết hợp của vô số mảnh thịt người chết chắp vá lại bằng những sợi chỉ máu, tạo nên hình hài vặn vẹo của một nữ nhân.
Nàng nhìn quanh, trái tim thắt lại rỉ máu. Xác đệ tử nằm la liệt, máu nhuộm đỏ lòm cả những bậc thềm đá trắng luyện công. Những vị trưởng lão từng đồng sinh cộng tử nay chỉ còn là những cái xác không toàn vẹn. Hai vị Phó môn chủ đang dốc toàn lực chống đỡ, nhưng trước đạo quân quái vật giết mãi không chết kia, sự phản kháng của họ trở nên nhỏ bé và tuyệt vọng đến cùng cực.
Dẫu sở hữu tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên cửu tinh đỉnh phong, Phượng Cửu Huyền lúc này cũng không khá hơn là bao. Nàng điên cuồng tung ra những sát chiêu hỏa hệ mạnh nhất, thiêu cháy con quái vật chắp vá trước mặt thành tro bụi. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, đống tro tàn ấy lại ngọ nguậy, vươn những vòi máu ra hút lấy xác thịt của các đệ tử vừa nằm xuống để tái cấu trúc. Nó không chỉ lành lặn, mà còn to lớn và cuồng bạo hơn sau mỗi lần hồi sinh.
Giữa lúc tuyệt vọng bủa vây, một thanh âm khàn đục, lạnh lẽo bỗng luồn lách vào sâu trong linh hồn nàng như một con rắn độc:
"Tuyệt vọng không? Nhìn xem, cơ nghiệp vạn năm của ngươi sắp hóa thành bãi tha ma rồi. Làm một giao dịch với ta, ta sẽ ban cho ngươi thần lực đủ để trấn áp tất cả."
"Giao dịch gì?" Cửu Huyền nghiến răng, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào hư không.
"Hiến tế toàn bộ sinh mạng của đệ tử Hỏa Vân Tông và hàng triệu phàm nhân dưới quyền quản lý của ngươi cho trận pháp. Ta sẽ giúp ngươi đập vỡ xiềng xích Hỗn Nguyên Kim Tiên, phi thăng tới cảnh giới mà ngươi hằng ao ước. Hãy nghĩ xem, dùng mạng của đám kiến cỏ yếu hèn kia để đổi lấy sinh lộ và sức mạnh tối cao cho bản thân... chẳng phải là một món hời lớn sao?"
Phượng Cửu Huyền khựng lại, đôi bàn tay đẫm máu khẽ run rẩy. Lời dụ dỗ ấy đánh thẳng vào khao khát truy cầu sức mạnh nguyên thủy nhất của một tu sĩ. Nhưng... khi cúi đầu nhìn xuống những đệ tử đang lấy xác thịt liều chết bảo vệ tông môn, nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự sùng bái và tin tưởng của những thuộc hạ cuối cùng, ngạo cốt của vị Nữ đế bừng tỉnh.
Nàng ngẩng phắt đầu, gằn giọng, thanh âm vang vọng đất trời:
"Câm miệng! Phượng Cửu Huyền ta cả đời truy cầu đỉnh cao, nhưng là đỉnh cao của chính đạo quang minh! Lão nương không bao giờ thèm khát thứ sức mạnh dơ bẩn được xây lên từ xương máu của những kẻ đã giao phó sinh mệnh cho ta!"
"Ngu xuẩn!" Thanh âm kia chợt trở nên gắt gỏng. "Dù ngươi từ chối, chúng cũng sẽ chết sạch dưới nanh vuốt của đám quái thai này! Đại quân này sẽ tràn ra tàn sát cả Tiên giới! Ngươi muốn cùng chúng chết đi trong sự bất lực, hay muốn nắm lấy quyền năng để làm chủ vạn vật? Tự chọn đi!"
Không gian chìm vào biển máu. Phượng Cửu Huyền đứng lặng. Nàng biết đối phương nói đúng, nếu tiếp tục tiêu hao, tất cả sẽ diệt vong. Nàng nhắm mắt lại, một nụ cười thê lương mà kiêu hãnh nở trên môi. Từ trong nhẫn trữ vật, nàng lấy ra một chiếc lọ thủy tinh cất giấu một giọt tinh huyết rực rỡ.
"Nếu hôm nay đã định sẵn kết cục diệt vong... vậy thì hãy để Phượng Cửu Huyền ta cháy rực rỡ nhất một lần này!"
Nàng kết ấn, đánh thẳng giọt tinh huyết vào tâm mạch. Huyết mạch phượng hoàng phế đằng, ngọn lửa Cửu Thiên Huyền Hỏa lập tức lột xác, bùng nổ thành một loại dị hỏa cuồng bạo vượt qua giới hạn vị diện. Sức mạnh này vượt quá sức chịu đựng của nhục thân, linh hồn nàng bắt đầu bốc cháy, tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa như một vầng thái dương rớt xuống trần gian.
"Thiên Mệnh Thần Hỏa! Trấn sát!"
Phượng Cửu Huyền hóa thành một con Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ, sải cánh càn quét. Nhiệt độ kinh khủng thiêu rụi toàn bộ lũ quái vật xung quanh không chừa lại một hạt bụi để tái sinh. Mang theo ý chí đồng quy vu tận, nàng lao thẳng vào con quái vật chắp vá. Một vụ nổ chấn động đất trời bùng phát, cắn nuốt mọi thứ trong tầm mắt thành hư vô.
...
Cùng lúc đó, huyễn cảnh của Lục Thần Vũ lại là một mảng đối lập hoàn toàn.
Một dải ánh sáng trắng xóa quét qua, phong bế toàn bộ ký ức về Thanh Vân Tông, về tu vi, và cả Vạn Cổ Sâm Lâm. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ dưới nắng trưa gay gắt. Mùi thơm của rơm rạ hòa cùng vị mặn của mồ hôi chảy ròng ròng trên sống lưng.
Lúc này, hắn là Lã Tiên - một thanh niên nông phu lực điền. Hắn không biết quá khứ của mình, chỉ nhớ năm năm trước, lão nông Lã Vọng đã vớt hắn về từ một trận lụt lớn. Năm năm qua, cuộc đời hắn trôi qua bình yên trong ngôi nhà tranh vách đất. Đôi bàn tay vốn sinh ra để cầm kiếm, nay chai sần, thô ráp vì sương gió cày cuốc.
"Tiên nhi, giữa trưa rồi, ra giếng rửa tay chân rồi về ăn cơm thôi con!"
Tiếng gọi khàn khàn, mộc mạc của lão Vọng vang lên từ bờ ruộng. Lã Tiên (Thần Vũ) lau mồ hôi, mỉm cười "vâng" một tiếng. Nhìn tấm lưng còng của người cha nuôi, lòng hắn trào dâng một sự bình yên giản đơn. Lão Vọng nghèo, nhưng đã dạy hắn cách gieo hạt, dạy hắn cách thương con kiến, cái cây, dạy hắn đạo lý làm người giữa chốn hương thôn thắm đượm tình người.
Thế nhưng, hạnh phúc phàm tục luôn mỏng manh tựa khói mây.
Một tháng sau, lão Vọng đổ bệnh nặng. Căn bệnh quái ác rút cạn sinh lực của lão nhanh đến mức kinh người. Lão gầy rộc đi, da bọc xương, hơi thở khò khè như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp. Mỗi trận ho kéo dài khiến lão tím tái mặt mày, máu tươi thấm đỏ cả vạt áo thô. Lã Tiên quỳ bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cha, tim thắt lại vì bất lực. Hắn đã bán sạch lúa gạo, vay mượn hàng xóm láng giềng đi rước thầy lang khắp chốn, nhưng đều vô vọng.
Giữa một đêm mưa bão tầm tã, sấm chớp rạch nát bầu trời, một bóng đen kỳ dị đột ngột hiện ra giữa gian nhà dột nát. Người đó khoác áo choàng đen rộng thùng thình, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ đồng lạnh lẽo, toát ra một thứ áp lực khiến không khí đông đặc.
Gã đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ, bên trong là một lọ pha lê chứa chất lỏng màu tím sẫm. Dù đậy kín, một mùi hương ngọt lịm, ma mị vẫn thoang thoảng bay ra.
"Muốn cứu lão già đó không?" Giọng gã rít qua kẽ răng, nửa nam nửa nữ. "Chỉ cần ngươi đổ lọ thuốc này vào giếng nước của làng... Ta đảm bảo cha ngươi sẽ lập tức đứng dậy, khỏe mạnh và trường thọ. Cho ngươi ba ngày suy nghĩ."
Lã Tiên nhìn chiếc lọ, rồi lại nhìn người cha đang mê sảng trên giường, miệng vẫn gọi tên hắn. Ba ngày đó là một cuộc hành hình tinh thần tàn khốc. Dân làng này... là những người đã nhường cơm sẻ áo khi hắn mới được vớt về, là những người cùng hắn lợp lại mái nhà sau bão. Nhìn lọ dung dịch màu tím, bản năng sâu thẳm trong linh hồn hắn gào thét báo động: Thứ này là tà vật diệt môn!
Đêm cuối cùng. Hắn cầm lọ thuốc, đứng lặng lẽ bên giếng nước làng dưới ánh trăng mờ đục. Chỉ cần mở nắp đổ xuống, cha hắn sẽ sống. Hắn siết chặt tay đến mức ngón tay trắng bệch, móng tay đâm gãy rỉ máu vào lòng bàn tay.
Bất chợt, tiếng ho xé phổi của cha từ trong nhà vọng ra. Hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má sương gió. Rồi, đột ngột...
Xoảng!
Lọ dung dịch không rơi xuống giếng, mà bị hắn ném mạnh vào tảng đá tảng cạnh đó! Thủy tinh vỡ tan. Từ vũng nước tím, những con côn trùng nhỏ li ti đen ngòm quằn quại bò ra rồi nhanh chóng bốc hơi hệt như chưa từng tồn tại. Cổ thuật!
"Ranh con! Ngươi dám lãng phí huyết mạch của Thần?!"
Bóng đen xuất hiện nhanh như quỷ mị, lao tới bóp chặt cổ hắn nhấc bổng lên. "Ngu xuẩn! Ngươi thà nhìn lão già đó chết? Ngươi chọn cái thứ đạo nghĩa viển vông thay vì người thân duy nhất sao?"
Lã Tiên nghẹt thở, hai tay bấu chặt lấy cánh tay gã, gian nan cất từng tiếng kiên định:
"Cha dạy ta... sống trên đời phải ngẩng cao đầu mà nhìn trời, chân đạp đất cho vững! Nếu ta dùng mạng của cả làng để đổi lấy sinh mệnh cho người... khi tỉnh lại, người sẽ phải sống trong sự dằn vặt còn thống khổ hơn cả cái chết! Ta thương cha... nhưng không thể vì tình riêng mà hóa thành quỷ dữ! Nếu người phải ra đi, hãy để người đi thanh thản..."
Gã áo đen nghe vậy liền cười cuồng loạn:
"Thú vị lắm! Trái tim thuần khiết nhường này, băm vằm ra thì uổng phí. Ngươi vô tình chứng minh mình là vật chứa hoàn hảo nhất cho Tà Tâm của Thần!"
Nói xong, gã dùng lực bóp nát hàm Lã Tiên, lấy từ trong tay áo ra một khối huyết nhục màu tím đen. Khối thịt đập thình thịch như một trái tim thứ hai. Gã thô bạo nhét thẳng nó vào miệng hắn, ép hắn nuốt chửng.
Khối tà nhục vừa trôi qua cuống họng đã lập tức hóa thành vô số xúc tu, cắm rễ vào kinh mạch và trái tim hắn. Một cơn đói khát kinh tởm, nguyên thủy nhất bạo phát! Hắn điên cuồng lao tới giếng múc nước uống ừng ực, nhưng nước trôi xuống dạ dày lại mang cảm giác như nuốt hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ. Hắn gục xuống nôn ra từng ngụm máu tươi.
"Không cần uống nước! Tâm của Thần chỉ thèm khát máu thịt đồng loại!" Gã áo đen cười gằn. "Ngươi sẽ mang cơn đói khát vĩnh cửu này. Chỉ có máu và thịt phàm nhân mới làm dịu được nó! Cả cái làng này, chính là bữa tiệc hoàn hảo ta bày sẵn cho ngươi!"
Nói rồi, gã xách cổ Lã Tiên ném thẳng vào gian nhà gần nhất. Bên trong là một đôi vợ chồng già đang ôm chặt lấy một đứa cháu nhỏ.
"Thịt trẻ con là ngọt nhất. Ăn đi! Ăn chúng kèm với tiếng thét tuyệt vọng của đôi vợ chồng già kia!" Gã áo đen thì thầm vào tai hắn. Gã vung tay, một luồng kình phong xẹt qua làm đứt tay đứa trẻ. Mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa.
Mùi máu xộc vào mũi khiến hai mắt Lã Tiên đỏ ngòm. Cơn đói khát cắn xé lý trí, ép hắn loạng choạng bước về phía con mồi. Đôi vợ chồng già liều mạng chắn trước mặt cháu, lão ông lăm lăm con dao phay run rẩy thều thào: "Chạy đi cháu... đừng quan tâm ông bà..."
"Phiền phức." Gã áo đen hừ lạnh, thả ra một cỗ uy áp ép cả hai người nằm bẹp xuống đất không thể động đậy.
Lã Tiên mất đi ý thức, tiến đến gần đứa trẻ. Đứa bé sợ hãi tột độ, tay run rẩy cầm lấy con dao phay ông nó vừa đánh rơi để trước ngực. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của đứa trẻ, nhìn dòng máu đỏ tươi, một cuộc chiến khốc liệt nổ ra trong tâm trí Lã Tiên. Ma tính không ngừng thôi thúc hắn xé xác nuốt chửng, nhưng chút nhân tính cuối cùng lại đang gào thét xé nát tâm can hắn.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ngay trước khi đôi nanh nhọn ngập vào cổ đứa bé, Lã Tiên - hay chính là Lục Thần Vũ - đột ngột ngửa cổ gầm lên một tiếng rách bươm huyết quản!
Hắn dùng chút ý chí tàn dư cường hãn nhất, vung tay giật phắt con dao từ tay đứa trẻ.
"Ta... vĩnh viễn không sống như một con quái vật!"
Hắn mỉm cười. Một nụ cười thảm khốc, đau đớn nhưng thanh thản tột cùng. Phập! Hắn vung dao, dứt khoát cứa một đường chí mạng sâu hoắm ngang cổ mình.
Máu tươi trào ra như suối, nhuộm đỏ thẫm cả nền đất gian nhà tranh. Hắn gục xuống, hơi thở tàn lụi, chỉ để lại một câu nói đóng đinh vào không gian:
"Ta chọn... chết như một con người!"
Khoảnh khắc sinh mệnh kết thúc, ảo ảnh gian nhà, đứa trẻ, và gã áo đen sụp đổ thành vạn mảnh thủy tinh. Cơn đói khát tà ác biến mất. Từ trong vũng máu của hắn, một đóa Thanh Liên (Sen Xanh) bảy cánh rực rỡ bung nở, tỏa ra ánh sáng gột rửa linh hồn.
...
Lục Thần Vũ bừng tỉnh. Ký ức như thủy triều ùa về. Hắn đang đứng trước cánh cổng thứ nhất, lồng ngực phập phồng, trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhận ra, ảo cảnh khốc liệt vừa rồi chính là bài Vấn Tâm, ép hắn đối mặt với góc tối sâu thẳm nhất để xem hắn có sẵn sàng từ bỏ nhân tính đổi lấy sự tồn tại hay không.
Bên cạnh hắn, Phượng Cửu Huyền đã tỉnh lại từ lúc nào. Sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt. Ảo cảnh quá chân thực khiến nàng dường như vẫn cảm nhận được cái nóng rát của ngọn lửa tử chiến bùng cháy trong linh hồn. Khi thấy Thần Vũ mở mắt, nàng hít sâu một hơi, cố đè nén sự rung động, mở miệng trêu chọc để che giấu sự bất an:
"Chỉ mới thử thách đầu tiên mà đệ mất nhiều thời gian chìm đắm thế mới qua được sao? Xem ra truyền thừa của bí cảnh lần này, bổn tọa nắm chắc rồi."
Vừa dứt lời, cánh cổng đá phía trước tỏa sáng rực rỡ, báo hiệu cả hai đã vượt ải. Đồng thời, không gian phía sau cánh cổng từ từ vặn vẹo, mở ra một thông đạo dẫn vào cửa ải thứ hai.
Thần Vũ thở hắt ra một hơi trọc khí. Hắn không đáp trả lời trêu đùa của nàng. Thay vào đó, hắn chủ động bước tới, bàn tay to lớn và vững chãi thình lình nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà, đang có chút lạnh lẽo của Phượng Cửu Huyền.
Cửu Huyền giật mình, theo bản năng định rụt lại, nhưng giọng nói trầm ấm, kiên định của thiếu niên đã cất lên:
"Khảo nghiệm của tiền bối Diệp Dao không hề đơn giản, thử thách tiếp theo chắc chắn sẽ nguy hiểm gấp bội. Bắt đầu từ bây giờ, sư tỷ đừng rời đệ nửa bước. Nhớ kỹ, dẫu ở cửa tiếp theo có thấy gì, nghe gì, cũng tuyệt đối không được lung lay Đạo tâm!"
Không đợi nàng phản kháng, Thần Vũ siết chặt tay nàng, dứt khoát kéo vị Nữ đế kiêu ngạo cùng bước chân vào cánh cổng thứ hai, tiến thẳng vào nơi hiểm địa đang chực chờ nuốt chửng bọn họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.